Lang Phi

Chương 23: Q.1 - Chương 23: NGUY HIỂM TRÙNG ĐIỆP 1




Gió ngày hè ấm áp, từ từ thấm nhuộm mùi máu tanh, càng lúc càng lộ vẻ ngột ngạt.

Danh Dương tửu lâu, trong nhã gian to lớn, bên cạnh bàn tròn to, chỉ có một thiếu niên và một nam hài thanh tú.

“Chỉ Hâm đâu?” Đợi đến khi đi vào, phát hiện Chỉ Hâm vẫn chưa theo vào, Hàn Lăng nhìn Phượng Hạo Thiên, trầm giọng hỏi.

“Trông coi ở bên ngoài, thế nào? Ngươi sợ bản điện hạ bắt tỳ nữ của ngươi? Bản điện hạ còn chưa đến nỗi ti bỉ phải đi lợi dụng một tỳ nữ!” Phượng Hạo Thiên từ trong mắt Hàn Lăng, nhìn ra được, nàng đang nghi ngờ hắn, cho rằng hắn sẽ vì lợi ích nào đó, đi cưỡng ép một tỳ nữ thân phận thấp hèn.

“Ừhm.” Nàng biết, cho nên cũng chưa có nói hắn dùng phương pháp đê tiện gì, trải qua hai ba lần đụng chạm, nàng phát hiện, thiếu niên còn không có thành niên này, quái gở cực kỳ.

Một bàn toàn là cao lương mỹ vị, tuy rằng đã nguội, nhưng mà vẫn đầy đủ sắc hương vị.

Lúc này tâm tình Phượng Hạo Thiên rất tốt, tầm mắt rơi vào món ăn tản ra mùi hương, đột nhiên cảm giác được trong bụng có một chút đói. Đôi mắt đen láy nhìn Hàn Lăng, lại nhìn thức ăn.

Hàn Lăng khẽ nhướng mày, hắn có ý tứ gì?

Bờ môi Phượng Hạo Thiên cong lên, “Phục vụ bản điện hạ ăn.”

“Đồ ăn ngay trước mặt ngươi.” Hàn Lăng liếc nhìn thức ăn trước mặt Phượng Hạo Thiên, lạnh lùng nói. Người bảo nàng hầu hạ, kết cục chỉ có chết.

“Bản điện hạ, hiện tại bảo ngươi hầu hạ!” Hắc mâu Phượng Hạo Thiên tối sầm lại, tức giận nói. Từ lúc nào mà một người với thân phận thấp kém nhất Thượng Quan gia dám phản kháng mệnh lệnh của hắn? Hơn nữa vừa thấy hắn, thì lại giống như thấy ma quỷ mà trốn tránh.

Hàn Lăng nhướng nhướng mi, bất vi sở động, “Hai chữ ôn chuyện của Tứ điện hạ, chính là ý tứ này sao?” Khẩu vị còn rất nặng nha, thích một đứa nhỏ vừa gầy lại vừa bé hầu hạ hắn, lẽ nào……..Khóe miệng giật giật mãnh liệt…… Hắn không phải là có ham mê giống lão đầu biến thái kia chứ?

“Có tin bản điện hạ sẽ gọi người tiến vào lấy mạng nhỏ của ngươi không?” Phượng Hạo Thiên tức giận rống. Tiểu nha đầu này gan thật lớn, dám không coi mệnh lệnh của hắn ra gì.

“Đám người kia của ngươi, ta còn không để vào mắt. Ta đồng ý đi vào, cũng không phải muốn hầu hạ ngươi cùng ăn, mà là muốn biết ngươi gặp ta rốt cuộc có cái mục đích gì.” Hàn Lăng không thèm để ý đến Phượng Hạo Thiên tức giận, lạnh giọng nói. Sau khi dứt lời, nhìn vài món ăn trước mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phượng Hạo Thiên, từ bên hông xuất ra chủy thủ sắc bén, đang lúc hắn cho rằng nàng muốn ám sát hắn thì nàng chẳng qua chỉ là cầm chủy thủ sắc bén đâm con gà nướng cách đó không xa.

Giơ tay chém xuống, hàn quang thoáng hiện, một đao đúng chỗ, đao pháp tinh xảo, lưu loát chặt bỏ một cái đùi gà.

Phượng Hạo Thiên trừng lớn mắt, mắt to trừng trừng nhìn tay nàng cầm lấy đùi gà đầy mỡ, đưa vào trong miệng, một ngụm một ngụm, động tác vốn nên thập phần thô lỗ, nhưng nàng ăn lại hết sức tao nhã.

