Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 224: Chương 224: Gánh tội thay




Lão không hề cảm thấy con trai mình hành xử thái quá mà chỉ trách tên Phạm Sưởng thân thể suy nhược bị cảm nắng dẫn đến chết bất đắc kỳ tử, giờ lại đến vu oan giá họa cho Đổng gia, lão nói:

- Phạm Sưởng tuy chết ở đây nhưng trên người nó không có vết thương nào. Chuyện này không có gì to tát, cùng lắm chỉ đền bù chút tiền, bắt một tên gia nô gánh tội chịu đánh mấy chục trượng là xong.

Nhưng Đổng Tổ Thường đến tiền cũng không muốn đền, y nói:

- Phụ thân, chúng ta không thể tỏ ra yếu thế trước bọn điêu dân này được, có ai nhìn thấy người của Đổng thị ta bắt Phạm Sưởng? Bọn họ hoàn toàn là đoán mò rồi vu cáo.

Y lại nói tiếp:

- Phụ thân cũng biết rồi đấy, vụ này chắc là do tên tiểu tử Trương Nguyên xúi bẩy, bảng cáo thị ngày trước cũng chắc chắn là âm mưu của hắn.

Đang nói chuyện thì Hoàng Quốc Đỉnh và một số thuộc quan gõ cửa bước vào. Đông Kỳ Xương liền cho rằng bọn điêu dân đã được đuổi đi chứ không ngờ Hoàng Quốc Đỉnh lại muốn tới bắt con trai của lão là Đổng Tổ Thường đến phủ nha. Lão vừa sợ vừa tức giận đến nỗi không nói nên lời, còn Đổng Tổ Thường kêu lên như phát điên:

- Muốn bắt ta đến phủ nha hả, đừng có mơ! đừng có mơ!

Hoàng Quốc Đỉnh vội vàng giải thích nói:

- Xin lão sư chớ tức giận, đây chỉ là cái kế để che mắt thôi, bằng không không thể nào giải tán đám dân chúng đang vây quanh căn nhà này được, Tổ Thường huynh tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu, học trò có thể đảm bảo.

Đổng Kỳ Xương thở phào, nói:

- Hoàng phủ tôn, tiểu nhi nếu bị bắt ra khỏi cổng lớn rồi giải về phủ nha như vậy thì Đổng mỗ còn mặt mũi nào nữa!

Hoàng Quốc Đỉnh bối rối nói:

- Không chỉ có đám đàn bà con gái của Phạm thị khóc lóc mà còn có rất nhiều dân chúng và sinh đồ, ba đứa cháu của Trương Túc Chi ở Sơn Âm đều đến cả. Bọn họ đến là có chuẩn bị trước rồi, gây rối về cái chết bất đắc kỳ tử của Phạm Sưởng , học trò cũng rất khó xử. Hiện tại ở phủ nha có một đám sinh đồ đang kiện cáo, ở đây lại có hàng ngàn dân chúng bao vây dinh thự, nếu bỏ qua chỉ sợ lớn chuyện thôi.

Đổng Kỳ Xương nói:

- Lũ điêu dân kia hắt nước bẩn vào Đổng thị, Hoàng đại nhân đều tin cả sao, cái chết của Phạm sinh đồ cứ một mực vu cáo lên đầu tiểu nhi, trên đời này có còn vương pháp nữa không?

Hoàng Quốc Đỉnh thầm nghĩ: “ Đổng lão sư lão còn không làm được gì huống chi ta, nếu ta cứ bỏ mặc không quản đám người bao vây tòa nhà, lát nữa nếu xảy ra chuyện gì ai thì chịu trách nhiệm”.

Y nói:

- Lão sư, vậy hãy để học trò dẫn hai người hầu từ quý phủ đi ra ứng phó một chút, người cảm thấy thế nào?

Đổng Kỳ Xương nhắm mắt lại, nghe tiếng ồn ào huyên náo ngoài cổng, sau một lúc lâu nói:

- Cũng được, cứ dẫn hai người đi, Tổ Thường, mau chọn hai người chịu đòn thay để Hoàng Phủ tôn dẫn đi.

Đổng Tổ Thường tuy rằng tức giận không chịu nhưng cũng đành phải tìm người gánh tội thay, hỏi đám gia nô có ai xung phong nhận việc này nhưng không ai lên tiếng trả lời. Đổng Tổ Thường cả giận nói:

- Đúng là nuôi một đám rác rưởi, ai đi ta thưởng một trăm lượng bạc.

