Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 193: Chương 193: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền




Đổng Kỳ Hưng trừng mắt nhìn Đổng Tổ Thường, môi run run, ngoắc tay ra hiệu cho Đổng Tổ Thường tới gần, giơ tay tát thằng con một cái, tức giận nói:

- Tại sao việc này ngươi không nói sớm?

Đổng Tổ Thường quỳ ‘bụp’ xuống, nói:

- Con nào biết Tông Dực Thiện sẽ phản bội chạy đến chỗ Trương Nguyên, con bị Trương Nguyên hại cả mà.

Đổng Kỳ Hưng không nỡ đánh tiếp thằng con, chỉ thở dài nói:

- Danh dự của cha mày đây cũng bị mày làm hỏng hết rồi.

Đổng Tổ Thường cứ quỳ mà không dám lên tiếng.

Đổng Kỳ Hưng nhíu mày suy tư một lúc lâu, nói:

- Phía tên Trương Nguyên cứ từ từ đã, giờ tình thế bất lợi cho Đổng thị ta, không nên dây vào hắn, cứ để hắn kiêu ngạo ngông cuồng một chút mới tốt, nhưng Tông Dực Thiện bắt buộc phải bắt y quay về, tuyệt đối không được để nó rêu rao ở bên ngoài.

Đổng Tổ Thường nói:

- Cha muốn con cử người đi bắt Tông Dực Thiện về ư?

Thủ lĩnh giang hồ Tùng Giang - Ngô Long là bạn nhậu với Đổng Tổ Thường, Đổng Tổ Thường hoành hành ở xã, đám lâu la của Ngô Long là đồng lõa của Đổng Tổ Thường, mượn thế lực của y không coi quan phủ ra gì, ức hiếp dân chúng.

Đổng Kỳ Hưng nói:

- Tông Dực Thiện hiện được bao che ở môn hạ Tiêu thái sử, muốn ta bỏ nô tịch cho gã ư, đừng có mơ!

Lão lại nói:

- Trước hết đừng có hành xử lỗ mãng, ta sẽ viết thư phúc đáp Tiêu Pháp và Hoàng Nhữ Hanh, từ chối bỏ nô tịch cho Tông Dực Thiện, ra lệnh cho y phải về Hoa Đình, kẻ dung túng nô bộc phản chủ sẽ đuối lý, chắc rằng Tiêu thái sử cũng không giữ y thêm nữa, nếu y còn dám kháng lệnh không về, lúc đó ta sẽ xử lý.

Đổng Kỳ Hưng lại không cảm thấy Đổng thị của lão chứa chấp tên phản nô Trần Minh là có gì không đúng.

Đổng Tổ Thường nói:

- Phụ thân nói đúng, Tông Dực Thiện nếu không dám quay về thì cho đem nhốt cha mẹ y lại.

Đổng Kỳ Hưng lúc này cầm bút viết thư phúc đáp Tiêu Pháp, Hoàng Nhữ Hanh, ngay hôm đó phái người đưa thư tới Hàng Châu.

Gần đến cuối tháng, thư hồi âm của tri phủ Hàng Châu Ân Đình Xu tới trước, nói rằng Trần Minh đã bị giải tới huyện Thanh Phổ, Đổng Kỳ Hưng lập tức đi bái kiến Tùng Giang tri phủ Hoàng Quốc Đỉnh. Hoàng Quốc Đỉnh là môn sinh của lão. Đổng Kỳ Hưng bày mưu với Hoàng Quốc Đỉnh, gửi giấy tới huyện Thanh Phổ, bắt huyện Thanh Phổ giải Trần Minh đến phủ Tùng Giang, để tri phủ cử quan đến thẩm tra xử lý vụ án này. Trương Nguyên đang học ở Nam Bình Cư Nhiên thảo đường ở Hàng Châu, dưới sự chỉ dẫn của minh sư, hắn học “ “ Xuân Thu “ “ tiến bộ rất nhiều, thời gian rảnh rỗi sớm tối thì đi khắp đường Nam Tây Hồ ngắm cảnh, đình Liễu Châu, chùa Linh Chi, tiểu Bồng Lai, đỉnh Nam Cao, chùa Pháp Tướng, không nơi nào là hắn không đi. Chiều tối ngày 29 tháng 9, người hầu Tiêu thị đến mời Trương Nguyên, Tông Dực Thiện tới Nam Viên ở dưới tháp Lôi Phong gặp Tiêu Thái Sử. Trương Nguyên liền nói với Tông Dực Thiện:

- Nhất định thư hồi âm của Đổng Hàn Lâm tới rồi!

