Lang Thang Trong Nỗi Nhớ

Chương 17: Chương 17




Chương 17:

Vào học được một thời gian nhưng tôi vẫn chỉ chơi với Quốc, trong khi đó con bé Thảo Ly đã hòa nhập được hết, trừ hai cô bạn Phượng và Ngân cũng tỏ vẻ không thích nó giống tôi. Có thể lí do vì mọi người ai cũng khen nó xinh. Hừm.

Tuần đầu tiên đi học không có gì đáng nói, sang tuần thứ hai tôi bị gọi lên bảng xoành xoạch. Giáo viên bộ môn vào lớp mở sổ điểm nhìn một lượt rồi gọi:

“Mời bạn lớp trưởng.”

Có môn còn bị gọi hai lần, may mà mới vào trường nên tôi không dám chểnh mảng, hơn nữa ngồi bàn một, chữ tự chạy vào đầu.

Tuần tiếp theo cô giáo bảo tôi chọn ra mấy bạn thi trong hội thao của trường. Cả lớp 5 mống con trai không đủ thành lập đội bóng, trông bạn nào cũng trắng trẻo, mảnh khảnh đúng kiểu con trai lớp Văn, sau khi đề xuất các môn thi thể thao và cho các bạn tự ứng cử, tôi ngồi đợi mãi mà không đứa nào tham gia.

Một lát con bé Ly lên tiếng thì có một hai thằng con trai đăng ký thêm. Nó học trường Hùng Vương cấp hai, gọi như là ma cũ, bọn trong lớp toàn ma cũ, xa lánh mấy con ma trường khác như bọn tôi. Thảo nào xưa nay các trường khác hay nói dân Hùng Vương cấp hai kiêu căng là vậy.

Bất lực nhìn danh sách đăng ký có vài ba cái tên, mà các lớp không chuyên tranh nhau tham gia, thế nên những môn thể thao nào tham gia được tôi viết tên mình vào hết, được mấy trò kéo co, nhảy bao, dùng sức như bọn con trai tôi khá thích, chỉ có điều chơi không giỏi.

Hôm thi hội thao Quốc không chịu đi, hắn nói ở nhà học bài, không thể phí thời gian cho mấy việc vô bổ đó được. Hắn bị tôi quạt cho một trận. Cuộc thi đó để gắn kết học sinh trong trường và nâng cao tinh thần thể thao mà kêu phí.

“Thôi được, tao đến trường ngắm mấy đứa trai xinh gái đẹp.”

Hội thao bắt đầu từ chín giờ sáng. Khai màn là phần thi kéo co giữa các lớp. Phần thi này bắt buộc các lớp phải đăng ký và cần có mười người tham gia, bọn con gái lớp tôi kêu lắm, lấy cớ sức yếu này nọ, đối thủ là bọn chuyên Anh cũng thế. Chúng lờ lớ lơ đi luôn.

Hai lớp ít nam nhất khối nhưng cũng chênh nhau đáng kể.

Các cậu con trai lớp đó đã xếp thành hàng vào vị trí, có một hai bạn nữ nữa. Hoàng đứng ngoài không tham gia. Hàng lớp tôi mới có hai bạn nam xếp đầu hàng, ba bạn cuối hàng, tôi đứng giữa.

Có một điều, bọn con gái Hùng Vương không máu bằng dân Trần Nguyên Hãn chúng tôi, dù rằng bây giờ đều mặc chung một loại đồng phục, Ngân và Phượng nhảy vào luôn.

Nhìn quanh lớp, cuối cùng Thảo Ly quyết định hỗ trợ, thêm một đứa khác nữa. Khi trọng tài hô kéo, bọn tôi vào cuộc thực sự.

“Yaaaaaaaaaaaaaa!”

Tôi nghiến răng nghiến lợi kéo, chẳng nói chẳng rằng, ba con bạn cũ trong nhóm G7 tự giác bỏ dép sống chết với sợi dây thừng, chả quan tâm xấu đẹp gì hết. Hôm đó mặc quần thể dục nên tôi xoạc chân vô tư.Càng kéo càng bị trượt, hai đứa con gái phía sau chúng tôi có vẻ mệt rồi, tôi hét:

“Anh em cố lên!”

Rồi dần dần bị kéo về phía lớp kia. Nhưng không dễ từ bỏ như vậy, dù cái dây càng ngày càng bị bọn kia chiếm được, tôi vẫn bám chặt vào và rồi ngã chúi đầu, suýt thì úp vào mông của cậu đằng trước.

Nghỉ giữa hiệp cho lớp khác vào kéo. Ván này không hòa thì bọn tôi thua. Quốc chạy tới:

“Khiếp! Mấy bà dai như đỉa. Mất hết duyên dáng trường mình!”

