Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 201: Chương 201: Nhìn Tát Nhĩ Hử từ xa




Hai anh em liền hét lên rằng phải học, phải biết chữ.

Trương Nguyên nhìn thấy mẫu thân liền nhảy xuống ngựa kiến lễ, thấy nữ lang mặc váy màu xanh bên cạnh mẫu thân, tuy là che mạng nhưng hắn cũng nhận ra là ai, vui mừng nói:

- Đạm Nhiên, sao nàng lại ở đây!

Thương Đạm Nhiên vén áo thi lễ, cười nói:

- Đến xem Trương lang diễu phố.

Trương mẫu Lã thị nhìn đứa con mặc khăn vuông áo đơn và Thương tiểu thư xinh đẹp tao nhã, trong lòng ngọt như uống mật vậy, cười mãi không thôi, bà thúc giục đứa con trai:

- Con mau lên ngựa đi, người đằng sau đang chờ đấy.

Đoàn tú tài diễu phố rầm rộ đi đến ngoài cửa Học cung Linh Tinh. Đám người Trương Nguyên xuống ngựa, do Tôn Giáo Dụ, Chu Huấn dẫn đi qua cầu Phán Trì hình bán nguyệt. Cầu Phán Trì này chỉ có những người có công danh sinh đồ trở lên mới được đi, dân thường không được đi. Tám mươi tú tài mới nhập học này nối đuôi nhau qua cầu, vào Đại Thành điện, tế bái Khổng Tử rồi lại đi đến Nho học Minh Luân đường tham kiến Tôn giáo dụ. Tôn giáo dụ tuyên đọc tám điều lệ cấm “ Ngọa bi văn “ , ví dụ như sinh đồ không được can dự vào việc triều chính, không phải đại sự thì không được đến cửa công v.v… Những lệ cấm này từ lâu đã không còn hiệu lực . Sinh đồ thích nhất nghị luận triều chính, sinh đồ thích nhất là cả ngày bận rộn với những tố cáo quan liêu. Cuối cùng là Hầu tri huyện mở tiệc chiêu đãi sinh đồ mới nhập học. Trương Nguyên về đến nhà đã là giờ Tuất nửa đêm rồi. Trước kia là hàng rào trúc thưa thớt, bây giờ là tường cửa phên trúc, hàng rào trúc thưa thớt thì có thể nhìn thấy ánh đèn ở cửa sảnh hắt ra, nhìn cũng thấy thú vị. Nhưng bây giờ lại là hai ngọn đèn lồng lớn treo ở trên cao, có vẻ như gia đình giàu có.

Bốn cánh cổng đã mở hai cánh, Trương Nguyên và Vũ Lăng chưa đi vào đã nghe thấy Đại Thạch Đầu trong cổng kêu lên:

- Tại sao ông lại đến nữa, tôi biết ông tên Lai Phúc, nhưng thiếu gia nhà tôi nói rồi, không nhận nô bộc đâu. Ông mau đi ra đi, nếu không tôi sẽ gọi Mục đại thúc.

Vũ Lăng cười nói:

- Thiếu gia, là tên Lai Phúc kia lại đến, hai ngày nay cứ đi loanh quanh gần đây, không chịu rời đi.

Trương Nguyên vào cửa, tên Lai Phúc đó vội vã quì xuống:

- Thiếu gia, Giới Tử thiếu gia, tiểu nhân Lai Phúc, nhà ở bên bờ cầu Trường Sinh ở Hoa Đình. Vì nhà bị Đổng Tổ Nguyên chiếm, không có nhà để về nên cầu xin thiếu gia hãy thu nhận, thiếu gia dám đánh Đổng Tổ Thường, tiểu nhân vô cùng kính nể nên đường xa tìm đến để cậy nhờ.

Trương Nguyên nói:

- Hoá ra người vẫn là đến từ Hoa Đình, ngươi vốn là gia nô của Đổng Thị sao?

