Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 197: Chương 197: Làm rối kỷ cương




Trương Ngạc rất trượng nghĩa, chỉ là thể hiện quá lộ liệu, không đủ mưu đại sự, nhưng có một số việc có Trương Ngạc tham gia, sẽ phấn khích sảng khoái vô cùng, Trương Ngạc nói:

- Đệ đang bận thi đạo, bây giờ đệ chỉ chuyên tâm chuẩn bị thi, nhưng cho dù sau này đệ phải đối kháng với Tùng Giang Đổng thị, thì tam huynh cũng không nên tham dự, huynh xa nhà còn phải có người dẫn đường đấy.

Trương Ngạc trợn mắt nói:

- Tú tài rồi thì ghê ghớm thế sao, thế thì ta nạp giam, năm nay ta đã mười tám tuổi, có thể nạp giam rồi, một nghìn hai trăm lượng bạc mà thôi, đợi ta đi xin tổ phụ viết thư cho Nam Kinh Quốc Tử Giám Tế Tửu.

Giam mà Trương Ngạc nạp gọi là lệ giam, con cháu gia đình tử tế chưa nhập học có thể thông qua nạp kê, mã hoặc tiền bạc để được vào học ở Quốc Tử Giám , giống như nộp tiền học tự túc ở bậc đại học thời sau này. Lệ giam kém một bậc so với tiến cống, tiến cống là chỉ các sinh đồ có công danh thông qua việc nạp kê để vào Quốc Tử Giám học, sau khi tốt nghiệp có thể làm một vài chức quan nhỏ. Lệ giam chỉ được đặc quyền không bị cấm đi lại, gặp bổn quan huyện không cần đa lễ, hơn nữa, lệ giam sinh có thể tham gia kỳ thi hương, nhưng chỉ có thể thi một lần. Kỳ thi này thì ngay cả học trò cũng không thi được, lệ giam sinh muốn đỗ kỳ thi hươngthì chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Tiến cống chỉ cần hai trăm lượng bạc, nhưng lệ giam thì phải cần trên ngàn lượng, (tương đương với hàng trăm ngàn nhân dân tệ bây giờ) không phải người bình thường nào cũng đóng được. Sau Vạn lịch, lệ giam, tiến cống trở thành lệ thường, hơn nữa mỗi khi gặp thiên tai hay triều đình cần dùng đến tiền thì sẽ được giảm giá.

Trương Đại cười nói:

- Đệ lại đang tiêu xài phung phí đấy, nhưng đây là việc chính đáng, chút nữa ta cũng giúp đệ nói vài lời tốt đẹp trước mặt tổ phụ.

Ngồi trong quán trà uống rượu nói chuyện phiếm hồi lâu, Trương Nguyên trở lại Đông Trương dinh thự, một nô bộc của Vương chủ nhiệm đang đợi, nói Vương lão gia mời Trương công tử tới gặp mặt, Trương Nguyên không biết là việc gì, vội vàng cùng nô bộc tới phủ Vương Tư Nhâm, hóa ra là lão muốn vào kinh nhận việc , năm nay là năm khảo sát các quan địa phương, hai năm trước Vương Tư Nhâm bị buộc bãi quan, bây giờ bộ Lễ phục lại chức vị cho lão, sau ba ngày phải khởi hành.

Ngày mồng 1 tháng 4, Trương Nguyên cùng với con cả của Vương Tư Nhâm là Vương Bính Lân, và hai chị em Vương Tĩnh Thục, Vương Tư Anh cùng tới tiễn Vương Tư Nhâm lên thuyền, , một con thuyền lớn mui trắng, đậu sát mép bến tàu Đông Đại Trì, nước sông khẽ gợn sóng, liễu rủ xuống mặt sông, Vương Tư Nhâm nói với Trương Nguyên:

- Trương Nguyên, sư phụ chúc con sang năm sẽ thi đỗ cao, làm người biết cách cư xử vừa phải có nhuệ khí vừa phải vững vàng, chớ có gây thù chuốc oán quá nhiều.

Trương Nguyên khom người thụ giáo, lưu luyến không rời nói:

- Thầy tới kinh thành, học trò viết văn không có ai sửa cho nữa rồi.

Vương Tư Nhâm cười nói:

- Con chớ có nói vậy, con còn nhiều thầy khác, Hàng Châu có Hoàng Trinh Phụ, Nam Kinh cũng có Tiêu thái sử, học vấn đều trên ta.

