Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 35: Chương 35: Kính Viễn Vọng




Trương Nguyên nhận lấy hộp kính mắt. Đây là một chiếc hộp được làm từ một loại gỗ quý có tên là kê sí mộc, được điêu khắc rất tinh xảo, các đường nét chạm trổ hết sức tỉ mỉ, tinh tế, lại nhỏ gọn, dễ mang theo người. Cất kính cẩn thận vào hộp xong, Trương Nguyên cảm tạ nói:

- Đa tạ Tam huynh, mắt đệ không tốt, vừa hay huynh tặng đệ vật này, quả thực rất có ích cho đệ.

Trương Ngạc tính tình tuy rằng nóng nảy nhưng xưa nay luôn rất hào phóng, khoát tay nói:

- Huynh đệ một nhà cả, tính toán ơn huệ làm gì.

Rồi tỏ vẻ thần bí, cậu tiếp:

- Ta còn có một món đồ nữa, nếu đệ đoán ra được là gì thì ta sẽ...sẽ...

Trương Ngạc vẫn chưa nghĩ ra nếu Trương Nguyên đoán ra được thì sẽ phải xử trí thế nào đây, y bèn nói:

- Dù sao đệ cũng không thể đoán ra được vật này đâu. Người bán thứ này cho ta nói, Đại Minh chỉ có duy nhất một chiếc, Tô Châu chắc chắn không có.

Trương Nguyên nghe vậy thì cảm thấy hết sức hiếu kì :

- Được, vậy hôm nay đệ coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Vẫn phải bịt mắt chứ?

Trương Ngạc nói:

- Cái này...thôi khỏi....ta cầm cho đệ xem luôn, xem xem đệ có đoán ra được thứ này dùng để làm gì không?

Nói rồi cậu lấy ra từ trong một chiếc hộp da một món đồ, giơ ra trước mặt Trương Nguyên, đắc ý nói:

- Coi đi, đây là gì?

Trương Nguyên lúc này không đeo kính, nhưng nhìn thấy vật này, trong lòng cậu vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, thầm nghĩ: “Thời Vạn Lịch đã có thứ này rồi sao, ở châu Âu cũng mới chỉ xuất hiện vài năm là cùng. Vật này nhất định là được mang từ châu Âu vận chuyển qua đường biển về tới đây rồi.

Thấy Trương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, Trương Ngạc lại càng đắc ý, nhẹ nhàng xoay chiếc ống tròn bằng đồng trong tay, rút ra một đoạn ngắn, rồi lại xoay, rồi lại rút ra một đoạn, cứ thế ba đoạn liền nhau dài khoảng một thước hai.

Ánh nắng sau giờ ngọ chiếu vào khắp gian phòng, chiếu tới chiếc ống đồng được chế tác rất cầu kì và tinh tế này làm ánh lên màu sáng rực rỡ của kim loại.

- Kì diệu quá phải không?Có thể kéo ra thu vào, muốn to được to muốn nhỏ có nhỏ, giống như cái ấy ấy....

Nói đến đây, Trương Ngạc tự cảm thấy cách ví von của mình rất buồn cười, y tự mình phá lên cười to.

Trương Nguyên không cười, nheo mắt nhìn ba đoạn ống đồng trong tay Trương Ngạc. Không sai, đây chính là kính viễn vọng, thời này người ta gọi là kính thiên lý, chính xác là do người Âu châu mang đến đây. Cuối thời Minh ở Trung Quốc đã có giao lưu và chịu ảnh hưởng lớn với văn hóa phương Tây. Các tu sĩ sang Đông Phương hầu hết đều là các nhà khoa học. Người TQ thờ Phật, thần tiên, tôn thờ Khổng Tử, Thiên Chúa giáo rất khó chen vào.Bởi vậy các tu sĩ phải ra sức đi vào để truyền đạo, lợi dụng các tri thức khoa học kĩ thuật tiên tiến của mình về toán học, thiên văn, địa lý, vật lý để phát triển các tín đồ.Trong đó Lợi Mã Đậu là một tu sĩ tiêu biểu, người đời gọi là “đại nho Thái Tây”, Thái Tây chính là chỉ phương Tây, thế nhưng Lợi Mã Đậu đã qua đời rồi. Trương Nguyên nhớ rõ rất rõ ràng Lợi Mã Đậu mất năm Vạn Lịch thứ ba mươi tám tại Bắc Kinh, khi đó vẫn chưa xuất hiện kính viễn vọng.

