Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 50: Chương 50: Người cần tìm




Đặng Lâm ngồi ở bàn làm việc nhìn hồ sơ xuất hiện trên máy tính đối chiếu với tập hồ sơ trước mặt mình không khỏi trầm tư.

Bên trên hồ sơ là tấm ảnh của một người phụ nữ đang nở nụ cười xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt xanh như ngọc bích linh động.

Trong hồ sơ có đầy đủ thông tin chi tiết của người này. Từ gia thế, học vấn cho tới cuộc sống từ nhỏ tới lớn. Mọi thứ gần như đầy đủ tới từng chi tiết.

“Mục Thành, cậu chắc chắn là người này?” Nhìn một hồi sau đó Đặng Lâm nhấc điện thoại lên gọi điện cho thư ký của mình là Mục Thành.

“Sếp yên tâm. Chắc chắn là người này. Không thể nhầm được. Chính người này năm đó đã biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của anh. Tôi đã xác định qua nhiều lần rồi. Chắc chắn không nhầm.” Trong điện thoại vang lên giọng nói chắc chắn của Mục Thành.

“Ừ. Tôi biết rồi.” Nói xong Đặng Lâm liền cúp máy.

Anh tiếp tục ngồi nhìn hồ sơ của người phụ nữ này.

Tốt nghiệp xuất sắc khoa thiết kế thời trang. Có đam mê với đàn piano, theo học piano từ nhỏ. Thế nhưng lớn lên không theo âm nhạc mà học thiết kế...

Xem đi xem lại hồ sơ trước mặt. Đặng Lâm đặc biệt chú ý tới thời điểm từ năm 15-20 tuổi. Đọc đi đọc lại vài lần nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi thông tin đều rất đầy đủ chi tiết không có chỗ nào không phải. Thế nhưng trực giác vẫn nói cho Đặng Lâm biết đây không phải người anh cần tìm.

Bao nhiêu năm nay rồi. Anh vẫn cố gắng tìm người này. Thế nhưng bây giờ tìm được anh lại thất vọng. Hoặc là nói tới thời điểm hiện tại anh không muốn tìm nữa. Thế nhưng lại tìm thấy.

Chuyện phải nói tới mấy năm trước khi anh tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Anh Quốc. Khi đó Đặng Lâm mới 22 tuổi. Đã qua 6 năm rồi, anh đã 28 nhưng kí ức đó vẫn không quên được.

Hôm đó là lễ tốt nghiệp của mình. Bởi vì nhàm chán nên Đặng Lâm đã đi dạo một vòng quanh trường. Vô tình đi tới phòng hòa nhạc. Sau đó bị tiếng nhạc thu hút.

Ở giữa sân khấu cạnh chiếc đàn piano có một cô bé ngồi quay lưng lại với anh đang chuyên tâm đánh đàn. Những nốt nhạc vang lên đầy đau lòng và thê lương. Những nốt nhạc đó như chạm vào trái tim khô cằn của cậu thanh niên 22 tuổi. Cũng vì đó mà trong suốt thời gian qua Đặng Lâm vẫn tìm cô bé năm đó.

Tìm mấy năm cuối cùng cũng có kết quả. Mọi thông tin gần như trùng khớp. Bởi vì năm đó anh chỉ thấy bóng lưng cô bé ước chừng khoảng 15 16 tuổi gì đó. Dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc váy trắng. Khoảng cách khá xa thêm việc cô bé quay lưng nên anh không nhìn rõ mặt.

Sau khi kết thúc buổi lễ Đặng Lâm có hỏi thăm qua nhưng không ai để ý tới cô bé đó là ai nên không có tin tức.

Ngồi ngây người trước bàn làm việc những nốt nhạc của quá khứ vẫn không ngừng vang lên trong trí nhớ của Đặng Lâm. Thế nhưng hình ảnh bé gái ngày càng mơ hồ không rõ ràng.

