Lang Hổ Chi Niên

Chương 34: Chương 34




Tuy rằng không phải là xuất thân chính quy, nhưng Diêu Diệu dạy thật đúng là không tồi, hai tuần lễ gió mặc gió, mưa mặc mưa, kể cả phải ra ngoài tiếp khách, tan tầm cũng nhất định sẽ chạy về.

Hiện tại, Cát Tiểu Thiên đã có thể ứng phó bảy, tám phần mười đường xá rồi, duy chỉ có một điểm chính là không yêu thương nổi tịnh tuyến (1), vì vậy vào giờ cao điểm khi đi vòng lặp quanh thành phố đôi khi sẽ bỏ lỡ mất đường ra.

Tập lái đến cuối tuần thứ hai, vừa tới sáu giờ chiều, Cát Tiểu Thiên trực tiếp tiến vào văn phòng lão tổng, “Diêu tổng, hôm nay chúng ta làm một lần chấm dứt thôi.”

Diêu Diệu cũng không ngẩng đầu, từ ngăn kéo bàn làm việc lấy chìa khóa xe ném qua, “Chờ anh ở cửa lớn.”

Cái gọi là chấm dứt, chính là ngày hôm nay từ lúc lấy xe từ trong tầng hầm ra, toàn bộ hành trình sẽ do Cát Tiểu Thiên độc lập hoàn thành, Diêu Diệu chỉ có thể làm hành khách.

Không gian tầng hầm của công ty kỳ thực rất lớn, vì vậy lái xe từ bên trong ra cũng không quá khó, chỉ là đường lên rất dốc, hơn nữa cửa ra cũng tương đối hẹp, lại còn có một chỗ ngoặt vuông góc (2), cả tuần lúc nào cũng có thể nhìn thấy không phải thanh chắn giảm va đập của ô tô phía bên kia bờ tường thì cũng là những chiếc xe kẹt giữa xe mình và thanh bảo vệ đang nâng lên hạ xuống ở đằng trước.

Diêu Diệu chờ ở cửa lớn một lúc mới nhìn thấy xe của mình chậm rãi tiến đến, cũng không chờ người ta mời, mở cửa xe ra chui vào: “Sao chậm như vậy?”

“Phía trước em có người anh em lúc quẹt thẻ thì lại quay xe lại.” Cát Tiểu Thiên đưa mu bàn tay lên lau lau mồ hôi trên gáy, thực sự đúng như câu nói kia, người tính không bằng trời tính, lần đầu tiên mình tự lái ra ngoài thì lại có người giơ tay ra hiệu muốn lùi xe. Lúc đó mắt thấy đuôi xe phía trước cách đầu xe của mình càng ngày càng gần, phía sau còn có chiếc xe không thể tùy tiện de xe theo, trên gáy lập tức toát đầy mồ hôi, may mà người anh em ở phía trước tuy rằng phải giơ tay ra hiệu, phản ứng cũng không tệ lắm, một cước đạp đi lên.

Diêu Diệu cũng lau mồ hôi cho Cát Tiểu Thiên: “Xem ra còn phải có anh ngồi cùng nhỉ.”

“Anh ngồi cùng thì có thể quản được người khác sao?”

“Không quản được người khác nhưng em sẽ thấy thoải mái hơn chứ sao.” Diêu Diệu tự mình cảm thấy đặc biệt hài lòng.

Cát Tiểu Thiên liếc y một cái, “Tâm khoan kiểm đại (3) cũng là môn học bắt buộc của lão tổng hả?”(3) Khoan là rộng, lớn; kiểm là mặt. Tâm khoan là lòng độ lượng, khoan dung.

Diêu Diệu soi lên gương chiếu hậu: “Mặt anh lớn sao?”

Cát Tiểu Thiên lắc đầu một cái, xe đã lái lên tới đường cái, làm tài xế nhất định phải tập trung tinh thần.

“Hai ngày trước có người bạn đề cử một tiệm ăn nhỏ, thịt luộc nồi đất của bọn họ nổi tiếng lắm, hôm nay đến chỗ đó ăn đi.” Đây cũng không phải là giọng điệu thương lượng của Diêu Diệu, chẳng qua là muốn chỉ đường cho Cát Tiểu Thiên thôi.

Nhưng sau khi nghe địa chỉ, Cát Tiểu Thiên rất bài xích, cuối tuần lại vào giờ cao điểm tan tầm, cố tình lại tuyển trúng cái tiệm ăn ở trung tâm thành phố, đi đường vòng lặp quanh thành phố (4) ít nhất cũng phải mất nửa giờ, mà thực chất toàn bộ lộ trình cũng chưa tới nửa giờ đâu.

“Chúng ta thật sự không thể bỏ bữa cơm này sao?”

“Các cụ đã nói: Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói bụng đến hoảng loạn, hai ta đều là người phàm, sao có khả năng bỏ không ăn cơm được?” Diêu Diệu dường như một chút cũng không nghe ra ý tứ chân chính trong lời nói của Cát Tiểu Thiên, lại còn mở hệ thống định vị trên xe ra, “Chú ý đằng trước có lối vào vòng lặp quanh thành phố đó.”

Cát Tiểu Thiên cảm thấy câu nói này đặc biệt khiến người ta hận đến hoảng loạn, Diêu Diệu cùng tập đã hai tuần, tất nhiên biết Cát Tiểu Thiên chẳng yêu thương gì vòng lặp quanh thành phố, đây rõ ràng là cố ý, phỏng chừng địa chỉ của tiệm ăn kia đã được tìm hiểu chuyên môn trước rồi. Trên cơ sở bảo đảm ăn ngon, đường không dễ đi cũng mặc kệ.

Cát Tiểu Thiên đoán đúng chứ? Thật sự đã đoán đúng rồi. Hôm nay đi ăn chỗ này là do Diêu Diệu tuyển chọn tỉ mỉ ra, trên căn bản mấy tình huống Cát Tiểu Thiên chẳng yêu thương nổi đều tập hợp lại đầy đủ.

Sau khi kiên trì lái vào vòng lặp quanh thành phố thì chỉ từ từ di chuyển, Cát Tiểu Thiên nắm chặt vô lăng, cơ thể cũng căng cứng, phải luôn chú ý tới đường đi phía trước, vào thời điểm này tính khí của mọi người trên đường đều chẳng tốt đẹp gì, mình chỉ cần chậm một bước thôi, phía sau sẽ có người không nhịn được bấm còi.

Phía trong cùng bên phải là ba đường xe chạy chậm nhất, bởi vì có cả lối vào và lối ra, Diêu Diệu chép miệng: “Tiểu Thiên Nhi, tạm thời chúng ta không ra khỏi đây được, đánh đèn vào tịnh tuyến đi.”

“Lão đại này, bắt nạt người mới vui lắm sao?” Cát Tiểu Thiên mặc dù đã đánh đèn, nhưng vô lăng lại chậm chạp không nhúc nhích, thật sự là không tìm được chỗ trống để qua đường, làn đường ở giữa này vô cùng nhiều xe chạy, cho nên khi nói ra lời này vẫn rất khẩn trương.

“Anh cảm thấy anh đây là đang có trách nghiệm với em, cũng là đang tin tưởng vào năng lực của em.” Nói xong còn vỗ vỗ vai Cát Tiểu Thiên.

Cát Tiểu Thiên theo bản năng nghiến răng, bật xi nhan lên, chuẩn bị tiếp tục đã trót phải trét (5).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.