Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 152: Chương 152: Thế sự ẩn chứa học vấn.




Thanh Phổ Lục thị gia cảnh đủ đầy, Lục Dưỡng Phương lại được cha mẹ yêu chiều từ nhỏ, sống an nhàn sung sướng, chẳng học hành gì, không hề có chút kỹ năng ứng biến nào.

Mấy viên sai dịch đột nhiên xông vào, bẻ quặt tay gã dẫn ra ngoài mà gã vẫn mơ hồ, chỉ đến khi bị kéo ra đến cổng rồi, hắn mới tỉnh trí lại, kêu lên:

- Chớ có vô lễ, cha ta là Lục Hiếu Liêm.

“Bốp” một tiếng, má phải Lục Dưỡng Phương lãnh trọn một cái tát như trời giáng, tai phải gã ù cả lên, chỉ nghe thấy Trương Nguyên nói:

- Cha của Đổng Tổ Thường còn là Tể tướng Đổng Huyền kìa, người cha cử nhân của ngươi cũng đáng để mang ra hù dọa người ta sao?

Lục Dưỡng Phương bị lôi đi xềnh xệch, lại bị đánh một bạt tai, cơn giận ứa gan, ré lên:

- Trương Nguyên, ngươi dám đánh ta, ta quyết không tha cho ngươi đâu!

Cái bạt tai hồi nãy quả là quá mạnh, khiến tay Trương Nguyên cũng bị đau, hắn chẳng thèm đánh nữa, luật Đại Minh còn đó, cũng không nên dùng tư hình, bèn nói:

- Ngươi dám âm mưu cướp người ngay giữa ban ngày ban mặt, theo luật thì đánh trước tám mươi trượng rồi mới nói tiếp, biết không?

Giày của Lục Dưỡng Phương đã rớt mất, mũ áo tơi bời, trông rất thảm hại, nhưng vẫn mạnh miệng, nói:

- Trương Nguyên, ngươi hại ta như thế này, tỷ tỷ của ngươi cũng đừng hòng sống được trong nhà họ Lục nữa, mẫu thân ta đã nói rồi, sẽ bỏ cô ta.

“Bốp” một tiếng, má trái Lục Dưỡng Phương lại lãnh trọn một cái bạt tai giòn giã nữa, giờ thì hai lỗ tai đều kêu u u, lùng bùng nghe tiếng Trương Nguyên nói:

- Vậy thì phải xem xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.

Vũ Lăng đi bên cạnh Trương Nguyên cũng rất muốn cho tên Lục Dương Phương này một trận, cái tên khốn này ăn nói nghe thật dễ điên.

Đội trưởng Đặng khuyên nhủ:

- Trương công tử, đừng đánh hắn nữa, lát nữa huyện tôn nhìn thấy lại khó bề ăn nói.

Lời này là muốn nhắc khéo với Lục Dưỡng Phương rằng, người đánh gã là Trương Nguyên, không liên quan gì đến bọn hắn, bọn hắn chỉ là làm việc theo mệnh lệnh mà thôi. Lục thị vẫn là có thế lực rất lớn ở Thanh Phổ, đám sai dịch này tuy là đã nhận tiền bạc của Trương Nguyên, đến bắt người trong đêm, nhưng cũng không dám đắc tội thêm với Lục thị.

Trương Nguyên nói:

- Ừ, hãy cứ để cho Lý huyện tôn trừng trị hắn, nhưng mà, nếu hắn vẫn còn dám nói sàm, thì ta vẫn sẽ không khách sáo đâu.

Hai má Lục Dưỡng Phương bỏng rát, từ lúc lọt lòng mẹ đến nay hắn chưa từng bị đánh qua, hai cái bạt tai này giáng xuống, khiến cho hắn sợ phát đờ người luôn.

Loại người này thường ngày thì ngang ngược càn rỡ, một khi gặp phải bất trắc, thì sẽ bộc lộ ra bản chất yếu ớt, trên đường đi đến huyện nha hắn không dám hó hé thêm lời nào nữa, những lời điêu ngoa, ra lệnh, đâm thọc người khác thường ngày giờ không còn đất dụng võ nữa. Mà cũng chỉ có cha mẹ hắn là bị hắn mê hoặc thôi, chứ bản thân hắn còn bị tên người hầu Trần Minh dụ ngon dụ ngọt, đến mức đưa cả khế ước mua người hầu với khế ước đất đai cho Trần Minh đó kìa.

Đến quảng trường huyện nha, bây giờ đã là cuối giờ Tuất đầu giờ Hợi, đội trưởng Đặng nói:

- Giam lại trước, ngày mai hãy báo huyện tôn thẩm vấn.

Đoạn áp giải Lục Dưỡng Phương đi đến nhà lao đối diện với miếu thổ địa, Lục Dưỡng Phương cầu xin tha cho hắn về, nhưng chẳng ai thèm để ý.

