Lãng Khách Vô Danh

Chương 34: Chương 34: Lão Đại À, Mọi Việc Để Ta.




- Ha! Hạ Vũ cô nương, ngươi không phải là người của Lam Thiên Vực sao? - Một cô gái hỏi, bởi vì thấy trang phục Lam Vũ có vẻ kỳ lạ.

Nhắm tịt mắt lại, mặc dù đã tự nhủ chỉ đang giả dạng, tìm cơ hội bỏ trốn nhưng mà bị người ta coi như vậy đúng thật là không dễ chịu chút nào, tuy nhiên cũng là do mình tự rước lấy, chịu thôi. Có lẽ nên tỏ ra là lạnh lùng gơn để tránh có biểu hiện thái quá, lộ tẩy, với lại như thế người ta có khi xa lánh mình hơn, ít tiếp xúc, dễ dàng bỏ chạy, chứ đã giả dạng rồi mà còn bị chém chết mới lãng nha.

- Vị tỷ tỷ này! Xin đừng gọi ta là cô nương! - Xin chị đừng....

Nghe vậy thì ngay lập tức cả đám thay đổi sắc mặt, không khí có chút lạnh hơn:

- Tại sao không gọi như thế? Ngươi không phải là cô nương? - Âm thanh lạnh nhanh vl luôn.

- À...vì..vì gọi như vậy có chút..chút xa lạ, các vị tỷ tỷ cứ gọi ta là Hạ Vũ được rồi! Coi như cảm ơn các vị đã cứu ta! Ân tình này sau này ta sẽ trả! - Trả cái đầu các cô, hại tôi xấu mặt như thế, thẹn với lòng như thế, chưa trả thù là may rồi, nhưng mà những lời này anh không dám nói ra, nói ra lại sợ không đi được, giờ mình rất yếu nha, NHẪN NHỊN...NHẪN NHỊN.

Bọn con gái chưa bao giờ ra khỏi cái am này nên tâm cơ cũng không sâu, cũng không nghĩ nhiều, nếu đụng mấy đứa đa nghi ngoài kia thì cũng nghi ngờ ít nhiều. Vừa trải qua cảm giác thấp thỏm, Lam Vũ quyết định không trả lời dài dòng nữa, hỏi gì nói nấy, đau tim... Không biết vì lý do gì mà sao các cô nương như hoa như ngọc ở cái am này lại hận con trai thế!!! Hay là cái bà am chủ ở đây bị người yêu đá đâm ra hận đời?

- Vậy, ta gọi muội là Hạ Vũ nhé! Muội muội thật xinh đẹp, mái tóc trắng này thật đặc biệt...

- Đúng vậy nha, Hạ muội tử, sau này đây chính là nhà muội, am chủ bế quan rồi, chưa ra, đợi bà ấy ra chúng ta làm lễ gia nhập cho muội..

.......Mỗi đứa 1 câu, coi như đám này làm Lam Vũ ức chết nhưng mà lại càng tỏ rõ cái ngây thơ của bọn họ, thế mà trong ký ức tên áo đen bảo là người ở trên đời không ai đơn giản, tâm cơ ẩn dấu trùng điệp, sẫy chân 1 cái là không biết chết lúc nào...

Thật ra tên áo đen kia không hề sai, chỉ là các cô gái chỗ này từ nhỏ đã được mang về đây nuôi, chưa tiếp xúc với chất bẩn ngoài xã hội vả lại cao nhất ở đây cũng mới ba mươi mấy tuổi chớ mấy, với số tuổi này ở hiện đại thì còn có thể cho là lớn, nhưng so với cái thế giới tuổi thọ vô biên này thì đúng là con nít... Thêm việc các cô bị cô lập xã hội càng thêm con nít hơn.

- Gia nhập??? Ta..ta..ta không muốn gia nhập am của các tỷ tỷ! - Dm, có ngu mới ở lại, trong này tuy toàn gái đẹp, lại ngây thơ, bình thường Lam Vũ sẽ ở lâu hơn chút ngắm gái trò chuyện, nhưng mà nếu chỉ được ở dưới cái dạng thân thể này thì miễn...cho em xin! Vả lại anh thấy ở nơi này không có ai có thể phá được cái vòng chết tiệt này cho mình... Biết đâu có ngày lão trung niên kia mò tới đây mình chết chắc, mà mấy chị em chỗ này chưa chắc đã tốt lành gì.

