Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 225: Chương 225: Bỏ quân




Hoàng Quốc Đỉnh cả giận nói:

- Trương Nguyên, ngươi đừng tưởng có khăn vuông trên đầu thì bản phủ sẽ không dám trừng trị ngươi, ngươi la hét nơi công đường, vu cáo bản quan!

Tên Hoàng Quốc Đỉnh này rõ ràng đang bao che cho Đổng thị, Trương Nguyên cũng không cần nho nhã lịch sự nữa, hắn lớn tiếng nói:

- Hoàng Tri phủ, đây là thiên hạ triều Đại Minh, trên có luật pháp Đại Minh, hết thảy đều có luật pháp trói buộc, ngài là trưởng quan một phủ cũng không thể một tay che kín bầu trời. Đại nhân bao che Đổng thị một cách lộ liễu như vậy không sợ quan Ngự Sử, quan giám sát vạch tội sao, phủ Tùng Giang nếu không giải oan cho Phạm sinh đồ, thì các chư sinh như tại hạ sẽ đi đưa cáo trạng tới Trực Lệ Hình Bộ và Án Sát ty.

Đám Tương Sĩ Kiều, Trương Đại, Trương Ngạc và một số học trò Hoa Đình tụ tập ở đó đều phẫn nộ gào thét, Hoàng Quốc Đỉnh cảm thấy rùng mình. Nếu quả thực bọn học trò này tới Nam Kinh kiện cáo thì tiền đồ sáng lạng của ông ta xem như đi tong. Trong triều phe phái đấu đá kịch liệt, đều để ý soi mói lẫn nhau. Nếu chỗ ông ta mà có nhiều chư sinh tụ tập kêu oan thì Ngự Sử và quan giám sát của Chiết Đảng sẽ buộc tội ông ta mạnh mẽ. Hơn nữa.....

Mồ hôi đầm đìa, Hoàng Quốc Đỉnh đột nhiên nhớ tới một chuyện: là Đô Sát viện Tả Thiêm Đô Ngự Sử Thương Chu Phúc là anh vợ Trương Nguyên. Đô Sát viện Ngự Sử chuyên vạch tội bách quan nên quyền lực rất lớn. Thương Chu Phúc lại nổi tiếng thanh liêm ngay thẳng, kể từ năm ngoái lên chức Tả Thiêm Đô Ngự Sử đến nay đã vạch tội hàng chục quan sử, uy quyền chính trực nên có phần bị thù ghét.

Hoàng Quốc Đỉnh thầm nghĩ: “ Thảo nào tên Trương Nguyên này dám to gan đối đầu với Đổng lão sư. Xem ra không chỉ có Trương Nhữ Sương đứng đằng sau chủ mưu mà còn có Thương Chu Phúc trong triều ủng hộ. Đổng lão sư là Đông cung nhất hệ, có quan hệ thân thiết với mọi người Đông Lâm. Chiết Đảng lần này làm khó Đổng lão sư, chẳng lẽ lại gây tranh cãi trong nước?

Vạn Lịch Hoàng đế sủng ái Trịnh Quý phi, cố ý lập con trai Trịnh Quý phi là Phúc Vương Chu Thường Tuân làm thái tử, nhưng triều thần kiên quyết ủng hộ con trai trưởng của Hoàng đế là Chu Thường Lạc. Vì thế cái gọi là tranh cãi trong nước giữa Hoàng đế Vạn Lịch và triều thần kéo dài hai mươi năm, trong thời gian này vô số quan đại thần bị cách chức, bị buộc tội. Mà những triều thần xoay quanh cuộc tranh cãi trong nước này cũng từ đó phân chia ra các phe phái lớn. Đông Lâm Đảng, Chiết Đảng, Tề Đảng, Sở Đảng cũng từ đó mà ra.

Hoàng Quốc Đỉnh hiểu rõ chuyện triều chính, rất biết liên tưởng, chuyện này càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ càng kinh hãi, rất sợ bị liên lụy. Kể cả không nghĩ nhiều đến những điều này thì đám dân chúng tụ tập trước mặt ngày càng đông, phẫn nộ ngày càng tích tụ nhiều này nếu không xử lý tốt rất dễ gây rối loạn lớn.

Hoàng Quốc Đỉnh đứng lên ra hiệu cho đám đông im lặng, ông ta nói:

- Bản phủ là quan một phương, đương nhiên là vì dân phân xử, các ngươi không được ồn ào nghe bản phủ thẩm án.

Đám Trương Nguyên đều trấn an dân chúng vây quanh yên lặng nghe Hoàng Tri phủ thẩm án, chỉ nghe Hoàng Quốc Đỉnh nói:

- Uông Đại Chùy, những chuyện ngươi nói lúc trước đều là nói dối sao?