Trương Nguyên nhờ một viên sai dịch thông báo với Lý huyện lệnh, nói là có Trương Nguyên của Sơn Âm xin gặp, viên sai dịch trước đó đã nhận lót tay của Trương Nguyên, khó xử nói:

- Trương công tử, không phải tiểu nhân không chịu đi thông báo, nhưng trống canh hai đã điểm rồi, chắc chắn là huyện tôn đại nhân đã nghỉ ngơi rồi, ngày mai Trương công tử hãy tới vậy.

Trương Nguyên nói:

- Cảm phiền huynh đi xem thử xem, nếu Lý huyện tôn đã nghỉ thì đương nhiên ta đâu dám làm phiền.

Đoạn quay đầu lại nhìn Vũ Lăng một cái, Vũ Lăng hiểu ý, nhét một lượng bạc cho viên sai dịch nọ, viên sai dịch bèn sửa lời, nói:

- Vậy được, để tiểu nhân đi thăm dò xem sao, nếu huyện tôn đại nhân không chịu gặp, vậy đừng trách tiểu nhân nhé.

Huyện lệnh huyện Thanh Phổ Lý Bang Hoa, sau cuộc nói chuyện dài với Lưu Tông Chu vào mấy ngày trước, càng cảm khái thế thời. Đang lúc múa bút dưới đèn, viết thư cho thầy học Bộ Nguyên Tiêu ở tận Cát Thủy xa xôi, kể chuyện thời thế, thì nghe có người hầu vào báo nói có Trương Nguyên của huyện Sơn Âm xin gặp. Đã đầu giờ Hợi rồi, vốn dĩ định không gặp, nhưng nghĩ đoạn vẫn để cho Trương Nguyên vào. Lúc trước trên công đường không tiện nói chuyện, bây giờ cũng muốn gặp cái người được Khải Đông tiên sinh khen ngợi là “người sinh ra để đọc sách” này, xem xem rốt cục là y có học thức đến đâu.

Trương Nguyên được đưa tới thư phòng của huyện giải, chắp tay thi lễ.

Lý Bang Hoa mượn ánh đèn đánh giá qua Trương Nguyên một lượt, mỉm cười nói:

- Ngồi xuống nói chuyện.

Đồng thời lệnh cho thư đồng dâng trà.

Trương Nguyên tạ ơn Lý huyện lệnh, ngồi xuống, nói:

- Huyện tôn đại nhân, tên Lục Dưỡng Phương đã bị bắt về quy án, nhưng học trò vẫn cảm thấy bất an, nên đặc biệt muốn thỉnh giáo đại nhân.

Lý Bang Hoa nói:

- Ừ, ngươi cứ nói.

Trương Nguyên nói:

- Lục Dưỡng Phương đó là em trai của tỷ phu học trò, nay học trò kiện tụng, đẩy hắn vào ngục, xét về tình về lý đều khó song toàn. Trong khi đó thói thường cha mẹ đều yêu thương con út hơn, Lục Dưỡng Phương rất được cha mẹ yêu chiều, Lục lão thái thái không những không trách mắng Lục Dưỡng Phương vì tội cướp người giữa đường, mà ngược lại lại gọi tỷ phu của học trò đến phạt quỳ, lạy dập đầu chảy máu, ép buộc tỷ phu học trò kêu học trò rút lại đơn kiện. Học trò đây cảm thấy hết sức khó xử, không trừng phạt cái ác thì người đời bất bình, nhưng khiến cho anh em nhà họ Lục bất hòa, thì trong lòng học trò lại không yên, mong Lý huyện tôn cho học trò một lời dạy bảo.

Lý Bang Hoa nói:

- Khải Đông tiên sinh khen ngợi ngươi như vậy, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết Khải Đông tiên sinh nghiên cứu học vấn, coi trọng nhất là hai chữ gì không?

Trương Nguyên nói:

- Chính là hai chữ “thận độc”.

Nét mặt Lý Bang Hoa giãn ra, nói:

- Vậy ngươi nói xem, hai chữ “thận độc” là thế nào?

Trương Nguyên sớm đã hiểu ra ẩn ý của Lý Bang Hoa khi ông ta nói đến “thận độc” vào lúc này, hay lắm, không hổ là bạn của Khải Đông tiên sinh, bèn đáp:

- Kẻ sống độc lập là người sống thực với cái tâm của mình, tức là lương tri.

Lý Bang Hoa cũng là tín đồ của học thuyết lương tri của Vương Thư Minh, nói:

- Vậy trong lòng người có từng khi nào cảm thấy hổ thẹn vì đã khởi kiện Lục Dưỡng phương hay không?

Trương Nguyên nói:

- Không hổ thẹn.

