Lang Hổ Chi Niên

Chương 40: Chương 40




Về đến nhà Cát Tiểu Thiên dựa vào cửa phòng xoa ngực mình, có chút hối hận, kích động gì đó đúng là ma quỷ mà.

Nhưng sau đó Diêu Diệu hồng hộc chạy tới gõ cửa đã nói rõ ràng cho hắn biết trên đời này làm gì có thuốc hối hận.

Sau khi y vào nhà Cát Tiểu Thiên mới phát hiện trên trán Diêu Diệu toàn là mồ hôi.

“Anh vừa chạy nước rút đấy à?”

“Cũng gần như thế.”

“Em thì không chạy được.” Cát Tiểu Thiên thấy Diêu Diệu thở đến lợi hại, thở dài giúp y lau đi mồ hôi trên gáy, “Mà có phải là anh quá thiếu rèn luyện rồi không?”

“Không kiểm soát được.” Đây là trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Diêu Diệu nắm lấy tay Cát Tiểu Thiên kéo người vào trong ngực mình, “Nếu không thì sau này em cùng anh đến phòng tập thể hình?” Còn đây là trả lời cho câu sau.

“Em tập thể dục là đủ rồi.” Bởi vì sự khác biệt về chiều cao, Tiểu Thiên Nhi phải ngẩng đầu lên nhìn Diêu Diệu.

“Vậy hôm nay vận động với anh một chút đi.” Nói rồi Diêu Diệu cúi đầu tới gần, tiện thể chuẩn bị di động vào phòng ngủ.

Buồng trong tối đèn, khi tới nơi Cát Tiểu Thiên đặt tay lên núm cửa, “Anh phải chuẩn bị tâm lý đó.”

Diêu Diệu vui vẻ, khẽ cắn lên cằm Cát Tiểu Thiên một cái: “Chúng ta ai mới là người nên chuẩn bị tâm lý hả?”

Cát Tiểu Thiên đưa tay bật công tắc đèn trong phòng lên, sau khi đèn sáng thì Diêu Diệu đã rõ ràng Tiểu Thiên Nhi là có ý gì, trong phòng chỉ có một chiếc giường cá nhân tiêu chuẩn.

Cát Tiểu Thiên đè trán lên vai Diêu Diệu: “Bây giờ em nói hối hận còn kịp không?”

Không sai, điều khiến Tiểu Thiên Nhi hối hận chính là thứ này đây, đùng một cái đã kích động đưa Diêu Diệu về, nhưng mà mấy phương tiện trong phòng mình thật sự là theo không kịp.

“Đừng quá khinh thường năng lực vượt khó tiến lên của anh.” Lúc này Diêu Diệu thật sự chẳng quan tâm tới việc cái giường rộng một mét hay hai mét.

Cát Tiểu Thiên lui ra từ trong ngực Diêu Diệu, ra vẻ bình tĩnh dọn dẹp giường, kéo chăn ra ngồi vào một bên, “Vậy anh lên đi.”

Diêu Diệu cố nén không cười phụt ra, ra gian ngoài dò xét một vòng xác định cửa sổ đều đã khóa kỹ, sau đó mới tắt đèn gian ngoài đi, đưa tay đóng cửa phòng trong lại, ngồi xổm xuống trước mặt Cát Tiểu Thiên: “Vẻ mặt em sao lại như đang hy sinh thế này?”

Cát Tiểu Thiên tránh khỏi tầm mắt của Diêu Diệu, nói không sốt sắng là nói dối, nhưng lại cảm thấy luống cuống nhiều hơn, vì vậy bị Diêu Diệu trêu chọc cũng không biết phản bác như thế nào.

Diêu Diệu nắm lấy cằm Cát Tiểu Thiên khiến hắn đối mặt với mình: “Tiểu Thiên Nhi, em không cần miễn cưỡng bản thân.”

Cát Tiểu Thiên có cố nghiêng đầu đi thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay Diêu Diệu được, có chút nôn nóng, liền nắm lấy tay của Diêu Diệu.

Diêu Diệu nhíu mày, một tay đưa tay Cát Tiểu Thiên lên cắn một cái, tay kia thì theo tai mò ra sau cổ, sau đó nói một câu: “Thật biết châm lửa nhỉ?”

Cát Tiểu Thiên lắc lắc đầu, buông ngón tay Diêu Diệu ra, lâm vào một loại tâm trạng tự chán ghét bản thân khó có thể giải thích.

Trước đây Diêu Diệu tuy rằng không lạm giao nhưng cũng sẽ không tận lực cấm dục, vì vậy bên cạnh coi như đã nhìn qua không ít người, chỉ là y chưa bao giờ gặp người như Cát Tiểu Thiên, không muốn làm khó dễ hắn nhưng lại cũng không biết đến cùng hắn cảm thấy thế nào, không thể làm gì hơn ngoài thở dài đứng lên, “Không đùa em nữa, chờ bao giờ em thay giường đôi thì anh sẽ trở lại.”

Cát Tiểu Thiên lúc này mới biết Diêu Diệu đã hiểu lầm ý hắn, đột nhiên dùng sức kéo người kia đến, chiếc giường cá nhân nho nhỏ không chịu nổi sức nặng mà vang lên những tiếng cọt kẹt.

“Không phải là em không nguyện ý! Nhưng mà… Em không biết phải đón nhận thế nào.” Khí thế của câu đầu còn khiến cho Diêu Diệu sững sờ, nhưng âm thanh của câu sau lại càng lúc càng nhỏ.

Diêu Diệu nhìn Cát Tiểu Thiên đang nghẹn đến đỏ cả mặt yên lặng chớp mắt hai cái, y cảm thấy mình có chút hiểu ra rồi, Tiểu Thiên Nhi không phải là do dự không quyết định, chẳng qua là sự để ý của hắn đặt không đúng chỗ.

Vì vậy, Diêu Diệu duỗi tay ra, túm lấy Cát Tiểu Thiên cũng kéo tới, để hắn nằm nhoài lên người mình, “Có danh sư anh ở đây thì em sợ cái rắm gì.” Đang nói chuyện thì tay đã âm thầm tiến vào trong áo, đầu ngón tay dọc theo cột sống lướt qua lưng Cát Tiểu Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.