- Không muốn? Tại sao không, muội tử, muội thấy đó, trên đời này lắm điều bất công với nữ nhân chúng ta, muội lại xinh đẹp như thế, đi ra ngoài nhất định sẽ không có kết cục tốt, không phải ta hù muội đâu. Hư Hoa Am chúng ta ở Lam Thiên Vực này tuy không phải đệ nhất môn phái nhưng mà cũng là coi như có danh tiếng, được vực chủ che chở, không có nam tử nào dám mạnh mẽ xông vào.

- Diệu Hoa tỷ nói đúng đó, Hạ muội muội, chúng ta đều là nữ nhân, sẽ không nói dối với muội.

...Đều là khuyên bảo...-_-' , Lam Vũ ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng trống kêu oan đã đánh muốn rụng tim rồi, từng tiếng “muội muội” như dao đâm vào lòng, cái gì mà “đều là nữ nhân” chứ? Các người đều là nữ nhân thì có, tôi không phải!......

Nói trắng ra tố chất tâm lý Lam Vũ khá kém, quá dễ xúc động, chỉ là giả vờ một chút, người ta nói đúng cách mình giả vờ, có gì đâu mà cứ kỳ thị trong lòng, chỉ cần giữ vững bản tâm, ai nói gì đều mặc, thậm chí có thể lợi dụng loại ưu thế này nữa...

- Không dấu các vị tỷ tỷ, ta xa nhà đã lâu, rất nhớ cha mẹ và ca ca! Ta đi lâu như vậy khẳng định bọn họ cũng rất nhớ ta, ta mà còn không về bọn họ sẽ cuống cuồng đi tìm. - Đấy, anh vắt kiệt óc rồi đó, ngon thì tìm sơ hở đi, khuyên nữa đi.

- Thì ra Hạ muội tử còn có nhà, muốn về cũng phải, chỉ tiếc chúng ta không có nhà, không có ai để nhớ mà cũng không có ai nhớ chúng ta. - Một vị cô nương tức cảnh sinh tình.

- Nhưng...nhưng mà vẫn không được, Hoa chủ đã nói vào Hư Hoa Am thì không thể ra ngoài nữa! Trừ phi trở thành đệ tử cao cấp của am chúng ta mới thỉnh thoảng có cơ hội ra ngoài. À còn có một vài trường hợp đặc thù mới được Hoa chủ cho phép đi! - Cô gái khác lại tỏ ra thương cảm.

- Nhưng mà ta chưa phải đệ tử trong am của các tỷ, tại sao luật lại hạn chế ta? Trường hợp đặc biệt là gì? - Anh gom 2 câu hỏi lại một chỗ luôn.

- Chỉ cần là nữ nhân đều như thế, nam nhân trực tiếp giết, ta mặc dù cảm thấy có chút vô lý nhưng cũng không dám thắc mắc... - Một cô gái tên Diệu Thanh.

- Diệu Thanh, có mấy lời không thể nói được, nếu lọt vào tai trường lão hay Hoa chủ thì muội chết chắc. - Diệu Hoa chặn họng cô gái Diệu Thanh, lời này tuy gay gắt nhưng cũng chỉ muốn tốt cho cô gái kia.

- Vâng! Muội biết sai rồi, Diệu Hoa tỷ! Còn về trường hợp đặc thù thì chúng tỷ muội không ai biết cả.

- Vậy..ta ở ngoài có một ý trung nhân đang chờ ngày ta về, có tính đặc biệt không? - Thật đấy, thề! Mỹ Hương đang chờ... Cố dùng tinh thần lực tạo thêm vẻ ửng đỏ trên mặt cho nó chuẩn bài.

- Hạ Vũ, muội cũng đừng tin tưởng quá, nam nhân không có ai tốt đẹp cả. - Diệu Linh lên tiếng, mặc dù nói thế nhưng trong lời nói âm điệu không có chút thù hận hay căm ghét nào.

