Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Chương 7: Chương 7




Hôn lễ thuận lợi (?) hoàn thành.

…Tuy rằng vị tân nương tử từ đầu đến cuối biểu hiện thập phần quỷ dị, cứ như sinh bệnh trước sau mềm nhũn toàn thân, dựa vào lòng hai vị tân lang cao lớn.

Tứ đại gia tộc lần này không có nửa cô nương nào được lang thần lựa chọn, kết quả cả lượt “giang quy”, tứ đại trưởng lão không khỏi ôm đầu khóc rống.

Nhưng dân tộc thảo nguyên trời sinh tính lạc quan, chẳng bao lâu, đám thanh niên lập tức đem phiền não tạm thời quăng biến, mọi người vừa múa vừa hát, uống rượu mua vui.

Ấy thế mà có một người làm thế nào cũng không vui vẻ nổi.

“Hỗn… hỗn đản… Các ngươi dám làm thế này với ta… A a… cởi… cởi cái kia ra….”

Nằm trong tân phòng hoa lệ của Lang thần, giữa chiếc giường phủ da thú, Lê Diệu Phong hai tay bị dây thừng vô hình trói chặt tại đầu giường, không ngừng xoay người giãy giụa, phát ra tiếng rên rỉ đau khổ…

Lễ phục tân nương banh rộng ra, lộ ra bộ ngực mềm mại trắng mịn của Lê Diệu Phong, trên tấm vải đỏ thẫm càng làm tôn thêm vẻ liêu nhân không ngờ…

Hai huynh đệ nhìn thấy người trong lòng để lộ mị thái đến dường này, không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở gấp như dã thú.

“Vương phi của ta, ngươi thật đẹp…” Lãng Hoàng yêu thương hôn lên gương mặt của Phong.

“Đúng vậy, Vương phi của chúng ta là người đẹp nhất tam giới, ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ của thần giới cũng không bằng ngươi…” Lãng Kỳ cũng mân mê làn da ngực mịn màng.

“Câm miệng… ai… ai là Vương phi của các ngươi…. Không được gọi như thế… A a… Khó chịu… Cởi.. cởi cái kia ra đi… a… ha… A… Để ta bắn…”

“Kêu một tiếng ưa tai chúng ta mới để ngươi bắn….” Ca ca Lãng Hoàng xấu xa khẽ nắn bóp nhục bổng đang bị cột chặt bằng hỷ khăn của “tân nương tử”.

“Hi, không sai, Phong. Mau gọi cho ta nghe a..”

“Mơ… mơ tưởng…”

Tuy rằng mạnh miệng nhưng chính Lê Diệu Phong cũng không sao lý giải cảm giác hiện tại trong lòng hắn.

Hắn đường đường là một đại nam nhân mà cư nhiên bị choàng lên giá y, bị ép buộc thành tân nương của bọn họ, tất cả câu chuyện căn bản đều là một trò cười hoang đường.

Thế nhưng vì sao hắn dù thế nào cũng không thể thực sự nổi giận?

Hắn nhất định là điên rồi… bị hai tên biến thái sắc lang hại phát điên rồi!

“Vương phi… trước mặt chúng ta ngươi cũng đừng giả bộ, muốn chúng ta làm người thế nào, thao ngươi thế nào cứ thoải mái mà nói ra, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ta với ca ca nhất định sẽ làm ngươi sảng khoái đến ngất xỉu luôn!”

“A a… Câm miệng… câm miệng cho ta…”

Lê Diệu Phong thấy mình vừa nghe lời nói *** loạn đó mà lại càng cương thêm thực sự là vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết.

“Phong, chúng ta hôm nay tuyệt đối không cho ngươi cởi bộ lễ phục tân nương này ra đâu, chúng ta phải làm đến khi dịch thể… vấy đẫm nó…”

“Ca, ta không nhịn được rồi. Vừa nghĩ đến Phong mặc trên người bộ lễ phục thấm đầy dịch thể của chúng ta, ta đã cương chịu hết nổi!”

“Không được… không được nói…” Lê Diệu Phong mắc cỡ đến toàn thân run rẩy.

“Phong, ngươi thực sự rất có cảm giác đối với lời chúng ta nói nha…” Lãng Hoàng gian manh vô cùng, liếc mắt đã phát hiện nhục bổng của tân nương tử đã càng trướng căng thêm.

“Phong… giờ ngươi muốn chúng ta làm ngươi thế nào đây? Có phải ngươi đang nghĩ trước tiên sẽ ngậm lấy nhục bổng của Kỳ, rồi sau đó lại để ta từ phía sau thao ngươi?”