Trên đường cùng Trương Nguyên đi Nam viên của Bao Hàm Sở… Tông Dực Thiện cảm thấy không yên. Mấy ngày nay Tông Dực Thiện đều cảm thấy một mực lo lắng đề phòng. Y là thư ký ghi chép của Đổng Kỳ Hưng, cho nên biết không ít các hoạt động bí mật của Đổng phủ. Lần này Đổng Tổ Thường từ Hàng Châu chật vật mà về, chắc chắn đang rất hận mình. Tuy có Tiêu Trạng Nguyên, Hoàng tiến sĩ biện hộ thay cho y, nhưng làm một gia phó tài hoa tuyệt diễm, lại từng thi hộ tú tài cho Đổng Tổ Thường, chỉ sợ Đổng gia rất khó thoát tịch cho y. Hoàng Nhữ Hanh mặt đen miệng rộng và Tiêu Pháp râu tóc bạc trắng đang ngồi ngay ngắn ở trên. Tiêu Pháp hơi nhíu lông mày, nói với Tông Dực Thiện:

- Đổng công đã nhắn nhủ, nói rằng người hầu trong Đổng gia rất nhiều. Nếu không áp dụng gia pháp nghiêm ngặt, rất khó để quản lý. Cho nên ông ta không đồng ý cho ngươi xuất tịch.

Tuy đã sớm đoán ra được kết quả này, nhưng bây giờ nghe thấy câu trả lời khẳng định, trong lòng Tông Dực Thiện vẫn trầm xuống. Hiện tại chỉ cảm thấy cả người vô lực, đồng thời sự bất bình phẫn uất dâng lên mãnh liệt. Y ngửa mặt lên trời, rít gào. Cha mẹ y là nô bộc của Đổng gia, đã xác định y cả đời chỉ là nô bộc của Đổng gia. Cho dù y cố gắng như thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi số phận này.

Tông Dực Thiện nắm chặt hai tay, thân hình run rẩy, khom người nói:

- Ân đức dạy dỗ của hai vị giáo sư, học sinh khắc ghi trong lòng. Chỉ có điều thân thế của học sinh ti tiện, dù có chí vươn lên cũng vô lực.

Tông Dực Thiện nghẹn ngào nói.

Tiêu Pháp và Hoàng Nhữ Hanh nhìn nhau, đều cảm thấy tiếc nuối thay y. Tông Dực Thiện là người hiếu học bọn họ trong lòng biết rõ, thực là một nhân tài hiếm có. Nhưng nhân tài như vậy lại rơi vào thân phận nô hầu thấp kém, thực khiến người ta chỉ biết lắc đầu thở dài.

Tông Dực Thiện nói:

- Ngày mai học sinh sẽ trở về Tùng Giang. Lúc này xin bái biệt hai vị tiên sinh.

Y vừa định quỳ xuống thì Trương Nguyên đã đỡ y dậy:

- Nếu Dực Thiện huynh mà trở về Tùng Giang, chắc chắn sẽ bị Đổng Tổ Thường nhục mạ, thậm chí ẩu đả. Đổng Tổ Thường là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, tiếng xấu đã truyền khắp Hàng Châu. Bị nhiều người phỉ nhổ như vậy, chắc chắn y sẽ trút giận lên đầu huynh.

Nói đến đây, Trương Nguyên lại hướng Tiêu Pháp nói:

- Lão sư, vị Đổng hàn lâm kia không chịu thoát tịch cho Dực Thiện huynh, là muốn cản trở Dực Thiện huynh tham gia thi cử. Vậy thì chúng ta không ngại để cho Dực Thiện huynh ở lại đây tiếp tục học hỏi, tránh trở về chịu khuất nhục.

