Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 41: Chương 41: Quyết không khoan nhượng




Sai dịch Sơn Âm huyện Lưu Tất Cường nghe Nhị Hổ nói mấy hôm trước bị tiểu tiện nữ đọa dân đánh nên hôm nay muốn lôi cô đi gặp quan.Nhị Hổ mời Lưu Tất Cường tới phố Tam Đại trấn thủ, nếu chẳng may đám đọa dân kia ngoan cố chống lại, Lưu Tất Cường sẽ ra mặt thị uy giúp họ.

Lưu Tất Cường đem số bạc trả lại cho Trương Nguyên xong, thấy không có chuyện gì bèn chạy tới phố Tam Đại, không vội vào ngay mà ngồi tại Chỉ Thủy lầu uống trà, khi nào xảy ra chuyện vào cũng không muộn. Chẳng ngờ thấy Trương Ngạc cùng một gã hầu nam cũng đang ngồi uống trà ở đó, vội vã qua chào hỏi, hỏi Yến Khách công tử tại sao lại ngồi uống trà ở đây?

Trương Ngạc nói:

- Ta đi cùng với Giới Tử, Giới Tử đến phố Tam Đại cứu một tiểu mỹ nhân. Đệ ấy nói có một đám lưu manh đang quấy rầy một tiểu mỹ nữ xinh như hoa như ngọc của nó.

Lưu Tất Cường vừa nghe vậy, trong lòng liền rộn rạo không yên, trà cũng không buồn uống nữa mà vội vàng tới phố Tam Đại.Thấy một đám người đang tụ tập trên đường, rồi lại thấy Lục Hổ đang chạy tới gọi tên mình, Lưu Tất Cường bèn bước lại.Không còn tâm trí nào để ý tới tên Lục Hổ kia, ánh mắt Lưu Tất Cường lướt qua một lượt, thấy Trương Nguyên quả nhiên đang ở bên một cô gái đọa dân, còn đám Nhị Hổ thì đang lăm lăm côn gỗ trong tay, miệng không ngừng văng tục...

Lưu Tất Cường trong lòng biết không ổn, bọn Nhị Hổ đúng là đen đủi rồi, động ai không động lại động ngay đến người nhà họ Trương. Trương Nguyên lại là người mà Hầu Huyện lệnh hết sức xem trọng, bởi vậy nên gã mới không nói không rằng cho ngay Nhị Hổ một cái tát.Đó chính là khổ nhục kế làm cho Trương Nguyên bớt giận mà tha thứ cho bọn chúng.

Nhị Hổ ăn một cái tát tai nổ đom đóm mắt, đầu óc quay cuồng, tai trái còn ong ong, chưa kịp định thần thì đã bị Lưu Tất Cường quát:

- Mấy tên ngu xuẩn kia, còn không mau qua đây tạ lỗi với Giới Tử thiếu gia đi.

Trương Nguyên lạnh lùng nói:

- Dám mạo phạm thúc tổ ngay trước mặt ta, dùng côn gỗ uy hiếp ta, chỉ cần một câu tạ lỗi là có thể bỏ qua hay sao?

Lưu Tất Cường toát mồ hôi hột, gã biết Trương Nguyên không phải tay vừa. Còn nhớ hôm đó trên công đường Trương Đại Xuân khóc lóc thảm thiết cầu xin thiếu gia tha thứ mà Trương Nguyên vẫn không mềm lòng, tình ra tình, lý ra lý không hề lẫn lộn.Còn về chuyện của Diêu tú tài, Trương Nguyên hết sức bình tĩnh, không kiêu ngạo nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế.Lần này Nhị Hổ động vào Trương Nguyên thì đúng là dây vào tổ kiến lửa rồi.

- Kẻ nào dám gọi tên ông nội ta ra thế?

Trương Ngạc cũng chạy đến, thấy Lưu sai dịch vội vã chạy tới phố Tam Đại thì đoán chắc là có chuyện, bèn khẩn trương chạy tới xem. Nghe Trương Nguyên nói vậy thì hắn đùng đùng nổi giận, gọi thẳng tên tổ phụ của mình ra khác nào chỉ vào mũi mình mà chửi, nghĩ vậy Trương Ngạc quyết không để yên chuyện này.

