Lang Hổ Chi Niên

Chương 27: Chương 27




Diêu Diệu dĩ nhiên không phải loại người chỉ biết lãng phí thời gian trên bàn ăn, nhưng cơm thì tất nhiên là muốn ăn rồi, hai người cùng ăn so với ăn một mình thú vị hơn, đi cùng Cát Tiểu Thiên so với tùy tiện tìm một ai đó cũng thú vị hơn nhiều, vì vậy Diêu tổng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này như vậy.

Nhưng khi đi xuống lầu, một vấn đề liền nảy ra ngay trước mắt bọn họ, phương tiện bất đồng thì đi cùng nhau kiểu gì? Diêu tổng cũng không thể mãi dùng cốp xe của mình chứa xe đạp được.

“Tiểu Thiên Nhi, tôi nhớ cậu nói cậu có xe đúng không?” Diêu Diệu bắt đầu điều đi tin tức có giá trị.

“Ừm.” Cát Tiểu Thiên một bên gật đầu một bên đi về phía nơi gửi xe đạp, sau đó còn không quên nhắc nhở: “Diêu tổng, xe của ngài không đậu ở chỗ này đúng không?”

“Thôi đi, tôi vẫn thích cái kiểu đã biết rõ còn hỏi này của cậu lắm đó.” Tay Diêu Diệu xoay xoay chìa khóa xe, người vẫn như cũ đi theo Cát Tiểu Thiên.

“Nếu không thì thế này đi, ngài cho tôi địa chỉ chỗ đó, tự tôi đạp xe qua được không?” Cát Tiểu Thiên suy nghĩ rất cân nhắc.

Diêu Diệu dứt khoát lắc đầu: “Không không, cậu dắt xe đi lấy xe với tôi, trên đường chúng ta còn phải bàn bạc chút chính sự.”

Lãnh đạo nói có chính sự, tất nhiên không thể trốn tránh nữa, dù sao thì cũng đã nhét xe đạp sau cốp xe của Diêu Diệu chẳng phải một lần hai lần, xe nhẹ chạy đường quen rồi.

Diêu Diệu nói có chính sự thật sự là có chính sự, Cát Tiểu Thiên vừa mới lên xe, dây an toàn còn chưa cài vào tử tế, Diêu Diệu đã quăng qua hai tấm phiếu, nhìn kỹ thì chính là vé vào cửa xem phượng minhvào buổi chiều chủ nhật.

Nếu như đây không phải là vé xem phượng minhmà là cái gì đó khác, Cát Tiểu Thiên có thể không chút chút do dự mà trả lại, nhưng cố tình lại chính là phượng minh, hắn thật sự không nỡ lòng trả về.

Diêu Diệu dùng khóe mắt liếc một cái, “Chiều chủ nhật không bận gì chứ?”

“Sao anh không mời Phó Dương?” Trong đầu Cát Tiểu Thiên nghĩ Phó Dương vẫn còn là sinh viên, thời gian so với mình ổn định hơn nhiều, tuy rằng đã bỏ công việc ở tiệm cà phê nhưng đâu có nghĩa một người trưởng thành như hắn cuối tuần nhất định sẽ để trống tới nửa ngày chứ, bất quá lúc hắn hỏi ra lời khẳng định không có lược thuật trọng điểm trước, và dĩ nhiên đã không ý thức được trong những lời này nhiều ít cũng có chút vị chua.

Diêu Diệu có chút bất ngờ nhưng cũng không trì hoãn mà nhếch miệng lên, “Tôi với bạn nhỏ Phó Dương không có cùng sở thích, lần trước tôi bảo dẫn nó đến xem kinh kịch, cậu không thấy nó chuồnrất nhanh à.” Lời này nghe thì có vẻ đã rũ sạch mọi quan hệ cùng Phó Dương, nhưng lại lộ ra chút thông tin là hai người lén lút liên lạc không ít.

