Láng Giềng

Chương 12: Chương 12: Đối sách của Triệu phu nhân




Đầu mùa hạ, trời nóng bức, Lý Quả cầm chiếu lên trên nóc nhà ngủ, trên trời đầy sao, gió mát thổi hiu hiu lùa qua tóc gần vành tai, song rất thoải mái. Mà tuyệt vời nhất không gì bằng, chính là quả dưa hấu ngâm lạnh dưới giếng.

Ban ngày, ở cảng biển do giúp một lái buôn bán dưa nhặt dưa bị lăn xuống, nhà buôn cảm kích liền tặng cho Lý Quả một quả dưa to, Lý Quả ôm về nhà, thả xuống giếng ngâm. Đợi đến buổi tối, cậu cắt dưa ra, chia cho nương cùng Quả Muội, còn mình cầm nửa quả còn lại đi lên nóc nhà.

Người ở đây mỗi khi ăn dưa hấu, đều sẽ bôi tí nước muối vào miếng dưa, vị dưa sẽ càng ngọt hơn. Còn vì sao mà bôi muối vào lại khiến dưa ăn ngon hơn thì không ai biết, chẳng qua từ người lớn đến trẻ nhỏ đều biết cách làm như vậy.

Lý Quả cắt dưa thành miếng, rắc nước muối lên, bưng cả đĩa chạy tới ngoài cửa sổ Triệu Khải Mô bắt chước tiếng mèo gọi. Thư đồng Triệu Khải Mô, Thanh Phong, bưng chậu nước vào nhà nghe thấy rõ, ghét bỏ nói: “Mèo hoang từ đâu đến thế này, kêu suốt mấy đêm nay rồi. Mà cũng lạ thật, cũng chẳng phải ngày xuân.”

Thanh Phong lớn hơn Triệu Khải Mô một tuổi, là thư đồng do Triệu phu nhân tự mình chọn lựa, nghe lời, hiểu chuyện, hiểu quy củ.

Triệu Khải Mô đang viết chữ trước án thư, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Có lẽ là nhà hàng xóm nuôi mèo, còn trèo trên tường hóng gió, đang hô bằng dẫn bạn.”

Thanh Phong vắt khăn ướt, đưa cho Triệu Khải Mô lau tay, hắn hầu hạ bên cạnh Triệu Khải Mô, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về hướng ngoài cửa sổ, hắn luôn cảm thấy tiếng kêu đó từ dưới cửa sổ truyền tới.

“Không phải Quả Tặc Nhi kia tới quấy rối chứ, ban ngày thấy nó đánh nhau cùng người khác ngoài nha môn, cũng chẳng trách không cha, mới có thể lỗ mãng om sòm như vậy.”

Tiếng mèo này kêu vui vẻ vang dội như vậy, luôn cảm thấy không đúng lắm.

Thanh Phong làm gia nhân ở Tịnh Công trạch, hắn là tiểu nhi tử của người sa cơ lỡ vận, từng đi học hai năm ở tư thục, nghe nói Triệu Đề cử muốn tìm một thư đồng, hầu hạ tiểu quan nhân, lúc này mới đến đây. Mặc dù là người hầu, nhưng do là thư đồng của công tử Triệu Đề cử, Thanh Phong vẫn có chút đắc ý. Hắn biết chữ, lại là thư đồng của gia đình giàu có, tự nhiên đối với dã tử lỗ mãng như Lý Quả có cảm giác ưu việt hơn.

Ban ngày, Triệu Khải Mô tan học trở về, Thanh Phong cầm dụng cụ học tập đi theo ở bên người, lúc đi ngang qua ngoài nha môn, thì thấy Lý Quả cùng hài tử ngoài nha môn đánh nhau. Thanh Phong mới đến Tịnh Công trạch có mấy ngày, đã biết Quả Tặc Nhi, còn biết cậu có lúc sẽ leo lên tường quấy rối, còn biết cậu không cha, có thể thấy được đám người hầu thích nhất là nhai đầu lưỡi (nhiều chuyện).

Triệu Khải Mô lau hai tay, đưa khăn ướt lại cho Thanh Phong, lạnh lùng nói: “Ta không thích nhất là nghe chuyện rảnh rỗi của người khác, mấy chuyện này về sau đừng nói bên tai ta.” Thanh Phong tiếp nhận khăn ướt, cúi đầu nói: “Vâng, không dám tiếp tục phạm phải nữa.” Hắn dẫu thông minh, dù sao cũng còn trẻ tuổi, lòng dạ chưa sâu, đời nào nghĩ ra, công tử nhà mình cùng Quả Tặc Nhi sát vách kia có giao tình.

