Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 66: Chương 66: Gặp Caloly ở nhà hàng




Đối với người tên Henry này Đặng Lâm không có phản cảm nên hai người khá thoải mái. Sau khi kí xong hợp đồng thì giống như hai người bạn ngồi uống rượu với nhau.

Hiếm khi có dịp uống lại rượu Absinthe nên Đặng Lâm uống có vẻ hơi nhiều. Hết một chai gương mặt đã phiếm hồng. Hình như say rồi.

“Anh Dylan, anh không sao chứ?” Henry quan tâm hỏi. Anh ta uống chỉ coi như nhấp môi nên không sao. Phần lớn rượu là Đặng Lâm uống.

“Không sao. Tôi nghĩ nên dừng lại ở đây thôi.” Đặng Lâm miếng nói không sao nhưng gương mặt biểu hiện rõ việc ngấm men rượu. Ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng.

“Cũng muộn rồi. Để tôi gọi xe đưa anh về.” Henry nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ. Hai người vậy mà ngồi với nhau hết 2 giờ đồng hồ rồi.

Đặng Lâm nhẹ gật đầu. Cảm giác hơi men lên não rất choáng nhưng anh vẫn cố giữ tỉnh táo. Lâu rồi không uống rượu mạnh tửu lượng của anh có vẻ đi xuống nhiều so với lúc trước.

Henry nhìn Đặng Lâm bắt đầu gật gù thì thở dài đi ra ngoài gọi xe. Chỉ là vừa ra tới hành lang thì bị một cô gái giữ lại.

“Anh, Dylan đâu rồi?” Hình như đến rất vội nên cô gái vẫn còn thở dốc. Vừa rồi khi biết Henry đang đi ăn cùng với Dylan cô gái đã vội vội vàng vàng kết thúc lớp học sớm chạy tới đây.

“Uống say rồi đang ở bên trong. Anh ra ngoài gọi xe đưa anh ta về.” Henry nhìn cô gái đáp. Lần đầy tiên anh ta thấy cô em gái này của mình vội vàng như vậy. Không khỏi tò mò quan hệ của hai người như thế nào.

Cô gái nghe vậy liền muốn đẩy cửa phòng đi vào nhưng đã bị Henry nhanh tay giữ lại hỏi.

“Mau nói rõ ràng xem em với anh ta có quan hệ gì.”

“Anh ấy trước học cùng trường em. Là đối tượng yêu đương, hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái. Em cũng không ngoại lệ, em đang theo đuổi anh ấy.” Cô gái bị giữ lại không thể đi vào chỉ có thể thành thật khai báo với anh trai.

Cô gái nghe vậy liền muốn đẩy cửa phòng đi vào nhưng đã bị Henry nhanh tay giữ lại hỏi.

“Mau nói rõ ràng xem em với anh ta có quan hệ gì.”

“Anh ấy trước học cùng trường em. Là đối tượng yêu đương, hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái. Em cũng không ngoại lệ, em đang theo đuổi anh ấy.” Cô gái bị giữ lại không thể đi vào chỉ có thể thành thật khai báo với anh trai.

“Em thích anh ta? Đơn phương hay song phương?” Henry nghi ngờ hỏi. Anh ta chỉ sợ em gái đơn phương người ta sau đó lại tự nhận lấy đau khổ.

“Bọn em hôm trước vừa gặp mặt. Còn nói chuyện rất vui vẻ, anh ấy có ấn tượng rất tốt về em. Chắc chắn em sẽ trinh phục được.” Cô gái kiên định nói. Cô gái này không ai khác chính là Caloly, Henry là anh họ của cô ấy. Từ sau hôm gặp mặt với Đặng Lâm thì Caloly đã quyết tâm theo đuổi anh rồi.

Henry nghe cô em gái nói vậy thì nhướn mày. Anh hiểu ý trong lời nói này chỉ có em gái anh ta đơn phương người ta. Còn người ta có thích hay không thì lại không rõ ràng.

“Lỡ anh ta có bạn gái hoặc kết hôn rồi thì sao?” Henry hỏi lại. Người ưu tú như Dylan trong suy nghĩ của Henry rất khó đến hiện tại còn độc thân. Đến bản thân anh ta cũng đã có vị hôn thê rồi thì nói gì người như Dylan mọi yếu tố đều hoàn hảo kia chứ. Đó là đánh giá của Henry về Đặng Lâm.

“Em không biết. Hẳn là chưa, nếu kết hôn thì tay phải có nhẫn. Anh ấy không có. Bạn gái thì thôi đi, chỉ cần chưa kết hôn không ai nói trước được gì cả.” Caloly tự tin mười phần nói.

Phụ nữ ở Anh rất thẳng thắn. Chỉ cần thích sẽ thẳng thắn mà theo đuổi. Có bạn gái cũng chưa phải là kết quả cuối cùng.

“Em đúng thật là không nói nổi. Vào trong xem anh ta thế nào, anh ra gọi xe trước.” Henry bất lực chỉ có thể chịu thua. Đứa em gái này của anh ta nhiều khi cứng đầu đến mức người khác phải đau đầu.

Caloly được cho phép liền đẩu cửa đi vào. Nhẹ nhàng từng bước chân đi tới vị trí người đàn ông đang ngồi quay lưng. Chỉ vì cô nhìn thấy anh đang gọi điện cho ai đó nên không làm phiền. Chỉ nhẹ bước tới gần.