Thấy Phượng Hạo Thiên trừng to mắt, Hàn Lăng giương giương mi, chủy thủ trong tay lại giương lên, chặt bỏ cái đùi gà còn lại, sau đó chuẩn xác ném vào trong chén Phượng Hạo Thiên, “Ăn đi.” Sống hơn hai mươi năm, bình sinh lần đầu tiên, trông thấy có người keo kiệt như vậy, nàng chẳng qua chỉ ăn một cái đùi gà mà thôi, có cần phải có vẻ mặt như thế không, sau này có cơ hội, sẽ đền cho hắn mấy trăm con gà.

Mà nhiều năm sau, trong một sân dưỡng toàn gà, chừng hai trăm con, đều là Hàn Lăng trả lại cho Phượng Hạo Thiên. Mà Phượng Hạo Thiên trải qua ba năm, cũng không có ăn hết hai trăm con gà, sau đó liền phát sinh chứng sợ gà, nhìn thấy gà thì liền muốn nôn. Nguyên nhân là, bên trong hai trăm con gà có một trăm năm mươi con đều là mái, đội ngũ gà lấy tốc độ khiến người ta líu lưỡi tăng trưởng gấp bội. Đương nhiên, đây là việc sau này.

Ngũ quan tuấn mỹ của thiếu niên vặn vẹo, “Bản điện hạ không ăn.”

Nghe vậy, nam hài nhún vai, đặt cục xương vừa ăn xong trở lại trên bàn, ngẩng đầu nhìn Phượng Hạo Thiên, có chút bực mình nói: “Nguyên nhân?”

“Bản điện hạ chưa bao giờ vô duyên vô cớ chịu sự giúp đỡ của người nào.” Phượng Hạo Thiên thực sự không thể nhịn cơn đói, cầm lấy chiếc đũa, gắp đùi gà trong chén, vừa ăn vừa nói.

“Ta cho ngươi một hứa hẹn.”

“Nhưng mà, người hứa hẹn, lại tiêu thất vô tung vô ảnh.” Phượng Hạo Thiên lạnh lùng nói.

“Nếu như tiêu thất vô tung vô ảnh, ta lúc này sẽ ở trước mặt của ngươi sao?” Giọng Hàn Lăng lạnh hơn nói.

Một cái đùi gà, toàn bộ tiến nhập vào trong bụng.Xong xuôi. Hắc mâu chớp động vẻ khó hiểu, Phượng Hạo Thiên hứng thú nhìn Hàn Lăng, “Bản điện hạ rất hiếu kỳ, trong tiểu não của ngươi, rốt cuộc chứa đựng cái gì?” Chỉ mới tám tuổi, đã học được ẩn mình, có thể che giấu mũi nhọn, giả dạng làm kẻ nhu nhược vô tri chơi đùa trong Thượng Quan gia tộc. Hắn không rõ chính là, vì sao nàng chỉ trong vài khắc đồng hồ, đối mặt với lúc sinh mệnh bị nguy hiểm lại đột nhiên biến đổi!

Hơn nữa sau khi nàng thay đổi, căn bản không giống một đứa nhỏ bình thường! Ngay cả phương thức xử lý chuyện khi gặp phải, đều giống như một người đã trưởng thành!

Hắn sinh tồn trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt âm mưu sát khí không ngừng nảy sinh, lúc tám tuổi, tuyệt đối không làm được những điều này, như vậy, rốt cuộc nàng làm sao có thể làm được?

Tâm đột nhiên run lên, một đạo mũi nhọn tàn nhẫn hàn lãnh như Tu La, như mũi tên sắn bén, bắn tới người Phượng Hạo Thiên, Hàn Lăng từ chỗ ngồi đứng lên, toàn thân loé lên sát khí khiếp người, ngữ khí băng lãnh như hàn băng vạn năm vang vọng khắp nhã gian: “Nói ra mục đích của ngươi!”

Sát khí dày đặc, lãnh ý rét thấu xương theo tiềng ồn bên ngoài nhã gian nảy sinh.

Phượng Hạo Thiên nhíu chặt đôi mày kiếm, nàng lại phòng người đến nhường này! Chỉ cần động chạm tới nghịch lân của nàng, như vậy, hắn tuyệt đối tin tưởng, nàng sẽ giết hắn!

Rút ra được kết luận, sắc mặt Phượng Hạo Thiên khó coi đến cực điểm.

“Về sau phải để cho bản điện hạ biết hành tung của ngươi, cho đến khi bản điện hạ nghĩ ra nên bảo ngươi làm gì để báo đáp ân đức của bản điện hạ thì lúc đó ngươi sẽ được tự do.” Phượng Hạo Thiên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trước mặt Hàn Lăng, không hề ngoài ý muốn, chủy thủ sắc bén trong tay Hàn Lăng, đã đặt ngang trước người hắn. Phượng Hạo Thiên lãnh cười ra tiếng, “Yên tâm, bản điện hạ chưa nghĩ ra được cách cho ngươi báo đáp thì sẽ không giết ngươi!”