Trương Nguyên nói:

- Nhưng thầy Vương vẫn là đáng kính và ân cần nhất, học trò ở chỗ thầy Vương có thể học được rất nhiều kiến thức không có trong sách vở./

Vương Tư Nhâm gật đầu, đây là câu nói thật lòng của Trương Nguyên . Hai thầy trò tương đắc, tình thâm nghĩa nặng, nói là tình cha con cũng không quá, nếu nói là tình cha vợ con rể thì thỏa đáng nhất, lão nói:

- Những cuốn sách mà ta cất giữ, nếu con muốn xem thì cứ tới mượn, Bỉnh Lân năm nay không ra ngoài.

Vương Bính Lân nói:

- Đúng vậy, Trương hiền đệ cứ tới, đừng vì cha ta tới Kinh thành mà không chịu lui tới nữa, ta cũng muốn thỉnh giáo Giới tử đệ nhiều.

Trương Nguyên nói:

- Được, nếu rảnh đệ sẽ tới luận bàn với Vương sư huynh.

Khi nói lời này thấy Vương Anh Tư bên cạnh liếc nhìn, thầm nghĩ:

- Ta và Vương sư huynh đã vài lần gặp mặt, sự lĩnh ngộ của Vương sư huynh không bằng sư muội Anh Tư rồi.

Vương Anh Tư cũng nhìn về phía Trương Nguyên, nhướn hai hàng lông mày mỉm cười.

Vương Đề Học ở Chiết Giang ngày mùng 6 tháng tư tới Thiệu Hưng phủ, trực tiếp vào ở trong lều thi nha môn, thư lại, nô bộc đi theo cũng phải ở trong lều thi, không được ra ngoài, đây cũng là để ngăn cản họ mượn danh học đạo đi lừa gạt, đòi nhận hối lộ, cho dù là bản thân Vương Đề Học, cũng không thể tùy ý rời khỏi lều thi, càng không thể đi thăm hỏi người thân ở bản địa, đây cũng là để phòng trừ làm rối kỷ cương.

Giáo thụ học tôn và thư sử phòng lễ của Sơn Âm huyện đưa tới lều thi ở nha môn hơn hai ngàn sáu trăm quyển thi đã điền xong tiêu đề, đợi đến mùng 8 tháng 4 là bắt đầu thi.

Thi đạo không giống như thi phủ phải nửa đêm canh 3 vào trường thi, nhưng so với thi huyện thì lại sớm hơn một chút, canh năm nhất định phải tớibên ngoài Long môn ở chính bắc của lều thi để đợi điểm danh, Trương Nguyên đã có địa lợi, nghe thấy tiếng người ồn ào bên phủ học cung mới ra ngoài. Vũ Lăng xách tai giỏ thi, cha con Mục Kính Nham và Mục Chân Chân mỗi người một bên soi đèn lồng.

Ban đêm trời mưa nhỏ, lúc này mưa đã tạnh, nước đọng trên con đường lát đá xanh phản chiếu ánh đèn lồng trở nên sáng long lanh như thủy tinh, những bước chân dẫm qua làm bụi không bay lên được. Đây là lần thứ ba Trương Nguyên đi thi và cũng là cuộc thi lớn cuối cùng của hắn ở phủ Thiệu Hưng. sau này hắn sẽ tới Hàng Châu, tới Kinh thành. Trương Nguyên tới Trạng Nguyên đệ gặp đại huynh Trương Đại, Chu Mực Nông và Kỳ Bưu Giai rồi mớicùng nhau tới lều thi ở phía bắc Phủ học cung,nhưng thấy ở quảng trường bên ngoài Long Môn có vô số đèn chân cao dày đặc như sao, tiết trời canh năm của ngày đầu tháng tư, đã có chút lờ mờ sáng, nhưng bị ánh đèn chiếu rọi, trời lại trở nên tối hơn. Dưới những cây đèn chân cao là những cái đầu chen chúc, , có người tới để thi, có người tới đưa người đi thi, còn có rất nhiều kẻ tới để bán đồ ăn, có cả những thí sinh từ ngoài ngoại ô vào đang ăn sángở những sạp bán đồ ăn., nếu ăn phải đồ không sạch sẽ thì coi như xui xẻo rồi..

