Lắng Nghe Tiếng Biển

Chương 17: Chương 17: Món quà từ đại dương sâu thẳm




Thẩm Bắc không dám quay đầu lại, anh biết người sau lưng là ai, khoảng cách của người ấy gần đến mức lưng anh như tựa hết vào ngực cậu, thậm chí anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập, Thẩm Bắc nắm chặt tay đứng yên không nhúc nhích.

“Sao vậy? Cậu không thích quà này?” Mạc Tử Hi cất tiếng hỏi, dường như lại tựa vào anh gần hơn một chút.

Thẩm Bắc hít sâu một hơi trầm giọng nói: “Cậu cách xa tôi một chút.”

Hai người đứng trước cửa phòng riêng, mặc dù vị trí khá khuất nhưng vẫn có thể bị người khác thấy, tư thế hiện tại của cả hai nếu bị nhìn thấy thật sự không ổn.

Mạc Tử Hi cũng không dây dưa, nghe lời lùi lại một bước nhỏ, Thẩm Bắc lập tức né sang bên cạnh, cách cậu khoảng một mét.

“Sao lại đến đây?” Thẩm Bắc hỏi. Mạc Tử Hi còn mang theo hành lý, có vẻ như vừa từ sân bay đến thẳng đây.

“Đoán xem.” Mạc Tử Hi cười nói.

Cậu đoán xem tôi có đoán hay không! Thẩm Bắc lặng lẽ liếc sang, mang khay đi ra sảnh ngoài, anh vẫn còn trong giờ làm việc, không có thời gian dây dưa với con người này.

Mạc Tử Hi yên lặng ngồi vào chỗ Hàn Thần Dật vừa ngồi, chống cằm nhìn Thẩm Bắc, anh nhìn thoáng qua cậu rồi lập tức xoay người đi, người này có bệnh mà!

Lúc Thẩm Bắc phục vụ cơm cho khách, tầm nhìn sẽ bất giác hướng về người đang ngồi trong phòng kia. Phòng riêng có rèm ngăn cách bên ngoài, Mạc Tử Hi tựa trên sô pha, yên lặng chơi điện thoại, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Khoảnh khắc ấy Thẩm Bắc chợt nghĩ, sau này nếu như mỗi ngày đều có người chờ đợi như vậy thật ra cũng không tồi. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, tay đã bị cà phê nóng làm bỏng, giây phút đau nhói ấy chợt khiến anh tỉnh táo, chỉ còn lại tiếng thở dài từ đáy lòng.

Trước giờ cơm trưa, quản lý ra khỏi văn phòng gọi Thẩm Bắc đang phục vụ cơm đến, “Tiểu Bắc, để Tiểu Vương giúp cho, em đi ăn trưa trước đi.”

“Dạ?” Thẩm Bắc khó hiểu, “Nhưng vẫn chưa đến giờ em ăn mà.”

“Không sao, em ăn trước đi.” Quản lý lau mồ hôi trán, ánh mắt thầm liếc về phía Mạc Tử Hi.

Hành động này không qua được mắt Thẩm Bắc, anh cũng không nói nhiều nữa, đưa khay cho Tiểu Vương, gật đầu với quản lý rồi trực tiếp vào phòng với Mạc Tử Hi. Anh vừa đến nhân viên phục vụ cũng đưa lên hai phần cơm trưa, Thẩm Bắc ngồi xuống nhìn Mạc Tử Hi rồi hỏi: “Công việc này cũng là cậu giúp tôi tìm phải không?”

“Hả?” Dường như Mạc Tử Hi không hiểu lời anh nói.

“Mỗi lần cậu hay Hàn Thần Dật đến quán, thái độ của quản lý với hai người đều rất cung kính, nếu không phải cần nghe lời hai người, anh ta cũng sẽ không như vậy.”

Mạc Tử Hi cầm dao cắt thịt bò trong dĩa, không để ý đến lời nói của Thẩm Bắc, “Bận cả buổi trưa rồi, không mệt sao? Ăn cơm trước đi.”

Thẩm Bắc nhìn thức ăn trên bàn mắt lại chợt giật, “...Đây là phần ăn tình nhân.”

“Vậy sao?” Mạc Tử Hi trông thật kinh ngạc, “Tôi gọi đại, cậu ăn tạm đi.”

Cậu đoán xem tôi tin hay không! Thẩm Bắc trợn trắng mắt, không khách khí cầm dao nĩa chuẩn bị xem miếng thịt bò như Mạc Tử Hi muốn cắt thành tám miếng. Thế nhưng phần ăn trước mặt đột nhiên thay đổi, đổi lại là dĩa bò đã được cắt nhỏ.

Trái tim Thẩm Bắc chợt rung động nhưng vẫn cố chấp giật lại dĩa thức ăn kia, mất tự nhiên nói, “Tôi có tay, tự làm được.”