Lý Bang Hoa nói:

- Đã không thẹn thì cớ gì phải bất an.

Trương Nguyên nói vòng nói vo, chính là muốn khiến cho Lý Bang Hoa chính miệng nói ra câu này, thật là tổn hao tâm sức quá. Ngay lập tức hắn làm ra vẻ như đã được giác ngộ, nhưng lại nói:

- Dương Minh tiên sinh nói và làm thống nhất với nhau. Học trò cũng hiểu được đạo lý này, nhưng nhìn thấy tỷ phu phải lạy vỡ cả đầu, lại nghe Lục Dưỡng Phương huênh hoang rằng sẽ khiến cho cha mẹ đuổi tỷ tỷ của học trò ra khỏi cửa, tuy học trò không hổ thẹn nhưng khó có thể yên lòng.

Vương Dương Minh coi trọng sự thống nhất giữa lời nói và hành động, ngồi trong thư trai chỉ nhằm cầu mong hoàn thiện đạo đức cá nhân, mặc dù khó mà khắc phục. Ra làm quan lại muốn đem đạo đức lý tưởng của mình quán triệt vào việc chính sự với xử án, mỗi bước đều hết sức khó khăn, bởi đây không phải là việc của một mình ông ta. Lý Bang Hoa đương nhiên cảm nhận sâu xa, nói:

- Việc này của ngươi cũng không khó giải quyết. Phải rồi, sao Lục Triệu Khôn tiên sinh không đến xin tha cho con trai mình?

Trương Nguyên nói:

- Lục lão tiên sinh đã đi Hoa Đình, vốn dĩ là Lục Dưỡng Phương phải đi cùng cha mình, nhưng giữa đường quay lại, âm mưu muốn đoạt lấy tỳ nữ của học trò.

Lý Bang Hoa biết Lục Triệu Khôn đi Hoa Đình là vì việc gì, lắc lắc đầu, nói:

- Lục Dưỡng Phương làm ra chuyện xằng bậy như vậy, đáng phải trừng phạt, trước mắt cứ giam hắn hai ngày đã, để hắn nếm chút đau khổ, đợi Lục lão tiên sinh trở về rồi tính. Tuyệt đối ta không để cho họ đuổi tỷ tỷ của ngươi ra khỏi nhà đâu, chuyện này ngươi cứ yên tâm.

Lúc này, người gác cổng lại vào báo có Lục tú tài xin gặp huyện tôn, Lý Bang Hoa cười nói:

- Lục sinh quả là người quân tử khiêm tốn, chắc chắn là đến để cầu xin cho em trai đây mà.

Lục Thao bước vào, thi lễ xong ngẩng đầu lên, Lý Bang Hoa nhìn thấy quả nhiên trên trán hắn có dấu vết tổn thương do lạy dập đầu.

Trong lòng cảm khái “làm người con hiếu thảo thật khó”, từ thời Thuấn đế đến nay đều là như vậy, nói:

- Lục sinh, chuyện của người bổn huyện đã biết cả. Hãy về nói với mẫu thân ngươi, Lục Dưỡng Phương nhất định phải bị trừng trị, còn về phần nên trừng phạt thế nào thì đợi phụ thân ngươi trở về rồi mới quyết định. Ngươi cũng không cần phải lo sợ, ta sẽ thay ngươi giải thích với cha ngươi.

Lục Thao khẩn cầu:

- Có thể cho môn sinh vào thăm xá đệ một chút được không?

Lý Bang Hoa nói:

- Cứ để cho Lục Dưỡng Phương nếm mùi sợ hãi một đêm cũng là chuyện tốt, ngày mai hãy vào thăm.

Lục Thao không dám nói thêm, bèn cùng Trương Nguyên xin cáo lui, Lý Bang Hoa tiễn ra mấy bước, nói với Trương Nguyên:

- Người độc lập lấy vật làm gốc, còn người thận độc lấy nhân cách để khởi sự.

Trương Nguyên cúi người nói:

- Đa tạ Lý huyện tôn chỉ giáo.

Đoạn cùng với anh rể Lục Thao đi ra khỏi huyện nha. Thấy Lục Đại Hữu, Vũ Lăng cùng với cha con Mục Kính Nham, Mục Chân Chân đều đang đứng đợi bên ngoài, hắn bèn nói với anh rể Lục Thao:

- Tỷ phu, đệ không về Lục phủ với huynh nữa, bốn người bọn đệ tự kiếm một khách điếm nghỉ tạm.

Lục Thao vội nói:

- Đâu thể như vậy được, đệ không về Nhược Hi sẽ lo lắng lắm.

Nói đoạn kéo tay Trương Nguyên lôi đi.

Trương Nguyên bèn theo anh rể về Lục phủ, bắt Lục Dưỡng Phương chẳng có gì phải hổ thẹn, dạy cho Lục Dưỡng Phương một bài học nhớ đời cũng là làm một việc tốt cho Thanh Phổ Lục thị.