Ba tiếng pháo vang lên, long môn mở ra, từng tấm từng tấm thẻ giấy được giơ ra, loại thẻ giấy này thật ra là những lồng đèn có hình chữ nhật, rỗng giữa, bên trong có thắp nến, chiếu vào những dòng chữ màu đỏ rất bắt mắt, trên mỗi tấm bài đều viết tên của 28 thí sinh, gần trăm tấm thẻ giấy chói lọi được xếp hàng dài trước long môn, trong bóng đêm lờ mờ, hướng dẫn các thí sinh tìm đúng tấm thẻ giấy có viết tên mình, sau đó theo sau người giơ thẻ đi vào long môn. Tên của Trương Nguyên và Kỳ Bưu Giai đều trên cùng một tấm thẻ. Hai người xách giỏ thi đi theo sau người giơ thẻ đi qua lối đi có lan can làm bằng tre khúc khuỷu, tới ngoài đại sảnh ở phía bắc, Đề học quan Vương Biên đích thân điểm danh. Thiệu Hưng tri phủ Từ Thời Tiến là Đề điều quan (quan chỉ huy điều hành). Tri huyện Sơn Âm Hầu Chi Hàn, Tôn giáo dụ, Chu Huấn Đạo và 60 lẫm bảo đi vào trong tham kiến, người chủ trì gọi to:

- Đề điều quan tới!

Từ tri phủ bước lên bục làm lễ chào, Vương đề học đứng dậy đáp lễ, độ nghiêm túc trang trọng thì thi huyện và thi phủ không sánh bằng được. Chỉ có thông qua được kỳ thi đạo này mới tính là một sinh đồ có công danh ở mức độ thấp nhất trong nghiệp khoa cử, mới có tư cách để tiếp tục tiến thân.

Vương Đề Học là một lão mọt sách, giơ tay cầm lấy danh sách điểm danh, thứ tự điểm danh là theo thứ tự đỗ cao trong kỳ thi phủ vừa rồi, sau đó mới điểm danh tới đồng sinh của khóa trước, Vương Đề Học gọi to:

- Trương Nguyên.

Trương Nguyên ở bên dưới đáp một tiếngrồi bước lên, thi lễ với Đại tông sư.

Vương Đề Học nhìn Trương Nguyên, nửa năm không gặp, Trương Nguyên cao lên không ít, đã không còn là thiếu niên dung mạo có vẻ ngây ngô mà lão gặp lần đầu ở lớp Minh Luân nho học ở Sơn Âm năm kia hôm nào nữa rồi, mà đã trở thành một nam tử trưởng thành rắn rỏi, thần khí rạng ngời.

Vương Đề Học gật đầu, hòa nhã nói:

- Làm tốt lắm.

Gọi hai lẫm bảo tiến lên lấy dấu vân tay, đóng dấu bảo đảm. Trương Ngạc trình lên tấm kết phiếu bài thi đạo, để Tôn giáo thụ xác minh, sau đó Trương Nguyên đến chỗ phát quyển thi lĩnh giấy nháp và quyển thi mà lần trước hắn đã điền xong phần thông tin thí sinh, rồi tự xách giỏ thi đi về khu lục soát.

Thi đạo kiểm soát rất chặt chẽ, người phụ trách kiểm soát cũng không phải là sai dịch của huyện Sơn Âm và phủ Thiệu Hưng, là sai nhân mà Đề học quan đưa tới từ Hàng Châu, không chút dung tình, Trương Nguyên lại là người đầu tiên, bọn họ muốn lấy Trương Nguyên làm tấm gương cho những người phía sau, thật sự còn nghiêm hơn cả đề phòng trộm cướp, búi tóc dỡ tung, cởi giày, cởi tất, một sai nhân kiểm tra xem lỗ tai của Trương Nguyên có giấu tài liệu gì không. Trương Nguyên cởi hết đồ trên người chỉ còn sót lại một cái quần cộc để họ kiểm tra, nhảy lên vài lần còn chưa đủ, một sai nhân còn muốn tới sờ khám phần dưới của Trương Nguyên, Trương Nguyên không thể nhịn được nữa, kêu to lên:

- Dừng tay.

Thà cởi hết ra cho họ xem cho xong. Vài tên sai nhân sa sầm mặt lại, chuyển sang kiểm tra giỏ thi của Trương Nguyên, moi hết từng thứ ra để kiểm tra, 6 gói bánh sumi mà Mục Chân Chân bọc trong lá sen mà bị sai dịch xé ra, phải kiểm tra trong nhân bánh có chứa thứ gì không, Trương Nguyên tức giận đến mức đi vào long môn, hắn vứt luônsáu miếng bánh ra đường, Ăn sao được nữa?