Trương Nguyên thuận miệng hỏi:

- Tam huynh, làm sao huynh mua được kính viễn vọng này vậy?

Theo cậu biết thì kính viễn vọng là do một tu sĩ người Đức những năm cuối thời Vạn Lịch mới đưa sang Trung Quốc.Vậy thì tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Điều khiến cho Trương Nguyên không thể tưởng tượng được là đã xảy ra rồi…

Trương Ngạc đang vô cũng đắc chí, nghe thấy câu nói này của Trương Nguyên thì nét mặt bỗng chốc thay đổi. Cúi xuống nhìn chiếc kính viễn vọng trong tay, thở gấp, rồi hét lớn một tiếng:

- Kẻ gian thương này lại lừa ta một vố đắng rồi.

Rồi cậu đạp mạnh chiếc kính xuống mặt bàn gỗ hoa lê, chiếc kính viễn vọng bằng đồng thau tức thì bị gãy làm hai khúc.

Trương Nguyên nhảy dựng lên, “Á” lên một tiếng.Hết sức tiếc nuối, cậu nói:

- Tam huynh, huynh làm cái gì vậy?Hà tất phải lãng phí như thế?

Trương Ngạc tức giận điên cuồng, bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa tức tối nói:

- Tên gian thương kia dám nói với ta là chiếc kính viễn vọng này ở Đại Minh chỉ có duy nhất một cái, bên Tây cũng hiếm vô cùng.Gã nói đây là chiếc kính mua lại của một thuyền trưởng người phương Tây ở Macao, hại ta phải tốn 180 lượng cho gã.Tên này thật đáng ghét, đáng hận!Thật làm ta tức chết mà!

Trương Ngạc nổi điên rồi bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng.

Hai người hầu nam và hai tỳ nữ của Trương Ngạc đang ở ngoài thư phòng chẳng biết khuyên giải thế nào, đành sốt ruột đứng ở bên ngoài. Hai hầu nam khoảng 11, 12 tuổi, còn hai tỳ nữ thì lớn hơn một chút, tầm 15, 16 tuổi. Hai tỳ nữ đang xúm vào trêu đùa hai cậu bé thì đột nhiên nghe thấy trong thư phòng của Trương Ngạc phát ra tiếng đập phá rơi vỡ. Bốn người hầu sốt ruột mà chẳng biết làm thế nào. Đây không phải lần đầu tiên Trương Ngạc tỏ ra tức giận như vậy, thế nhưng mỗi lần cậu ta nổi giận là lại có một người “bị phạt” bất đắc dĩ. Chẳng biết hôm nay ai sẽ đen đủi đây?!

Tỳ nữ Xuân Lan nhanh trí nhất, lên tiếng:

- Để ta đi báo với thái thái.

Chưa nói dứt lời, cô chạy như bay, nhoáng cái đã chả thấy bóng dáng đâu rồi.

Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, vào trong thì không dám, mà đi thì cũng không được.Đang lúc bối rối không biết phải xử trí ra sao thì nghe Giới tử thiếu gia bên nhà Đông Trương hét lên:

- Trương Yến Khách, ngồi xuống cho ta!

Ba kẻ hầu đứng bên ngoài, không khỏi kinh ngạc xúm vào bàn tán:

- Giới tử thiếu gia dám gọi thẳng tên công tử nhà ta như vậy, chỉ sợ là lại chịu đòn oan thôi. Quả này thì rắc rối to rồi, thế nào mẫu thân của Giới tử thiếu gia sẽ lại tới kêu khóc ầm lên cho xem.

Nói vậy nhưng ba kẻ hầu ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm, Yến Khách công tử đã tìm được người để trút giận rồi, gì thì gì, chỉ cần vạ không vào thân mình là được.