Từ khi có thư đồng, Triệu Khải Mô tan học trên đường gặp phải Lý Quả không bao giờ phản ứng lại. Tối nay Lý Quả ở ngoài cửa sổ bắt chước mèo kêu, hắn vốn cũng không có ý định đáp lại.

Lý Quả ở ngoài cửa sổ, nghe thấy đối thoại trong phòng, biết trong phòng Triệu Khải Mô còn người khác, nhưng cậu không có ý định rời đi, bởi vì bình thường Triệu Khải Mô sẽ nghĩ cách sai người đi.

Cố tình đêm nay, Triệu Khải Mô cũng không muốn gặp mặt Lý Quả, một lát Triệu phu nhân còn muốn đi qua khảo văn chương, không cẩn thận cũng không được.

Lý Quả bắt chước mèo kêu quả thực y như thật, ban đầu bắt chước tiếng kêu của mèo đực, song đứng ở ngoài cửa sổ chờ khá lâu, để nhắc nhở Triệu Khải Mô cậu vẫn còn, liền bắt chước tiếng mèo con, rất mềm mại, meo meo lên mấy tiếng.

“Thanh Phong, ngươi đi xuống lầu tìm Phác bà lấy cây chổi lông gà, tiện thể đuổi con mèo kia đi, quấy nhiễu ta đọc sách.”

Triệu Khải Mô đặt sách xuống, lông mày nhăn lại, hắn có một đôi mày kiếm rất đẹp, bên dưới lông mày là đôi mắt sáng như sao, tuổi còn chưa lớn hẳn, song đã có thể mơ hồ nhìn ra dáng vẻ tuấn mỹ xuất chúng sau này. Thanh Phong lĩnh mệnh lui ra, nghĩ thầm lúc này, Phác bà đại khái còn đang ở bếp đảo lại chút cơm canh thừa.

Thanh Phong khép cửa rời đi, Lý Quả lập tức đứng dậy, nằm nhoài lên mặt cửa sổ, tay bưng cái đĩa.

“Khải Mô, ăn dưa hấu này.”

Lý Quả mặt mày tươi rói, cậu rất ít khi cầm đồ ăn cho Triệu Khải Mô, mà cậu cũng chẳng có nhiều đồ ăn mà cầm đến, huống hồ, đối với đồ ăn, cũng chẳng có loại nào Triệu Khải Mô không biết.

Gấp lại sách, Triệu Khải Mô khe khẽ thở dài, đi về phía Lý Quả.

“Ngươi lấy dưa từ đâu?”

“Hôm nay giúp một lái buôn dọn dưa, ông ấy cảm kích ta nên cho một quả.”

Lý Quả cầm một miếng, kín đáo đưa cho Triệu Khải Mô.

“Ngươi ăn đi, ngọt lắm.”

Triệu Khải Mô nhìn miếng dưa trong tay Lý Quả, những ký ức bị đau bụng lại ùa về, hắn chậm chạp không có nhận.

“Lần này tuyệt đối sẽ không đau bụng, ta đã rửa sạch tay mới gọt dưa hấu, rất sạch sẽ.”

Lý Quả nhấn mạnh, mỗi lần hại Triệu Khải Mô ăn đau bụng, cậu đều rất áy náy.

Thịnh tình không thể chối từ, Triệu Khải Mô cầm lấy một miếng, cắn năm ba cái là ăn xong.

“Ta ăn xong rồi, ngươi mau rời đi, thư đồng rất nhanh sẽ trở về.”

Triệu Khải Mô đuổi người, hắn biết rõ, một khi bị người nhà phát hiện Lý Quả ở ngoài cửa sổ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Ừ, Khải Mô, tối nay ta ngủ ở nóc nhà, lát nữa có thời gian ta lại tới tìm ngươi chơi.”

Lý Quả sảng khoái đáp ứng, nhanh chóng rời đi.

Rất mạo hiểm, Lý Quả vừa rời đi, Thanh Phong liền đẩy mở cửa đi vào, nhìn thấy Triệu Khải Mô đứng ở cửa sổ, trong tay nắm cái gì đó.

“Công tử, chổi lông gà đây.”

Triệu Khải Mô bất động thanh sắc, ném vỏ dưa ra ngoài cửa sổ, nói: “Không cần, ta đã đuổi mèo rồi.”

Thanh Phong cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi nhiều.

Màn đêm thăm thẳm, đợi đến khi Thanh Phong trở về căn phòng cách vách ngủ, Triệu Khải Mô cầm đèn, leo lên bờ tường, đi tìm Lý Quả.