Lai Phúc nói:

- Tiểu nhân là thân trong sạch, không phải gia nô nhà họ Đổng, tiểu nhân có lộ dẫn, mời thiếu gia xem.

Trương Nguyên nhìn qua tấm lộ dẫn, tên Lai Phúc này là thợ làm trúc, xuất thân thợ thủ công, hắn hỏi Lai Phúc vài câu, thấy có điều gì đó sơ hở, bèn nói:

- Lai Phúc, lai lịch của ngươi không rõ ràng, ta không thể thu nhận ngươi, ta đưa cho ngươi mấy trăm đồng làm lộ phí, ngươi tốt nhất là cứ về Hoa Đình mà mưu sinh đi.

Lai Phúc khóc lớn, quì xuống không chịu đứng lên.

Trương Nguyên nói:

- Ngươi cứ về Hoa Đình trước đi, qua mấy ngày nữa ta cũng đi Hoa Đình. Đến lúc đó ta sẽ hỏi thăm nếu như thực sự ngươi đúng là người tốt, ta sẽ thu nhận ngươi sau, quyết không nói ngoa.

Nói rồi hắn sai Vũ Lăng lập tức lấy năm trăm văn tiền đưa cho Lai Phúc, lại bảo Thuý Cô đưa cho mười cái bánh vàng, Lai Phúc nức nở dập đầu nói:

- Trương thiếu gia, tiểu nhân Lai Phúc ở bên bờ cầu Trường Sinh Hoa Đình chờ thiếu gia. Thiếu gia, tiểu nhân xin phép đi trước.

Y dập đầu lạy ba cái rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa, bóng người đi dặt dẹo trong đêm tối.

Vũ Lăng chạy đến bên tường cửa nhìn, sau đó quay lại nói

- Thiếu gia, tên Lai Phúc kia đi thật rồi.

Rồi lại nói tiếp:

- Thiếu gia nghi ngờ y người của Hoa Đình Đổng thị ư?

Trương Nguyên nói:

- Xem cử chỉ lời nói của y không giống lừa dối nhưng bất kể thế nào, khi chưa hiểu rõ căn nguyên ta không thể giữ y lại trong nhà được, nhà cũng không phải viện tế bần.

Trước kia nhà hắn thuê Thạch Song là do Y Đình giới thiệu, Thạch Song là mang theo cả người nhà đến. Lai Phúc này chỉ có một thân một mình, có đau khổ cầu xin như thế nào chăng nữa cũng không thể nhận, sau này đến Hoa Đình nếu gặp được thì nói sau, chắc chắn hắn phải đi Hoa Đình.

Mục Chân Chân từ bên giếng nước đi tới nói:

- Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi, người đi tắm rửa đi.

Trương Nguyên nói:

- Ta đi gặp mẫu thân trước đã.

Lên Nam lầu thấy mẫu thân, Trương Nguyên hỏi Thương Đạm Nhiên về Hội Kê lúc nào? Trương mẫu Lã Thị cười ha hả nói:

- Con đi Học Cung bái thánh nhân thì Đạm Nhiên tiểu thư về Hội Kê. Ta rất thích nó, rất muốn nó sớm bước vào cửa chính Trương gia ta. Con trai ta bây giờ có công danh tú tài rồi, có phải đã đến lúc bàn chuyện thành thân với nhà họ Thương rồi không?

Trương Nguyên nói:

- Chờ cuối năm rồi hãy quyết định, gần đây con khá nhiều việc, phải đưa tỷ tỷ về Thanh Phổ, còn phải đến Quốc Tử Giám học, cuối năm phụ thân cũng chắc chắn sẽ trở về.

Thế cũng phải, Trương mẫu Lã thị gật đầu nói:

- Con đậu tú tài, tỷ tỷ con vui mừng lắm nhưng bây giờ dù sao nó cũng là người của Lục gia Thanh Phổ rồi, ở Sơn Âm lâu rồi, trong lòng có chút bất an, tỷ phu của con vốn nói là tháng tư này đến đón mẫu tử nó về nhưng đến bây giờ vẫn không thấy đến, Nhược Hi rất lo lắng.