Trương Nguyên mang theo cái giỏ chật vật mãi mới tìm được trường thi và chỗ ngồi của mình , lúc này mới có thời gian để búi lại tóc, một lát sau mới bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ:

- Mỗi lần vào trường thi là mỗi lần nhục nhã, một đường thi đậu tiến sĩ sau đó làm quan, ai ai cũng đều mặt dạn mày dày cả rồi.

Kỳ Bưu Giai bước vào, chỗ ở sát phía sau bên trái của Trương Nguyên, liền nói:

- Giới tử huynh, vừa rồi có mấy thí sinh giấu tài liệu trong đũng quần, bị lục soát ra, bị coi là coi khinh chữ thánh hiền, bị phạt quỳ trước đám đông ở cửa Long môn, nghe nói phải quỳ một ngày.

Trương Nguyên cười ha ha, tâm tình thoải mái, hỏi:

- Hổ Tử, đồ ăn đệ mang theo bị làm ô uế không?

Kỳ Bưu giai gù lưng nói:

- Vẫn tốt, họ chỉ nhìn thôi, không làm bẩn.

Trương Nguyên thấy trong giỏ thi của Kỳ Bưu Giai có các loại bánh, nào bánh kê, bánh vàng, bánh các lão, còn có cả kẹo bông, kẹo vừng: đồ ăn quả thật không ít, liền nói:

- Bánh của ta bị làm bẩn ta vứt hết rồi, đệ cho ta mấy cái bánh ăn cho đỡ đói, bằng không đói không chịu nổi.

Kỳ Bưu Giai đưa hết chồng bánh kê cho Trương Nguyên, bánh các lão gã không cho, bánh các lão là loại bánh do đạihọc sĩ nội các năm chính thống là Khâu Duệ sáng chế ra, khi thi ăn bánh các lão sẽ gặp may mắn, thần đồng mười ba tuổi Kỳ Hổ Tử tin vào điều này.

Trời vừa hửng sáng, lồng đèn trong lều thi được mang đi hết, hơn 2600 thí sinh đã vào trong trường thi, long môn đóng lại, Vương Đề Học ra đề, tổng công có sáu đề bát cổ văn, trong đó một đề là đề tứ thư, đây là thủ nghệ, tất cả các thí sinh đều phải làm, ngoài ra là năm đề kinh nghĩa: thi, dịch, thư, lễ, xuân thu;thí sinh căn cứ vào bổn kinh của mình để chọn ra một đề, có một quan thư lại đọc to đề thi, còn có sai dịch viết đề lên bảng đi khắp trường thi, các thi sinh cận thị và tai điếc đều được chiếu cố tới. Kỳ Bưu Giai ngồi phía sau bên trái Trương Nguyên, bổn kinh của Kỳ Bưu Giai là ‘ Thượng thư’, lúc này thấy đề tứ thư là “Chúng ác chi tất sát yên”, xem tiếp thấy đề ‘Thượng thư’ là ‘Khắc minh tuấn đức, dĩ thân cửu tộc’, trong lòng thầm mừng, hai câu này xuất phát từ Nghiêu Điển Thượng thư, gã đã nghiên cứu rất sâu, lại thấy đề ‘Xuân Thu’ là “ Tang hi bá gián quan ngư”, đây là kinh đề màTrương Nguyên muốn làm, lần này hắn phải tranh tài cao thấp với Trương Nguyên, giành án thủ thi đạo.

Vốn dĩ ba năm trước Kỳ Bưu Giai có thể đỗ tú tài, nhưng Đề học quan tiền nhiệm thấy gã mới có mười tuổi, tuổi còn quá trẻ, có ý muốn rèn luyện gã, để gã đợi kỳ thi sau, nói rằng nếu khoa thi tới học hành tiến bộ, , sẽ đề cử gã là án thủ thi đạo, không ngờ cuối năm ấy quan Đề học ấy qua đời, bây giờ Vương Đề Học này không có ấn tượng gì với một thần đồng đệ nhất Sơn Âm là hắn, chỉ quan tâm Trương Nguyên, điều này khiến Kỳ Bưu giai mười ba tuổi không khỏi có phần không phục. Trương Nguyên vẫn theo lệ cũ nhắm mắt tư duy cả buổi sáng, viết nháp trong dạ, chừng qua một canh giờ, một thư sử mang theo con dấu nhỏ của Vương đề học tới lều thi của Trương Nguyên, đóng dấu vào từng bài thi, đây là để phòng ngừa hiện tượng gian lận như thí sinh đổi bài hoặc nhờ người làm hộ, dấu được đóng vào sau phần phá đề, đã một canh giờ trôi qua, phần phá đề của đề tứ thư chắc đã viết ra rồi chứ.Không ngờ vừa tới trước mặt Trương Nguyên, thì thấy thí sinh này đang ngủ gật, bài thi và giấy nháp đều để trống, không có chữ nào, liền trầm giọng nói:

- Tại sao không làm bài? Đến lúc này rồi ngay cả phá đề cũng không có, chẳng lẽ là chờ để sao chép bài của người khác hay sao, mau làm phsa đề đi, lát nữa ta sẽ quay lại đóng dấu cho ngươi.

Nói xong , y ghi lại tên của Trương Nguyên ở phần đầu quyển thi rồi tiếp tục đi đóng dấu cho các thí sinh khác.Trương Nguyên giật mình, thầm nghĩ:

- Thi đạo có quy định này sao? Ta muốn nghĩ thêm một lát cũng không được, không có ai nói với ta, viên thư sử này ghi lại tên ta làm gì nhỉ?

Trong trường thi cũng không được hỏi, đành cầm bút viết phá đề và thừa đề của đề Tứ Thư 《 Chúng ác chi tất sát yên 》: Luận về sự tốt xấu của con người, buộc phải đặt mình vào vị trí của họ, để truy cứu nguyên nhân, che giấu hết thiện ác mong sự đồng tình trong thiên hạ, người bị bịt mắt che tai, cũng không truy cứu nguyên cớ ư?

Sau khi viên thư sử kia đóng dấu bài thi của các thí sinh ở lều khác xong, y lại tới trước mặt Trương Nguyên, nhìn lên bài thi của Trương Nguyên rồi đóng dấu ‘cạch’ một tiếng, sau đó ra khỏi lều thi, tới đại đường bẩm báo việc vừa thấy cho Đề học quan, đồng thời trình lên tên của vài thí sinh đã được ghi lại .

Vương Đề Học vừa nhìn thấy cái tên “Trương Tập”, nhíu mày nói:

- Trương Nguyên này phạm quy thế nào?

Thư lại bẩm:

- Khi Tiểu quan tới đóng dấu, thì bài thi của hắn chưa có chữ nào, là tiểu quan nhắc nhở, hắn mới vội vàng phá đề, e là có ý gian lận.

Cái kiểu phạm quy hư hư thực thực này mặc dù có thể tiếp tục thi, nhưng sẽ bị giám thị để ý, hơn nữa bị ghi tên, khi chấm bài cho dù là văn hay cũng sẽ bị giảm một bậc, cũng chính là không hy vọng gì vào được top 6 thí sinh thi đạo điểm cao nhất..

Hầu Chi Hàn đang ngồi nghe nói vậy bỗng thất kinh ngạc, vội giải thích cho Trương Nguyên:

- Lão đại nhân, Trương Nguyên làm văn có thói quen này, phải nghĩ sẵn trong đầu trước, sau đó mới viết ra, hôm đó ở nho học Sơn Âm, lão đại nhân cũng từng ra để để hắn làm, hắn đối đáp nhanh nhẹn, tài năng hiếm có, đâu đến nỗi một canh giờ phá không nổi đề.

Từ Thời Tiến cũng nói:

- Đi thi phủ hắn cũng như vậy, trước giờ ngọ một chữ cũng chưa làm, sau đó viết liền một mạch, xin lão đại nhân minh giám.

Thứ tự tên thi đạo của Trương Nguyên cũng liên quan tới danh dự của Hầu huyện lệnh và Từ tri phủ, nếu thứ tự của Trương Nguyên quá thấp, thì Hầu huyện lệnh và Từ tri phủ cũng không được đẹp mặt cho lắm, Vương Đề Học cười ha ha nói:

- Lão phu hiểu rõ tài năng của Trương Nguyên, đâu phải hạng người gian lận quay cóp.

Vương Đề học đích thân tới lều thi của Trương Nguyên, thấy Trương Nguyên nhíu mày viết trên bản nháp, đương nhiên vì vừa bị ghi tên, nên tâm trạng không được tốt lắm, liền đi tới hạ giọng nói:

- - Làm bài cho tốt, chớ bị ảnh hưởng.