“Bé con, em đã đi ngủ hay chưa?” Đặng Lâm giọng thều thào nói vào điện thoại. Hơi men ngày càng ngấm nên đầu óc ngày càng choáng váng. Rất may vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi điện thoại.

“Anh uống rượu sao?” Đầu dây bên kia Tuệ Linh vừa tắm xong đi ra thì nhận được điện thoại anh gọi tới. Mấy ngày nay hai người đều rất bận nên thời gian nói chuyện rất ít. Không nghĩ tới vừa nhấc máy lại nghe thấy giọng nói sặc mùi rượu kia của anh. Tuệ Linh cảm thấy bản thân có thể ngửi được mùi rượu qua điện thoại luôn rồi.

“Đi kí hợp đồng nên uống một chút. Bé con em nói xem có nhớ anh không? Hửm.” Đặng Lâm bắt đầu bị men rượu điều khiển gọi điện cho vợ nói lung tung. Lâu rồi không gặp nên anh rất nhớ cô, chỉ muốn ngay lập tức xong việc để bay về bên cạnh cô gái nhỏ của mình.

“Nhớ chứ. Nhưng anh đang ở đâu. Mau về khách sạn đi. Chắc chắn là uống rất nhiều rồi, không thể lái xe biết không.” Tuệ Linh nghe anh hỏi cũng thành thật đáp. Còn không quên lo lắng xem anh đang ở đâu. Thật sự cô cũng rất nhớ anh. Thế nhưng công việc chưa xong chưa thể quay lại Paris. Mà Đặng Lâm thì cũng đang ở Anh Quốc.

“Sẽ sớm về với em, đã gọi xe rồi lát nữa sẽ về khách sạn. Bé con không cần lo lắng cho anh.” Đặng Lâm nghe cô gái nhà mình quan tâm như vậy cảm thấy rất tốt. Cũng không quên hứa hẹn. Anh cũng không định gọi vì biết chắc nếu cô biết anh uống rượu sẽ lắng. Thế nhưng vẫn không nhịn được nhớ cô mà cầm điện thoại lên gọi.

“Được rồi mau trở về. Nếu anh không nghe lời em sẽ không để ý đến anh nữa.” Tuệ Linh ở xa không thể làm gì ngoài đe dọa anh như vậy.

“Được, nghe lời em về khách sạn. Tạm biệt. Nghỉ ngơi sớm đi.” Đúng là Đặng Lâm rất nghe lời lập tức đứng lên loạng choạng muốn bước đi.

“Cẩn thận. Để tôi đỡ anh.” Caloly đứng nghe cuộc nói chuyện của hai người không biết có cảm giác gì. Khi thấy Đặng Lâm đứng lên liền lo lắng anh bị ngã liền đi tới đỡ tay anh.

“Cô là Caloly?” Đặng Lâm nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen trước mặt nghi ngờ hỏi. Trong tiềm thức anh cũng không bài xích cô gái này nên không đẩy ra.

“Đúng là tôi. Để tôi đưa anh về.” Caloly gật đầu đáp.

Vừa rồi vô tình nghe cuộc nói chuyện của anh Caloly đã rất bất ngờ. Hóa ra anh đã có bạn gái. Còn đối xử với cô ấy rất dịu dàng, cách nói chuyện đó lần đầu xuất hiện trong ấn tượng của Caloly từ những năm còn đi học cho đến bây giờ. Thật không ngờ người lạnh lùng như anh cũng có thể nói những lời dịu dàng như vậy. Trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị với cô gái đó.

“Được. Cảm ơn.” Đặng Lâm lờ mờ đáp lại. Đầu anh bị men rượu hun cho sắp không thể nhận biết được nữa rồi. Chỉ có thể dựa một phần sức nặng lên người Caloly.

Tuệ Linh bên kia chưa kịp tắt máy thì nghe được giọng nữ vang lên bên chỗ anh. Cô không vội tắt mà nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai người. Biết là trong hoàn cảnh này không nên suy nghĩ lung tung nhưng mà giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh của cô gái trong điện thoại vẫn vang bên tai cô.

Hai người quen nhau, không những vậy anh còn không từ chối sự giúp đỡ của cô ấy. Cô gái đó chủ động đưa anh về. Sau đó anh trong tình trạng say rượu không kiểm soát được... Một vài viễn cảnh bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của Tuệ Linh.

Nghĩ tới đây thôi không hiểu sao trong lòng Tuệ Linh lại cảm thấy khó chịu. Giống như ai đó đang cầm kim châm từng mũi vào tìm. Vừa đau vừa nhức, lại còn khó chịu. Cái mũi cũng không hiểu tại sao lại bắt đầu đỏ lên.

Cô biết Đặng Lâm là một người không gần phụ nữ. Ngoại trừ lần hiểu lầm trước đó ra thì từ trước tới nay cô chưa từng thấy anh tiếp xúc với phụ nữ. Bây giờ lại trong lúc say rượu xuất hiện một cô gái bên cạnh. Hơn nữa anh còn không đẩy người ta ra.

Tuệ Linh buông tay rơi điện thoại mà ngồi thất thần trên giường. Cuộc gọi cũng đã bị ngắt kết nối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.