Trương Nguyên nói:

- Ngày mai con sẽ viết thư hỏi tình hình của tỷ phu. Nếu tỷ phu không rảnh tới đón tỷ tỷ, thì con sẽ đưa tỷ tỷ về.

Trương Nhược Hi ru hai đứa con ngủ xong mới đến phòng mẫu thân, đúng lúc nghe thấy đệ đệ Trương Nguyên nói đưa mình về, vờ ngại ngùng nói:

- Sao, ghét tỷ tỷ ở lại đây lâu sao!

Trương Nguyên cười nói:

- Mẫu thân, người xem, tỷ tỷ đổi trắng thay đen, vu oan cho con.

Trương mẫu Lã thị mỉm cười nói:

- Nhược Hi, ta và đệ đệ của con thực ra đều mong con ở Sơn Âm lâu lâu, là con nóng ruột muốn về Thanh Phổ đấy chứ.

Trương Nhược Hi ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, dùng quạt lụa trong tay quạt cho mẫu thân, nhẹ thở dài , nói:

- Vốn có ở thêm một thời gian nữa con cũng không lo lắng, chỉ là lần trước Lục lang có thư đến nói rằng tên phản nô Trần Minh được phán nhẹ tội và được thả ra, người già trong nhà rất tức giận. Bây giờ con cũng không biết bên đó rốt cuộc như thế nào rồi.

Trương Nguyên trở lại tiểu lầu ở vườn sau, sau khi tắm rửa xong thì viết cho tỷ phu Lục Thao một bức thư, rồi lại lôi ra bức thư Dương Thạch Hương gửi cho hắn vào hồi đầu tháng. Dương Thạch Hương lại mời hắn bình luận một tập quyển văn bát cổ cho hiệu sách của gã. Tiền công lần này đã tăng tới ba trăm lượng, xem ra tập văn bát cổ năm trước đã giúp Dương Thạch Hương kiếm được rất nhiều tiền. Lúc Trương Nguyên viết thư cho Lục Thao và Dương Thạch Hương, Mục Chân Chân ở một bên xem “ Sử ký “ , 130 cuốn “ Sử ký “ nàng đã đọc hơn nửa. Thiếu nữ đoạ dân này đọc sách rất chậm, nhìn chăm chú từng chữ từng chữ một, đọc sách thì chậm nhưng trí nhớ khá tốt. Những sách đã đọc qua, khi Trương Nguyên hỏi thì nàng đều có thể trả lời được, đương nhiên những loại sách kể chuyện kiểu như “ Sử ký “ cũng khá dễ nhớ.

Tối nay Mục Chân Chân đọc “ Lý tướng quân liệt truyện chương 49 “ . Sách viết về câu chuyện phi tướng quân Lý Quảng trí dũng song toàn. Trăm kỵ sĩ của Lý Quảng đánh lui mấy ngàn kỵ sĩ Hung Nô, sau khi bị bắt, lại mưu trí giết địch trốn về. Mục Chân Chân xem mà tâm can rung động. Sau này Lý Quảng tự vận chết. Mục Chân Chân chực khóc, nàng gập sách lại chống cằm nhìn thiếu gia đang viết thư. Nàng rất muốn thiếu gia hỏi nàng chuyện liên quan đến phi tướng quân Lý Quảng nhưng thiếu gia hôm nay có vẻ tâm sự nặng nề, không chú ý đến nàng. Trên mái nhà có tiếng “lộp độp” nhỏ, trời lại mưa rồi. Mục Chân Chân vội vàng đi về phía sau hành lang thu quần áo đang phơi vào. Lúc đi về, thấy thiếu gia đứng ở hành lang trước cửa thư phòng nhìn xuống dòng nước sông Đầu Lao, liền nói:

- Thiếu gia viết xong thư rồi ư, để tỳ nữ đi rửa bút.