Nghĩ cũng thật buồn cười. Đặng Lâm chỉ vì một cô bé đàn lên một khúc nhạc chạm tới trái tim mình mà vài năm tìm kiếm không bỏ cuộc. Đến khi thật sự tìm thấy lại không muốn tin vào sự thật này.

“Đặng Lâm, mày thật khốn nạn.” Tự mắng một câu Đặng Lâm liền úp sấp tập hồ sơ trước mặt xuống rồi đóng luôn cả máy tính. Anh đứng dậy đi ra cạnh cửa sổ châm một điếu thuốc chậm rãi hút từng hơi. Khói trắng rất nhanh bao phủ khắp nơi. Mùi khói thuốc tràn ngập trong phòng.

Liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay thấy đã hơn 11 giờ. Đặng Lâm dập điếu thuốc đang hút dở trên tay lấy ra điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Tuệ Linh bên kia đang làm việc thì thấy điện thoại có thông báo tin nhắn đến. Mở lên xem hóa ra là anh nhắn tới.

- Trưa rồi. Có muốn đi ăn trưa không. Anh qua đón em.

Xem xong nội dung tin nhắn cô gái nở nụ cười thật ấm áp. Cảm thấy yêu đương như thế này với người mình thích đúng là rất tuyệt. Anh sẽ quan tâm tới cô từng chi tiết nhỏ nhất.

Thế nhưng nhìn đống tài liệu chưa được xử lý xong trước mặt Tuệ Linh chỉ có thể chán nản mà nhắn lại.

- Xin lỗi anh. Em còn công việc chưa xử lý xong. Không thể cùng anh đi ăn trưa được rồi.

Tin nhắn vừa gửi đi không tới 10 giây đã có thông báo phản hồi.

- Vậy muốn ăn gì không. Anh đặt đồ ăn trưa mang tới cho em.

- Không cần phiền phức như vậy đâu. Đồng nghiệp đã gọi đồ ăn giúp em rồi. Anh cứ làm việc đi, không cần bận tâm tới em đâu.

- Vậy cũng được. Nhớ ăn uống đấy đủ, đừng vất vả quá. Tối về sẽ nấu đồ ăn ngon cho em. Yêu em.

Nhìn nội dung tin nhắn quan tâm như vậy Tuệ Linh cười tươi như gió xuân. Mọi mệt mỏi vì lượng công việc quá nhiều sau khi nhận được tin nhắn của anh đều bay đi đâu hết.

Ở cách đó không xa Piter nhìn ngây người trước nụ cười của cô gái. Làm đồng nghiệp lâu như vậy đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô cười tới hạnh phúc như vậy. Trước đây cô cũng cười rất nhiều nhưng trong đó luôn chất chứa nỗi buồn man mác. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy nụ cười không chứa tạp chất nào của cô gái này. Cả người bao quanh trong sự vui vẻ thoải mái.

Nghĩ tới hình ảnh hôm đi chơi kia. Cô gái uống say tới quên trời quên đất nhưng đặc biệt cự tuyệt sự giúp đỡ của anh ta. Rồi sau đó được một người đàn ông lạ mặt đưa đi. Cô không phản kháng với sự thân cận của người đàn ông đó.

Liên kết những chi tiết này lại với nhau. Rất có thể cô là vì giận dỗi với bạn trai nên hai người chiến tranh lạnh. Thời gian đó cô lúc nào cũng có chút ưu sầu. Tuy không phải rõ ràng lắm nhưng Piter bởi bì thích người ta nên vẫn nhận ra. Bây giờ cười vui vẻ hạnh phúc như vậy. Chắc hẳn là đã làm lành với nhau rồi.

Nghĩ tới đó Piter lại thấy có chút hụt hẫng. Mặc dù anh ta từ lâu đã không còn ý nghĩ gì không phải với cô nữa nhưng nghĩ tới cảnh bên cạnh cô gái mình từng thích xuất hiện một người đàn ông khác vẫn cảm thấy khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.