Trương Nhược Hi thấy phu quân và đệ đệ Trương Nguyên đều trở về cả thì mới yên tâm, nàng chưa kịp lên tiếng, Lục Thao đã nói:

- Ta phải đi báo lại với mẫu thân cái đã.

Nói đoạn vội vàng bước đi.

Vầng bán nguyệt đã dần ngả về tây, đêm đã khuya, hai đứa nhỏ Lý Thuần, Lý Khiết sớm đã ngủ say, nhưng vú Chu và mấy nữ tỳ người hầu vẫn còn đợi hầu, cả đám đứng dưới hanh lang, ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ lo lắng.

Trương Nguyên nhìn tỷ tỷ Trương Nhược Hi, nói:

- Tỷ tỷ, tỷ có oán trách đệ không, vì đệ đã gây nên chuyện phiền toái lớn cho tỷ với tỷ phu?

Trương Nhược Hi nói:

- Tỷ tỷ thà bản thân chịu thiệt thòi chứ không để cho đệ phải chịu thiệt thòi uất ức được, hơn nữa chuyện này cũng là do tiểu thúc ta không phải.

Trương Nguyên nói:

- Ngày mai tỷ tỷ hãy cũng đệ trở về Sơn Âm ở tạm một thời gian ngắn.

- Không được.

Trương Nhược Hi nói:

- Nếu như không có chuyện này xảy ra, thì tỷ tỷ sẽ cùng đệ trở về Sơn Âm thăm mẫu thân, nhưng bây giờ sao tỷ có thể bỏ mặc tỷ phu đệ ở lại đây một mình được.

Trương Nguyên nói:

- Tỷ tỷ, đệ thì nghĩ thế này, Lục Dưỡng Phương nấp ở trong nhà không chịu ra ngoài, nói những lời gièm pha trước mặt người lớn, chắc chắn sẽ khiến cho trong nhà không yên, việc này cứ để nó khép lại thì sẽ đỡ hơn. Lúc nãy đệ có cầu xin Lý huyện lệnh chủ trì công đạo, đợi Lục lão tiên sinh trở về, Lý huyện lệnh sẽ nói chuyện với Lục lão tiên sinh.

-Còn nếu tỷ tỷ ở lại đây, ngược lại sẽ không hay, cứ rời đi một thời gian, đợi mọi chuyện yên ổn rồi hẵng trở về là cách tốt nhất. Lục Dưỡng Phương nhận được bài học này rồi, sau này chắc sẽ biết tự kiềm chế hơn. Thực ra nhưng chuyện này đều không quan trọng, chỉ cần tỷ phu đối xử tốt với tỷ tỷ là được, tỷ phu là Lẫm Sinh của huyện (Lẫm Sinh là những người đỗ đầu trong kỳ thi của địa phương, được cấp bổng lộc, như một dạng học bổng), cũng tính là có chút địa vị.

-Lục Dưỡng Phương bất kham như vậy, sau này Lục lão tiên sinh sẽ càng phải trông cậy vào tỷ phu, dù sao tỷ phu cũng là con trai của ông ấy, chứ nào phải người ngoài. Tỷ tỷ cũng không cần phải lo tỷ phu sẽ phải chịu nhiều uất ức, tỷ tỷ phải hiểu rằng tỷ phu sợ nhất là để tỷ phải chịu uất ức.

Trương Nhược Hi có chút giật mình nhìn đệ đệ Trương Nguyên, đệ đệ mười sáu tuổi đầu mà xem ra còn hiểu thấu nhân tình thế thái hơn cả người làm chị như nàng, nàng ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói:

- Tiểu Nguyên nói cũng phải, đợi tỷ phu đệ trở về rồi tính vậy.

Lục Thao lần này trở về rất nhanh, không có Lục Dưỡng Phương ở bên xúc xiểm, Liễu thị cũng không làm khó đứa con lớn này. Dù sao Lục Triệu Khôn cũng không có ở nhà, Lục Dưỡng Phương lại bị bắt mất rồi, bà ta còn phải trông cậy vào đứa con lớn này nữa, nên chỉ nhắc Lục Thao sáng mai phải vào ngục thăm, chớ để đệ đệ Lục Dưỡng Phương phải chịu khổ trong ngục.

Lục Thao cũng cho rằng Nhược Hi trở về Sơn Âm sẽ tốt hơn, tránh được cơn giận của hai bậc trưởng bối. Dù sao từ trước khi Lục Triệu Khôn đi Hoa Đình, Trương Nguyên đã xin Lục Triệu Khôn cho tỷ tỷ Nhược Hi cùng hắn về Sơn Âm ở lại một thời gian, Lục Triệu Khôn cũng đã đồng ý rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.