Lang Phi

Chương 45: Q.1 - Chương 45: RANH GIỚI SINH TỬ (1)




Năm ngày trôi qua.

Gió hạ mềm mại như nước, hoa cỏ tranh hương.

Giữa núi non, đập vào mắt là một màu xanh biếc.

Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời dịu nhẹ.

Trong đó một dòng suối chảy từ trên cao xuống, tiếng suối du dương vang vọng khắp sơn cốc.

Trong một gian nhà tranh ở sơn động, trên giường, nữ hài mặc bạch y, trên tay áo trắng có điểm rất nhiều đóa huyết hoa, nữ hài sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đang nhắm chặt hai mắt. Đôi môi khô khốc đã nỗi một tầng da thật dày.

Tay nàng nắm chặt một thanh loan đao. Gắt gao nắm.

Nàng vẫn đang hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đứng trước cửa sổ là một thiếu niên mặc hồng y rực rỡ, đang nhìn cảnh sắc bên ngoài thổi địch.

Một khúc vừa xong, thiếu niên buông lỏng cây sáo trong tay, xoay người nhìn về nữ hài trên giường. Bưng lên một cái chén bể trên bàn, khập khiễng đi đến bên giường, ôm lấy nữ hài, đem nước suối trong chén rót vào miệng nữ hài.

Đáng tiếc, nữ hài đang hôn mê nên một ngụm cũng không uống được.

Thiếu niên nhíu nhíu mày, uống một ngụm nước vào miệng. Nắm chặt cằm nừ hài, thiếu niên cúi người, lúc muốn tới gần đôi môi khô khốc nữ hài, ánh mắt nữ hài đột nhiên mở ra.

Dường như là phản ứng theo bản năng, chỉ cần có người tiếp cận, nữ hài sẽ tàn nhẫn ra tay! Loan đao nhanh chóng đặt lên cổ thiếu niên.

“Chậc chậc, bản điện hạ là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi thế nhưng vừa mở mắt đã muốn mưu sát ân nhân cứu mạng! Khó trách mọi người đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, ngươi quả thật có điểm độc ác, mới lớn như vậy, đã là một độc phụ, trưởng thành không phải giang hồ đại đạo, thì chính là thổ phỉ!” Loan đao sắc bén, hàn khí lạnh lẽo, thiếu niên vẫn không sợ hãi, mà giọng điệu có chút khinh thường nói.

Nữ hài gương mặt vẫn lạnh như băng, một số đoạn ngắn trong đầu hiện ra, nàng bị Thượng Quan Minh Tiệp đánh một chưởng rơi xuống triền núi!

Đúng vậy, đứa nhỏ này chính là Hàn Lăng đã rơi xuống núi.

Mà thiếu niên…….

“Ngươi sao lại ở trong này?” Thu hồi loan đao. Hàn Lăng vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên, lạnh giọng hỏi.

Thiếu niên tà mị cong khóe môi, mắt phượng hẹp dài bắn ra một tia cười câu hồn đoạt phách người khác, “Bị người của Phượng Hạo Hiên đánh rơi. Không ngờ ở trong này, bản điện hạ lại gặp được ngươi. Chúng ta quả là hai người mệnh lớn, từ trên triền núi cao như vậy lăn xuống cũng không có chết.”

“Đây là thế nào?” Hàn Lăng nhíu nhíu mày, như cũ lạnh lùng hỏi. Chống đỡ thân thể, muốn đứng dậy, lại phát hiện cả người đều đau nhức khó nhịn. Cảm giác như tất cả xương khớp đều gãy hết, căn bản không chịu sự điều khiển của nàng. Đặc biệt là hai chân, một chút khí lực cũng không có.

Phượng Hạo Dạ nhìn thấy ý đồ của Hàn Lăng, cười tà nói: “Từ trên sườn núi cao lăn xuống, ngươi không chết đã may lắm rồi! Lúc bản điện hạ phát hiện ngươi, toàn thân ngươi đều là máu, ngay cả xương hai chân cũng gãy hết. Ngươi muốn xuống giường, chỉ sợ là không được. Về phần đây là chỗ nào, bản điện hạ cũng không rõ ràng.” Hắn trong lúc nàng hôn mê tìm được, tìm được gian nhà tranh này, sau khi tìm được gian nhà, hắn muốn tìm đường ra, nhưng hắn phát hiện, nơi này tựa hồ là có trận pháp, căn bản là không thể đi ra ngoài.

Hàn Lăng híp hai mắt lại, nhìn hai chân vô lực, cắn chặt môi dưới, tay nhỏ đặt lên đùi, dùng sức vặn, động tác lưu loát, không ướt át bẩn thỉu, thanh âm răng rắc vang lên. Thiếu niên kinh ngạc nhìn Hàn Lăng, nàng thế nhưng lại dùng phương pháp ngoan độc như vậy để nối xương!

Tư vị này, hắn đã từng trải qua! Đau tê tâm liệt phế! Nàng thế nhưng lại không kêu một tiếng!

Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên Hàn Lăng lại đem một cái chân gãy khác, răng rắc lưu loát nối xương!

Sau khi hoàn thành, trên trán nữ hài đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Huyết y trên người cũng bị mồ hôi làm ướt. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tựa vào tường, thở hổn hển.

“Bản điện hạ nghi ngờ ngươi không phải là một hài tử!” Thực hung ác! Đủ ngoan độc! Giết người không chớp mắt, hiện tại lại biểu hiện cứng rắn còn hơn nam nhân, làm cho hắn có vài phần kính trọng.