Năng Trụ nhảy ra, chỉ ngay vào bọn Nhị Hổ bốn người, nói:

- Tam công tử, chính là bốn tên côn đồ này, chúng cả gan dám đụng chạm đến đại danh của lão gia, cực kì láo xược, còn muốn ra tay với....

Trương Ngạc quát:

- Thế mà ngươi không biết đường cho chúng nó một bài học à? Đánh! Đánh mạnh vào cho ta!

Năng Trụ xông lên giáng cho Nhị Hổ một cú đấm một cú đá, Nhị Hổ không dám đánh trả mà chỉ dám tránh đòn, cảnh cáo Năng Trụ:

- Đừng có mà ức hiếp người quá đáng….

Trương Ngạc thấy Năng Trụ một mình thân cô thế yếu, bèn quay ra đám đọa dân đang xúm lại quanh đó nói:

- Mấy tên lưu manh này là tới đây để ức hiếp các người đó, cùng xông vào đi, không sao đâu, cứ việc đánh, bổn thiếu gia làm chủ cho các người, đánh cho hả hê đi, ai đánh hay sẽ có thưởng.

Nói rồi hắn lấy ra một thỏi bạc đặt trong lòng bàn tay, tính ra cũng phải năm lượng.

Trương Nguyên đứng một bên thấy vậy thì thầm nghĩ: “Trương Ngạc đúng là lắm tiền nhiều của, động một cái là lôi tiền ra được, mình thì không thể bắt chước theo vậy được.”

Đám đọa dân hết nhìn Trương Ngạc, lại quay sang nhìn Trương Nguyên, bọn họ vẫn tin tưởng Trương Nguyên hơn. Thấy vậy, Trương Nguyên gật đầu xác nhận:

- Đánh đi.

Mấy gã thanh niên khỏe mạnh cường tráng cùng nháy mắt nhau xông vào, cứ nhằm thẳng mặt, ngực của bốn tên lưu manh mà đánh. Những người khác cũng ùa lên, hết đấm lại đá. Bọn họ ngày thường bị đám côn đồ này ức hiếp nên đã ôm hận từ lâu, giờ chính là cơ hội tốt nhất để trút giận.Có người vừa đánh vừa chửi, đám đàn bà còn xúm vào giật tóc, kéo tai.... Mục Chân Chân cũng chen vào đám đông đạp cho chúng mấy phát đau điếng, rồi nhìn Trương Nguyên cười gượng.

Sai dịch Lưu Tất Cường đứng bên cạnh Trương Nguyên, nghe đám Nhị Hổ khóc lóc xin tha thì cũng xót ruột nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng cầu xin. Xem ra bọn Nhị Hổ hôm nay không bị “nấu thành cháo” thì không yên rồi.

Một đọa dân kêu lên:

- Tên này còn mang theo dao găm này!

Kẻ mang dao găm chính là Tam Hổ. Gã còn chưa kịp sờ đến dao thì đã bị đấm đá túi bụi. Con dao rơi xuống đất, bị một đọa dân trông thấy nhặt lên đưa cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nói:

- Lưu bổ đầu, ông cầm lấy đi.

Lưu Tất Cường liền thu lại con dao, nói:

- Giới Tử thiếu gia, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng đó.

Trương Nguyên nói với Trương Ngạc:

- Tam huynh, cũng tàm tạm rồi đó.

Trương Ngạc vừa rồi cũng cho bọn Nhị Hổ hai cú đấm, cảm thấy hết sức sảng khoái, lớn giọng nói:

- Được rồi, đủ rồi đó. Mấy người dừng tay lại đi. Chỗ bạc này các người tự chia nhau đi, đừng vì tiền mà đánh nhau đó nhé. Ha ha…

Đám người lập tức tản ra. Bốn tên lưu manh người đầy bùn đất, mặt mũi lấm lem xây xát, vừa đau vừa nhục.Bộ dạng thê thảm của chúng làm Trương Ngạc vô cùng hả hê, không nhịn nổi cười nói:

- Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thú vị thật.... Giới Tử, chúng ta đi uống trà đi. Ố, đây là cô gái bán quýt đúng không?