Tôi, Phượng, Ngân nhìn nhau, đồng thanh:

“Thì sao?”

Rồi liếc mắt đá xéo hai đứa hot girl Hùng Vương kia, chúng nó kéo thì chả kéo mà chỉ kêu đau tay.

Sau đó tôi và hai cô bạn lí lẽ với trọng tài một lúc, nói rằng bên lớp Văn ít con trai, thiệt hơn nên bên chuyên Anh phải bỏ hai thằng con trai ra và cho hai đứa con gái vào.

Và chúng tôi thắng. Chỉ đơn giản thắng vì ba đứa con gái bọn tôi dai sức hơn bọn con gái lớp họ.

Tưởng nhờ đó mọi người sẽ có góc nhìn khác về trường cấp hai Trần Nguyên Hãn chúng tôi, ai dè, một con bé bên chuyên Anh nói:

“Cái bọn trâu bò óc nhỏ chấp làm gì!”

“Cái gì? Mày sủa cái gì cơ?” - Ngân vốn nóng tính, nó nhảy vào chỉ thẳng mặt con bé kia.

“Mình nói ai hiểu thì hiểu.”

“À, nó sủa, nó nghe, nó hiểu. Bỏ đi mày!” - Phượng khoanh tay trước ngực, đứng cười khẩy cạnh Ngân.

“Cái bọn trường quê!” - Một đứa khác lớp đó nói.

Cái gì? Dám nói trường tôi quê á. Láo quá đi! Tôi mới chỉ tức còn Ngân đã hành động luôn, nó tát con bé đó một cái.

“Ranh con!” - Rồi bọn nó xông vào húc nhau luôn.

Tôi lẩm nhẩm vài câu: “Mẹ dặn phải ngoan! Mẹ dặn phải ngoan!”, nói đến câu thứ ba không chịu được, bọn Hùng Vương đông hơn, chúng nó đang cấu xé Ngân và Phượng, tôi nhập cuộc. Trước khi đám dây mơ rễ má Trần Nguyên Hãn tới thì mấy đứa chị hai bên Hùng Vương đã có mặt. Tôi cân một con bé to xác hơn mình, nó vò đầu, giật tai, đạp bụng cấu xé tôi, không thể làm gì được nó, đành dùng răng cắn luôn.

Lần này tôi xông vào một cuộc đánh đấm một cách tự nguyện.

Chửi nhau um sùm lên. Tôi thì không nói bậy, để răng chăm sóc con bé kia. Ngân thì đang sử dụng ngón võ cào của nó với cái đứa ăn nói không ra gì, hai đứa chúng một tay đỡ, một tay tấn công nhau, đứa nào nhanh hơn thì cho đứa kia thêm cái tát. Phượng bị hai đứa đạp túi bụi.

Luôn có những thằng con trai ra can trong những vụ này, chỉ đứa nào khỏe mới cản được lũ quỷ cái bọn tôi trong cơn tức. Tôi thấy một người trường mình và cậu Cường hàng xóm đứng chen giữa, hai thằng nhìn nhau. Đó là chuyện của bọn con trai, tôi không quan tâm, chỉ thấy mình đang cầm giày đứa nào đó nên ném ra. Đôi giầy bị tuột nơ. Bọn bên đó lại làm ầm lên, hai bên không chịu nhịn nhau, định lôi hai thằng con trai ra mà xông vào tiếp.Có hai ba bạn nam khác cũng vào, họ ôm đầu tụi tôi lại. Chả biết ai giữ mình ngăn không cho đấm nữa, chỉ biết tôi cào đến sứt da cậu đó luôn. Sự việc kết thúc khi trường nào về góc trường ấy, trước khi giám thị có mặt.

Tôi được một đứa vất cho cái urgo.

Lúc về nhà thì bị mẹ hỏi dò đủ kiểu, tôi không nói, chỉ ậm ừ. Ngoài sân, mấy đứa hàng xóm đứng tụ bên nhà Hoàng, còn chưa cất xe, mẹ tôi ra hỏi chuyện:

“Ly cho cô hỏi, hôm nay ở trường có chuyện gì vậy?”

“Cháu không biết.”

Tôi đứng dựa ở cửa nghe. Suốt cuộc hội thoại chỉ có mẹ tôi và con bé đó, phải thôi, chắc là ba cậu bạn của tôi thất vọng về con bé Diệp này lắm.

“Diệp trên lớp có chơi thân với cháu không?”

Mẹ hỏi chuyện gì thế kia.

“Dạ có.”

“Vậy Ngân với Phượng...?”

“À, Diệp chơi thân với hai bạn đó cô ạ.”

Sau vụ ẩu đả hôm nay tôi mới nói chuyện lại với hai cô bạn cũ đó, con bé Ly biết gì mà đáp chứ. Xí.

