Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 28: Chương 28: Phòng kĩ thuật




“Cốc...Cốc...Cốc...” Khoảng 8 giờ hơn khi Đặng Lâm đang xem tài liệu thì bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Phòng làm việc của anh nằm trên tầng cao nhất ngày thường chũng chỉ có thư ký là Mục Thành đến.

“Mời vào.” Đặng Lâm nâng tầm mắt lên khỏi máy tính với tay lấy cốc cafe uống một ngụm rồi trả lời.

“Cạch... Tổng Giám đốc. Tôi là Hà Hải Thuận, Trưởng phòng phát triển dự án. Cũng là người chịu trách nhiệm chính trong dự án lần này.” Người bên ngoài đẩy cửa đi vào đi đến trước bàn làm việc của anh cúi đầu giới thiệu nhưng sau đó lại không giám ngẩng đầu lên. Dự án lần này giá trị cả triệu đô, là anh ta quản lý thất trách nên mới sảy ra vấn đề. Bây giừ không còn mặt mũi nào mà đối mặt với Tổng Giám đốc nữa.

“Trưởng phòng phát triển dự án Hà Hải Thuận?” Nhìn người đang cúi đầu trước mặt Đặng Lâm không biết nghĩ gì mà lần nữ lặp lại tên anh ta.

“Vâng thưa Tổng Giám đốc.” Trưởng phòng Hà vẫn cúi gằm mặt trả lười không dám ngẩng đầu lên.

“Ngẩng cao đầu lên nói chuyện với tôi. Đặng Thị này không cần những người hèn kém không dám đối mặt với thất bại. Nếu không làm được lập tức đi về trình lên đơn từ chức. Tôi không ngại kí một nét.” Đặng Lâm lập tức lạnh giọng nói với người đàn ông. Nhân viên của Đặng Thị này có thể không phải là giỏi nhất nhưng nhất định phải là người dám làm dám chịu. Chứ đâu phải làm sai cúi đầu xin lỗi là xong chuyện.

“Vâng.” Hà Hải Thuận nghe tiếng quát của anh lập tức lưng đứng thẳng đầu ngẩng cao không dám mãi cúi đầu nữa. Cho dù dự án lần này anh ta thất trách nhưng anh ta nguyện sống chết theo Đặng Thị. Vậy nên không thể vì một dự án này mà bị Tổng Giám đốc cho nghỉ việc được.

“Rất tốt. Bây giờ thì Trưởng phòng Hà, anh có thể báo cáo công việc.” Đặng Lâm nhìn biểu hiện của Trưởng phòng Hà cuối cùng cũng lấy lại được khí thế liền gật đầu hài lòng. Dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu. Đây mới chính là tôn chỉ làm việc mà nhân viên của Đặng Thị cần có.

“Tổng Giám đốc. Dự án lần này gặp sự cố anhh cũng đã biết, tôi rất xin lỗi vì sự tắc trách của bản thân mà khiến anh phải bay một quãng đường xa xôi từ Pháp trở về. Tôi xin lấy công chuộc tội hoàn thành dự án lần này một cách tốt nhất. Sau khi dự án hoàn thành mọi hình thức kỉ luật đưa ra tôi đều chấp nhận. Chỉ xin Tổng Giám đốc anh cho tôi một cơ hội sửa sai.” Hà Hải Thuận chém đinh chặt sắt mà khẳng định lại với anh rằng anh ta sẽ hoàn thành tốt dự án lần này.

“Anh lấy gì ra để lần nữa lấy được lòng tin của Đặng Lâm tôi? Trưởng phòng Hà, anh làm việc ở Đặng Thị cũng đã vài năm. Chắc cũng hiểu được cách làm việc của tôi.” Đặng Lâm lắc ly cafe trong tay hỏi lại Trưởng phòng Hà.

“Tổng Giám đốc, tôi không cầu gì khác. Chỉ xin anh để tôi hoàn thành hết dự án lần này. Sau đó tuỳ ý anh xử lý. Nếu Đặng Thị muốn sa thải tôi tôi cũng không có gì để nói.”

“Được. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Sắp xếp cho tôi lịch gặp mặt sớm nhất với bên đối tác. Tôi sẽ đích thân bàn chuyện với bên họ. Công việc cụ thể sau đó Mục Thành sẽ triển khai với anh.”

“Tôi đã biết. Xin phép Tổng Giám đốc nếu không còn chuyện gì khác tôi trở về lập tức sẽ hẹn với bên đối tác lịch gặp mặt sớm nhất cho anh.” Trưởng phòng Hà thấy Tổng Giám đốc chưa có ý định xử lý mình lập tức thở phào một hơi. Anh ta nhất định phải hoàn thành tốt dự án lần này để lấy công chuộc tội.