- Ai dạy tỷ nói thế? - Lam Vũ phản bác liền, dm, anh là con trai đây, anh tốt 100%, thề luôn!

- Sư phụ nói, trưởng lão nói, Hoa chủ cũng nói vậy... - Các chị em đều đồng thanh.

Lam Vũ sửng sốt, xong rồi, thật sự xong rồi, đời mấy cô gái này trừ khi biến thành les nếu không xong thật rồi. Cuộc sống không ái tình, không được trải nghiệm ái tình, đã vậy còn tự cho mình là đúng, ở giá nguyên một đống tới già còn cho là có lý.. Trên đời còn có chuyện nào bi ai hơn nữa... Đều bị mấy mụ già ế nhăn răng dạy hư cả rồi...

Bó tay, không thể nào phản bác với mấy cô này lúc này được, có khi còn bị cho là phản động chém ngay tại chỗ ấy chớ, tuy rằng không nghiêm trọng thế nhưng ai biết được, lỡ đâu thì sao?

- Ta không tin, không tin! Để khi nào các tỷ tỷ gặp ca ca ta rồi sẽ không nói như thế nữa. - Chỉ có thể nói như vậy rước lại chút mặt mũi cho mình, để coi, ngày nào đó anh tháo cái vòng này ra rồi, lượn một vòng quanh đây cho các tỷ muội mở mang tầm mắt, sau đó sẽ giáo dục lại.

- Ca ca muội tên gì? Người ở đâu? Là người thế nào? - Ui trúng cái ổ 8, lâu lắm rồi mới có người mới vào, có cơ hội được nói chuyện mà không sợ bị môn phái trách phạt, các nàng không buông tha.

- Ca ta..ta tên là Hạ Cửu Vĩ, ở..ở..Thủy Tiên Lục, Băng Phong Đế Quốc. Ca ca lớn lên anh tuấn, được mọi người công nhận là đệ nhất mỹ nam tử, là tuyệt thế thiên tài, 19 tuổi đã là Nguyên Linh đỉnh phong, cái cô nương mê ca ca đếm không hết. - Chém, chém mạnh vào, số liệu hoàn toàn chân thật, nhà ở địa phương thì lấy quê quán của tên áo đen bị mình nuốt, anh có ký ức của gã nên biết nơi này không phải Thủy Tiên Lục, mà cách một Tiên Lục muốn tra khó còn hơn lên trời, ít nhất mấy tầng lớp Thiên Linh trở xuống tra không nổi, nên cũng yên tâm mà chém, bởi vì mình đang tâng bốc mình nên không có gì ngại cả, dù sao cũng đâu có ai chứng thực, vả lại nghe nói tuyệt thế thiên tài, có khi lão bà tử chủ cái am này nể mặt thả mình đi. Anh mặc dù trải qua mấy nghìn năm rồi nhưng mà toàn ngồi 1 chỗ, vả lại từ lúc trở thành trẻ sơ sinh thì mọi thứ cũng làm lại từ đầu, coi như đúng 19 tuổi.

- Thần tài, quỷ tài, có thật vậy không... Không thể nào, chắc hẳn ca ca của muội ở Tam Thiên giới cũng rất nổi danh nhỉ? Chúng ta tu luyện hai mươi mấy ba mươi năm khó khăn cực khổ, tài nguyên chồng chất mới tới được Chân Linh cảnh, còn chưa đỉnh phong, nếu muốn vượt qua Nguyên Linh tới đỉnh phong ta sợ 300 năm nữa ta cũng chưa làm được, người ta 19 tuổi đã làm được...

Nghe các cô gái cảm thán, Lam Vũ mỉm cười bình thản nhưng trong lòng cũng chấn động không ít, thì ra tên phế vật Dương Khang kia mới là tuyệt thế thiên tài đó nghe, hèn gì lão Vô Vi chiều chuộng hắn hết sức, tu luyện ở cái võ lâm khỉ ho cò gáy kia, không biết bao nhiêu năm nhưng chắc chắn không quá 7 năm mà đã là Chân Linh cảnh, vì 7 năm trước hắn bị Tuyết Trang hành ra bã, không thể nào là tu luyện lúc đó được, thật đúng là không thể khinh thường, mình và Kimura không thể tính là thiên tài được, coi như là top 1,2 thách đấu hàn lập lại nick cày rank lại thôi, không đáng nhắc tới. Nếu như Lam Vũ biết Dương Khang “phế vật” kia chỉ tu có 2 năm thì sẽ thực sự tiếc thay cho cái Vô Không phái, thu được thiên tài chưa kịp dùng đã bồi táng theo sư phụ...