Hàn Lăng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Phượng Hạo Dạ, “Ngươi sợ đau?”

“Cái gì? Bản điện hạ đường đường là nam tử hán, gia có trên trăm cơ thiếp, nói bản điện hạ sợ đau? ……. A…….” Thiếu niên tà mị còn chưa nói xong, đã kêu rên liên tục.

Cúi đầu thì nhìn thấy, một đôi tay nhỏ đặt trên đùi hắn!

Nàng thế nhưng lặng yên không tiếng động nối xương cho hắn!

Trời ơi! Đau quá!

Hàn Lăng nhíu nhíu mày, khinh thường nhíu mày nói: “Không phải nói là nam tử hán không sợ đau sao?”

Phượng Hạo Dạ khuôn mặt vặn vẹo, “Bản điện hạ quả thật đã nhìn lầm ngươi.” Hắn sợ loại đau đớn này, mới không nối xương, không ngờ thế nhưng trong lúc không phòng bị lại bị một hài tử ám toán!

Dường như nghỉ ngơi đủ, Hàn Lăng từ trên giường đi xuống , thân thể vẫn đau đớn vô lực như cũ, nhưng, nàng phải biết rằng bản thân hiện đang ở địa phương nào.

“Đừng nhìn! Bên ngoài có người bày trận, căn bản không thể đi ra. Bản điện hạ đã quan sát nơi này ba ngày rồi.” Phượng Hạo Dạ nhe răng nhếch miệng, chờ đợi đau đớn trên đùi giảm đi, liền nhảy xuống giường. Đi đến bên cạnh Hàn Lăng, nói.

“Chúng ta bị nhốt trong này bao lâu rồi?” Hàn Lăng lạnh giọng hỏi.

“Bản điện hạ không rõ lắm.”

Hàn Lăng kéo khóe miệng, đẩy cửa ra, nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhíu nhíu mày, nơi này căn bản không có đường đi ra ngoài!

Bọn họ bây giờ đang gặp phải khốn cảnh, rất khó, quả là gian nan.

“Ta không tin, có ai có thể chặn đường của ta! Cây chặn ta chặt cây, người chặn ta giết người!” Đôi mắt nữ hài sắc bén như ung nhìn chắm chằm cây đại thụ che trời trước mắt, lời nói lạnh như băng từ khóe môi khô khốc thốt ra.

Phượng Hạo Dạ thân hình run lên, gương mặt nghi hoặc nhìn Hàn Lăng, nàng rốt cuộc là một người như thế nào?

……….

Sáu ngày sau.

Kinh đô Phượng quốc, hoàng cung.

Càn Thanh cung, Cung điện của lịch đại hoàng đế.

Tân hoàng đăng cơ, sự hỗn loạn ban đầu dần dần lắng xuống.

Trong Ngự Thư phòng to lớn, Phượng Hạo Vân một thân bạch y, từ trước hoàng đế đều mặc hoàng bào, mà hắn lại ngoại lệ, chỉ yêu thích bạch y. Nguyên nhân vì hắn là hoàng đế, vào triều mặc bạch y, cũng không ai dám có ý kiến.

Giờ khắc này, Phượng Hạo Vân một thân khí thế thanh nhã và âm hàn cùng tồn tại đang vùi đầu vào trong núi tấu chương.

Bất quá, hắn cũng không có xem tấu chương, mà là đang thưởng thức một cái bình sứ đang cầm trong tay.

Dưới chủ vị, Phượng Hạo Thiên đang ngồi một bên, nhìn Phượng Hạo Vân, chậm chạp không lên tiếng.

“Tứ đệ, ngươi biết mục đích hôm nay hôm nay trẫm gọi ngươi đến đây không?” Phượng Hạo Vân cuối cùng cũng ngẩng đầu, đồng mâu khác thường nhìn chằm chằm Phượng Hạo Thiên, trầm giọng hỏi.

Phượng Hạo Thiên tuấn nhan lạnh lùng, bình tĩnh vô ba, nói: “Hoàng huynh là muốn cảnh cáo thần đệ sao?”

“Nga? Nói nghe xem.” Phượng Hạo Vân vẫn một bộ dáng thản nhiên tươi cười, thanh cũng rất nhẹ nhàng, nhưng rất sắc bén, nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe ra trong lời nói của hắn có ẩn giấu vài tia sát khí.

“Hoàng huynh yên tâm, thần đệ đối với ngôi vị hoàng đế không có dã tâm.” Phượng Hạo Thiên đứng dậy, lãnh mâu nhìn Phượng Hạo Vân, vô cùng kiên định nói. Giờ khắc này, đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là, giải quyết hai kẻ giêt người kia!

Về phần ngôi vị hoàng đế……. Hắn bây giờ không vội.

Sát khí nhất thời biến mất, Phượng Hạo Vân gật đầu cười khẽ nói: “Chỉ cần Tứ đệ có thể phụ tá trẫm thống nhất thiên hạ, như vậy, tất cả tai vạ cũng sẽ không trút lên người Tứ đệ!”

Phượng Hạo Thiên nhất thời nắm chặt hai nắm đấm, hắn đây là cảnh cáo không chút che giấu! “Hoàng huynh hãy yên tâm. Thần đệ rất đúng mực.”

Một hồi phong vân, ám ba đã bắt đầu nổi lên, điên cuồng kéo tới!

Phượng quốc yên lặng mấy mươi năm trong tương lai không lâu sẽ có một hồi bão táp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.