Những gia nô này ngày thường ỷ vào thế lực của Đổng thị ức hiếp hàng xóm láng giềng, ai cũng đều có tiền của cả, ai đời nào vì một trăm lượng bạc mà đi chịu đánh thay, hơn nữa không chừng bị lưu đày sung quân, há chẳng phải thê thảm hay sao. Cho nên không ai dũng cảm tự nguyện, chợt có Uông Đại Chùy thủ hạ của Ngô Long lớn tiếng nói:

- Đổng nhị công tử, tiểu nhân tình nguyện đi, hãy đưa bạc cho tiểu nhân.

Uông Đại Chùy cơ bắp cuồn cuộn, trước kia chuyên đi thay người chịu đánh để kiếm tiền, có chút võ nghệ, tâm thần hơi ngốc nghếch một chút, lúc này nghe nói đến một trăm lượng bạc dễ kiếm như vậy bèn vỗ ngực đi ra.

Đổng Tổ Thường thấy Uông Đại Chùy đồng ý nên tỏ ra rất vui vẻ, nói:

- Tốt! tốt lắm! Uông Đại Chùy rất có nghĩa khí.

Y lập tức sai người cấp cho Uông Đại Chùy mười xâu bạc, mỗi xâu mười lượng. Uông Đại Chùy cầm bạc đưa cho một tên lưu manh bảo mang về đưa cho mẹ gã.

Đổng Tổ Thường thấy nhất thời không tìm thấy người nào khác liền nói với Hoàng Quốc Đỉnh:

- Phủ tôn đại nhân, đưa một người ra ứng phó là được chứ gì?

Hoàng Quốc Đỉnh gật đầu đồng ý, đợi Đổng Tổ Thường và Ngô Long dặn dò Uông Đại Chùy một lúc rồi cáo từ Đổng Kỳ Xương, sai nha dịch giải Uông Đại Chùy đi ra.

Đám đông dân chúng đứng đông nghịt ngoài cổng, nhìn thấy không phải là Đổng Tổ Thường liền nhốn nháo, Hoàng Quốc Đỉnh nói to:

- Đổng Tổ Thường có công danh sinh đồ, trước khi thỉnh lên Đề học đạo tước bỏ công danh sinh đồ thì chưa vấn tội được, hơn nữa chuyện chưa rõ ràng nên chỉ đưa gia nô của Đổng gia đi tra hỏi trước đã.

Rồi hướng về phía đám Trương Nguyên nói:

- Các học trò ở đây ai cũng học hành hiểu biết cả, không nên kích động dân chúng gây rối. Cái chết của Phạm sinh đồ, bản phủ sẽ trả lại công bằng cho cậu ta, những người còn lại không có liên quan hãy mau chóng giải tán, trở về lo làm việc của mình, nếu không phạm đến hình luật chắc chắn sẽ phạt nặng không tha.

Trương Ngạc cả giận nói:

- Phủ tôn đại nhân quá khách khí với tên hung phạm Đổng thị, nhưng lại tàn bạo với bạn bè thân hữu của khổ chủ và dân chúng, thật chẳng ra đạo lý gì!

Trương Đại nói:

- Nghe nói công danh sinh đồ của Đổng Tổ Thường là nhờ người thi hộ. Cái loại cặn bã này mà cũng đứng vào hàng ngũ chư sinh thì thật là sỉ nhục cho đời ta quá.

Hoàng Quốc Đỉnh hầm hầm nói:

- Bản phủ phá án mà các ngươi ở đó khoa chân múa tay sao!

Trương Nguyên kéo Trương Ngạc qua ra hiệu cho gã không cần cãi nhau với Hoàng Quốc Đỉnh, hắn nói với Hoàng Quốc Đỉnh:

- Hoàng phủ đại nhân chủ trì công đạo, là vinh hạnh của bách tính Tùng Giang. Hôm nay có gia quyến của Phạm thị ở đây, xin Phủ tôn đại nhân xét xử vụ án này trước mặt mọi người.

Hoàng Quốc Đỉnh nói:

- Thẩm vấn ở đây sao, thế thì còn ra thể thống gì nữa, còn gì là uy nghiêm của triều đình, của quan phủ nữa.

Trương Nguyên nói:

- Cái uy nghiêm của triều đình, của quan phủ là ở sự khoan dung độ lượng, trừng trị cái ác tuyên dương cái thiện, phủ tôn đại nhân giải oan cho dân tại đây đó chính là lúc tuyên dương sự uy nghiêm của luật pháp triều đình, đồng thời răn đe dân chúng. Nếu về phủ nha xử án, e rằng sẽ càng phức tạp hỗn loạn hơn.