Trương Nguyên nói:

- Chân Chân, chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi.

Mục Chân Chân “ừm” một tiếng, rồi đứng bên cạnh thiếu gia, hai tay nhẹ nắm cạnh sườn, chờ thiếu gia hỏi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Trương Nguyên nói:

- Lần này ta nhập học, có thể được miễn trừ sai dịch cho 2 đinh trong nhà, cha ngươi về sau có thể miễn đi sai dịch.

Thấy Mục Chân Chân cử động đã biết thiếu nữ này muốn lạy tạ ơn liền vội vàng kéo lại, nói:

- Chờ ta nói hết đã.

- Thiếu gia!

Mục Chân Chân đứng lại, nước mắt lưng tròng.

Trương Nguyên nói:

- Ta còn phải tìm một đường ra cho cha ngươi, đó chính là tòng quân, con đường này không dễ đi, phải dùng tính mạng để đánh nhau, ngươi đi gọi cha ngươi đến đây, ta phải hỏi xem ý kiến của ông ấy thế nào.

Mục Chân Chân đáp lại một tiếng, vội vã đi xuống lầu. Vũ Lăng đi tới, nghe thấy lời thiếu gia nói với Mục Chân Chân, cậu ta thẹn thùng nói:

- Thiếu gia, Tiểu Vũ năm nay cũng mười sáu tuổi rồi.

Trương Nguyên sao có thể không hiểu ý của Vũ Lăng, cười nói:

- Ta biết, ngươi cũng muốn miễn sai dịch đúng không, được hai suất, một là Mục thúc, một chính là ngươi.

Vũ Lăng cao hứng nhảy dựng lên, luôn miệng nói:

- Cám ơn thiếu gia, cám ơn thiếu gia.

Trương Nguyên nói:

- Qua hai năm nữa ta còn phải cưới vợ cho ngươi nữa, còn phải xuất tịch cho ngươi.

Vũ Lăng nghe được câu trước lại càng vui sướng. Hai năm nữa thiếu phu nhân Đạm Nhiên chắc chắn là được gả qua đây rồi. Vậy thì Vân Cẩm cũng sẽ qua đây. Đến lúc đó thiếu phu nhân sẽ gả Vân Cẩm cho cậu ta, hẳn là chuyện tốt có thể thành nhưng nghe đến câu sau xuất tịch, sắc mặt Vũ Lăng thay đổi, vội hỏi:

- Thiếu gia có ý gì vậy, Tiểu Vũ vẫn luôn là người nhà Trương gia mà.

Trương Nguyên nói:

- Trương Nguyên ta không súc nô (theo chế độ nô lệ), sau này ngươi có thể ở lại Trương gia như Thạch Song, ta mướn ngươi làm.

Vũ Lăng nói:

- Thiếu gia đối đãi với người rất tốt, làm người hầu cho Trương gia thì cuộc sống tốt hơn thường dân, không phải lo thiên tai nhân hoạ. Tiểu Vũ không muốn xuất tịch, hơn nữa xuất tịch chuộc thân cần rất nhiều bạc, Tiểu Vũ không tích góp được.

Trương Nguyên cười nói:

- Nếu ta đã để cho ngươi xuất tịch, đương nhiên là không cần ngươi phải đưa tiền rồi.

Vũ Lăng nói:

- Không đưa tiền thì tiểu nhân không muốn xuất tịch, chỉ muốn phục vụ thiếu gia.

Thầm nghĩ:

- Xuất tịch thì rất có khả năng không lấy được Vân Cẩm.

Trương Nguyên cười cười, nói:

- Hai năm nữa rồi nói sau.