Tiêu Pháp trầm ngâm không nói. Trương Nguyên biết tuy Tiêu Pháp rất yêu quý một nhân tài như Tông Dực Thiện, nhưng sẽ không vì một Tông Dực Thiện mà đắc tội Đổng Kỳ Hưng. Cho nên phải đắn đo cân nhắc lợi và hại. Tiêu Pháp đã trợ giúp Tông Dực Thiện đến đây, là vì ông ta là người độ lượng rộng rãi. Nhưng nếu phải trả giá quá lớn, thì Tiêu Pháp không có lý do gì phải trợ giúp Tông Dực Thiện. Đây cũng là thường tình của con người.

Tâm tư của Trương Nguyên vừa chuyển, liền nói tiếp:

- Lão sư, học sinh có một kế có thể áp dụng. Ở Nam Kinh, lão sư có một thư viện gọi là Đạm Viên, được xưng là thư viện lớn nhất Giang Nam. Nếu lão sư không ngại, có thể cho Dực Thiện huynh trợ giúp lão sư sắp xếp lại sách vở. Đây coi như là hướng Đổng hàn lâm mượn người. Sẽ không bị nói là chứa chấp kẻ phản bội chủ nhân. Lão sư nghĩ thế nào?

Hoàng Nhữ Hanh mỉm cười, thầm nghĩ: “Trương Nguyên là người giỏi mưu kế, tâm tư nhẵn mịn. Biết Tiêu Pháp yêu sách như mạng, năm đó gia đình của Tiêu Pháp rất nghèo, chỉ có thể mượn sách để chép. Lúc đậu Trạng Nguyên, làm tới Hàn Lâm Viện Tu Soạn, liền vơ vét rất nhiều sách tốt, đều nhét vào thư viện Đạm Viên. Hiện tại nếu cho Tông sinh tới thay ông ta quản lý sách vở, đúng là biện pháp tốt nhất.”

Quả nhiên, Tiêu Pháp vê vê râu trắng, gật đầu nói:

- Việc này ta chấp nhận. Vậy thì lão phu sẽ đến chỗ Đổng công hỏi lại. Tông sinh tạm thời sẽ lưu lại ở thư viện của ta, miễn cho trở về chịu nhục.

Đây là đối sách tốt nhất rồi, cho nên Tông Dực Thiện rất cảm kích Trương Nguyên. Đúng là kiếm được một người bạn tốt hơn là nhặt được châu báu. Trước đây Trương Nguyên còn chưa biết Tông Dực Thiện là gia phó của Đổng gia, hai lần gặp nhau trò chuyện, đều rất khâm phục tài năng của Tông Dực Thiện. Ở cửa chùa Tịnh Từ, sau khi đánh tàn bạo Đổng Tổ Thường, Trương Nguyên liền quyết tâm trợ giúp Tông Dực Thiện cởi tịch. Một là vì xuất phát từ việc có thiện cảm và tiếc tài. Hai là vì muốn đả kích Đổng gia. Mà trọng yếu hơn, Trương Nguyên là muốn mượn việc này để thử xem việc các sĩ thân ở Giang Nam quen thói thu dụng những người nghèo làm gia nô có thể giải quyết hay không. Chính vì việc này mà khiến quốc gia không còn người dân để mà thu thuế. Mà ngay cả những người giàu có, vì tránh né lao dịch, cũng đem điền sản gửi cho cho các gia đình quan lớn. Những quan lớn này tất nhiên sẽ không làm không công, bọn họ sẽ từ giữa thu tiền thuế. Nhưng số tiền thuế này nhẹ hơn rất nhiều so với quan phủ thu thuế. Như vậy, thuế má của quốc gia sẽ dần bị xói mòn. Mà một bộ phận quan lớn ở Giang Nam đã giàu càng thêm giàu. Một khiếm khuyết lớn như vậy, đương nhiên hắn phải quan tâm tới. Hiện tại chỉ là một phép thử nho nhỏ mà thôi.