“Anh thích kinh kịch sao?” Diêu Diệu tận lực thả ra lượng thông tin mà không được Cát Tiểu Thiên đáp lại, ngược lại y thật không ngờ một câu y cho rằng không quá quan trọng lại gợi lên hứng thú của Cát Tiểu Thiên.

“Chẳng lẽ cậu cũng thích?” Diêu Diệu lúc này thả chậm tốc độ xe, trực tiếp nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm vào Cát Tiểu Thiên.

Cát Tiểu Thiên rất không rõ trả lời, “Không được sao?”

“Được, được chứ!” Diêu Diệu vui sướng lắc lắc đầu: “Xem ra hai ta chẳng những có thể ăn cùng nhau mà còn có thể đi chơi cùng nhau nữa, người ta nói tri âm khó tìm, tôi đây có tính là đã tìm được không nhỉ?”

Cát Tiểu Thiên rất không nể mặt lắc đầu: “Phải nhiều hơn nữa thì hai người mới được coi như là hợp nhau.”

“Không đâu, nhiều năm như vậy cậu là người đầu tiên nghe thấy hai chữ kinh kịch lại không nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó.” Lời này của Diêu Diệu lại một chút cũng hề không khuếch đại, vì vậy mấy năm qua y cũng không đề cập đến điều này với người khác, với Phó Dương tuy nói là vì cậu ta tham gia hoạt động của một hội bạn, nhưng nói với Cát Tiểu Thiên thì chỉ là việc hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch mà thôi.

Khi Diêu Diệu nói lời này thì biểu tình đặc biệt nghiêm túc, khiến cho Cát Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy Diêu Diệu sống cũng thật không dể dàng, với thân phận cùng vòng xã giao của mình, thật sự không có khả năng có nhiều người có thể hòa hợp cùng với y.

“Vậy… Anh thích vai nào?”

“Nhất định phải là lão sinh (1)!” Nghe thấy câu này, Diêu tổng lên tình thần từ đầu đến chân.

(1) Các vai nam trong kinh kịch gọi là “sinh” và được phân thành: lão sinh, tiểu sinh và võ sinh; trong đó lão sinh là vai nam trung niên.

“Phái nào?”

“Ngôn phái (2). Cậu thì sao?” Diêu Diệu cảm thấy Cát Tiểu Thiên hẳn sẽ thích vai lão sinh.

Thế nhưng: “Trình phái (3).”

(2) Một phái kinh kịch do Ngôn Cúc Bằng sáng lập.

(3) Một phái kinh kịch do Trình Nghiên Thu sáng lập.

Có vẻ trong Ngôn phái thường là vai “sinh” tức là vai diễn nam còn trong Trình phái thì là vai “đán” tức là vai diễn nữ.

“Nam đán (*)?” Xe vừa vặn tới một chỗ trống ven đường, Diêu Diệu thẳng chân đạp một phát lên phanh xe.

(*) Chắc là nhân vật nữ do diễn viên nam đóng.

Cát Tiểu Thiên đối với phản ứng của Diêu Diệu rất không hài lòng, hàng mày nhíu lại, “Ngài có thể đừng phấn khích (4) như thế được không? Hay là nói chúng ta không thể đi chơi cùng nhau?”

(4) Nguyên văn là 一惊一乍 – nhất kinh nhất sạ, chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.(baike)

“Chơi được chơi được chứ, chuyện này của cậu thật sự cho tôi một niềm vui bất ngờ nha! Hát kinh kịch thật chẳng dễ chút nào.” Trong đầu Diêu Diệu đã bắt đầu tính toán lôi Cát Tiểu Thiên vào phòng bán vé, cũng không biết Ngôn phái với Trình phái kết hợp với nhau ra “Tứ Lang thăm mẹ” (5) là cái thể loại gì?

(5) Một tác phẩm kinh kịch.Cái đoạnkinh kịch nếu tớ có giải thích sai chỗ nào thì mong mọi người bỏ qua (hoặc sửa lại hộ tớ thì càng tốt orz) nhé vì tài liệu về kinh kịch bằng tiếng Việt trên mạng rất ít T___T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.