Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 167: Chương 167: Câu hỏi khó của tỷ tỷ




Nhìn theo chiếc kiệu đang đi về phía Đông, Trương Nhược Hi hỏi Trương Nguyên:

- Kì lạ, cô nương này là ai, sao lại gọi đệ là sư huynh như vậy?

Trương Nhược Hi vốn thẳng tính, chuyện của em mình thì nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ:

- Chỉ có hoà thượng mới bị người ta gọi là sư huynh, vợ của Dương Hùng là Phan Xảo Vân trong “Trung nghĩa Thuỷ Hử truyện” cũng gọi Bùi Như Hải là sư huynh. Bùi Như Hải là một hoà thượng, y và Phan Xảo Vân đã có gian tình với nhau.

Trương Nguyên đang định mở miệng, bỗng nhiên Trương Nhược Hi như chợt hiểu ra điều gì, nói:

- Tỷ biết nàng ta là ai rồi!

Hạ giọng nói:

- Là con gái của thầy Vương có phải không?

Trương Nguyên ngạc nhiên nói:

- Sao tỷ tỷ biết?

Trương Nhược Hi không đáp, lại nói:

- Về rồi sẽ hỏi đệ tiếp.

Lúc này một người đàn ông tay cầm kèn chạy tới kêu:

- Trương công tử phải không?

Trương Nguyên bèn đáp:

- Chuyện gì vậy?

Người đàn ông kia liền kêu to lên:

- Trương công tử ở đây, Trương công tử ở đây!

Kêu xong liền phồng má lên thổi kèn.

Tiếng kèn vừavang lên, lập tức một đám người thổi kèn khác cũng chạy tới tập trunglại, thổi kèn đánh trống quanh Trương Nguyên , cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Trương Nguyên nhận ra được đây là những người mà lần trước lúc hắn thi huyện cũng đã đến nhà hắn đánh trống thổi kèn hai lần để được cho tiền mừng. Trương Nguyên không khỏi ngửa đầu trợn mắt thầm kêu khổ trong lòng, lần này hắn đã đợi đến lượt thứ hai rồi mới ra ngoài nhưng vẫn không thoát khỏi đám người này, chắp tay nói:

- Chư vị, chư vị, đợi yết bảng rồi báo hỉ cũng không muộn mà, có ai đời vừa mới thi xong đã liền báo tin vui ngay như vậy chứ.

Người thổi kèn kia nói:

- Trương công tử, người tất nhiên là sẽ đậu, cho nên lũ tiểu nhân mới giành tới báo tin vui trước, làm một phen náo nhiệt ra trò.

Rồi gã lại phồng mang trợn má ra sức thổi.

Lý Thuần, Lý Khiết thấy cảnh tượng này thì vô cùng hớn hở, đứa bên trái đứa bên phải kéo tay cậu Giới Tử, vui vẻ chạy theo đám nhạc công đangvây quanh Trương Nguyên đi về phía Đông Trương. Lý Khiết bốn tuổi, chưa hiểu chuyện, chỉ biết mải mê vui đùa, Lý Thuần lớn hơn hai tuổi, có hiểu biết hơn một chút, lớn tiếng hỏi:

- Cậu Giới Tử, cậu sắp thành thân sao …

Trương Nguyên cười to nói:

- Cậu cũng sắp thành thân rồi...

Trong lòng nghĩ “Đêm động phòng hoa chúc, lúc đề đề tên trên bảng vàng, đều là những lúc đắc ý nhất của đời người, nhưng hãy khoan, lúc này mà đắc ý e vẫn còn sớm.

Đám nhạc công đến nhà Trương Nguyên, cả đường phố chỗ nào họ đi qua là trở nên tưng bừng náo nhiệt. Kẻ nào kẻ nấy ra sức thổi, càng thổi càng hăng, Trương mẫu Lã thị cho họ ba quan tiền để họ ra về.

Trương Nguyên ngồi ở tiền sảnh uống trà, quản sự của Thương Chu Đức bước lên phía trước nói:

- Trương công tử, Đại tiểu thư nhà ta sai tiểu nhân tới hỏi tình hình thi phủ, Trương công tử làm bài thuận lợi chứ?

Lần trước thi huyện gã quản sự này phụng mệnh Thương Chu Đức đến hỏi, lần này là phụng mệnh của Thương Đại tiểu thư tới.

Trương Nguyên mỉm cười nói:

- Cũng coi như thuận lợi, phủ tôn xem qua bài thi rồi, có lẽ là sẽ qua.