- Thật sự! Nếu các vị tỷ tỷ để cho ta về nhà, lại còn đã cứu ta, ca ca ta nhất định sẽ biết ơn các vị, sẽ tới đây cảm ơn, quà tặng tuyệt đối không thể thiếu. - Ngon ngọt hết sức, cộng thêm biểu cảm rất nhu thuận, khiến người khác dễ tin tưởng, nếu là có thằng nào mất mù nào ở đây sẽ mất hồn liền.

- Nhưng..chuyện này chúng ta không làm chủ được... - Các cô cũng có vẻ áy náy, chia cách gia đình người ta cũng không phải là việc vẻ vang gì.

Sớm biết như vậy, Lam Vũ cũng chỉ ôm chút hi vọng thôi, không được thì thôi! Đành chờ thời gian kiếm kế khác, chỉ tiếc là anh trước giờ sống có mưu kế gì đâu, coi như là trưởng thành hơn học sinh cấp 3 một xíu, chịu đau tốt hơn một xíu, còn lại cái gì cũng không hiểu, ngay cả yêu đương cũng rất ngốc...chỉ có 18+ là am hiểu chút thôi...

Trò truyện một lát nữa thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, dm, các cô ấy rủ đi tắm suối nước nóng. Ôi, “nóng quá”!

- Hạ Vũ, muội hôn mê cũng đã 2 ngày, người rất bẩn, không ngại đi tắm cùng chúng ta chứ. - Con gái rất thích sạch sẽ, ngày nào mà không tắm sẽ chịu không được, mà thấy Lam Vũ 2 ngày không tắm, các cô cũng nghĩ rằng chắc “cô ấy” cũng khó chịu lắm mà không tiện miệng hỏi.

- Vâng! - Tuy có chút xấu hổ, nhưng..Lam Vũ cũng có chút chờ mong.

Nhưng mà cái dự tính và hiện thực có mấy lần giống nhau. Cả đám kéo tay Lam Vũ đi tới suối nước nóng, cái mặt hàng suối này đều là nhân tạo cả, được cái là sạch sẽ, lúc mọi người cởi đồ ra chuẩn bị bước xuống thì Lam Vũ được một phen nóng cả người. Ngực này, mông này, ui ui, cả cái rừng rậm Amazon kia nữa, bọn chúng không chút che đậy này lộ trước mặt anh, có chút xúc động, nóng hết cả người, chỗ nào cũng nóng, đỏ cả mặt... Vấn đề đã đến, mấy tỷ mũi tung tăng hất nước:

- Muội muội! Xuống đây, đừng ngại!

- Phải đó! Mau thoát y phục xuống đây! Mọi người rồi sẽ là tỷ muội mà. Ngày trước ta tới đây ta cũng ngượng lắm, rồi cũng quen! - Bọn họ còn tưởng tình huống của Lam Vũ giống bọn họ.

... Đủ lời mời chào đầy kích thích, nhưng nếu bây giờ Lam Vũ không có giả dạng thì cũng lao xuống ôm ấp một phen rồi, dù sao cũng không mất gì mà còn sướng nữa. Giờ đang giả trang, mà giả trang thì đang là hình con gái, Lam Vũ không dám nhìn chính mình, nên mới không dám cởi, có cái gì đó hơi khó chấp nhận. Tự đưa mình vào tình huống đó xem là biết! Lam Vũ hơi lúng túng, đồ này sao mà cởi... Mình nhìn bọn họ còn được, còn đã mắt, chứ mà nhìn mình thì biến thái chết... Không xuống được đâu!