Mạc Tử Hi cười cười, cũng không khăng khăng đổi với anh nữa, bây giờ Thẩm Bắc trước mặt cậu bộc lộ cảm xúc phong phú hơn nhiều, không giống khi trước anh luôn dùng nụ cười lễ độ ngăn cách cậu bên ngoài thế giới của anh.

Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Bắc vẫn giấu diếm vài chuyện với mình, trong lòng cậu lại thầm tính toán. Mạc Tử Hi đang bận nghĩ ngợi xem nên hỏi anh về việc mẹ Thẩm thế nào, một chiếc hộp bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Là hộp quà màu trắng đơn giản lớn cỡ gang bàn tay, đơn sơ nền nã, không có thêm bất kì vật trang trí nào.

“Đây là gì?” Mạc Tử Hi cũng không vội mở.

“Lần trước ra biển nhìn thấy mấy vỏ sò khá đẹp mắt nên mang về, tặng cho cậu, dù sao cũng đã nhận quà của cậu rồi.”

Trong lòng Mạc Tử Hi mừng đến phát điên nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra. Cậu thuận tay mở nắp hộp, bên trong là vỏ sò trắng ngà nằm lặng im, vỏ sò lớn tầm nửa gang tay, hình dạng đặc biệt, hoa văn độc đáo, nhìn giống như chiếc váy xòe của thiếu nữ xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt. Ngón tay Mạc Tử Hi men theo hoa văn của vỏ sò, nhướng mi hỏi Thẩm Bắc, “Tặng tôi sao?”

Thẩm Bắc không đáp, Mạc Tử Hi cười cười đóng hộp lại, lại thuận tay xoa đầu anh cười nói: “Cảm ơn nha, vậy gọi thêm cho cậu cái bánh xem như đáp lễ đi.”

“Không cần, tôi ăn no rồi.” Thẩm Bắc cúi đầu chậm rãi nói.

Nơi trên đầu được Mạc Tử Hi xoa nóng như phát sốt, đến vành tai anh cũng ửng hồng lên. Thẩm Bắc nhanh chóng giải quyết đồ ăn trước mặt trong hai ba muỗng, lau miệng đứng dậy nói: “Tôi đi làm việc.” Nói rồi hoảng hốt chạy đến quầy bar.

Mạc Tử Hi gõ nhẹ lên hộp, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, còn biết chủ động tặng quà, dấu hiệu tốt nha.

Tối đến bốn người cùng nhau ăn cơm, Hàn Thần Dật muốn đưa Vũ Gia về nhưng bị Thẩm Bắc từ chối, cậu ta còn muốn dây dưa tiếp cuối cùng bị Mạc Tử Hi nắm áo kéo đi, Thẩm Bắc thở phào nhẹ nhõm, nếu để Hàn Thần Dật biết được nơi ở, cậu ta còn không tìm tới mỗi ngày sao.

“Vũ Gia, sau này em cách xa Hàn Thần Dật một chút.” Trên đường về, Thẩm Bắc không nhịn được dặn dò Vũ Gia.

“Tại sao? Em thấy anh Hàn Thần Dật là người tốt mà, dẫn em đi xem phim còn mua bắp rang cho em nữa. Anh Tiểu Bắc, thì ra bắp rang ở rạp phim ăn ngon đến vậy.

“Em đừng quên mình là người cá, không nên thân cận quá với con người, loài người nguy hiểm, những lời bà Văn nói em quên rồi sao?”

“Đương nhiên em không quên, anh Tiểu Bắc cứ nói em, anh còn thân thiết với con người hơn em, không chỉ đi học còn kết bạn với họ, tối nay anh đi gần với anh trai kia như vậy chẳng lẽ không nguy hiểm sao?” Vũ Gia lanh lợi phản bác.

Thẩm Bắc chần chừ, tốc độ lái xe cũng chậm lại, theo phản xạ mà phủ nhận, “Ai đi gần cậu ta chứ, em đừng nói bừa.”

“Em thấy anh gắp rau cho anh ấy, còn nhìn thấy anh ấy cười với anh, anh còn trộm nhìn anh ấy nữa!”

Thẩm Bắc á khẩu không trả lời được, anh muốn phản bác gì đó nhưng lại không nói được gì. Bởi vì những gì Vũ Gia nói là thật, không thể chối cãi. Lòng Thẩm Bắc phiền muộn, tăng tốc độ đạp xe về nhà, gió đêm gào thét bên tai, mang theo hơi thở của hoa tuyết cùng cõi lòng tâm sự chập trùng.

Tộc người cá không có tục lệ đón năm mói, vì thế Thẩm Bắc mừng năm mới ở nhà bà Văn. Ngày mùng một Mạc Tử Hi hẹn Thẩm Bắc cùng đi thăm mẹ Thẩm, anh lại tìm cớ từ chối, nhà mẹ Thẩm anh nhất định sẽ đi, nhưng để tránh rắc rối không cần thiết anh đành phải tránh Mạc Tử Hi. Vì thế vào mùng hai, Thẩm Bắc mang theo quà đến thăm nhà.