Mục Chân Chân vội vàng núp sau lưng Trương Nguyên. Trương Ngạc cười ha ha, nói:

- Yên tâm, Giới Tử là đệ đệ của ta, ta sẽ không tranh mỹ nhân với đệ ấy đâu...

Trương Ngạc càng nói càng chẳng ra làm sao, Trương Nguyên vội vã ngắt lời:

- Không đi uống trà vội, bắt bốn tên kia trói lại giải tới nha môn đã.

Lưu Tất Cường vừa nghe vậy thì giật mình kinh hãi, Trương Ngạc này ghê gớm, Trương Nguyên kia còn ác độc hơn, đánh chán rồi còn bắt giải tới nha môn nữa. Gã vội vàng hạ giọng:

- Giới Tử thiếu gia, việc này đừng làm to lên nữa. Bốn tên ngu ngốc kia đã mạo phạm Tam công tử và Giới Tử thiếu gia, cho chúng một trận là được rồi. Việc giải đi nha môn hay là...thôi đi, mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy không nên làm kinh động tới huyện tôn đại nhân.

Trương Nguyên nói:

- Lưu bổ đầu, không phải ta không nể mặt ông mà mấy tên lưu manh này quả thực rất quá quắt, đây không phải là lần đầu chúng mạo phạm ta. Hôm trước ở Đại Thiện tự chúng cũng muốn động thủ với ta rồi đó, hôm nay lại còn mang cả vũ khí tới, nếu không phải Lưu bổ đầu xuất hiện kịp thời thì có lẽ ta đã bị chúng đánh cho mất mạng rồi. Cứ đem giải chúng tới nha môn đã rồi tính, nếu huyện tôn đại nhân cho rằng đó là chuyện nhỏ thì ta không còn gì để nói.

Lưu Tất Cường hít một hơi, Trương tiểu thiếu gia này quả nhiên lợi hại, làm gì cũng phải làm đến cùng, nếu đã động tới huyện tôn đại nhân thì gã không thể giúp cho bọn Nhị Hổ được nữa rồi. Trương Nguyên đã nói những lời không thể hợp lí hơn được nữa, gã còn có thể nói lại gì nữa đây? Lưu Tất Cường đành cúi người, nói:

- Vâng vâng, tiểu nhân sẽ phụ trách áp giải chúng tới hình bộ.

Trương Ngạc vốn không nghĩ tới việc bắt đám lưu manh giải lên quan, thấy Trương Nguyên vừa nói như vậy, cũng reo lên:

- Đúng, phải giải lên quan. Mấy tên này cả gan dám nhảy lên đầu Trương gia ta, không nghiêm trị làm sao được.?...Được rồi, Giới Tử, chúng ta uống trà đi, ở quán trà kia đang kể “Thủy Hử “ đấy, kể cũng không tệ, đi nghe đi, nghe một lát thôi.

Trương Nguyên nói:

- Tam huynh, đệ thành khổ chủ rồi, cũng phải đi gặp quan đó. Mấy ngày trước vừa mới lên công đường về chuyện của Diêu Phục xong, hôm nay lại phải đi rồi. Đệ cũng sắp thành thầy cãi rồi đấy, hay cho Năng Trụ thay đệ đi đi. Huyện tôn đại nhân mà hỏi thì nói đệ bị thương, đang tới chỗ Lỗ Vân Cốc đại phu xem bệnh.

Trương Ngạc cười ha ha, lệnh cho Năng Trụ đi tới huyện nha.

Lưu Tất Cường than thở:

- Mấy tên Nhị Hổ ngu ngốc này đúng là dẫm phải đinh rồi.

Trương Nguyên quay lại nhìn Kính Nham đang toát mồ hôi, nếu không có khung cửa chống đỡ thì đã gục xuống lâu rồi. Trương Nguyên vội vàng gọi hai hàng xóm của ông đến hỗ trợ, dùng kiệu trúc đưa Mục Kính Nham tới chỗ Lỗ Vân Cốc trị bệnh. Mục Chân Chân cũng đi theo. Còn Trương Ngạc tất nhiên không muốn gặp Lỗ Vân Cốc, cũng chẳng muốn nghe kể chuyện nữa, bèn theo đám người kia tới nha môn xem náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.