“Hay là Phong muốn chúng ta cùng nhau vào? Nhục bổng của ta và ca ca một trước một sau liên tiếp tiến vào nhục huyệt vừa nhỏ vừa chặt của ngươi, nhất định sẽ làm ngươi thỏa mãn đến chết đi sống lại, đúng không?” Lãng Kỳ cũng rất ăn ý tiếp lời.

“Câm miệng câm miệng… A a… Không…”

Bị những hình ảnh tưởng tượng *** loạn làm cho cương tới vô pháp khống chế, Lê Diệu Phong bất kể nhục bổng đang bị cột chặt, vẫn nhịn không được toàn thân điên cuồng giật nảy, thét chói tai cố sức bắn ra.

“Ha ha, Phong, ngươi đúng là lợi hại a, ngay cả bị trói cũng bắn ra được, xem ra ngươi quá sức quá sức muốn chúng ta y như vậy thoả mãn ngươi, phải a?”

Tinh dịch trắng đục vấy trên lễ phục đỏ sẫm hoa lệ, thân thể vừa bắn tinh lộ nguyên một vẻ nhu thuần, uể oải cùng với sự yếu đuối không hề phòng bị…

Hình ảnh tuyệt mỹ như vậy làm hai huynh đệ lập tức cảm thấy nhục bổng của mình sắp nổ tung đến nơi!

“Ca, không được, ta không nhịn được rồi!”

Lãng Kỳ là người đầu tiên phát động tiến công, cầm đôi chân thon dài xinh đẹp đem mở rộng…

“Động của Phong thực sự rất là nhỏ a, ca, ngươi khẳng định chúng ta có thể cùng nhau tiến vào sao?” Lãng Kỳ vừa nhìn động khẩu nho nhỏ hồng hồng xinh xắn của Phong, lại nhìn hai cái thứ và thô vừa to của bọn hắn, không khỏi có điểm hoài nghi.

“Đầu tiên giúp Phong hảo hảo chuẩn bị đã, đêm động phòng hoa chúc của chúng ta bây giờ mới thực sự bắt đầu đây…”

“A a… đau quá đau quá… Không được… Không được… Cáp a… Ân… hanh a…”

Tiếng khóc nỉ non cùng rên rỉ mơ hồ lẩn khuất giữa những hơi thở gấp *** lạc.

Lê Diệu Phong bị hai người một trái một phải giáp công.

Mỗi lần ca ca luồn một ngón tay vào, đệ đệ liền theo sau đưa thêm một ngón.

“Ô… bỏ ra… bỏ ra… ta không chịu nổi nữa…”

Huyệt khẩu nhỏ bé giây lát đã bị nhét vào bốn ngón tay thon dài mạnh mẽ.

Bốn ngón tay hai người đã nhấn sâu trong tràng lộ chật hẹp, lại bắt đầu nhích loạn tứ tung, không ngừng mơn trớn, ấn ấn, tìm tòi lục lọi, nội bích mẫn cảm mảnh mai làm sao chịu nổ sự dày vò đến vậy, sớm đã bị hai người làm cho run rẩy tê dại, tự động tiết ra lượng lớn tràng dịch….

“A, ngươi quả nhiên thật *** đãng nha Phong, ra nhiều nước như vậy, dính đầm đìa tay chúng ta rồi này…” Lãng Hoàng ha ha cười.

“Ca, thế này được không? Nhục bổng của ta muốn căng nổ rồi, ngươi cho ta vào đi.”

“Kỳ, ngươi sao lại hỏi ta? Ngươi phải hỏi tiểu tân nương khả ái của chúng ta mới đúng chứ.”

Lãng Hoàng nhìn Phong bình thường có vẻ cực độ cấm dục, bây giờ đẫm lệ, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như cầu xin buông tha không khỏi huyết mạch sôi sục, nổi lên ham muốn ngược đãi thuần dã thú.

“Phong, Kỳ đang muốn hỏi ngươi, ngươi muốn hắn đi vào không? Muốn nhục bổng vừa cứng rắn vừa thô lớn của hắn hung hăng tiến vào không?”

“A a… không… ta không… A a…” Cắn môi, không ngừng lắc đầu, Lê Diệu Phong cực lực chống cự khoái cảm tột đỉnh đang dấy lên trong cơ thể.