Thế nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy người ngồi trên sô pha lập tức đông cứng.

Mạc Tử Hi ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha uống nước trái cây, đang xem đêm Xuân Vãn* phát lại. Dường như cậu không hề kinh ngạc với sự ghé thăm của Thẩm Bắc, cười chào anh rồi lại tiếp tục xem truyền hình.

Thẩm Bắc bất an bước đến ngồi xuống sô pha, thầm nghĩ cách giải thích với Mạc Tử Hi. Nhưng cậu không để ý cũng không hỏi đến, hai người im lặng cùng nhau xem ti vi đến lúc mẹ Thẩm gọi bọn họ vào ăn cơm.

Trên bàn cơm, mẹ Thẩm xới cho Thẩm Bắc một chén cơm, lại hòa nhã hỏi anh: “Tiểu Bắc, đến thăm dì sớm như vậy, con đi chúc Tết họ hàng hết chưa?”

Thẩm Bắc nở nụ cười chua sót: “Con không có họ hàng.”

“Mẹ nuôi, mẹ với Thẩm Bắc có duyên thật.” Mạc Tử Hi ngồi một bên chợt nói.

Thẩm Bắc rùng mình, cúi đầu im lặng ăn cơm, mẹ Thẩm cười nói: “Chứ còn gì nữa, bạn nhỏ này vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, ai lại không thích.”

“Không bằng mẹ cũng nhận cậu ấy làm con nuôi đi, vậy mẹ có được hai đứa con rồi.”

Tay cầm đũa của Thẩm Bắc run lên, đồ ăn rơi xuống bàn, Mạc Tử Hi thâm ý nhìn anh một cái, xoay đầu nói tiếp với mẹ Thẩm đang do dự: “Mẹ nuôi thấy sao, dù sao mẹ cũng thích cậu ấy như vậy.”

“Cái...cái này phải xem ý của Thẩm Bắc, gia đình nó sợ là không đồng ý đâu.” Mẹ Thẩm thật sự rất thích Thẩm Bắc, bà luôn cảm thấy đứa nhỏ này mang theo hình dáng của Thẩm Bái, cả hai cùng họ Thẩm, tên đọc cũng từa tựa nhau, càng khiến bà nhớ thương đứa con đã qua đời.

“Thẩm Bắc, cậu thấy sao?” Mạc Tử Hi hỏi Thẩm Bắc.

Thẩm Bắc bất giác nắm chặt đôi đũa trong tay, thịt kho tàu trong miệng đã không còn biết là mùi vị gì, anh hơi căng thẳng nói với mẹ Thẩm: “Nếu...nếu dì thấy được là được, con không có ba mẹ, con là trẻ mồ côi.”

Đề nghị của Mạc Tử Hi khiến anh vừa kinh ngạc lại vui vẻ, anh vốn muồn gần gũi với mẹ Thẩm nhiều hơn, mượn cơ hội chăm sóc cuộc sống của bà. Thế nhưng đối với việc được gọi “mẹ” lần nữa, Thẩm Bắc vừa mong chờ lại sợ hãi, anh sợ ý nghĩ nhận bà làm mẹ nuôi sẽ dọa bà, hơn nữa sẽ khiến Mạc Tử Hi nghi ngờ, vì vậy vẫn chần chừ không nói. Hôm nay Mạc Tử Hi lại chủ động đưa ra đề nghị, khiến Thẩm Bắc vừa mừng vừa sợ.

Mẹ Thẩm nghe thế động lòng trắc ẩn, buồn bã nói: “Đứa nhỏ đáng thương, còn nhỏ vậy mà lại mồ côi....” Nói rồi bà nhớ đến Thẩm Bái lại càng buồn thêm, nước mắt doanh tròng nức nở nói, “Nếu con không chê bà già này, vậy từ nay gọi là mẹ nuôi đi.”

Bà bật khóc khiến Thẩm Bắc cũng cay mũi, anh mạnh mẽ áp chế nước mắt mình rơi xuống, thế nhưng âm thanh lại không ngừng run rẩy: “Mẹ nuôi.”

“Ừ! Ừ!” Mẹ Thẩm vội đáp lại, vừa lau nước mắt vừa gắp rau cho Thẩm Bắc.

Mạc Tử Hi ngồi bên cạnh thản nhiên cười, thu hết những động tác nhỏ vừa nãy của Thẩm Bắc vào mắt, trong lòng càng thêm chắc chắn giữa anh và mẹ nuôi có mối liên hệ nào đó, mà sự liên hệ này mẹ nuôi không biết, Thẩm Bắc lại biết.

- -----------------

*Xuân Vãn: chương trình mừng Tết âm lịch ở Trung, được trình chiếu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và được phát khắp toàn cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.