- Không..không, để lần khác đi, ta..ta không khỏe. - Có chút run rồi, các bạn cứ tưởng tượng mình một đấng nam nhi đội trời đạp đất mà có ngày cởi đồ ra thấy mình có..ấy ấy xem. Không muốn thấy luôn ấy chứ. Tuy là anh khống chế như vậy, nhưng cũng khó mà đối mặt.

Nhìn thấy vẻ do dự, ngập ngừng, e dè, run rẫy lắp bắp của Lam Vũ, bọn họ cười khúc khích đầy mê hoặc:

- Hihi, vẫn còn ngại sao? Để các tỷ tỷ giúp cho, khà khà. - Các cô làm bộ mặt nham hiểm, 2 3 cô trần truồng bước lên bờ, 2 tay làm tư thế vồ đưa về hướng Lam Vũ.

Nãy dưới nước còn mập mờ cũng thấy phê rồi, đằng này 3 cô đang lõa thân chạy về phía mình, nhất thời kích động say mê nhìn ngắm. Trong mắt anh giờ chỉ có những hạt đào đỏ ửng, ngọn thánh nữ phong nhấp nhô, chân dài nha. Không kịp để ý, mấy cô đã tóm lấy được anh, *rẹt* quần áo của anh đã bị xé, bộ đồ này cũng là do các cô thay cho anh nên các cô xé rất tự nhiên, Lam Vũ không kịp phản ứng chỉ kịp “A” một tiếng thật to, rồi chống cự yếu ớt, vẫn bị lôi đi, các cô Chân Linh cả rồi mà anh mới bị reset lv. Quăng xuống nước *ùm*, mở mắt ra đầu tiên là nhìn thấy mình chẳng khác gì các cô ấy, anh vội nhắm tịt mắt lại, tuy anh cố gắng để nó hơi nhô một chút cho đỡ nghi ngờ, chứ không dám làm to như các cô, nhưng mà vậy cũng hơi ghê.

Đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh của lão nhị:

- Lão đại, mày không chịu được thì thả tao ra đi, tao giúp mày qua màn này, không, hết màn giả gái này luôn. - Giọng rất chân thành.

Lão đại khó lắm mới phong ấn 3 thằng kia lại để “một mình một máy”, “tha hồ cắm”, dại gì thả:

- Đéo! Ngu sao tự dưng phải chia thời gian với bọn mày, với lại bọn mày toàn gây chuyện, tao không thích! - Không cần suy nghĩ, đáp thẳng luôn.

- Khoan hãy nói, tao biết cái phong ấn này sau khi bị trúng cái vòng kia thì không giữ bọn tao được bao lâu nữa, lão tứ với lão tam rất tăng động, đập chừng 10 ngày nửa tháng nữa là sập thôi, mày biết tính lão tam với lão tứ rồi đó, không giết người bừa bãi thì cũng đi kiếm người ta đánh lộn, mà tụi nó chịu để thân hình con gái mà nhẫn nhịn mới là lạ, lúc đó thì chết cũng không biết chết thế nào.

Lam Vũ thấy đối phương nói cũng đúng quá, 2 thằng kia hung hăng không sợ chết, mà còn thích cương ngạnh, theo suy đoán có lẽ chết cũng không chịu, không biết đối phương muốn gì.

- Vậy tao thả mày ra không phải cũng thế sao, mày hay kiếm trò, chọc mấy cô này không sao, chọc trúng mấy mụ bán cá hay mụ trưởng lão, môn chủ hận đàn ông thì tao chết cũng không cam lòng.

- Cứ yên tâm, tao biết giới hạn, không giống bọn nó! Tao có thể tìm đường trốn khỏi nơi này! Nói trước, đừng nghĩ rằng đợi vài hôm nữa bọn họ lơ là với mày thì mày chạy ra khỏi được cái am thiếu nam này, mấy môn phái ở thế giới này chỗ nào cũng có trận pháp, cổng nào cũng có người gác, mấy cao thủ có thần niệm bao phủ rộng khắp cái am, đừng hòng mà lén lún ra, trừ khi mày khôi phục lực lượng, một đạp đá cửa ra, chẳng cần kiên nể gì cả. Tin tao đi, khi tao ra khỏi phong ấn thì phong ấn cũng đỡ chịu công kích hơn, tao với mày đan xen vừa tu luyện vừa trấn áp 2 tụi nó, thế lực mới cân bằng, đỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà khoan hãy nói những vấn đề đó, vấn đề trước mắt, để tao cho.

