Lang Hổ Chi Niên

Chương 49: Chương 49




“Không muốn… Em thật có lỗi vì đã nói lớn tiếng những lời như vậy với anh.” Cát Tiểu Thiên mặc dù dừng lại một chút, nhưng lại không dám thở mạnh.

Diêu Diệu thở dài, nhìn Cát Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên…”

“Ừm?” Cát Tiểu Thiên đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Diêu Diệu nói gì, nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên thì bị Diêu Diệu đang vững vàng chờ đợi miệng đối miệng ấn xuống.

Cát Tiểu Thiên giơ tay chặn Diêu Diệu lại, tránh về phía sau.

Diêu Diệu sửng sốt một chút, thở dài, ôm gối dịch sang bên cạnh, gáy hướng về phía Cát Tiểu Thiên, nhưng vẻ mặt trước khi quay đi kia khỏi phải nói có bao nhiêu ủy khuất.

Cát Tiểu Thiên ngược lại rất bình tĩnh, không chỉ không an ủi mà còn bước xuống giường đi ra khỏi phòng.

Lần này thì Diêu Diệu thật sự trợn tròn mắt, đứng dậy muốn đuổi theo nhưng lại ngồi trở lại, những điều nên nói đều đã nói rồi, nếu trong lòng Cát Tiểu Thiên thực sự thấy khó chịu thì ngăn cản cũng đâu có ích gì?

Một lát sau, Cát Tiểu Thiên trở về trực tiếp bò lên giường, kéo Diêu Diệu qua rồi áp môi mình lên.

Diêu Diệu cảm thấy hôm nay bản thân thật sự không theo kịp nhịp độ của Tiểu Thiên Nhi. Chỉ là bạn học Tiểu Thiên Nhi tuy rằng khí thế dồi dào lắm, nhưng lại không biết phương pháp thâm nhập, cuối cùng phải làm phiền Diêu Diệu tự mình động lưỡi.

Diêu Diệu đưa đầu lưỡi vào trong miệng Tiểu Thiên Nhi tìm tòi, ngay lập tức cảm thấy một trận mát rượi, hương vị cũng vô cùng quen thuộc, hình như là vị nước súc miệng mình dùng mà?

Tâm hơi động, Diêu Diệu lập tức lùi về phía sau, đầu hai người tách ra một khoảng trống, Diêu lão đại lấy ngón tay mân mê đôi môi của Cát Tiểu Thiên, “Tiểu Thiên Nhi, không ngờ em còn rất chú trọng những chi tiết nhỏ nha?”

Mặt Cát Tiểu Thiên ửng hồng, cắn một cái lên đầu ngón tay Diêu Diệu, hiện tại hắn thật sự không tiện giải thích bản thân bởi vì vừa nãy dạ dày không thoải mái mà nôn ra nên mới chạy đi súc miệng.

Diêu Diệu thẳng thắn dựa vào động tác này của Tiểu Thiên Nhi mà giữ cằm hắn lại để hắn không tránh đi được, mình thì đến gần cọ lên gáy Tiểu Thiên Nhi, “Cắn sao?”

Cát Tiểu Thiên không thoát ra được không thể làm gì khác ngoài ngửa đầu ra sau, Diêu Diệu một bộ dạng được gãi đúng chỗ ngứa mà nhếch miệng, nhẹ nhàng cắn dọc theo cần cổ của Cát Tiểu Thiên.

Vốn là nếu cứ chiếu theo nhịp độ này mà tiếp tục phát triển thì hai người căn bản sẽ ngủ không được nữa, nhưng Diêu Diệu vẫn chưa quên lúc nãy Cát Tiểu Thiên bị đau dạ dày thành ra sao, vì vậy nhất thời cũng không nửa khắc cấp bách. Thế nên cắn xong rồi thôi, không tiến thêm một bước khiêu khích nào nữa, vỗ vỗ gối ấn Cát Tiểu Thiên nằm xuống, y kéo chăn qua phủ lên cả hai người, mò tay Tiểu Thiên Nhi nhẹ nhàng nắm lấy, “Nhắm mắt.”

Cát Tiểu Thiên có chút muốn cười, nhưng vẫn rất nghe lời mà nhắm mắt lại, Diêu Diệu cũng theo hắn nhắm mắt, cứ ngủ một giấc thật sâu đã, chính mình hôm nay thật sự cũng đã rất mệt mỏi rồi.

Diêu Diệu thiếp đi trước Cát Tiểu Thiên, có một số việc đúng là xả ra dễ chịu hơn nhiều so với cứ đè nén ở trong lòng, lại còn có một người mà hiện tại bản thân vô cùng quan tâm tới ở bên cạnh, vì vậy phá lệ thoải mái.

Mà Cát Tiểu Thiên nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Diêu Diệu thì biết là y đã ngủ, mở mắt ra nhìn một lúc lâu, sau đó cũng không chống cự nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Dù đồng hồ sinh học của Cát Tiểu Thiên luôn ổn định và chuẩn xác, nhưng sau khi trải qua trận dằn vặt vào buổi tối kia thì cũng không thể tỉnh ngay được, đánh thức hắn là một tràng tiếng chuông cửa.

Diêu Diệu cũng đã tỉnh, nhưng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, cau mày kéo chăn lên đến đỉnh đầu.

Cát Tiểu Thiên cách chăn chọc chọc: “Anh không đi mở cửa hả?”

“Không đi!”

Nhưng chuông cửa vừa ngừng thì chuông điện thoại lại vang lên, hơn nữa có ý định kéo dài không ngừng.

“A!” Diêu Diệu hết cách, chỉ có thể nhảy xuống giường đi nhận điện thoại: “A lô?”

“Cái gì? Con không thèm chào hỏi gì hết hả?” Sau đó thấy Diêu Diệu cúp điện thoại, bước nhanh tới cửa lớn.

Cửa lớn vừa mở ra, một thằng nhóc giương tay treo người lên cổ Diêu Diệu, “Ba ba!”

Trong lòng Cát Tiểu Thiên hơi hồi hộp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.