Lang Hổ Chi Niên

Chương 45: Chương 45




Thứ sáu, theo kế hoạch thì máy bay của Diêu Diệu buổi chiều sẽ bay trở về, vì vậy trước đó đã gọi điện cho Cát Tiểu Thiên hẹn trước hai người sẽ ở cùng nhau vào cuối tuần, Cát Tiểu Thiên cò kè mặc cả mãi mới giảm được một ngày, hắn còn phải về nhà với ba mẹ nữa. Cuối cùng cả hai thống nhất sẽ ở cùng nhau hai ngày một đêm.

Nhưng Diêu Diệu lại quên mất một yếu tố quan trọng, thời tiết, thời đại này đã là người trái đất thì đều biết máy bay chả mấy khi đúng giờ, nếu còn có sương mù nữa thì khỏi phải nói, chỉ có thể ở lại sân bay nghe theo mệnh trời.

Đã năm rưỡi, tầm nhìn sân bay phía bên ngoài đại sảnh không phải là một màu xám xịt thì cũng sắp dung hợp thành một thể với bóng đêm đến nơi, Diêu Diệu mang một biểu tình gần như bi tráng lần thứ hai trong ngày gọi điện cho Cát Tiểu Thiên.

Cát Tiểu Thiên lúc này dọn bàn chuẩn bị tan làm, thấy là Diêu Diệu thì cho là máy bay của y đã hạ cánh: “Đến nơi rồi?”

“Đến cái gì chứ anh còn chưa bay đây này!”

Cát Tiểu Thiên đang dời chuột đến nút lệnh tắt máy thì dừng lại, một tay nhập vào vị trí của Diêu Diệu để xem dự báo thời tiết, “Nói chung là có bay được không?”

“Đến giờ chuyến bay của anh vẫn chưa có thông báo hủy.” Nhưng nghe âm thanh của Diêu Diệu thì có vẻ không ôm chút hy vọng nào.

“Tức là vẫn còn cơ hội, em chờ cùng anh vậy.” Cát Tiểu Thiên nghĩ dù sao một mình mình về nhà cũng không có việc gì làm, đợi lát nữa gọi đồ ăn ngoài là được.

“Thôi đừng! Em vẫn còn ở công ty hả? Nhanh thu dọn đồ đạc về nhà đi!” Có bay được hay không thì cũng không về sớm được, Diêu Diệu làm sao có thể để cho Cát Tiểu Thiên chờ cả buổi tối ở công ty được chứ.

“Dù sao thì bên em cũng còn vài việc chưa xử lý xong, hay là vậy đi, nếu mười một giờ anh còn chưa bay thì em không đợi nữa được chưa?” Cát Tiểu Thiên lấy một tờ danh sách đồ ăn ngoài từ trong ngăn kéo ra, đưa tay nghiên cứu xem buổi tối nên ăn gì.

“Sao em không đợi luôn đến mười hai giờ đi?” Diêu Diệu cũng không còn cách nào khác, biết thế đã không nói với hắn.

“Em đã nghĩ qua rồi mười một giờ mà còn chưa bay thì sẽ bị hủy thôi.” Cát Tiểu Thiên đang băn khoăn giữa cơm thịt nấm hương và cơm thịt cà tím thái sợi, nhưng lúc trả lời Diêu Diệu vẫn vô cùng có lý.

Diêu Diệu biết đã nói đến đây rồi thì muốn ngăn cũng không ngăn nổi, hơn nữa phải biết hơn ngàn cây số ngoài kia có người tình nguyện chờ mình với một chuyến bay chẳng biết có bay hay không là vô cùng có lời, “Tiểu Thiên.”

“Ừm?” Cát Tiểu Thiên cuối cùng chọn cơm thịt nấm hương thuận miệng đáp một tiếng.

“Nếu hai giờ nữa có thể cất cánh, em lái xe tới đón anh đi.” Diêu Diệu cảm thấy nếu như nội trong ngày hôm nay vẫn có thể trở về, một phút đồng hồ cũng không muốn chậm trễ.

“Được đó.” Cát Tiểu Thiên nghĩ cảm giác chờ trong sân bay nhất định rất khó chịu, cũng không nên để cho y lúc về còn mất công bắt xe.

Câu được câu không trò chuyện, di động của Diêu Diệu cũng sắp hết pin, trong lòng thầm mắng hôm nay nhất định là tại không xem ngày rồi, miệng thì báo với Tiểu Thiên Nhi một tiếng, cúp máy tìm ổ cắm sạc điện tạm thời, để đến thời khắc trọng yếu chí ít cũng phải tràn ngập điện!

Cát Tiểu Thiên thì đơn giản hơn nhiều, chân thật ăn đồ gọi về, rồi lại sửa lại bản tổng kết công tác một chút, sửa cả kế hoạch công tác của tuần sau, còn xem cả một bộ phim điện ảnh xem cái là quên trên mạng.

Chín rưỡi, Diêu Diệu lại gọi điện thoại tới, “Tiểu Thiên Nhi bọn anh được lên máy bay rồi!” Phỏng chừng trong hơn ba mươi năm cuộc đời Diêu Diệu cũng chưa bao giờ kích động vì được lên máy bay như thế.

“Ông trời chắc rất thương anh.” Cát Tiểu Thiên tắt máy tính, chuẩn bị gấp rút tới sân bay.

“Có lẽ là thương em, lo em phải chờ quá muộn đó.” Diêu Diệu một bên tìm vị trí của mình một bên nhỏ giọng nói.

Lực chú ý của Cát Tiểu Thiên vốn cũng không phải là đặc biệt tập trung, Diêu Diệu bên kia bất thình lình nói thế, tuy rằng cách cả cái điện thoại nhưng không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, vì vậy bạn học Tiểu Thiên Nhi vô cùng không ngoài suy đoán đỏ mặt lên, may mà lúc này cũng không có ai nhìn thấy.

“Ông trời đau lòng thì có ích gì, anh thì sao?” Cát Tiểu Thiên thua người không thua trận đánh lại.

Vốn là đầu điện thoại bên kia khá lâu không có động tĩnh, Diêu Diệu liền không nhịn được cười xấu xa, ném hành lý mang theo lên trên nóc, mông còn chưa ngồi vào chỗ thì đã nghe thấy Cát Tiểu Thiên trả về một câu như vậy, hơi bất ngờ nha.

“Anh đương nhiên đau lòng rồi, chỉ hận không thể ngay bây giờ liền…”

“Dừng lại!” Cát Tiểu Thiên đúng lúc quyết đoán kêu ngừng, biết rằng nếu lại để cho y nói hươu nói vượn thì bản thân sẽ tiếp không nổi nữa, “Nếu anh thật sự đau lòng thì tự mà bay về đi!”

Đúng, Diêu tổng thật sự vừa bị ăn một quân (*).

(*) Đoạn này là ‘tướng một quân’, tướng có 1 nghĩa là lấy đi, nên chỗ này tớ nghĩ là tác giả đang ví với quân cờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.