Lý Quả quả nhiên nằm ở nóc nhà, đại khái là quá trình chờ đợi quá tẻ nhạt vô vị, cậu ngửa mặt lên trời, tứ chi giang rộng ra, không ngờ ngủ mất.

“Quả Tặc Nhi.”

Triệu Khải Mô lay nhẹ cánh tay Lý Quả. Lý Quả tỉnh lại, dụi dụi mắt, thấy là Triệu Khải Mô, cao hứng nói: “Khải Mô, sao ngươi tới rồi.” Lúc cậu vui vẻ, âm thanh không khỏi vang dội. “Xuỵt, nhỏ giọng chút.”

Triệu Khải Mô đặt đèn da dê xuống một bên, từ trong ngực lấy ra một gói nhỏ. Đó là một cái khăn tay lụa, mở khăn ra, bên trong có chừng hơi mười viên nhỏ màu đỏ sậm.

“Đây là gì thế?”Lý Quả chưa từng ăn, nhìn có chút quen mắt.

“Mứt quả.”

Triệu Khải Mô cầm lấy một viên, nhét vào miệng Lý Quả. Lý Quả ngậm trong miệng, vịt ngọt của mật ong rất thuần, tràn khắp khoang miệng, răng cắn nhẹ một cái, còn có vị chua của thịt quả.

“Sáng nay nương cho ta một nắm, còn lại mấy viên, cho ngươi.”

Mứt quả có thể ra chợ mua được, song loại bán làm ở ngoài chợ, khẳng định không ngon bằng món trong tay Triệu Khải Mô, món mứt này là do Triệu phu nhân sai người mua từ kinh thành, là loại đặc biệt.

Chỉ là cho Lý Quả ăn cậu cũng không biết, ngây ngốc nói: “Vừa chua vừa ngọt, ngon quá.”

Triệu Khải Mô cũng không nói gì, hắn để mứt quả lại, sau đó nói lời từ biệt, theo đường cũ trở về.

Có lẽ là Triệu phu nhân trước kia có căn dặn, Thanh Phong nghe thấy trong phòng công tử có tiếng động, cũng không dám ngủ. Hắn đứng dậy đi qua, phát hiện phòng ngủ không có một bóng người, đương lúc kinh hoảng, thì nghe thấy tiếng leo trèo ngoài cửa sổ, Thanh Phong cảnh giác trốn đi, liền thấy Triệu Khải Mô lật cửa sổ đi vào, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn không còn vẻ thận trọng lúc thường.

Ngày thứ hai, Thanh Phong liền đi bẩm báo cho Triệu phu nhân những gì hắn thấy tối hôm qua. Dù sao hắn cũng chỉ là một thư đồng, chủ nhân sai hắn làm gì, hắn liền làm cái đấy, huống chi chuyện leo cửa sổ trèo tường này vô cùng nguy hiểm, lỡ như Triệu Khải Mô bị sao, hắn làm thư đồng, khó tránh khỏi trách nhiệm.

Chuyện nhi tử bảo bối cùng hài tử nhà đổ nát siêu vẹo bên kia tường có giao hảo, Triệu phu nhân từng có nghe thấy. Song nàng mang thân phận nữ nhân, không dễ dàng xuất môn, lại chưa từng thấy nhi tử cùng hài tử gọi là Quả Tặc Nhi chơi cùng nhau, liền cũng không để trong lòng.

Vừa nghe thư đồng báo buổi tối qua Triệu Khải Mô leo tường, suýt chút nữa dọa cho vị quý phụ quen sống trong nhung lụa ngất xỉu.

Bình thường nàng quan tâm nhiều nhất là việc học của Triệu Khải Mô, còn lại đều là cưng chiều, chưa bao giờ răn dạy hắn. Vội vàng đi đến thư phòng, thấy nhi tử đang tập trung đọc sách, tâm liền mềm xuống. Suy đi nghĩ lại, liền nói bóng gió tới chuyện buổi tối mèo kêu ảnh hưởng đến việc học. “Có gia nhân báo trên tường có mèo hoang, đêm nào cũng ồn ào, ta hỏi lại Thanh Phong, hắn nói đêm trước ngươi còn kêu hắn đi lấy chổi lông gà đuổi mèo.” Triệu phu nhân đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, nàng nhìn thấy trên nóc căn nhà siêu vẹo kia có cái chiếu, hiển nhiên buổi tối có người ngủ ở trên đấy.

“Nương nghĩ, hay là kêu người đóng cửa sổ lại, đỡ ồn ào.”