Trương Ngạc kêu lên:

- Mọi người hãy đi phủ nha nghe xử án đi, xem Hoàng phủ tôn xử án công bằng như thế nào.

Đoàn người đông nghịt hét to:

- Xử án công bằng, xử án công bằng.

Hoàng Quốc Đỉnh thấy vậy, nghĩ hôm nay không xử án thì không thể thoát thân được. Những người này mà kéo đến phủ nha thì lại càng dở, ông ta đành nói:

- Nếu vậy, bản quan sẽ xử án ngay tại đây.

Nói rồi sai nha dịch tìm ghế mũ quan để dưới bóng cây, Uông Đại Chùy quỳ xuống trả lời thẩm vấn. Trương Nguyên nghe trong đám đông có người hô to:

- Đây là tên Uông Đại Chùy đánh thuê, đây không phải là người nhà Đổng phủ.

Hoàng Quốc Đỉnh vỗ bàn quát:

- Bản phủ thẩm án không được ồn ào.

Trương Nguyên và Ông Nguyên Thăng thầm thì vài câu, Ông Nguyên Thăng liên tục gật đầu, dẫn Lai Phúc và hai nô bộc khác chen ra khỏi đám đông.

Trương Nguyên tiếp tục ở lại đây nghe thẩm án, nghe Uông Đại Chùy khai:

- Tiểu nhân hôm qua ở Hương Hiền từ có gặp Phạm tú tài, Phạm tú tài nghe tiểu nhân nói rằng ở phố Bồ Liễu có vài Lâm Thanh tỷ mới tới nên muốn tiểu nhân dẫn đi gặp. Trên đường đi nóng bức, còn chưa đi đến phố Bồ Liễu, Phạm tú tài đột nhiên ngã xuống đất. Trong lòng tiểu nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi, muốn bỏ Phạm tú tài ở lại nhưng lại cảm thấy băn khoăn, liền mướn một cỗ xe ngựa chở Phạm tú tài trở lại Hương Hiền từ. Vì sợ bị liên lụy, không dám mang Phạm tú tài về phủ, tiêu nhân liền bỏ Phạm tú tài lại trước Hương Hiền từ. Cái chết của Phạm Tú Tài không liên quan gì đến tiểu nhân, xin phủ tôn và chư vị đại nhân minh giám.

Phạm mẫu Phùng thị nổi giận nói:

- Con ta là người đoan chính, không bao giờ đến kỹ viện, giờ đây con ta đã chết, ngươi lại còn vu oan cho nó, lão phụ đánh chết cái loại trộm cắp dối trá như ngươi .

Nói rồi bà giơ gậy lên đánh.

Uông Đại Chùy giơ hai tay ôm đầu, để mặc cho Phạm mẫu đánh, bà làm sao mà đánh gã đau được.

Hoàng Quốc Đỉnh biết Uông Đại Chùy chịu đòn rất giỏi, cố ý để dân chúng thấy rằng ông ta không nể tình riêng, nói:

- Phạm lão phu nhân chớ nên tức giận, hãy để bản phủ thẩm vấn gã.

Rồi quát:

- Uông Đại Chùy, bổn phủ nghe ngươi khai không thật, vừa rồi mới khám nghiệm tử thi của Phạm sinh đồ thấy mắt mũi có thương tích, chẳng phải là do ngươi đánh sao?

Uông Đại Chùy nói:

- Đó là do Phạm tú tài té ngã bị thương đấy, không liên quan đến tiểu nhân.

Hoàng Quốc Đỉnh nói:

- Đây không phải là vết thương do bị ngã mà do ẩu đả, cái tên lưu manh này, không dùng hình với ngươi thì ngươi không chịu khai. Người đâu, đánh bốn mươi trượng.

Uông Đại Chùy mắng thầm trong lòng: “ Tên cẩu quan này thật độc ác, lão tử có giỏi chịu đòn thì cũng không thể đánh như thế chứ, vừa đánh là bốn mươi trượng, mông lão nở hoa mất thôi”.

Hai nha dịch đến đẩy Uông Đại Chùy nằm xuống, dùng thủy hỏa côn (gậy công sai) đánh thật mạnh vào mông của gã. Tiếng gậy chạm vào da thịt vang dội, đánh đến gậy hai mươi quần gã rách tả tơi, máu ở mông chảy ra. Đánh xong bốn mươi trượng, máu thịt lẫn lộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.