Tiêu Pháp đã ở Hàng Châu được hai tháng. Đến ngày mười sáu tháng mười thì Tiêu Pháp mang theo con của ông ta là Tiêu Nhuận Sinh và đệ tử Tông Dực Thiện đồng hành trở về Kinh Đạm Viên. Các thân sĩ nổi danh của Hàng Châu đều tới đưa tiễn. Ngay cả Chung thái giám cũng muốn đến tiễn biến. Y biết Tiêu Trạng Nguyên thanh liêm, nên không dám đưa tiền và quà. Chỉ tặng mười quyển Tống thư. Trong đó có bốn cuốn sao chép từ Luận Ngữ giải của Tô Đông Pha. Tiêu Pháp rất vui vẻ tiếp nhận. Chung thái giám lại thầm nghĩ:

“Chúng ta vì mua mười cuốn Tống thư này mà hao tổn mấy trăm lượng bạc. Nếu đưa bạc trắng cho Tiêu Trạng Nguyên, khẳng định ông ta sẽ sa sầm mặt cự tuyệt. Nói không chừng còn muốn trách cứ ta. Nhưng nếu thay bạc bằng sách, tuy giá trị như nhau, nhưng lại biến một thứ phàm tục thành một thứ đồ phong nhã.”

Trương Nguyên đứng ở bến tàu nhìn chiếc thuyền chở Tiêu Pháp đi xa, trong lòng thầm nghĩ:

“Việc của Dực Thiện huynh chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy. Đổng Kỳ Hưng vì thanh danh của Tiêu Trạng Nguyên, có lẽ sẽ tạm thời đáp ứng. Cho phép Tông Dực Thiện trợ giúp Tiêu Trạng nguyên quản lý thư viện. Nhưng tuyệt đối sẽ không để cho việc này cứ thế trôi qua…”

Đề Học Vương Biên cũng tới đưa tiễn Tiêu Thái Sử. Ông ta nhìn thấy Trương Nguyên liền hỏi:

- Trương Nguyên, vì sao ngươi không chuyên tâm đọc sách, lại gây xích mích với con của Đổng hàn lâm?

Vương Đề Học nhận được thư từ Đổng Kỳ Hưng. Đồng thời cũng đã nghe nói tới việc làm của Đổng Tổ Thường. Nghĩ thầm rằng Đổng hàn lâm tài học xuất chúng, sao có thể sinh ra đứa con xấu tính như vậy?

Trương Nguyên cung kính nói:

- Bẩm đại tông sư, dù sao học sinh cũng là học trò của Hoàng Ngụ Dung tiên sinh, sao có thể làm việc hồ đồ. Việc xảy ra với con trai của Đổng hàn lâm là có nguyên do, học sinh không dám gây chuyện thị phi.

Vương Đề Học nói:

- Làm người nên khiêm tốn nhường nhịn là hàng đầu. Nếu không tương lai sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi.

Trương Nguyên bề ngoài vâng vâng dạ dạ, nhưng bên trong lại không cho là đúng. Ai chả muốn sống hòa bình, nhưng loạn thế sắp đến, nếu ngay cả một tên Đổng Tổ Thường còn không dám chống lại, vậy ta còn có thể làm nên chuyện gì?

Vương Đề Học lại hỏi thăm về vấn đề học tập của Trương Nguyên. Vương Đề Học là danh gia trong việc nghiên cứu “Xuân thu”, nên ông ta liền hỏi cách nhìn của Trương Nguyên về “Xuân thu”. Trương Nguyên trả lời khiến ông ta rất hài lòng:

- Chăm chỉ đọc sách, đến tháng tư năm sau ta sẽ đích thân kiểm tra ngươi. Chớ nên lười biếng.