Ngẫm nghĩ lại anh thấy cũng có lý, giờ tuy là mình chỉ hơi ngại thôi, dứt khoát buông thả thì không vấn đề gì, nếu hắn chỉ nêu ra lý do này thì còn lâu mình mới đồng ý, nhưng mà vế sau chuẩn quá, 2 thằng kia max tù, lúc như chiến tranh hay đồ sát, đánh lộn thì thả tụi nó ra còn có lý, còn có hiệu quả hơn cả mình và lão nhị, còn thường ngày thì tụi nó đúng là mấy thằng điên. Mình cũng biết tinh thần lực của mình bị phong ấn, cái phong ấn của mình cũng yếu theo, đoán chừng cầm cự 3 thằng cùng công kích cũng không được bao lâu, mà mình không thể ở trong hồn giới cả ngày để duy trì, tu sửa. Thôi thả một thằng ra còn hơn 3 thằng, cùng lắm thì 12-12, mỗi đứa nửa ngày.Đáp ứng lão nhị, Lam Vũ đáp:

- Được, nhưng mà cấm giở trò, mày cũng biết nếu cả 3 đứa đều ra thì thời gian của mày sẽ ít đi một nửa, mà nhiều lúc gây họa, không có thời gian chơi đâu. - Cảnh cáo lại một câu, sợ thằng này nghi binh đợi mình thả ra rồi sẽ trong ứng ngoài hợp phá phong ấn thả 3 thằng, dù sao cản không được thì dứt khoát đánh cược.

- Tốt, mày chỉ cần niệm chú thả lỏng khu vực phong ấn tao là được, tao tự ra! Lão đại à, mọi chuyện ở đây cứ để tao lo. - Mỉm cười.

===== Ở ngoài thực tế ======

Mấy cô gái ném Lam Vũ xuống, chờ cũng lâu, mấy phút rồi mà không thấy người nổi lên, có chút lo lắng, nhưng mà cái suối nước nóng nhân tạo này sâu có 20m, trong veo, người thường cũng khó chết chứ đừng nói tu linh giả. Mấy cô gái ném Lam Vũ xuống lúc này bất an hỏi nhỏ:

- Muội ấy..muội ấy không phải không biết bơi chứ?

- Ta không biết. - Lắc đầu.

Diệu Hoa thấy lo tiến tới chỗ Lam Vũ chìm, chưa kịp lặn xuống thì một thân ảnh từ dưới nước nhảy vọt lên ôm lấy cổ cô, làm cô giật bắn cả mình. Lam Vũ cười tươi như hoa, nhanh chóng kéo Diệu Hoa xuống nước:

- Dám chơi đểu ta, cho các tỷ biết tay, haha! - Tiếng cười trong trẻo, bá mị vô song, nếu có nam nhân ở đây chắc chịu không nổi đâu.

Lão đại ở trong hồn giới trợn mắt há mồm, cái wtf, mày là gay hay gái vậy? Tởm bỏ mẹ, max tởm, ghê vl, quá ghê, aaaaaaaa, tra tấn! Anh còn cố móc họng cho ói ra nữa, không biết là thả nó ra đúng không.

Đương nhiên lão đại biết nó chính là mình, mình là con trai thì nó cũng là con trai, mà sớm biết vậy nên thấy giọng điệu của nó khiến anh cảm thấy ghê tởm như mới đớp một cục cứt vậy... Mày bảo kiếm cách đào tẩu mà vậy à? Khó chấp nhận, khó chấp nhận. Ví dụ như bạn biết cái thằng bạn mình là con trai, đến một hôm bất ngờ nó mặc đồ con gái, nói giọng dễ thương cực kỳ, thì bạn sẽ thấy thế nào, cho dù nó xinh hơn khả ngân bạn cũng thấy gớm, đéo yêu thương nổi, đéo xích lại gần nổi.