Súc nô là thói xấu của thân sĩ Giang Nam. Một hương thân lớn sẽ có rất nhiều người bán rẻ thân mình để nương tựa, mà một khi hương thân này mắc tội thất thế, thì nô bộc sẽ bỏ đi một cách hống hách, thậm chí còn có kẻ chiếm ngược lại ruộng đất của chủ, hãm hại chủ cũ, tài sản chuyển sang cống hiến chủ mới. Giống như Trần Minh- nông nô của Lục Thị Thanh Phổ, gây ra bao nhiêu là phiền toái cho Lục Thị. Còn về nô biến qui mô lớn, tức là gia nô bạo động, xảy ra sau khi thay đổi triều đại, trật tự xã hội hỗn loạn, gia nô nổi dậy, đến nhà chủ bức lấy thân khế, đánh chủ nhân, làm nhục bà chủ, thậm chí chính tay đâm chủ của mình. Điều này có điểm rất giống với phong trào đấu tố địa chủ hơn ba trăm năm sau.

Cầu thang vang lên tiếng động, Mục Chân Chân và cha nàng Mục Kính Nham đi lên, Mục Kính Nham cách hơn một trượng đã quì xuống nói:

- Thiếu gia đối với cha con tiểu nhân có ơn tái tạo, thiếu gia có dạy bảo gì, tiểu nhân đều tuân mệnh.

Mục Chân Chân thấy cha quì xuống cũng vội quì xuống.

Trương Nguyên bước nhanh về phía trước vài bước, đỡ cha con Mục Kính Nham dậy, nói:

- Vào thư phòng nói chuyện.

Mục Kính Nham đi theo Trương Nguyên vào thư phòng, khoanh tay cung kính, nghe thiếu gia nói:

- Mục thúc, ta từng cho phép thúc tòng quân lập công chuộc thân. Nay ta nghĩ thời cơ hẳn là tới rồi, nhưng ta muốn nói rõ với thúc, tòng quân là vô cùng tàn khốc, có khả năng ra trận trận đầu đã bị quân địch giết rồi. Thúc còn muốn đi con đường này không?

Mục Kính Nham cảm giác huyết mạch toàn thân nóng lên, tính thượng võ nhiều năm lập tức sôi sục, trầm giọng nói:

- Tiểu nhân tuy xuất thân ti tiện, nhưng lại không cam tâm chết già như thế này, thiếu gia dám cho tiểu nhân một con đường tòng quân này, tiểu nhân có chết cũng không tiếc.

Mục Chân Chân vội vàng gọi:

- Cha !

Mục Kính Nham mỉm cười nói:

- Chân Chân, con ở bên cạnh Giới Tử thiếu gia là cha yên tâm rồi. Năm nay cha ba mươi sáu tuổi rồi, muốn đi liều mạng một phen, trước kia muốn cũng không có cơ hội. Thiếu gia có thể cho cơ hội này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu.

Trương Nguyên nói:

- Được, vậy tháng sau thúc theo ta đi hỏi thăm tướng quân Đỗ Tùng ở Côn Sơn. Người này từng thống lĩnh quân Liêu Đông, vì vạch tội triều thần giết người lương thiện nên bị trục xuất hồi hương. Đỗ Tùng xuất thân nhà tướng, dũng mánh thiện chiến, ta đoán triều đình tất sẽ bổ nhiệm ông ta một lần nữa, ta sẽ nghĩ cách để thúc làm dưới trướng ông ta.

