Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 35: Chương 35: Thống nhất lịch trình




Thời gian trôi qua từ khi tổ đội của Tuệ Linh được thành lập rồi nhận dự án tới nay đã được nửa tháng. Mọi công việc cần chuẩn bị gần như đã đi vào ổn định. Thị trường cũng đã tìm được, đối tác cũng đã có. Mọi việc diễn ra đều khá thuận lợi, chỉ có một chút khó khăn trong quá trình tham gia đấu thầu bên nhà đầu tư nhưng thật may mắn bọn họ đều thuận lợi dành được thầu.

“Serline, hồ sơ cô đã xem qua rồi chứ? Có gì không hiểu hay không?” Piter ngồi đối diện Tuệ Linh quan tâm hỏi. Bởi vì cô lần đầu tham gia nên anh ta đặc biệt chiếu cố cô rất nhiều.

Không biết là có mục đích cá nhân nào khác hay không. Thế nhưng mặc kệ là gì trong suốt thời gian cùng làm dự án lần này Piter đã giúp đỡ cô rất nhiều. Điều này mọi người đều nhìn thấy rõ ràng trong mắt.

“Đã xem rồi. Mọi thứ đều ổn mọi người không cần lo lắng. Nếu có gì muốn làm có thể giúp thì cứ để cho tôi. Cũng không thể cùng tham gia với mọi người mà lại ngồi chơi mãi như vậy.” Cô nói.

Thời gian nửa tháng trôi qua cô cũng chỉ làm một vài việc đơn giản như photo tài liệu hoặc cùng mọi người xem xét thị trường. Phần lớn công việc vẫn do ba người còn lại có kinh nghiệm hơn phụ trách. Cô đi theo cũng học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ mà trên sách vở ở trường không có được.

“Thật tốt. Làm tôi cứ lo lắng cô không theo kịp sẽ vất vả. Nếu có gì không hiểu có thể đến tìm tôi đừng ngại.” Anna thấy cô nói vậy cũng yên tâm phần nào.

Bọn họ ba người cũng không sợ cô kéo chân sau. Chỉ có chút lo lắng cho Tuệ Linh lần đầu tham gia không kịp thích nghi với tiến độ làm việc của bọn họ. Bọn họ là người cũ kinh nghiệm đã có sẽ rất nhanh có thể theo kịp dự án nhưng cô lại là chân gà mờ lần đầu theo làm trách không được bọn họ sẽ cẩn thận như vậy.

Dẫn dắt người mới tốt cơ hội thăng tiến trong công việc cũng sẽ cao thêm. Đây cũng chính là mặt lợi của công việc dẫn dắt này.

Anna thì từ khi cô vào làm đã đặc biệt có thiện cảm nên trong suốt quá trình đều nhiều tình giúp đỡ. Piter thì không cần nói. Anh ta vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm. Tuy không thể theo đuổi được cô nhưng cũng rất nhiệt huyết chỉ điểm.

Về người cộng sự còn lại là Cara. Vị cộng sự này thuộc tuýp người trầm tính ít nói nên trong suốt thời gian qua hai người cũng chỉ giao lưu đôi chút trong công việc. Ngoài ra không có tiếp xúc quá nhiều. Nhìn chung thì tổ đội của bọn họ tạo ra cũng khá là ăn ý. Cara tuy không có tâm hồn bay bổng vui tươi như Anna nhưng trong công việc đặc biệt nghiêm túc và có những ý tưởng độc đáo.

“Vậy sau cuộc họp chúng ta đi khảo sát thị trường một chút. Tôi đã xem qua lịch trình rồi, chiều nay đều không bận gì chi bằng đi luôn.” Cara im lặng nghe mọi người nói chuyện nãy giờ cũng lên tiếng. Thật không hổ danh là người ít nói. Vừa mở miệng ra chính là công việc và công việc. Muốn cô ấy quan tâm tới những chuyện khác ngoài lề có vẻ không dễ dàng.

“Ý của Cara cũng không tồi. Hai người không bận gì chứ?” Piter cũng rất đồng ý với ý tưởng này của Cara bèn đồng ý luôn.