Nhưng kì lạ thay, sau đó trong thư phòng chẳng thấy có động tĩnh gì nữa. Một tên hầu nam là Phúc Nhi chạy tới ghé mắt vào xem, thấy Yến Khách công tử đang đứng thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Giới tử thiếu gia, Giới tử thiếu gia cũng trừng mắt nhìn lại...

Lâu sau, Trương Ngạc thở dốc, nói:

- Giới tử, ta không phải tức đệ, mà là tức cái tay gian thương kia kìa. Tên gian thương đáng ghét, ta nhất định phải đập nát cái cửa hiệu của gã mới được. Có điều cửa hiệu của gã lại không phải ở đây, mà ở tận Macao cơ.

Trương Nguyên kéo Trương Ngạc ngồi xuống, quay ra ngoài kêu:

- Dâng trà, dâng trà.

Phúc Nhi nhanh chóng bưng trà đến, lén liếc xem vẻ mặt của Yến Khách công tử một cái. Mặt Tam công tử vẫn đỏ bừng bừng nhưng lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ thế kia, quả là không giống với bình thường chút nào. Phúc Nhi nhủ bụng: “Kì lạ, sao Tam công tử lại nghe lời Giới tử thiếu gia thế nhỉ? Đúng là kì lạ!Kì lạ quá!”

Trương Nguyên phất tay ra hiệu cho người hầu lui, rồi cầm tách trà lên uống một ngụm, nói:

- Tam huynh à, nghe đệ nói này. Người bán kính cho huynh không hề lừa huynh gì cả. Kính viễn vọng này ở Đại Minh chắc chắn chỉ có thể có một chiếc duy nhất thôi. Đương nhiên 180 lượng bạc cũng là một cái giá cao, nhưng huynh thử nghĩ xem, chiếc kính này mang từ Phương Tây xa xôi tới tận Macao, có đắt hơn một chút cũng là dễ hiểu mà.

Trương Ngạc gào thét một hồi thì khát khô cả họng, uống liền hai ngụm trà lớn xong mới lên tiếng:

- Nếu chỉ có một chiếc duy nhất, vậy, đệ làm sao mà biết được nó? Chẳng lẽ...lại là thấy trong mơ hay sao?

Trương Nguyên cười cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi:

- Trong mơ đệ còn thấy rất nhiều thứ vượt xa sự tưởng tượng của huynh cơ. Rất nhiều việc ngoài đệ ra thì không ai biết cả.

Trương Ngạc mỉm cười, lắc đầu nói:

- Thôi thôi, Giới tử đệ là thần tiên, ta không đấu lại được với đệ, Trương Ngạc ta tâm phục khẩu phục...

Đảo mắt một hồi, cậu lại nói tiếp:

- Mà không, ta còn có một món bảo vật nữa, bảo đảm đệ trước đây chưa từng gặp.

Trương Nguyên nghe nói còn có bảo vật, nghĩ thầm: “Trương Ngạc này bảo bối đâu ra mà lắm thế, có tiền thật là thích, có thể mua được biết bao thứ tốt. Xem ra ta ngoài việc đọc sách cầu công danh, còn phải nghĩ tới chuyện cầu tài nữa. Không có tiền thì việc gì cũng không xong.”

Cậu đáp:

- Được, cho đệ xem một lần. Có điều đệ phải nói trước, bất kể đệ có biết món đồ này hay không huynh cũng không được tức giận, không được đập phá đồ đạc lung tung nữa.

Khom người nhặt lại hai khúc kính viễn vọng đã bị gãy làm đôi, cậu lắc lắc đầu tiếc nuối.

Trương Ngạc nói rất dõng dạc:

- Ta tuyệt đối sẽ không tức giận, không đập phá nữa. Đại trượng phu xuất ngôn cửu đỉnh.

Trương Nguyên nói:

- Vậy huynh mau lấy bảo vật đó ra đi.

Trương Ngạc nói:

- Nhưng trước tiên đệ phải bịt mắt lại đã, bảo vật này hào quang vạn trượng, sẽ làm tổn hại tới mắt của đệ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.