Đỗ Tùng là nhân vật quan trọng trong đại chiến Tát Nhĩ Hử năm năm sau. Chính là vì Đỗ Tùng dẫn đầu sáu vạn quân Minh khinh địch liều lĩnh, mới dẫn đến thảm bại Tát Nhĩ Hử. Chuyên gia lịch sử triều Minh Hoàng Nhân Vũ đã viết một cuốn luận văn , luận văn chứng minh tính tất yếu trong sự thảm bại của quân Minh, nhưng Trương Nguyên cho rằng trong sự tất yếu này bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên, thay đổi một số ngẫu nhiên trong số đó hẳn có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Cuộc chiến Tát Nhĩ Hử là bước ngoặt làm giảm thế lực của Đại Minh và Hậu Kim. Trương Nguyên buộc phải phát huy khả năng tiên tri của mình trong chiến dịch này. Nếu không, tướng Liễu Đông khó có thể xử lí được. Bất luận Viên Sùng Hoán hay Tôn Thừa Tông đều chỉ có thể sửa sang chắp vá mà thôi, phòng ngự tiêu cực, căn bản không thể phản công Hậu Kim. Đương nhiên, thực lực quân sự Hậu Kim rất mạnh, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang diệt Hải Tây Nữ Chân, tức là sau khi hộ tống tứ bộ, thực lực quân sự đã đứng trên Đại Minh mà bây giờ Trương Nguyên vẫn còn chỉ là một tú tài của Giang Nam, thời gian không chờ ta. Không đến lượt hắn bày binh bố trận, nhưng chỉ cần nắm được điểm mấu chốt trong đó là có thể ảnh hưởng đến tướng lĩnh chủ chốt Đỗ Tùng. Vậy thì mặc dù không đủ xoay chuyển hoàn toàn chiến cuộc nhưng tránh được thảm bại như trước đây thì liệu có thể làm được hay không?

Hiện tại, năm Vạn Lịch thứ bốn mươi hai, Đỗ Tùng đang sống an nhàn tại huyện Côn Sơn phủ Tô Châu. Có lẽ năm sau triều đình sẽ phục chức tổng binh cửa ải Sơn Hải cho Đỗ Tùng. Nếu Mục Kính Nham có thể đi theo Đỗ Tùng thì chắc chắn là một viên tướng giỏi.

Tú tài không ra khỏi cửa, quan tâm chuyện thiên hạ a.

Kỳ thi đạo của phủ Thiệu Hưng từ đầu đến cuối kéo dài hai mươi ngày, Vương Đề Học phải lập tức đến phủ Ninh Ba để

chủ trì thi đạo. Toàn bộ mười một phủ của Chiết Giang thi xong phải mất năm tháng. Sáng ngày hai mươi sáu tháng tư, Trương Nguyên dẫn đầu tất cả tân sinh đồ tới bến tàu Tam Giang Nháo Khẩu tiễn thầy Đại Tông đi phủ

Ninh Ba. Vương Đề Học khuyến khích chư sinh chăm chỉ học các đạo lí thánh hiền, mau chóng học thành tài để báo đáp triều đình, cố ý gọi Trương Nguyên lên trước dặn dò:

- Con là thủ khoa thi đạo ở phủ Thiệu Hưng, sắp vào học ở Quốc Tử Giám với thân phận tuyển cống, kì nhập học vào cuối tháng bảy, con phải tự giải quyết cho tốt, thầy kì vọng vào con nhiều nhất, mong con có thể đỗ cao trong kỳ thi hương năm sau.

Trương Nguyên lạy dài nói:

- Học trò nhất định phải tu tâm dưỡng tính, chăm học, ngày nào đó dùng những gì đã học báo đáp đất nước, không phụ sự kì vọng của ân sư.

Tiễn thầy Đại Tông xong, chư sinh ai về quê người nấy. Cuối giờ tỵ, Trương Nguyên về đến phủ đệ Đông Trương, Trương Ngạc đến mời hắn đến xưởng kính thần xem kính viễn vọng mà thợ kính mới chế tạo thành công. Trương Nguyên vui mừng nói:

- Kính viễn vọng chế tạo thành công rồi sao?

Hắn đang định ra khỏi cửa cùng Trương Ngạc, lại thấy kiệu phu đưa đến một phong thư, thư của Trương Nguyên còn chưa gửi đi, thư của Lục Thao đã đến trước rồi!

Trương Ngạc chạy đến cùng Trương Nguyên đọc thư, chưa xem được vài câu đã quát lớn một tiếng:

- Thật tức chết đi được!