Quản sự Thương gia đó vui vẻ nói:

- Vậy tiểu nhân về báo cho Đại tiểu thư tin mừng này.

Trương Nguyên nói:

- Đợi một chút, ta muốn viết cho nàng một bức thư ngắn..

Rồi vội vàng đến thư phòng bên tây lầu viết một bức thư cho Thương Đạm Nhiên, kể lại tình hình cuộc thi, còn nói trong hai ngày này sẽ đến Thương phủ gặp nàng. Viết xong, hắn ra đứa cho gã quản sự kia, còn thưởng cho gã một quan tiền.

Quản sự Thương gia vừa mới đi khỏi thì huynh đệ Trương Đại, Trương Ngạc đến:

- Giới Tử, ta cùng với Đại huynh sau giờ ngọ cũng đã tới trường thi rồi, lượt đầu không thấy đệ ra nên phải đi nơi khác có chút việc. Sao, Tri phủ Thiệu Hưng làm khó dễ cho đệ à?

Trương Nguyên vội nói:

- Đâu có chuyện đó, Từ Tri phủ rất ưu ái đệ.

Trương Đại cười nói:

- Thi phủ tất là phải qua rồi, Giới Tử theo ta đi gặp tổ phụ, tổ phụ nói rồi, khi nào đệ ra khỏi trường thi thì phải tới gặp ông.

Trương Nguyên, Trương Đại, Trương Ngạc đến Bắc viện nhà Tây Trương bái kiến tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương. Trương Nhữ Sương kêu Trương Nguyên đem hai bài chế nghệ trong kì kì thi phủ đọc cho lão nghe, lại hỏi Tri phủ lúc chấm bài đã nói những gì. Nghe xong, Trương Nhữ Sương cười nói:

- Bài “Triệu Mạnh chi sở” là biết học theo Từ Tri phủ đó, biết tùy cơ ứng biến như vậy là tốt, Trương Nguyên con rất giỏi, rất giỏi, đây đều là do Hước Am tiên sinh dạy con sao? Ừm có sư phụ giỏi rồi,bản thân cũng cần tự mình lĩnh hội ra mới có thể vận dụng tốt được.

Trương Nhữ Sương vô cùng sung sướng mãn nguyên, giữ ba huynh đệ Trương Nguyên, Trương Đại, Trương Ngạc ở lại Bắc viện dùng bữa tối. Lúc Trương Nguyên từ hậu viện về đến nội viện thì cũng đã là cuối giờ Tuất, thấy tỷ tỷ Trương Nhược Hi ngồi ở trong thư phòng Tây lầu dạy Mục Chân Chân viết chữ, liền cười nói:

- Tỷ tỷ lâu lắm mới có rảnh rỗi thế này, Lý Thuần, Lý Khiết đều ngủ cả rồi phải không?

Mục Chân Chân vội vàng đứng dậy, hỏi:

- Thiếu gia có muốn uống trà không?

Trương Nguyên nói:

- Không cần, ta uống trà rồi ở chỗ tộc thúc tổ, Chân Chân ra ngoài một lát , ta có vài lời muốn nói với tỷ tỷ.

Mục Chân Chân “vâng” một tiếng rồi rời khỏi thư phòng.

Trương Nguyên khẽ cười, ngồi xuống trước mặt tỷ tỷ, nói:

- Tỷ tỷ có chuyện muốn hỏi đệ mà, xin cứ hỏi.

Đoán rằng tỷ tỷ đã nghe mẫu thân kể chuyện Hầu Huyện lệnh từng cầu thân với hắn nên mới đoán ra được thân phận của Vương Anh Tư.

Trương Nhược Hi không nói, chăm chú nhìn đệ đệ một hồi rồi mới hỏi:

- Giữa đệ và Vương tiểu thư kia là có chuyện gì?

Trương Nguyên nói:

- Vương sư muội cũng giống tỷ tỷ năm đó vậy, thích giả nam trang ra ngoài chơi, gặp nhau chào hỏi vài câu thôi.

Trương Nhược Hi hỏi:

- Vương tiểu thư không oán giận đệ sao?

Trương Nguyên nói:

- Vương lão sư nhờ Hầu Huyện lệnh làm mai, Anh Tư sư muội cũng không biết chuyện này.

Trương Nhược Hi lại hỏi:

- Anh Tư tiểu thư kia không phải không biết đệ đã đính hôn cùng Thương tiểu thư rồi sao?

Trương Nguyên nói:

- Đương nhiên đã biết.