Đổng Tổ Thường vốn không có ân nghĩa gì với Uông Đại Chùy. Uông Đại Chùy chỉ vì tiền mới đến gánh tội thay, lúc này không cần nghĩ ngợi nhiều, liền đem chuyện hôm qua phụng mệnh đi bắt Phạm Sưởng về Đổng phủ, Đổng Tổ Thường đánh đá Phạm Sưởng, bắt Phạm Sưởng quỳ dưới nắng, Phạm Sưởng bị cảm nắng hôn mê, tất cả đều kể hết ra.

Đám nữ gia quyến của Phạm thị là Phạm mẫu Phùng thị và vợ Phạm Sưởng là Cung thị khóc rống lên đòi Đổng Tổ Thường đền mạng. Dân chúng vây quanh cũng la to: “ Bắt Đổng Tổ Thường, bắt Đổng Tổ Thường “ .

Hoàng Quốc Đỉnh thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết, liền bàn bạc với đám thuộc quan Thông phán và Đồng tri, viên Thông phán nói:

- Nha dịch ở phủ rất ít, không trấn áp được dân chúng đâu, phủ tôn đại nhân nên khẩn cấp nhờ Hải Phòng và Kim Sơn Vệ cử lính đến giúp duy trì trật tự ở phủ thành.

Viên Đồng tri nói:

- Không ổn, không ổn, điều binh vào thành là một chuyện khủng khiếp, khi nào có chuyện gấp mới được làm thế. Đám dân này trước mắt chưa có hành vi quá khích, nếu điều binh đến thị uy chỉ sợ càng kích động dân chúng nổi dậy.

Hoàng Quốc Đỉnh cũng nói:

- Điều binh vào thành tất sẽ kinh động đến binh đạo Nam Kinh, thực sự không ổn, hơn nữa nước xa cũng không cứu được lửa gần.

Thông phán nói:

- Vậy thì chỉ có cách bắt Đổng Tổ Thường quy án rồi.

Hoàng Quốc Đỉnh im lặng một lát nói:

- Đổng Tổ Thường không phải tự tay đánh Phạm sinh đồ đến chết nên tội cũng không nặng. Theo luật pháp cũng không có đạo lý phải đền mạng. Ta sẽ đi gặp Đổng Hàn Lâm, thuyết phục lão ta giao Đổng Tổ Thường ra, làm dân chúng nguôi giận.

Hoàng Quốc Đỉnh thẩm án ở ngay trước dinh thự của Đổng Tổ Thường. Nô bộc của Đổng gia bắt cây thang dựa vào tường, leo lên nghe phán xét. Khi Uông Đại Chùy bị đánh, Đổng Tổ Thường cũng trèo lên tường dùng quạt xếp che mặt để xem, còn cười hi hi nói:

- Uông Đại Chùy quả nhiên chịu đòn giỏi, trăm tám mươi trượng gã đều có thể chịu được.

Đổng Tổ Thường còn gọi Ngô Long leo lên, dạy Ngô Long nhận mặt Trương Nguyên, ra lệnh cho Ngô Long tìm cơ hội đánh Trương Nguyên một quyền, khiến Trương Nguyên ba tháng sau chết bất đắc kỳ tử. Ngô Long vâng vâng dạ dạ.

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi bất ngờ khi mẹ của Đại Chùy được đưa đến. Đối đáp một hồi Uông Đại Chùy quyết định nhận tội. Đổng Tổ Thường tức giận thiếu chút nữa là ngã rơi từ thang xuống, y mắng tên Ngô Long tới tấp, chửi rủa thủ hạ Ngô Long đều là những tên khốn kiếp, lại mắng Hoàng Quốc Đỉnh yếu đuối nhu nhược.

Đổng Kỳ Xương thong thả bước đến cửa sảnh hỏi:

- Còn có chuyện gì sao, lũ điêu dân ngoài cửa kia sao chưa chịu giải tán?

Đổng Tổ Thường tức đến mức nói chuyện không còn lưu loát rành mạch nữa, y lắp bắp nói với phụ thân những gì vừa mới nhìn thấy nghe thấy. Hắn còn chưa nói hết thì nghe thấy gia nô chạy vào báo có Hoàng Tri Phủ cầu kiến.

Đổng Tử Thường giận giữ kêu lên:

- Hoàng Quốc Đỉnh tới bắt con đó, phụ thân, Hoàng Quốc Đỉnh tới bắt con đó.