Trương Nguyên một mực ở Cư Nhiên Thảo Đường chăm chú học tập. Cho đến hai mươi lăm tháng mười hai, hai chiếc quan thuyền mà Chung thái giám phái đi Tùng Giang mua gạo cũng đã trở lại. Trương Nguyên liền chào từ biệt Hoàng Nhữ Hanh tiên sinh, nói rằng sắp tới ngày sinh nhật của mẫu thân, nhất định phải quay trở về. Hoàng Nhữ Hanh nói:

- Nếu là ngày sinh nhật của mẫu thân ngươi, nhất định phải trở về. Đây là tỏ lòng hiếu đạo. Nếu ngươi cảm thấy ở đây đọc sách có tiến bộ, thì sang năm lại đến.

Trương Nguyên nói:

- Sang năm học sinh và đại huynh Trương Tông Tử nhất định sẽ quay lại đây nghe tiên sinh dạy bảo.

Tam biệt Ngụ Dung tiên sinh, Trương Nguyên lại chào từ biệt các bạn học của Cư Nhiên Thảo Đường. Nhắn nhủ bạn học nếu có thời gian rảnh thì tới Sơn Âm làm khách. Các môn hạ của Hoàng Nhữ Hanh đều có ấn tượng tốt với Trương Nguyên. Bởi Trương Nguyên là người có tài hoa, lại không kiêu ngạo tự mãn. Làm người nhiệt tình, hay giúp đỡ các bạn học khác. Cho nên mọi người đều coi hắn là người đáng giá để kết giao.

Sáng sớm ngày hôm sau, chủ tớ ba người Trương Nguyên theo hai chiếc quan thuyền kia trở về Sơn Âm. Tần Dân Bình cũng mang theo hai người đầy tớ đi theo. Tần Dân Bình là cố ý chờ ở nơi này để cùng tham gia tiệc chúc mừng sinh nhật của mẫu thân Trương Nguyên. Chung thái giám cũng tặng một phần thọ lễ cho Trương Nguyên mang về. Chung thái giám ở Hàng Châu được năm năm, còn chưa từng đưa quà chúc thọ cho một vị quan viên nào ở đây. Cho nên có thể thấy được phân lượng của Trương Nguyên trong mắt của y. Chung thái giám là thực lòng coi Trương Nguyên là bằng hữu đáng tin cậy.

Giữa trưa ngày hai mươi bảy tháng mười, hai chiếc thuyền chở theo bốn ngàn thạch gạo đã tới bến tàu huyện Tây Hưng. Ở bến tàu đoàn thuyền thuê hai mươi chiếc xe ngựa, cùng năm mươi người khuân vác, giúp đỡ vận chuyển lương thực tới nhà kho Dương Hòa ở phía bắc huyện thành. Nhà kho Dương Hòa chia làm hai nhà kho Giáp và Ất. Nhà kho Giáp vừa được xây dựng xong từ tháng trước, có thể chứa tới bảy nghìn thạch gạo. Trước khi Trương Nguyên đi tới Hàng Châu, nhà kho Dương Hòa đã thu thập được tới năm nghìn thạch lương thực, nhưng lúc này đã không còn nhiều. Hiện tại được Chung thái giám quyên góp bốn ngàn thạch lương thực. Giúp nhà kho Dương Hòa có thể duy trì thêm. Đợi sang năm thu hoạch mùa màng, là có thể trả lại.

Trương Nguyên vừa trở về Sơn Âm, trước dẫn theo Tần Dân Bình bái kiến mẫu thân, rồi mới đi Bắc viện gặp tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương. Có một số việc nhất định phải báo cáo với tộc thúc tổ. Những việc Trương Nguyên làm ở Hàng Châu, Trương Nhữ Sương cơ bản đều biết. Trương Nguyên có thể khiến Tiêu Pháp thưởng thức, tất nhiên là việc tốt. Nhưng lại gây thù kết oán với Đổng hàn lâm, thù này có vẻ khó giải. Trương Nhữ Sương cũng không có trách cứ Trương Nguyên cái gì, chỉ dặn dò Trương Nguyên chuẩn bị tốt cho đạo thí năm sau. Trong khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài, mà ở nhà đọc sách.