Trương Nhược Hi trợn mắt ngạc nhiên, nói:

- Nếu đã biết, vì sao còn nói chuyện với đệ, đệ bây giờ là người đã có vợ rồi.

Trương Nguyên “ Ách “ một tiếng, tỷ tỷ đúng là đã khắc sâu vào đầu chuyện ta là trai đã có vợ rồi. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đính hôn rồi đương nhiên là đàn ông đã có vợ rồi, nhưng nghe nói như vậy thì có vẻ hơi nghiêm trọng, dù sao hắn cũng đã sống hai kiếp, tuy rằng đang cố học làm người cổ xưa nhưng tư tưởng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được hết, chỉ là bình thường không thể hiện ra mà thôi. Trương Nhược Hi nói:

- Nếu Anh Tư tiểu thư kia thích đệ thì sao? Đúng rồi, ta hỏi đệ,

Đệ và Anh Tư tiểu thư kia xưng hô sư huynh sư muội, có phải đệ cũng thích Vương tiểu thư này rồi hay không?

Trương Nguyên vẻ mặt đau khổ nói:

- Tỷ tỷ, câu hỏi của tỷ tham sâu quá, đệ biết trả lời sao bây giờ.

Trương Nhược Hi mỉm cười, nói:

- Nói thật với tỷ đi, tỷ tỷ sẽ giúp đệ lo liệu một chút.

Trương Nguyên nói:

- Đệ đã nói với tỷ rồi, đệ thích Thương tiểu thư, lần đầu tiên thấy nàng đệ đã thích, có thể lấy nàng làm vợ là đệ mãn nguyện lắm rồi, còn Anh Tư sư muội này thì lúc đệ học bát cổ ở chỗ Vương lão sư, nàng ấy thường đọc sách cho đệ nghe, chữ tiểu Khải của đệ có tiến bộ cũng là nhờ sự giúp đỡ của Anh Tư sư muội đó. Anh Tư sư muội đọc nhiều kinh sử, vô cùng tài giỏi, nếu không phải thân nữ nhi, với khả năng chế nghệ của muội ấy, đừng nói là cử nhân, đậu Tiến sĩ, đỗ sinh đồ cũng không khó.

Nghe Trương Nguyên nói vậy, Trương Nhược Hi như thoáng chút suy nghĩ gì đó, lúc nàng còn là thiếu nữ, cũng đọc sách biết chữ, có những lúc cũng ngồi mơ mộng rằng nếu mình thân là nam nhi thì tốt biết bao nhiêu ——

Trương Nhược Hi nhìn đệ đệ nói:

- Nói như vậy là đệ cũng thích Anh Tư tiểu thư rồi, có lẽ là không thích bằng Thương tiểu thư, nhưng khẳng định là có thích, đúng không?

Cảm giác đối với Anh Tư sư muội rất kì lạ, ngay cả chính bản thân Trương Nguyên cũng không nói rõ ra được, nghe tỷ tỷ nói như vậy thì bèn gật đầu. Không sai, Anh Tư sư muội thông minh, thẳng thắn, nói chuyện lại rất có duyên giống như Vương lão sư cha nàng. Nói chuyện với nàng, hắn cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, không có gì phải che giấu, được tự do bộc lộ cảm xúc chân thành nhất của chính mình.

Trương Nhược Hi buồn bã nói :

- Cũng không biết Anh Tư tiểu thư nghĩ như thế nào, tiểu thư khuê các khó được tiếp xúc với nam tử thanh niên lắm, mà đệ đệ của ta đâylại anh tuấn như vậy ——

Nói tới đây, nàng bỗng phì cười.

Trương Nguyên cười nói:

- Đa tạ tỷ tỷ khen ngợi.

Trương Nhược Hi nói:

- Cho nên nói Anh Tư tiểu thư sẽ động lòng với đệ, mà nàng ta lại xuất thân trong gia đình thấp hơn thì đệ có thể nạp nàng làm thiếp ——

Trương Nguyên vội vã ngắt lời:

- Tỷ tỷ, đệ nhớ hình như là tỷ kiên quyết phản đối chuyện tỷ phu nạp thiếp cơ mà.

Trương Nhược Hi nói:

- Đó là đối với tỷ phu của đệ, tỷ đương nhiên không thể cho chàng nạp thiếp rồi, tỷ sinh cho chàng hai đứa con trai, chàng dựa vào cái gì mà nạp thiếp!

Trương Nhược Hi nói một cách dứt khoát.