“Phong, ngươi có biết chúng ta thích nhất là con mồi có tính khiêu chiến, ngươi càng quật cường không khuất phục, càng khơi mào dục vọng chinh phục của chúng ta. Ca, để Phong vùng vẫy đi, ta thích nhìn bộ dạng Phong *** đãng khóc lóc dưới thân chúng ta…”

“Phải a, Phong thế này làm ta cũng sắp không chịu nổi rồi. Kỳ, ngươi có muốn xem thử bên trong Phong một chút không?”

”Bên trong của Phong? Muốn a, ta đương nhiên muốn nhìn!”

Nói là làm, hai người lập tức ráng sức khêu mở động khẩu nhỏ nhắn, để hé lộ ra màu hồng hồng non nớt diễm lệ chưa một lần bị phơi bày…

“A, thật đẹp…”

“Đúng vậy, Phong quả thực xinh đẹp đến dọa người, ta thấy huynh đệ chúng ta nhất định có ngày chết tại chỗ này…”

“A a… không được… không được nhìn a…” bị hai ngươi dùng ánh mắt mà gian ***, Lê Diệu Phong khóc thét lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết.

“A, chúng ta không chỉ muốn xem, mà còn muốn ăn nữa a…” Lãng Hoàng vươn đầu lưỡi, bắt đầu chậm rãi nâng niu, liếm láp mỹ vị trước mắt…

“Hi, có đồ ăn ngon sao lại thiếu phần ta được.” Lãng Kỳ cũng vươn đầu lưỡi chen vào huyệt đạo dục tình.

“Ô a a a…”

Lê Diệu Phong bị hai đầu lưỡi thật dài, nóng bỏng tại tràng lộ mẫn cảm điên cuồng tàn sát, không khỏi thất thanh khóc lớn.

A a… sâu thêm một chút… mạnh thêm chút nữa…

Thân thể từ lâu đã biết vị sao có thể dễ dàng thỏa mãn với những đụng chạm nhẹ nhàng như vậy, Lê Diệu Phong hai tay vẫn bị buộc chặt ở đầu giường, không sao tự do hoạt động, hắn không thể làm gì hơn là dùng hai chân níu lấy đầu hai người, *** đãng mà xoay eo lắc mông, muốn cho hai đầu lưỡi thật dài kia tiến vào sâu trong nhục huyệt cơ khát…

“Ô… không được… thiếu.. thiếu a..”

Cơ thể đã sớm quen bị mạnh mẽ xuyên qua, càng lúc càng kêu gào đòi hỏi thứ mạnh mẽ hơn, thô lớn hơn nữa.

“Lang vốn là sinh vật trung thành nhất trên thế gian, hai huynh đệ chúng ta cũng chỉ một mực thỏa mãn Vương phi của mình, Phong, ngươi thừa nhận ngươi là Vương phi của chúng ta chứ?”

Hai người song song ly khai giữa hai chân Phong, cùng liếm liếm niêm dịch dính đầy khóe miệng, xấu xa hỏi.

“A a…” Thống khổ thở dồn mà khóc, Lê Diệu Phong đã hoàn toàn không thể dùng lý tính mà suy nghĩ, chỉ muốn mau chóng thỏa mãn khát vọng điên cuồng khắp cơ thể.

“Đúng… ta thừa nhận… ta thừa nhận mà… nhanh lên một chút… nhanh một chút đến…”

“Không được, nói rõ ra, ngươi thừa nhận ngươi là gì của chúng ta?”

“Cáp a ha a… ta.. ta thừa nhận… ta là Vương phi… Vương phi… của các ngươi… Cáp a ha a… Không được… mau… mau tới ôm ta a…”

“Kêu dễ nghe một chút, chúng ta sẽ cân nhắc xem.”

“Vương… Vương… Vương của ta!”

Lần đầu tiên nghe tên gọi bao hàm dục vọng mà ngọt ngào, hai huynh đệ nhất thời miệng lưỡi khô nóng, huyết mạch sôi sục!

“Gì nữa…” Hai huynh đệ vẫn kiên quyết bất động thanh sắc.

“Ô… ta… ta muốn…”

“Ngươi muốn cái gì? Nói ra!”

“Ta muốn… muốn các ngươi tiến đến!” Lê Diệu Phong tan vỡ cả tiếng khóc lớn: “Ô… tiến đến… cố sức tiến đến!”

Hai huynh đệ rốt cuộc thỏa mãn mỉm cười: “Tuân mệnh, Vương phi tôn quý của chúng ta.”