“Ừ.” Nhận được đáp án bản thân muốn Đặng Lâm cũng không làm khó Trưởng phòng Hà nữa mà cho anh ta về làm việc.

Sau khi Hà Hải Thuận đi không lâu anh cũng gọi Mục Thành cùng mình đi xuống bộ phận kỹ thuật.

Đẩy cửa phòng kỹ thuật đi vào bên trong tất cae đều là máy tính và các hệ lập trình đang hoạt động. Một đội nhân lực 30 người đang làm việc không ngừng nghỉ để điều khiển các phần mềm. Thấy anh đi vào tất cả mọi người không hẹn mà đứng lên chào.

“Chào anh Lâm.” Thay vì gọi anh là Tổng giám đốc thì mọi người ở đây đều gọi anh là anh Lâm. Đây cũng là điều đặc biệt duy nhất xuất hiện ở Đặng Thị.

Bộ phận kỹ thuật của Đặng Thị thật ra không thuộc sự quản lý của Đặng Thị. Bộ phận này trực tiếp nhận lệnh và làm việc dưới tay Đặng Lâm anh. Cho dù anh không phải là Tổng Giám đốc của Đặng Thị đi chăng nữa. Đội kỹ thuật từng người một đều được Đặng Lâm tuyển chọn kĩ càng và tỉ mỉ. Có một số người đã đi theo anh từ thời còn là sinh viên mới tập tành học lập trình và phần mềm. Bọn họ có 30 người ai cũng là một tay anh chỉ bảo từng ngày mà phát triển. Nếu ở ngoài để bọ họ tự do thì việc tự mở cho mình một công ty hay văn phòng về IT đều không có gfi là khó khăn. Căn bản mỗi người ở đây đều có đủ vốn liếng để tự tạo cho mình một chỗ đứng. Chỉ là đi theo anh lâu rồi mọi người cũng quen rồi nên không ai rời đi. Sau khi anh về tiếp quản Đặng Thị thì bọn họ đều đi theo anh và trong Đặng Thị xuất hiện một bộ phận đặc biệt chính là bộ phận kỹ thuật bọn họ.

“Tiểu Lĩnh. Mã code tôi gửi cho cậu đã xem hay chưa.” Đặng Lâm nhìn một lượt mọi người đang tiếp tục làm việc cũng không làm phiền bọn họ mà đi đến chỗ một cậu thanh niên ngồi ở góc hỏi. Người này tên là Tôn Lĩnh Nam trước đây cũng là du học sinh bên Anh Quốc. Trong một lần vô tình anh được mời hội thi về lập trình thì bắt gặp cậu nhóc khi ấy mới chỉ 17 tuổi cũng tham gia thi. Nhận thấy tài năng trên người cậu ta anh đã không ngại mà chỉ dạy thêm. Cuối cùng Tôn Lĩnh Nam đi theo anh học lập trình và phần mềm mã hoá. Sau đó anh về nước cậu ta cũng chạy về theo rồi vào làm ở Đặng Thị. Cũng là người đi theo anh lâu nhất. Vậy nên bộ phận kỹ thuật do một tay cậu ta quản lý. Từ một cậu nhóc ngày nào còn bập bẹ học code bây giờ đã là thiếu niên 23 tuổi một thân tay nghề.

“Anh Lâm. Em xem rồi, đang khôi phục lại dữ liệu và chạy thử. Lỗ hổng này nếu để em tìm nhanh cũng phải 3 ngày. Không nghĩ anh nhânh như vậy đã tìm ra rồi khắc phục. Thật may có anh nếu không em cũng không biết phải làm sao.” Tiểu Lĩnh thấy anh đến chỗ mình tay vừa nhập mã vừa trả lười anh. Thầy mãi là thầy, phận làm học trò như cậu ta không biết phải đuổi tới khi nào mơi kịp bước chân của anh.

“Ừ, cố gắng lên. Gặp khó khăn có thể tìm tôi. Khi nào rảnh tôi cùng các anh em đi uống vài chén.” Đặng Lâm vỗ vai cậu ta khích lệ. Anh từ 5 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với máy tính, 7 tuổi đã bắt đầu học lập trình. Mất gần 20 năm mới vừa học vừa làm mới có được thành tựu như bây giờ. Cậu ta tính thời gian còn chưa được 10 năm.

“Em biết rồi. Em sẽ nói lại với anh em. Anh Lâm, em còn đnag dở tay anh cứ tự nhiên.” Lĩnh Nam vừa chạy mã code trên màn hình vừa trả lời lại anh.

“Các cậu làm việc đi. Không còn sớm nữa tôi còn có việc.” Chào mọi người xong anh dẫn theo Mục Thành klaanf nữa về phòng làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.