Lang Hổ Chi Niên

Chương 32: Chương 32




Một đêm này, Cát Tiểu Thiên cứ nghĩ là mình sẽ mất ngủ, nhưng cuối cùng lại dính gối không rời, suốt đêm cũng không ngồi dậy, lúc mở mắt ra thì vừa vặn sớm hơn đồng hồ báo thức năm phút.

Đánh răng rửa mặt cạo râu, hiếm thấy có tâm tình mang cái mặt nhỏ vẫn còn ướt đẫm nước mà soi gương, ừm, tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm.

Bởi vì tâm tình rất tốt, cho nên vừa mới hửng sáng Cát Tiểu Thiên đã đạp xe ra đầu hẻm mua hai phần bữa sáng, mỗi phần là một cái bánh trứng gà (1) cùng một ly sữa đậu nành, treo trên tay nắm của xe đạp một đường đung đưa đến công ty.

Cát Tiểu Thiên cho rằng bản thân nhất định là người đến sớm nhất, lén lút đem đồ bỏ vào văn phòng của lão tổng là xong, nhưng đáng tiếc, trong phòng làm việc đã có một bất ngờ lớn, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Diêu Diệu ngồi trên ghế giám đốc hướng về phía cửa ngẩn người.

Bốn mắt nhìn nhau, tuy rằng bất ngờ, nhưng Cát Tiểu Thiên vẫn quơ quơ đồ ăn trong tay, sau khi xác định Diêu Diệu đã nhìn thấy thì thả lên bàn rồi muốn rút lui.

Đừng thấy gương mặt Diêu Diệu có vẻ thiếu ngủ, phản ứng của y vẫn khá nhanh, trước khi Cát Tiểu Thiên bước ra khỏi cửa đã kịp lôi người trở về, sau đó đóng cửa phòng làm việc lại, còn thuận lợi buông luôn cửa chớp xuống.

“Ăn sáng cũng phải cuồng nhiệt thế à?” Cát Tiểu Thiên không giãy được ra, cứ như vậy bị Diêu Diệu vòng trong lồng ngực, lưng thì dựa vào cửa phòng làm việc.

Diêu Diệu nhìn chằm chằm Cát Tiểu Thiên hai giây, sau đó giơ tay lên nặn nặn mặt hắn, thấy Cát Tiểu Thiên nhíu mày mới cười nói một câu: “Không phải nằm mơ ha?”

Kỳ thực đêm qua Diêu Diệu ngủ không say, sau khi về đến nhà thì lập tức bắt đầu cảm thấy cứ không chân thực sao đó, phản ứng của Cát Tiểu Thiên tại quầy bar hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, vì vậy một loạt tiến triển sau đó cũng cũng đều không nằm trong kế hoạch. Đừng thấy Diêu Diệu đi đâu cũng là một bộ dáng xoay trái xoay phải, hơn ba mươi năm cuộc đời y chưa từng nghiêm túc theo đuổi một người, Cát Tiểu Thiên chính là người đầu tiên, cho nên sau khi khiến người ta gật đầu Diêu Diệu vẫn luôn cảm thấy thiêu thiếu một mốc sự kiện quan trọng nào đó.

Ngủ không ngon nên dậy rất sớm, Diêu Diệu thẳng thắn chạy vội tới công ty, y biết Cát Tiểu Thiên luôn là một trong ba người đến công ty đầu tiên, nhưng không ngờ hôm nay ngoại trừ người đến còn có tặng phẩm kèm theo.

Cát Tiểu Thiên bị câu nói này của Diêu Diệu chọt trúng nơi mềm mại nhất trong lòng, hắn cũng không hỏi y bị làm sao, ngược lại cảm thấy lúc Diêu Diệu hỏi như vậy đặc biệt khiến người ta đau lòng, “Anh cắn một cái chẳng phải sẽ biết có phải là nằm mơ hay không sao?”

Ý Cát Tiểu Thiên nói là tự cắn mình một cái, nhưng Diêu Diệu lại tự động lý giải thành cắn người, nhếch miệng gấp rút tới bên miệng Cát Tiểu Thiên.

Tuy rằng hiện giờ công ty chỉ có hai người bọn họ, nhưng dù sao cũng là nơi công cộng, Cát Tiểu Thiên nhanh chóng lấy đồ ăn trong tay nhét vào miệng sếp, sau đó cúi người chui ra từ dưới cánh tay Diêu Diệu, rất tự giác lấy phần bánh chưa được đụng tới trên bàn sếp ngậm vào trong miệng.

Nhìn thấy cảnh này, Diêu Diệu đột nhiên lóe lên linh quang, lấy di động ra hướng về phía Cát Tiểu Thiên tách tách vài cái, sau đó lưu mấy bức ảnh đó vào một thư mục riêng, tên là “Khu giải phóng càng sớm càng tốt”, về sau già rồi nếu muốn viết hồi ký thì cái này sẽ dùng làm trang nổi bật!

Sau khi chuẩn bị xong thì hài lòng vô cùng, sự buồn bã ỉu xìu lúc trước đã bị quét sạch, đá cái ghế giám đốc của mình đến bên cạnh ghế tựa của Cát Tiểu Thiên rồi ngồi xuống, từng ngốn từng ngốn giải quyết nhanh một chút.

Cát Tiểu Thiên lòng nói phản ứng này so với mình nghĩ chẳng giống nhau chút nào, nhưng lại cảm thấy rất tốt, nếu nói như Diêu Diệu thì là: Cảm giác hai người có thể cùng nhau ăn cũng có thể cùng nhau chơi đùa.

Thừa dịp những đồng nghiệp khác còn chưa tới, Cát Tiểu Thiên cấp tốc kết thúc cuộc chiến, trở lại vị trí của mình, trong đầu nhanh chóng dựng lên một cái bảng đại khái về nội dung sẽ phải báo cáo.

Còn Diêu Diệu thì được ăn đến ung dung thong thả, cách tấm cửa kính của văn phòng nhìn Cát Tiểu Thiên, trên mặt tràn đầy ý cười người ngoài khó có thể lý giải.

Người thứ ba đến công ty là Bành Hạo, nhìn thấy Cát Tiểu Thiên đầu tiên thì cũng không hề nằm ngoài dự đoán, hỏi thăm một chút rồi đi về phía phòng mình, nhưng khi xoay mặt nhìn thấy Diêu Diệu, cái này thì tương đối không bình thường.

Bành Hạo đi về phía cửa phòng làm việc của sếp, vốn muốn hỏi một câu xem tại sao hôm nay lại đến sớm như vậy lại còn rảnh rỗi ăn cả điểm tâm, nhưng sau khi nhìn thấy Diêu Diệu cắn cái ống hút trong ly sữa đậu nành hướng hắn cười vui vẻ, thì vô cùng thông minh quyết định cái gì cũng không nói, xoay người chín mươi độ bước nhanh về phòng làm việc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.