Ngay lúc đệ đệ mang nhục bổng cắm vào sau, Lê Diệu Phong lập tức thỏa mãn khoái hoạt mà thất thanh kêu to!

“A a a a…”

“Hô hô… thích chết được… mặc kệ làm bao nhiêu Phong vẫn chặt như thế…” Lãng Kỳ đung đưa thắt lưng, hăng hái tiến nhập nhục huyệt nhỏ bé ấm nóng của người trong lòng.

“Thích sao? Phong, Kỳ đã đụng tới nơi nhột nhạt cực độ của ngươi chưa a?” Ca ca nằm cạnh hai người, một bên ân cần âu yếm nhục bổng ngẩng đầu đứng thẳng của bảo bối, một bên cúi đầu hôn liếm cái núm hồng diễm mê hồn.

“Ô… có… có… A a…”

Thỏa mãn đến hầu như nói không ra lời, Lê Diệu Phong toàn thân mẫn cảm gần như tùy tiện chạm một cái sẽ không nhịn được mà bắn tinh.

Lại thêm một trận xuyên, thúc mãnh liệt…

“A a… không được, ta muốn bắn… ta muốn bắn…” Cực khoái cường liệt như muốn thiêu cháy toàn thân, Lê Diệu Phong một hồi điên cuồng giật nảy người, chực phun trào đến nơi.

“Không được!” Lãng Hoàng tàn nhẫn nắm chặt dục vọng đang nóng lòng muốn tiết xuất lần thứ hai.

“Ta còn chưa tiến vào, đây là dịch thể động phòng hoa chúc của chúng ta, đợi chúng chúng ta ba người phải cùng nhau đạt cao trào mới được a. Phong, ngươi có thể nhịn được chứ, ân?”

“Ân A ha a… Có… có thể…”

Thấy người trong lòng nhẫn nại đến hai mắt lệ lưng tròng hết sức đáng thương, hai huynh đệ nhất thời cảm thấy yêu thương không gì sánh được…

“Phong, ngươi thật đáng yêu…”

“Đúng vậy, Phong, ngươi sao đáng yêu vậy chứ…”

Đệ đệ vung tay giải trừ hai dây trói của Phong, hắn tìm tư thế ôn nhu âu yếm đưa bảo bối của mình nhẹ nhàng xoay người lại, để hắn cưỡi lên mình.

“A a…” Nhục bổng vĩ đại vừa xoay chuyển trong tràng lộ, Lê Diệu Phong lập tức vừa đau vừa sảng khoái mà rên rỉ khóc nức nở.

“Phong, thả lỏng, ta muốn vào.”

Lãng Hoàng đè thấp thân thể Phong xuống, để hắn nằm úp sấp trên ngực đệ đệ. Hắn dùng lực tách mở cái mông đang nghênh nghênh nhích lên, chen một ngón tay vào huyệt động đã bị dồn chật căng.

“A a… đau quá!”

“Đừng sợ, bảo bối…”

Nhích ngón tay lên một chút, để hé ra một khe hở, Lãng Hoàng kiên nhẫn từ từ nhấn nhục bổng vĩ đại của mình vào.

“A a… đau đau quá!”

Huyệt khẩu bị căng mở đến mức chỉ còn một lớp da thịt mỏng manh, ruột cũng như bị chèn ép, Lê Diệu Phong có cảm giác sâu trong thân thể đau đớn đến tê liệt, không khỏi ai ai khóc lên.

“Xuỵt… ta sẽ không tổn thương ngươi, bảo bối, thả lỏng một chút…”

“Ca… ngươi nhanh lên một chút… ta sắp không được.. thật sự là quá chặt a…”

“Hai người các ngươi im lặng cho ta! Ngày hôm nay ai dám đầu hàng bỏ chạy, liệu hồn với ta!”

“Phong, ngoan, ngoan, ngươi nghe rồi đó, ca ca phát cáu rất đáng sợ, chúng ta tốt nhất là nghe lời a.”

Lãng Kỳ biết rõ ca ca nói được thì làm được, bắt đầu hôn môi trấn tĩnh bảo bối vẻ mặt thống khổ.

“Hanh… A…Tiến… tiến vào…” Lãng Hoàng nhíu chặt mày, từng chút từng chút một đưa vào phía bên trong, cuối cùng nhấn sâu được toàn bộ gốc rễ vào huyệt động nhỏ bé.

“Ân…ân…” Lê Diệu Phong đau đến đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể rên rỉ yếu ớt.