“Chiều nay tôi không bận gì cả. Chúng ta có thể đi, Serline thì sao? Cô có thể đi cùng chứ?” Anna quay lại hỏi Tuệ Linh. Bọn họ là một đội đi đâu cũng phải cùng nhau, không thể bỏ lại bất kì ai đặc biệt là người mới như cô cần phải nghiêm khắc dẫn dắt hơn.

“ Có thể. Thời gian này để tập chung cho dự án tôi đã tạm thời gác lại việc học. Mọi người cứ thoải mái.” Cô đáp.

Luận án Tiến sĩ tuy rằng quan trọng nhưng không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Vậy nên trong thời gian trước khi hoàn thành dự án này cô đã xin nghỉ với Giáo sư hướng dẫn của mình để chú tâm vào công việc.

“Thông nhất như vậy. Chiều nay 14 giờ chúng ta cùng đi khảo sát thị trường. Vì không biết nhà mọi người nên chúng ta sẽ tập chung ở sảnh công ty rồi xuất phát.”

“Đồng ý.”

“Được.”

Mọi người rất nhanh đã thống nhất xong lịch trình cụ thể tiếp theo. Bởi vì tính chất công việc nên mấy người bọn họ không cần phải tan làm đúng giờ quy định. Có khi cũng phải tăng ca suốt đêm để hoàn thành kịp kế hoạch.

Sau khi đơn giản thống nhất lịch trình với nhau ai lại trở về bàn làm việc của người đó tiếp tục công việc. Phải chuẩn bị cũng như sắp xếp một số giấy tờ để đi khảo sát thị trường sẽ cần tới. Mọi thứ đều chuẩn bị không thiếu thứ gì. Mọi người đều cố gắng chuẩn bị những gì có thể làm tới 100% năng xuất.

Nhìn lại mới thấy trong suốt nửa tháng qua gần như ngày nào cũng chìm trong cuông việc không ở công ty thì cũng ở ngoài đường hoặc làm tổ trong chiếc chăn ấm áp mềm mại. Gần như không có thời gian để suy nghĩ đến việc khác. Hình như cũng lâu rồi cô không còn suy nghĩ về anh nữa. Hoặc có thể công việc quá bận rộn, lượng công việc quá nhiều làm cô không có thời gian mà nghĩ tới chuyện khác.

Bên kia nửa vòng trái đất Đặng Lâm vẫn để ý từng chút một mọi việc diễn ra xung quanh cô. Thấy cô lao đầu vào công việc tới quên ăn quên ngủ như vậy cũng rất đau lòng. Thế nhưng không thể làm gì khác để thay đổi. Ít nhất trong thời gian này anh không ở gần cô. Cũng trong thời gian này anh phát hiện ra sau khi cô vùi mình trong công việc đã có tinh thần hơn rất nhiều. Nụ cười đã nở trên môi người con gái nhiều hơn. Sắc mặt cũng rạng rỡ hơn.

Nhìn ảnh chụp trong tay hình như cô lại gầy đi một chút nhưng đặc biệt có sức sống. Không phải biểu hiện suốt ngày buồn bã của thời gian trước.

Càng nhìn anh lại càng thấy đau lòng và tự trách nhiều hơn. Trách bản thân không để ý đến cô khi có thể. Tự cảm thấy bản thân mình tội lỗi chồng chất mà không dám đối diện với cô.

Đây cũng là lý do hôm đó anh rời đi mà không cho Giang Mẫn nói với cô. Sợ cô càng ghét anh hơn. Lo lắng vì sự xuất hiện bất ngờ của mình mà làm cho cuộc sống khó khăn lắm mới yên bình của cô lại bị đảo lộn thêm lần nữa.

Mục Thành đứng ngoài cửa định đi vào báo cáo kết quả công việc thấy Tổng Giám đốc lại thất thần thì cũng quay gót đi xuống. Hình ảnh này thời gian qua anh ta nhìn đến quen luôn rồi.

Mỗi khi rảnh rỗi Sếp sẽ lại mang tài liệu bên kia thu thập được ra xem một lượt sau đó ngồi thất thần một lúc lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.