Triệu phu nhân cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên mái hiên, cả trên tường, còn sót một đống hạt đào, còn có mấy cái vỏ dưa.

“Cũng miễn cho mấy tiểu nhi vô lại, tới đây làm càn, đem cả đào cả dưa tới đây ăn.”

Quả thực rất tức giận, có thể nào không bực dã tử không gia giáo, tới đây nhảy nhót như vậy được chứ. Tuy rằng tức giận không nhẹ, song Triệu phu nhân vẫn không mất phong độ, giọng nói bằng phẳng.

Triệu Khải Mô biết chuyện mình và Lý Quả trèo tường gặp nhau, quá nửa là bị phát hiện, cúi đầu, cũng không dám hé răng. Nương trước kia từng căn dặn hắn, không nên chơi cùng Quả Tặc Nhi, lần này bị tóm rồi.

Triệu phu nhân rời đi, Triệu Phúc Triệu Cường lại đây, dùng tấm gỗ chặn cửa sổ tây sương phòng hướng ra bờ tường lại, làm cái chốt khóa kín.

Triệu Khải Mô đứng ở một bên nhìn, không nói một lời.

Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, Quả Tặc Nhi qua lại quá nhiều lần không nói, lại không kiêng dè chút nào. Lần này thì tốt rồi, sau này muốn nói một câu đưa đồ cũng không tiện.

Lý Quả nghe thấy tiếng động ở cửa sổ tây sương Tịnh Công trạch, bò lên trên nóc nhà. Cậu nhoài người ra, đối với ánh mắt nghiêm nghị của Triệu phu nhân, mặc dù hoảng loạn, song cậu không có đào tẩu. Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Lý Quả vẫn mặc quần áo rách, nhìn nghèo khổ, song sáng nay rửa mặt, chải tóc quá mức, dáng dấp mạnh hơn nhiều tiểu khất cái Triệu phu nhân từng gặp trước năm rồi.

Triệu phu nhân đánh giá Lý Quả từ đầu tới chân, nàng để ý thấy hài từ nhà nghèo này da dẻ trắng trẻo, ngũ quan cân đối, còn rất thanh tú, trong lòng loạn tưởng, may mắn là hài tử, nếu là nữ hài, trèo tường leo cửa sổ còn ra thể thống gì.

Ban đêm Lý Quả vẫn bò đến ngoài cửa sổ tây sương, bắt chước mèo kêu, cậu muốn hỏi Triệu Khải Mô là chuyện gì đã xảy ra, đối diện với cửa sổ đột nhiên bị phong kín, cậu rất khiếp sợ.

Vài tiếng mèo kêu, không dẫn Triệu Khải Mô ra, ngược lại đưa tới bốn, năm vị người hầu Triệu gia, bọn họ sớm mai phục ở bờ tường, cùng nhau tiến lên, bắt lấy Lý Quả.

Bị người hầu ép lên thang gỗ dưới tường, Lý Quả đứng ở hậu viện Tịnh Công trạch. Phát hiện Triệu phu nhân cũng ở đây, Triệu phu nhân đứng cùng hai vị nữ tỳ, thần sắc nhìn Lý Quả vẫn nghiêm khắc.

“Gọi Triệu Phác tới.”

Triệu phu nhân ra lệnh.

Triệu Phác rất nhanh bị gọi tới, vừa thấy Lý Quả bị áp chế, hết sức kinh ngạc.

Tuy Quả Tặc Nhi này hay leo tường, song năm nay chưa từng thấy cậu nhảy vào Tịnh Công trạch trộm đồ, làm sao đột nhiên bị bắt thế này.

“Phu nhân có gì phân phó?”

“Đem hài tử này về, kêu nương nó quản giáo cho tốt. Không nói đi leo tường, bất cẩn ngã xuống tàn tật, lỡ bị người ta tưởng đạo tặc, trời tối đen đánh chết, chẳng phải uổng mạng sao.”

Triệu phu nhân nói những lời này, ngược lại cũng có lý, đây là leo lên mái hiên Tịnh Công trạch, cứ như leo mái nhà người khác ở nha phường, không chừng đã sớm bị tưởng là trộm mà đánh, thậm chí đưa quan.

Lý Quả cúi đầu ủ rũ, không dám nói gì, trong lòng chỉ nghĩ Triệu Nương quá lợi hại, không biết chuyện mình leo tường, có liên lụy Khải Mô bị dạy bảo không. Trong lòng hối hận, ủ rũ.

Lý Quả giống như trộm, bị người hầu Triệu gia trói lại hai tay, áp giải ra Tây Hôi môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.