Nói về kho lương, Trương Nhữ Sương đối với việc Trương Nguyên có thể thuyết phục Chung thái giám quyên góp bốn ngàn thạch lương thực rất là ngạc nhiên. Sau khi hỏi qua chi tiết, mới vui vẻ nói:

- Ta tưởng rằng ngươi kết giao với Chung thái giám sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan sau này của ngươi, nhưng ngươi có thể dẫn đường Chung thái giám làm việc thiện, còn khiến Tiêu Trạng Nguyên viết bia ký, đã âm thầm hóa giải những ảnh hưởng bất lơi. Ngươi có thể làm ra những thủ đoạn này, khiến cho thúc tổ rất vui mừng.

Trương Nguyên ở Bắc viện cùng thúc tổ dùng cơm chiều. Vừa ra khỏi viện thì gặp đại huynh Trương Đại. Thấy khuôn mặt Trương Đại có vẻ nhợt nhạt bệnh tật, lại nghe thấy đại huynh ho khan. Vừa hỏi mới biết tháng trước bệnh ho đàm của Trương Đại tái phát. Mấy ngày gần đây mới khá hơn một chút. Trương Đại thuở nhỏ đã hay mắc bệnh tật, nên được gửi sang chỗ bà ngoại nhờ nuôi dưỡng.

Nghe Trương Nguyên nói về việc Tiêu Pháp ở núi Nam Bình dạy học, Trương Đại hô to đáng tiếc. Bởi y rất là hâm mộ tài học của Tiêu Trạng Nguyên.

Trương Ngạc nghe nói Trương Nguyên đã trở lại nên đi ra gặp. Biết rằng Trương Đại và Trương Nguyên sẽ cùng nhau tới Hàng Châu cầu học, liền nhân tiện nói:

- Các ngươi đều đi, ta chẳng phải buồn chết. Cho nên ta cũng muốn theo các ngươi đi Hàng Châu.

Trương Đại cười nói:

- Chạy trường dễ bị người ta châm chọc, tam đệ không sợ sao?

Trương Ngạc nói:

- Sợ chuyện gì, làm được hai quyển văn bát cổ thì dám châm chọc đệ, đệ nhất định giáo huấn khiến hắn phải ngoan ngoãn.

Lầu Tam Hạm Mục nằm ở hậu viên cạnh Sông Đầu Lao, nước sơn qua hai lần dầu,vật dụng hàng ngày cơ bản là đầy đủ, lầu nhỏ mộc mạc, không có hoa văn trang trí tinh sảo, trong đó các đồ vật như giường, kỷ, bàn, ghế, bình vi, đèn,…cũng đều rất mộc mạc, giản dị, và hữu dụng. Ven sông phía trước lầu có đủ các loại cây, nào là đào đỏ thẫm, bạch đào, bích đào, Lục Ngạc, mai vàng, trước bậc dưới mái hiên thì trồng thu hải đường, ngu mỹ nhân, tiễn hồng la, hoa ngọc trâm, hổ nhĩ thảo, như vậy một năm bốn mùa đều có thể nhìn thấy cây cỏ đâm trồi nảy lộc, hoa tươi đua nhau khoe sắc——

Trương Nguyên theo cầu đá chắp tay sau lưng đi tới, nhìn thấy bên trái lầu có ánh đèn, có bóng người chiếu vào cửa sổ, liền rảo bước đến dưới lầu, lớn tiếng hỏi:

-Ai ở trên lầu vậy?

Tần Dân Bình cũng đâu có ở nhà hắn, mà ở tửu lầu phố Thập Tự kia mà, nói là mang đến thổ binh thô man, không dám quấy rầy.

Một dáng người cao cao, duyên dáng nhanh chóng hiện ra ở ngoài hành lang, cô thiếu nữ đọa dân cúi đầu xuống đáp:

-Thiếu gia, là hầu gái sửa sang lại phòng.