“Phong, cảm nhận được không? Ta và ca ca đã toàn bộ ở trong cơ thể ngươi, chúng ta ba ngươi rốt cuộc đã kết hợp một thể rồi.”

“Đúng. Phong cảm nhận đi… ba người chúng ta ở cùng một chỗ… vĩnh viễn, vĩnh viễn giống như lúc này cùng một chỗ…”

Hai cây nhục bổng cương cứng sắp nổ tung được bao bọc sít sao tại nội tràng của người yêu thương nhất, hai huynh đệ ban đầu chỉ chậm rãi vào ra, nhưng dần dần bắt đầu mất đi khống chết, thoáng chốc đã cùng nhau điên cuồng mà thúc tới giữa nhục huyệt đang thít chặt như muốn siết vụn vỡ đôi bên!

“A a a… không được… không được… a a… ta muốn chết… ta muốn chết…”

Gào thét, khóc, thở dốc, Lê Diệu Phong không thể nghe thấy gì hết, xuyên qua địa ngục cùng cực đau đớn, cuối cùng đón đợi hắn lại là thiên đường cực lạc vượt xa mọi sự huyễn tưởng!

Hai huynh đệ vốn chỉ cần một cây nhục bổng đã có thể thao hắn đến chết đi sống lại, hiện tại lại cả hai cây cùng nhau tại tràng lộ mẫn cảm yếu ớt phát cuồng mà thao kiền hắn, Lê Diệu Phong chỉ có thể thỏa mãn đến không ngừng khóc thét, toàn bộ ý thức như đã bị nhấn chìm giữa cơn sóng cao trào tột độ xa lạ.

“A a a… trời… trời ơi..”

Đừng có ngừng, đừng có ngừng!

Đâm chết ta đi, đâm chết ta đi!

Nội tạng dường như bị xô ép tan nát, linh hồn cũng bị đánh bay, thế nhưng Lê Diệu Phong tuyệt không quan tâm. Chỉ hy vọng trận giao hoan kinh thiên động địa này vĩnh viễn không đình chỉ, cứ như vậy vĩnh viễn duy trì…

“A a… Phong… ngươi tuyệt quá… Ngươi là tuyệt vời nhất… Thích chết mất… A a… ta bị ngươi hút vào mất! Ca… van cầu ngươi để ta bắn!”

“Ô ô… Hoàng… Hoàng… van cầu ngươi… ta cũng không chịu nổi nữa rồi…” Lê Diệu Phong muốn bắn đến sắp điên lên rồi, không khỏi ai ai cầu khóc!

“Được… Bắn đi… cố sức bắn đi… chúng ta cùng nhau bắn ra… a a…”

Tiếng tru dài của dã thú, thống khoái tràn trề mà bắn tinh, hòa tan chảy tràng bích đã tưới đầm đìa luồng dịch thể nồng đặc, nóng rực của hai người…

Thời khắc này, Lê Diệu Phong mê muội cảm giác như mình đã chết lịm, rồi lại mơ hồ nhận ra sự tồn tại của mình chưa bao giờ chân thực đến mức này…

Ba người vận dụng mọi loại tư thế có thể tưởng tượng được mà mải miết hoan ái.

Trọn một đêm định mệnh chỉ thuộc về Lang thần cùng tân nương của họ…

Hết chương sáu.

——-

Giang quy (“杠龟”): nguyên bản viết là “贡龟”= “Cống quy”. Cụm từ này xuất hiện từ xa xưa, khi nói chuyện phiếm, “Cống quy” thường được dùng với 2 nghĩa: 1 là ‘tiến cống rùa’ =)), 2 là ‘rùa cống phẩm’ =)))))) nghĩa 1 là dùng kiểu ‘động từ’, nghĩa 2 là dùng kiểu ‘danh từ’. Số là khi cống tiến vật phẩm cho Hoàng đế, vật gì đã ‘cống’ là coi như mất =)) Người nhận cống thì fởn fơ no bụng, người tiến công lại tay trắng (còn dùng ‘quy (rùa)’ ở đây vì từ xưa rùa được coi là trân quý nhất trong vạn vật v)

Đại khái xa xưa là thế, còn thời nay “giang quy” thường được xài trong hội các bác đánh bạc =)) nói về người thắng thì là thắng fưỡn bụng, nói về người thua lại mang nghĩa thua cháy túi =))

Tân phòng: phòng tân hôn =))

hỷ khăn: cái khăn dùng trong lễ cưới a =)) nếu mình đoán hêm nhầm thì nó là cái khăn che mặt tân nương a =)))

giá y: quần áo tân nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.