“Thế hôm nay hội thao có vui không các cháu?”

“Cũng vui cô ạ.”

“Diệp có xích mích gì với các bạn không?”

“Không ạ.”

“Vậy sao con bé bị xây xát chân tay nhỉ?”

“Chắc bạn ấy bị ngã.”

“Ừ, chắc vậy. Diệp nhà cô mà ngoan ngoãn được một nửa cháu thì tốt. Từ hồi cấp hai nó bị ngã mấy vụ như vậy rồi...”

“Mẹ!!!!!!!!!!” - Tôi từ trong kêu ré lên. Tự dưng mẹ nói cho con nhỏ đó nghe làm gì. Nếu có quay lại hồi chiều tôi vẫn sẽ xông vào bảo vệ danh dự của Trần Nguyên Hãn. Tôi tự hào mình học ở ngôi trường ấy, bọn trường khác đừng hòng động chạm tới niềm tự hào đó. Đợi mẹ vào nhà, tôi nói trắng luôn:

“Con bé đó có gì hay ho. Bọn Hùng Vương học với nhau xem thường trường con, tức quá con và mấy đứa đáp lại. Sao mẹ cứ thích chê bai con trước mặt con bé đó chứ?”

Nói rồi mẹ lắc đầu thở dài tôi mới phát hiện ra mình mắc bẫy, tự dưng khai tuột ra, hôm sau đỡ đau mẹ mới nhắc lại và mắng té tát.

*

Thứ hai đầu tuần đi học, tôi ngồi dán che mấy vết xước trên mặt. Mẹ giận không thèm quan tâm đến, chỉ đặt bát bánh đa trước bàn ăn, thấy tôi lâu quá mới giục xuống.

Xách cặp ra ngoài cổng, vừa gạt chân chống thì Đức phanh xe ngay trước nhà tôi, dẫu đường đến trường hướng ngược lại.

“Hôm nay tớ đèo Diệp được không?”

Tôi dừng lại nhìn cậu ấy một hồi, như đang nhìn một đứa trẻ, nhìn về thời quá khứ xa xôi.

“Còn Thảo Ly kia thì sao?”

Và không chút giấu giếm nỗi lòng.

“... Diệp có đi không?”

Cậu bạn của tôi cười hiền, hai má phúng phính. Tôi cầm cặp bỏ vào giỏ xe cậu ấy, ngồi lên, tự dưng siết tay đấm vào tấm lưng to lớn trước mặt. Nếu thời gian trở lại, tôi sẽ ôm cái bụng đầy mỡ kia nữa.

Vì thế Hoàng chở Ly. Tôi nhìn sang cậu ta, thì ra Thảo Ly không đáng ghét như tôi vẫn nghĩ, thậm chí khá dễ thương. Nếu là con trai có thể sẽ thích cậu ta, nhưng tôi chỉ là một đứa con gái.

Đi đến ngã tư tôi bỗng sụt sịt nước mắt,

“Diệp? Diệp sao thế?”

Đức dừng lại.

“Đi tiếp đi! Chỉ là... tớ vui quá thôi.”

Rồi tôi cười trong nước mắt, tay đã đặt lên hai bên áo Đức từ khi nào. Tôi vui lắm, vì cuối cùng cậu ấy đã giữ lời, chở con bạn thân trên chiếc xe đạp ngày nào.

Cười được đến lớp thì tắt ngấm luôn.

Tôi và hai cô bạn bị phạt viết bản kiểm điểm và trực nhật lớp một tháng. Đương nhiên việc nhà trường trao đổi với phụ huynh là điều không tránh khỏi. Cá nhân tôi, thân làm lớp trưởng, bị cô nói cho một tràng và cách chức xuống thường dân.

Giờ ra chơi tôi ngồi im như tượng, Ngân và Phượng đi vào lớp, đứng trước bàn đầu nói chuyện:

“Tự nhiên bị cách chức. Chia buồn.”

“Không sao. Tao... tớ vì muốn kết bạn với mọi người mới làm lớp trưởng thôi. Giờ thỏa mãn rồi.”

“Xuống căng tin, tao mời!”

Rồi hai đứa kéo tôi đi.

Ngày tuyệt vời nhất của tôi từ trước tới giờ. Trên lớp vừa có bạn, ở nhà cũng có bạn, không gì tuyệt bằng.

Có điều, thấy con bạn thân vui như thế, Quốc lại là đứa hiểu chuyện của tôi nhất, nó phán:

“Cười đi, kiểu gì cũng có chuyện.”

Tôi chả thấy chuyện gì hết, trừ mấy đứa lớp Anh vẫn tỏ ra kênh kiệu khi gặp bọn tôi trên dãy hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.