Đổng Kỳ Xương cũng không ngờ sự tình lại biến chuyển như vậy, tên Uông Đại Chùy được cử đi gánh tội thay lại khai ra hết mọi chuyện, thế này thì phiền to rồi. Ngày thường Đổng Kỳ Xương sống an nhàn chỉ làm thơ vẽ tranh, khi nào có chuyện thì gửi thư lên huyện nha hoặc phủ nha là xong. Ngày hôm nay sự việc nghiêm trọng đến nỗi Hoàng Quốc Đỉnh cũng không thể thay lão hóa giải được. Mấy ngàn dân đang vây ngoài cửa, Đổng Kỳ Xương cũng không có khả năng đối phó, không biết làm thế nào cho phải, lão nói:

- Cứ để Hoàng tri phủ vào xem ông ta nói gì.

Hoàng Quốc Đỉnh cho nha dịch bảo vệ cửa chính dinh thự Đổng thị, đề phòng dân chúng tấn công, lúc này mới bước vào dinh thự Đổng thị, chính lúc định nói rõ mọi việc vừa xong với Đổng Kỳ Xương thì Đổng Kỳ Xương khoát tay nói:

- Những chuyện ngoài đó ta đều biết rõ rồi, Tri phủ đại nhân chỉ cần nói sẽ xử lý tiểu nhi Tổ Thường như thế nào.

Hoàng Quốc Đỉnh có chút xấu hổ nói:

- Lão sư cũng thấy rồi đó, tình thế rất nguy cấp, dân chúng tụ tập ngày càng đông, sợ có biến bất trắc nên môn sinh nghĩ trước hết mời thế huynh đến nha phủ để hỏi chuyện, cái chết của Phạm Sưởng không liên can gì tới thế huynh, sẽ không bị tội nặng đâu.

Đổng Tổ Thường gầm lên nói:

- Ta quyết không đi, ta có công danh sinh đồ, muốn hỏi tội ta thì trước tiên phải tước bỏ công danh của ta đi đã rồi hãy nói.

Đồng tri phủ Tùng Giang đứng một bên thấy Đổng Tổ Thường tới lúc này rồi mà vẫn kiêu ngạo hống hách như vậy thì ngứa mắt, nói:

- Từ bỏ công danh rồi mới hỏi tội chỉ áp dụng cho những vụ tố tụng tranh chấp bình thường, đã dính đến án mạng thì dù là Huyện lệnh cũng có quyền trực tiếp hỏi cung sinh đồ liên quan đến vụ án.

Đổng Tổ Thường giận dữ, trừng mắt nhìn Đồng tri phủ Tùng Giang, gầm lên:

- Nói vậy là các người thực sự muốn bắt ta!.

Viên Đồng tri nọ cũng xuất thân tiến sĩ, là quan ngũ phẩm, thấy Đổng Tổ Thường gào thét trước mặt như vậy thì cảm thấy rất giận dữ, ông hướng về phía Đổng Kỳ Xương và Hoàng Quốc Đỉnh chắp tay nói:

- Phủ tôn toàn quyền giải quyết vụ này, hạ quan xin cáo lui.

Nói xong phất tay áo đi ra.

Đổng Tổ Thường cười lạnh một tiếng nói:

- Không tiễn.

Đổng Kỳ Xương tuy buồn bực đám quan phủ Tùng Giang không hóa giải nguy cơ lần này cho Đổng thị, nhưng lễ nghĩa bề ngoài vẫn phải có, bèn la Đổng Tổ Thường:

- Không được vô lễ.

Nói rồi lão tự mình đuổi theo viên Đồng tri kia xin lỗi, Đồng tri nói:

- Hạ quan đi ra cửa trước xem, thấy dân chúng không được trấn an thì hôm nay họ không bỏ qua cho đâu.

Nói rồi ông vội vàng vái chào đi ra ngoài.

Đổng Kỳ Xương quay đầu chửi bới Đổng Tổ Thường thậm tệ, Đổng Tổ Thường không phục, nói:

- Phụ thân giờ mắng con thì có ích gì, đến nha môn con quyết không đi đấy, điều này cũng liên quan đến thể diện của phụ thân mà.

Đổng Kỳ Xương giơ tay lên định đánh nhưng lão lại rút tay về, nhìn Hoàng Quốc Đỉnh nói:

- Đôn Trụ huynh xem có còn cách nào có thể hóa giải được việc này không, nói rằng tiểu nhi không có ở đây, để ngày khác quy án có được không?

Hoàng Quốc Đỉnh tự là Đôn Trụ.

Hoàng Quốc Đỉnh nói:

- Tổ Thường huynh nếu không quy án, sợ rằng bên ngoài dân chúng không chịu giải tán, dân chúng tụ tập ngày càng nhiều, kích động lẫn nhau, rất dễ gây ra biến cố lớn, xin lão sư hãy suy nghĩ kĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.