Trương Nguyên nhìn thấy Vương Đề Học, tinh thần phấn khởi hẳn lên, không đợi hắn đứng dậy thi lễ, Vương Đề Học đã xoay người đi ra ngoài.

Trương Nguyên trong lòng biết Đại tông sư đặc biệt tới để an ủi hắn, trong lòng cảm kích, lập tức hoàn toàn tập trung làm văn, Vương Đề Học ra tới đại sảnh, ngồi một lát, dưới bếp báo lên cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời mấy vị đại nhân dùng bữa.

Vương Đề Học cùng mấy vị quan là Từ tri phủ và Hầu huyện lệnh cùng đi dùng bữa, thì có thí sinh tới nộp bài, lập tức liền có năm sau thí sinh khác tới nộp bài, Vương Đề Học nhìn qua, chưa thấy tác phẩm nào xuất sắc, lại qua nửa canh giờ nữa, mới thấy Trương Nguyên xách giỏ thi đi ra, theo sát phía sau là một thiếu niên, Hầu Chi Hàn cười nói:

- Trương Nguyên nộp bài rồi, phía sau là Kỳ Bưu Giai, là thần đồng Sơn Âm, hai người họ cùng nộp bài , thật khéo.

Hai quyển chế nghệ của Kỳ Bưu Giai đã làm xong trước giờ ngọ, gã viết ra nháp trước, sau đó kiểm tra lại ba lần, xem có chỗ nào phạm qui không, ví như chưa tránh ngự danh, miếu hiệu, trong văn có đề cập đến dòng dõi nhà mình, bài thi phạm những điều cấm kị này đều không thể trúng tuyển. Thiếu niên mười ba tuổi này cực kì chăm chỉ, cơ hội ba năm một lần tuyệt đối không thể vì những sơ sẩy này mà thất bại trong gang tấc. Khi kiểm tra thấy không có lỗi nào, mới viết vào giấy thi, gã còn phải tự mình đọc chấm câu, sau khi hoàn thành, đặt bút xuống xoay tay thả lỏng, nhìnTrương Nguyên ở đằng trước vẫn đang viết văn.

Lúc này đã có người nộp bài thi. Kỳ Bưu Giai cũng không vội, chờ Trương Nguyên. Đợi nửa canh giờ thấy Trương Nguyên đứng dậy nộp, gã cũng nộp bài theo. Mười thí sinh nộp bài đầu tiên ở mỗi trường thi có thể trực tiếp đem bài thi đến thẳng đại đường và mời Đại Tông sư phỏng vấn, nếu Đại Tông sư khen ngợi thì có thể quyết định ngay có trúng tuyển hay không.

Trương Nguyên quay lại thấy Kỳ Bưu Giai đi theo sau, liền đi chậm lại, sóng vai đi cùng Kỳ Bưu Giai, hỏi:

- Hổ Tử, thư sử lúc trước tại sao lại ghi tên của ta, còn chưa qua giờ Ngọ, chả nhẽ không đáp đề thì không được sao?

Kỳ Bưu Giai tham gia đạo thi lần trước, có kinh nghiệm hơn Trương Nguyên, nói:

- Qui định của trường thi không có điều này, nếu không đã hủy thẳng tư cách thi của huynh rồi. Cụ thể như thế nào thì đệ cũng không rõ, chắc là ước định thành một loại thói quen khoa trường. Thi cũng được một canh giờ rồi, cuối cùng cũng phải viết vài câu chứ.

Thiếu niên mười ba tuổi này nói bộ dạng như ông cụ non. Trương Nguyên cười hì một cái, nói:

- Tạm thời chưa đáp đề thì chính là có ý đồ làm rối kỉ cương, cũng giống như ra ngoài mà không mang theo bạc chính là muốn trộm cướp, nhìn mỹ nữ là muốn… sao có thể vô lý thế được.

Thầm nghĩ:

- Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Lần này coi như ta sơ sẩy, lúc ban đầu hỏi Tông Tử đại huynh về qui củ thi không đủ cẩn thận, chuyện này tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Lúc thi hương ta phải cố gắng tìm hiểu mọi chuyện có thể xảy ra trong trường thi, phải xuy sét đến mọi chuyện có thể xảy ra, thời gian không chờ đợi ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.