Nhưng chưa chết nên y lại tiếp tục đọc, đọc được vài câu lại kêu lên:

- Tức chết đi được!

Y chửi ầm lên vì Tùng Giang Đổng thị Lục Thao trong thư nói rằng Hoa Đình Đổng thị đầu tiên sai người xúi bẩy Lục Dưỡng Phương quan hệ với gái làng chơi . Lục Dưỡng Phương vừa gái gú vừa đánh bạc. Bọn kỹ nữ vòi vĩnh nũng nịu xúc xiểm gã tiêu tiền như nước, còn nợ tiền đánh bạc sáu trăm lượng bạc, viết giấy nợ có điểm chỉ lấy sáu trăm mẫu rừng dâu ở Dư Sơn để gán nợ. Đổng Tổ Thường hòng thúc ép Lục Triệu Khôn thừa nhận đồng thời trả nợ này cho con trai bèn bố trí “Tử hoả độn” ở Hoa Đình để hãm hại Lục Dưỡng Phương. Cái gọi là “Tử hoả độn” tức là mỹ nhân kế, để cho thê tử của một tên giang hồ Tùng Giang dụ dỗ Lục Dưỡng Phương. Lục Dưỡng Phương tưởng là mối duyên đẹp, bước vào phong lưu trận. Đang rất tâm đầu ý hợp, thì tên giang hồ kia dẫn một đám lưu manh vác gậy gộc xông đến, đánh Lục Dưỡng Phương một trận gần chết, sau đó kéo gã tới nha phủ Tùng Giang và kiện gã về tội gian dâm với phụ nữ nhà lành. Lục Dưỡng Phương bị tống giam, tin tức này truyền đến Thanh Phổ. Lục Triệu vô cùng kinh sợ, trúng gió đến nỗi liệt nửa người, mà người đến ép nợ Đổng Thị ngày nào cũng đến gây chuyện, muốn Lục Thị lấy hơn 600 mẫu rừng dâu Dư Sơn để đổi cho Lục Dưỡng Phương ra ngục, nếu không sẽ bị xử tội làm nhục phụ nữ, đánh tám mươi trượng, vĩnh viễn bị đày ra biên ải. Lục Thao tháng trước vốn đã muốn đón ba mẹ con Nhược Hi về Thanh Phổ nhưng bây giờ lại đang rối loạn tâm trí vì đệ đệ hư hỏng, lão phụ lại ốm nằm trên giường, sao còn có thể đến Sơn Âm được, lần này viết thư cho Trương Nguyên là muốn nhờ Trương Nguyên khẩn cầu Trương Nhữ Sương ra mặt nghĩ cách cứu Lục Dưỡng Phương. Còn mẹ con Nhược Hi có muốn về Thanh Phổ hay không thì phải xem ý của Nhược Hi. Nhược Hi muốn ở lại nhà mẹ đẻ ở Sơn Âm thêm một thời gian nữa cũng được, dù sao bây giờ Thanh Phổ Lục thị cũng đang không yên. Lý Thuần, Lý Khiết ở nhà bà ngoại cũng tốt. Lục Thao lại nói rằng nếu Nhược Hi muốn về Thanh Phổ thì nhờ Trương Nguyên đưa về. Trương Ngạc tức giận nói:

- Tên Lục Dưỡng Phương kia thật ngu xuẩn, là bản thân muốn chết, loại người như thế cứu làm gì!

Trương Nguyên nói:

- Lục Dưỡng Phương chết không có gì đáng tiếc, chỉ có điều là nếu để Lục Dưỡng Phương chết trong tay Đổng Tổ Thường thì ta cũng ức lắm.

Trương Ngạc gật đầu nói:

- Nói cũng đúng, tuyệt đối không thể để Đổng Tổ Thường đắc ý được. Giới Tử, bây giờ đệ đã thi đạo qua rồi, có công danh sinh đồ rồi, giờ là lúc đối phó với Đổng Tổ Thường rồi, đệ có diệu kế gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.