Lang Hổ Chi Niên

Chương 44: Chương 44




Vào sáng sớm khi hai con cá hoa vàng rời giường thì đều cảm thấy cả người đau nhức mệt mỏi, tuy rằng về mặt tinh thần đã được nghỉ ngơi không ít, nhưng cơ thể phải cứng đờ hết hơn nửa đêm thì khẳng định là không hề thoải mái.

Cho nên Diêu Diệu quyết định thật nhanh, cũng không quan tâm quần áo trên người có nhăn nhúm hay không, sau khi qua loa đánh răng rửa mặt thì túm lấy Cát Tiểu Thiên chạy vội tới phố nội thất, chọn một cái giường đôi bằng gỗ đơn giản nhất thêm cả ga giường, không cho Cát Tiểu Thiên dù chỉ một cơ hội phát biểu ý kiến.

Sau khi đi ra khỏi phố nội thất, Diêu Diệu có chút bất ngờ đối với Cát Tiểu Thiên vô cùng phối hợp: “Ai, sao em không ngăn cản anh?”

“Đây là nhu cầu tất yếu, cần phải mua.” Đêm đó Cát Tiểu Thiên cũng bị cái giường cá nhân bé tẹo chơi cho một vố, hơn nữa cái Diêu Diệu chọn vừa có tính thực dụng cao vừa mua được với giá vô cùng kinh tế.

Diêu Diệu vui vẻ: “Người ta thì cần cả một căn nhà, còn anh thì quá lời rồi, mất có một cái giường đã gạt tới được một người sống sờ sờ nha.”

Cát Tiểu Thiên sửa chữa: “Anh không thấy không đúng sao? Là em lừa được cả người lẫngiường về nhà mới đúng.”

“Được rồi, anh là người hiền hoà như vậy, sao lại không sống cùng được đúng không?” Diêu Diệu soi lên gương chiếu hậu sửa sang lại áo sơ mi nhăn nhúm của mình, khá đẹp rồi.

Nếu là bình thường thì Cát Tiểu Thiên sẽ không tiếp câu nói này của y, nhưng hôm nay lại nhịn không được: “Thực sự chúng ta không hẳn là có thể sinh sống ngay cùng nhau được.”

Diêu Diệu không vui, “Sao em lại nói câu này?”

“Đừng có không muốn nghe, nhà ai mà chẳng không phải mấy năm thì cũng mười mấy năm qua đi mới dám nói là có thể sống được cùng nhau.” Cát Tiểu Thiên tin rằng hai người bọn họ vẫn còn cách xa cái gọi là kinh nghiệm sống lắm, mà cần phải rèn luyện, không phải chỉ có khẩu vị giống nhau là xong được.

Diêu Diệu theo thói quen muốn phản bác, nhưng sau khi ngẫm lại một chút tư vị trong lời nói kia thì cảm thấy vô cùng thuận tai, vì vậy liền khôi phục trạng thái cao hứng (1), lại còn ngâm nga “Hôm nay ra sức uống rượu khánh công” (2).

(1) Raw là 美滋滋 – m ỹ tư tư, chỉ một người đang rất vui vẻ, đắc ý.

(2) Raw là 今日痛饮庆功酒 – kim nh ật thống ẩm khánh công tửu, l ời bài hát 《甘洒热血写春秋》, tạm GG dịch là “Sẵn sàng đổ máu để vẽ mùa xuân”.

Cát Tiểu Thiên lắc đầu một cái rồi hơi quay người về phía cửa xe, một bộ dạng muốn tránh xa cái bệnh thần kinh kia một chút, nhưng vẫn không nhịn được cười theo, cũng không biết người khác chưa từng được thấy bộ dáng tự nhiên như thế của Diêu Diệu.

Đem người đưa về chỗ cũ, Diêu Diệu không xuống xe, đỗ xe ở gần nhà Tiểu Thiên Nhi thật sự là quá khó khăn: “Sáng sớm mai anh lại tới.” Giường đã được định là giao vào ngày hôm sau.

“Không cần đâu mà?” Cát Tiểu Thiên cảm thấy không thoải mái, sau tám giờ xe chở hàng không thể vào thành phố, vì vậy thời gian giao hàng ước chừng là bảy giờ sáng, vậy thì Diêu Diệu không phải là sáu giờ đã phải rời giường rồi sao.

“Sao lại không cần, anh có một nửa quyền sử dụng đấy.”

Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, Diêu Diệu trước khi đồ được đưa đến nhà Cát Tiểu Thiên đã đứng ở bên ngoài, trong tay cầm không ít thứ, không thể làm gì khác ngoài dùng cùi chỏ gõ cửa.

Cát Tiểu Thiên đã biết Diêu Diệu đến, nhưng lúc mở cửa vẫn giật cả mình, Diêu lão đại đang vác theo một đống bao này bao nọ.

“Anh mang cái gì đến thế này?”

Diêu Diệu đưa từng thứ cho Cát Tiểu Thiên, bao gồm đồ ăn sáng, một bộ chăn đệm cho y, một bộ đồ vệ sinh, một bộ quần áo ngủ, thêm cả vài bộ quần áo để thay.

“Anh định dựng trại đóng quân ở nhà em đấy à?” Cát Tiểu Thiên ôm một đống đồ đạc nhất thời không biết phải để chỗ nào, giường cá nhân trong phòng đã bỏ đi rồi, cứ trực tiếp vứt trên đất thì không thích hợp lắm.

Diêu Diệu chậc một tiếng, sau đó lại lần lượt nhận lấy, đồ ăn đặt trên bàn ở gian ngoài, còn lại thì chất đống trong góc tường, nhìn xung quanh một lần xong, “Nếu không thì hôm nay lại đi mua cái tủ quần áo đi?”

“Sao anh không bảo là trang hoàng lại cả nhà luôn đi?” Cát Tiểu Thiên đổ món gan xào Diêu Diệu mang tới vào trong bát, cùng với một đĩa đầy bánh bao.

Diêu Diệu cắn hết một nửa cái bánh bao rồi gật gật đầu: “Có thể chứ.”

Cảm thấy tán gẫu không nổi nữa, Cát Tiểu Thiên quyết định chuyên tâm ăn sáng, lúc nữa có việc phải làm rồi đây.



Sau khi Diêu Diệu vô cùng có tầm nhìn xa đem đồ đạc của mình dời tất đến nơi ở của Cát Tiểu Thiên thì vẫn chưa có cơ hội ngủ qua đêm, sắp tới có một chương trình thi nói tiếng Nhật (*), vụ bán vé lần này chủ yếu là do Cát Tiểu Thiên đảm nhận, hơn nữa cũng có mấy hoạt động ở những nơi khác mà Diêu Diệu phải tự mình đi, cho nên hai tuần tới đây, hai người ở công ty không nhất định sẽ có thể gặp nhau, chứ đừng nói tới những việc sau đó.

(*) Raw là 日字口 – nh ật tự khẩu, nhật ở đây cũng có thể là Nhật Bản nên tớ chém bừa T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.