Trương Nguyên “ Ồ “ một tiếng, trên thuyền khi về Sơn Âm, Trương Nguyên nói phải chuyển đến vườn sau của lầu nhỏ ở, như vậy tiếp khách hay gặp bằng hữu cũng tiện, hiện tại hắn thấy mình không phải con nít nữa, mười sáu tuổi cũng xem như người trưởng thành rồi ——

“ Két.. “ Một tiếng, cửa gỗ của vườn sau mở ra, Thỏ Đình nhảy ra nói:

-Thiếu gia, thái thái và đại tiểu thư mời thiếu gia tới gặp họ ngay, họ có chuyện muốn nói với thiếu gia ạ.

Trương Nguyên đi theo Thỏ Đình vòng qua sau vườn, đi qua phòng ngoài vào trong viện gặp mẫu thân cùng tỷ tỷ, lần trước vội vàng, lại có Tần Dân Bình ở bên cạnh nên chưa kịp cùng mẫu thân và tỷ tỷ hàn huyên nhiều đã phải đi gặp tộc thúc tổ rồi ——

Trương Nhược Hi nhíu mày nói:

-Tiểu Nguyên, hôm nay đã hai mươi bảy rồi, tỷ phu của đệ sao còn chưa tới vậy?

Trung tuần tháng trước Trương Nguyên viết thư về nhà nói bắt được Trần Minh áp giải về Thanh Phổ, lúc ấy Trương Nhược Hi vui mừng khôn xiết, nói với mẫu thân rằng Tiểu Nguyên thật có bản lĩnh, lần này giúp Thanh Phổ Lục thị một chuyện lớn rồi, nhưng cho đến nay vẫn không thấy phu quân Lục Thao tới, lại bắt đầu lo lắng, Lục Thao đã nói là nhất định sẽ tới Sơn Âm chúc thọ nhạc mẫu cơ mà——

Trương Nguyên an ủi:

-Tỷ tỷ không cần lo lắng, tỷ phu chắc là hai ngày nữa sẽ tới thôi.

Không ngờ sự tình lại trùng hợp như vậy, Trương Nguyên vừa dứt lời, chợt nghe tiếngTiểu Thạch dưới nhà gọi:

-Thái thái, Đại tiểu thư, phụ thân của Lý Thuần thiếu gia và Lý Khiết thiếu gia đến rồi ạ.

Trương Nhược Hi mừng rỡ, lập tức đứng dậy, chợt nghe tiếng Lý Thuần, Lý Khiết lớn tiếng kêu lên:

-Phụ thân về rồi sao, ta muốn gặp phụ thân, ta không ngủ nữa đâu.

-Ta lại càng không muốn ngủ, ta muốn gặp phụ thân.

Đã là thời điểm cuối năm, trời lạnh nên đi ngủ sớm,Vú Chu và hai tỳ nữ đã thay đồ cho bọn trẻ, rồi dỗ chúng ngủ, bây giờ chúng lồm cồm bò dậy, không chịu ngủ nữa, liên tục gọi:

-Phụ thân, phụ thân.

Trương Nhược Hi cùng với tỳ nữ mặc quần áo cho Lý Thuần,Lý Khiết. Nàng cùng tiểu đệ Trương Nguyên xuống lầu trước đi vào tiền sảnh, chỉ thấy Lục Thao ở trong viện chỉ huy kiệu phu đem mấy cái rương lớn khiêng vào phòng khách, vợ chồng gặp lại, vui mừng khôn xiết, Lục Đại Hữu, Lục Đại đi theo Lục Thao đến Sơn Âm tiến lên hành lễ với mợ chủ và Giới tử thiếu gia,Trương mẫu Lã Thị, Lý Thuần, Lý Khiết cũng đi ra. Hai huynh đệ nửa năm trời mới gặp lại phụ thân,vui mừng khôn xiết——

Thúy Cô và hai vú già nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho chủ tớ Lục Thao, sau một lúc bận bịu, tiền sảnh đã trở lại yên tĩnh, Lục Thao theo thê tử Trương Nhược Hi đi vào nội viện,lên lầu Nam nói chuyện,chàng nói ngày mười hai tháng này đã xuất phát từ Thanh Phổ, lộ trình mất nửa tháng, trên đường cũng không được thuận lợi cho lắm——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.