Trương Nguyên lắc lắc đầu, nghĩ thầm rằng:

- Tâm tư con gái thật khó lý giải, ví dụ như tỷ tỷ, tỷ nhất định không cho tỷ phu nạp thiếp, nhưng lại đồng ý cho ta nạp thiếp, thiệt là mâu thuẫn. Con người là kì lạ như vậy đó!

- Tỷ tỷ đừng đoán lung tung, như vậy cũng là bất kính đối với Anh Tư sư muội, đệ và Anh Tư sư muội giống như bạn bè bình thường, loại cảm giác đó thực ra là ngưỡng mộ, khích lệ nhau học hành, người tài yêu quý người tài mà thôi.

Trương Nhược Hi liếc nhìn đệ đệ một cái:

- Đệ lại lên lớp ngược cho ta đó hả, nam nữ là bạn, trước giờ chưa từng nghe, đệ nói xem, đã từng có ghi chép về chuyện này hay chưa?

Trương Nguyên cười nói:

- Vì sao phải ghi lại trên sách mới được —— đệ buồn ngủ quá, cuộc thi hôm nay thực vất vả quá.

Trương Nhược Hi cười, nói:

- Được, không nói nữa, tỷ biết tâm tư hiện giờ của đệ, suy tính nhiều, chủ ý nhiều, đệ không còn là tiểu Trương Nguyên khi còn nhỏ nữa rồi.

Nàng đứng dậy bước ra khỏi cửa, kêu Mục Chân Chân vào thu dọn bút mực.

Sau khi rửa mặt, Trương Nguyên muốn ngủ, cũng đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon lành. Hắn nằm xuống mà đầu óc cứ không ngừng tìm kiếm suy nghĩ ban đầu, tìm tới tìm lui cuối cùng lại thành ra hồ đồ mất rồi, bèn ngồi dậy, thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua lá liễu, để lại những vệt sánglốm đốm trên mặt đất, chậm rãi đung đưa. Trương Nguyên đưa chân ra che những vết lốm đốm đó lại, Những vết sáng lốm đốm liền hiện lên trên chân hắn, hắn tự nhủ trong lòng:

- Xe đến trước núi ắt có đường, giống như ta nghĩ phải cứu nước vậy, kỳ thật hiện tại trong lòng cũng chưa chắc chắn, chỉ biết là phải đi trên con đường nàythôi, còn có thể đi đi được tới đâu, đi như thế nào, bây giờ sao có thể dự tính trước hết được? Vẫn là câu nói đó —— bước tới đâu hay tới đó.

Buổi sáng hôm sau, Trương Nguyên đến Hội Kê bái kiến thầy Vương Tư Nhâm. Vương Tư Nhâm kêu hắn đọc bài bát cổ “Triệu Mạnh chi sở” hôm qua cho ông nghe, Trương Nguyên đọc bài “Triệu mạnh chi sở” rồi đọc luôn bài “Quân tử dụ vu nghĩa”, Vương Tư Nhâm khoát tay nói:

- Bài này không cần đọc đâu, ta đã đọc qua rồi.

Trương Nguyên cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Vương Tư Nhâm không đề cập đến chuyện bàibát cổ đó nữa, nói:

- Trương Nguyên, theo ta thấy, kì thi phủ lần này, đầu bảng không là ngươi thì không thể là ai khác được nữa, lẽ ra, bát cổ cho dù làm hay tới đâu, cũng không dám nói chắc là sẽ đậu đầu bảng, lần trước Hầu Huyện lệnh sém chút nữa đã không cho ngươi đỗ đầu thi huyện, vậy tại sao ta lại dám nói đầu bảng lần này sẽ thuộc về ngươi? Đó là do Từ Tri phủ vì chuyện của Diêu Phục mà canh cánh trong lòng, giờ chuyện Diêu Phục đã xong, Từ Tri phủ nếu không thể truất ngươi, vậy thì cũng nên thể hiện sự độ lượng, âu cũng là tốt cho gã. Cho ngươi đứng đầu bảng, sau này ngươi là môn sinh của gã, giúp người để được ban ơn chính là như vậy đó, đây là cách làm người của Từ Thì Tiến. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai bài chế nghệ của ngươi không thể bắt bẻ vào đâu được, nhất là ở bài đầu, ngươi cố ý khen gã như vậy, điều này gã đương nhiên là cũng biết, nhưng như vậy cũng làm cho gã vừa lòng, cho nên kì thi này ngươi nhất định sẽ đứng đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.