Chủy thủ sắc bén vẫn không thu hồi, mà càng thêm áp sát vào hắn, đến trên bờ ngực kiên ngạnh của thiếu niên, tiếng nói non nớt trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, “Không có bất luận kẻ nào có thể kết liễu mạng của ta.” Vận mệnh của nàng tuy rằng nhấp nhô, thế nhưng phải nằm trong tay nàng.

Hàng mi của thiếu niên cau lại càng sâu.

Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, hai người nhìn nhau, hỏa hoa bùm bùm thoáng hiện.

Đúng lúc này, Lưu phó tướng hoảng hốt xông vào.

Lưu phó tướng mắt choáng váng nhìn Phượng Hạo Thiên và Hàn Lăng.

Sát khí thật dày đặc a!

Vừa vặn cơ thể của Phượng Hạo Thiên đã che khuất chủy thủ trong tay Hàn Lăng, nếu như lúc này bị Lưu phó tướng thấy chủy thủ trong tay Hàn Lăng đang vắt tại ngực Phượng Hạo Thiên, nhất định sẽ hô to, thích khách!

Chẳng qua là, lúc này Lưu phó tướng cái gì cũng không có phát hiện, hắn run run đệ một phong thư trong tay trình lên, “Tứ điện hạ, có người truyền tin, là cho Thượng Quan tiểu thư.”

Cho nàng? Hàn Lăng đảo mắt nhìn Lưu phó tướng, âm thầm thu hồi chủy thủ vào trong tay áo, sau khi cảnh cáo nhìn thoáng qua Phượng Hạo Thiên, đi tới trước mặt Lưu phó tướng, cầm lấy phong thư.

Thiếu niên xoay người, nhìn về phía Lưu phó tướng, trầm giọng hỏi: “Là ai giao cho ngươi phong thư này?” Hành tung của nàng đã bại lộ! Chẳng lẽ là người của Thượng Quan Chính Hào?

“Một gã nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi!”

Thiếu niên so với Hàn Lăng cao hơn hai cái đầu, từ vị trí của hắn, vừa lúc có thể nhìn thấy toàn bộ nội dung trên bức thư.

Quả nhiên là Thượng Quan Chính Hào! Ông ta dám phái người dưới mí mắt của hắn, bắt đi thiếp thân tỳ nữ của Hàn Lăng!

Hàn Lăng ngẩng đầu, tờ thư bằng phẳng trong nháy mắt bị vo tròn nắm vào lòng bàn tay, kiềm chế tức giận, đem bức thư tê thành từng mảnh vụng, “Thượng Quan Chính Hào, ngươi tốt nhất là không có làm hại Chỉ Hâm.” Bằng không, sẽ như mảnh giấy này, bầm thây vạn đoạn!

Hàn Lăng ẩn tàng sát khí ngút trời, đẩy Lưu phó tướng che trước người ra, dục tốc rời khỏi, nàng nhất định phải mau chóng trở lại kinh thành Phượng quốc!

“Ngươi trở về sẽ không dễ dàng rời khỏi nữa! Chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh bản điện hạ, Thượng Quan Chính Hào nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi! Chỉ là một tỳ nữ thân phận hèn mọn, mất còn có thể có vô số tỳ nữ khác cho ngươi sai sử.” Phượng Hạo Thiên hướng về phía bóng lưng Hàn Lăng nói, hắn không muốn nhìn nàng quay về chịu chết.

“Trước sinh mệnh, người người đều bình đẳng! Bất phân quý tiện. Cho dù ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì.” Nam hài ý chí đầy kiên định, bỏ xuống hai câu, xoay người biến mất trước mắt thiếu niên.

Thân hình thiếu niên run lên, nàng lại tình nguyện vứt bỏ tính mệnh, cũng phải bảo vệ một tỳ nữ ti tiện!

Nếu như, lúc này, sinh mệnh của hắn bị nguy hiểm, nàng sẽ lấy mệnh bảo hộ hắn chứ? Chết tiệt, hắn vậy mà đi đố kị với một tỳ nữ! Gặp quỷ rồi, cư nhiên lại muốn trở thành người mà dù cho nàng mất đi cả sinh mệnh cũng phải bảo hộ.

Thật đúng là gặp quỷ mà!

Hắn không có cách nào nhìn nàng đi vào chỗ chết!

“Lưu phó tướng, hiệu lệnh đại quân, hồi kinh.”

“Vâng, Tứ điện hạ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.