Còn người ngoài không biết, người ta đương nhiên bị lừa rồi....

Thực ra lão nhị cũng không có biến thái như vậy, nhưng mà anh mặt rất dày, bôi cả tấn kem chống nhục lên mặt, cái gì anh làm đều tính cả rồi... Anh tính toán lão đại đã giả gái thì mình giả cho trọn vai, như vậy ở đây mới dễ dàng được tín nhiệm, dễ dàng tìm kiếm sơ hở từ những người trong này hơn, anh không tin có cái gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai, có lẽ mấy bà lão trong môn phái này hận đàn ông chắc do ngày xưa bị đàn ông đá, chứ khi không ai lại hận, như mấy cô gái non tơ anh đang ôm, mặc dù ngoài miệng nó không tin với ghét đàn ông nhưng mà giọng nói lại hời hợt, tất nhiên là chả có tí hận nào trong đó cả, đa phần là do người lớn dạy thôi, vậy cái môn phái này toàn là mỹ nữ, làm sao mà yên bình tồn tại được, đừng nói thế giới này giống như trái đất, nam nữ bình đẳng, đến trái đất còn có mấy thằng biến thái hiếp dâm, mấy thằng công tử thiếu gia chơi gái rồi bỏ, đừng nói là cái thế giới mạnh được yếu thua này, anh không tin môn phái này mạnh nhất cái Lam Thiên vực, vì đệ tử tầm trung chỗ này mới vừa tiến vào Chân Linh, vậy đệ tử trùm cùng lắm là đỉnh Chân Linh hoặc sơ cấp Nguyên Linh, môn chủ có thể bao nhiêu mạnh, anh đảm bảo cái môn phái này max là Địa Linh, mà sợ còn là Địa Linh sơ trung kỳ, vì trong ký ức gã áo đen cái Băng Phong đế quốc mà gã sinh ra thì cường giả mạnh nhất cũng chỉ là Địa Linh đỉnh, vậy mà lớp tuổi trẻ đã Nguyên Linh đầy ra, tầm trung cũng là Chân Linh đỉnh rồi, tuổi 30 mà chưa tới Đỉnh Chân Linh vậy chính là phế vật! Vậy để một đám mỹ nhân như hoa như ngọc này tồn tại mà không bị mấy thằng dê già ngấp nghé thì tất nhiên là phải có cường giả chống lưng phía sau rồi, có cường giả chống lưng tức là có thế lực ngoại lai xâm nhập vậy tức là ở cao tầng có lẽ sẽ phải đưa ra các hôn ước chính trị nhằm duy trì môn phái, anh suy đoán như thế, nếu vậy thì chỉ cần trèo lên cao dụ vài thằng dẫn mình ra là được rồi, tất nhiên anh không có nhiều cái lý do đạo đức cố kỵ như lão đại, chỉ cần tìm thằng nào đó càng biến thái càng tốt, dụ nó dẫn mình ra, mình sẽ chẳng tha cho hắn sống tiếp, coi như thay trời hành đạo.

Đùa giỡn một lúc rồi tự dưng tay Lam Vũ bóp lấy quả cầu tuyết có điểm hồng của Diệu Hoa, mặt còn ra vẻ khó chịu:

- Diệu Hoa tỷ, tỷ chỉ cho muội làm cách nào mà ngực tỷ to thế, của ta...của ta nhỏ quá. - Bộ dáng thèm khát, còn nhỏ giọng ra vẽ khó khăn lắm mới mở miệng được thật ra thì cũng thèm thật, thiếu chút nữa là cắn rồi.

Đám tỷ muội cười ầm lên, Diệu Hoa tỷ đỏ mặt, ngượng quá, không biết nói sao, mắng Lam Vũ:

- Hạ Vũ, nói nhăng nói cuội! Đó là do muội còn nhỏ tuổi, đợi muội bằng tuổi ta rồi cũng sẽ như ta thôi! Mà sao..sao người muội nóng thế, còn đỏ ran nữa?

Tinh trùng lên não đó tỷ à, tiếc là “hàng” đã bị dấu đi. Nếu không....

========= Kai ======

Mấy thanh niên thích sắc không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.