Lang Thang Trong Nỗi Nhớ

Chương 19: Chương 19




Chương 19:

Nhưng vốn là đứa sợ chết nên ngoài việc chép bài tiếng Anh, tôi đã có ý thức hơn, còn hỏi Ngân xem tại sao chỗ này làm thế này rồi chỗ nọ làm thế kia, ghi lại trong vở nháp rồi tối đem ra ngẫm, khó quá sẽ hỏi Hoàng.

“Ê! Con Thảo Ly có vẻ thân với Hoàng nhỉ?”

Tôi đang lấy tay che miệng ngáp ở hành lang thì Ly đi sang lớp C5 của chuyên Anh. Lớp bên ấy nhiều bạn cũ của Ly, nhưng cậu ta sang nói chuyện với Hoàng thì phải. Tôi nhìn Phượng, nó đã có người yêu mới nhưng vẫn có vẻ quan tâm đến Hoàng nhiều.

“Tao nghĩ nó thích thằng nào trong xóm mày đấy Diệp.” – Ngân tiếp lời.

“Thế á?” – Lúc đó tôi cũng nghĩ ngay đến Hoàng. Hai người này nói chuyện có vẻ hợp, gu ăn mặc cũng hợp, trông đều nổi bật, manh mảnh người. Nói chung là đẹp đôi hơn khi đứng cạnh cậu Béo.

Sau đó thì đến Quốc, hắn qua lớp nhờ tôi sửa cho bài văn, trông thấy Thảo Ly cũng phán:

“Bạn Ly Ly lớp mày thích thằng Cường rồi.”

“Sao mày đoán vậy?”

“Mày xem nhá! CƯỜNG Ê!” – Nói rồi Quốc nhìn xuống sân trường gọi.

Cường ngước lên, cậu ta đang làm gì đó với mấy bạn nam cùng lớp ở dưới sân.

“Đó. Nhìn bạn Ly Ly đi, quay ra liền nè.”

Tôi thấy Thảo Ly nhìn xuống sân rồi nhìn bọn tôi, rồi lại nhìn xuống sân.

“BẢO TAO CÁI GÌ HẢ?”

“CON DIỆP NÓ MUỐN NÓI CÁI GÌ ĐẤY.”

Trời ạ, thằng Quốc hâm, tôi có gì nói chứ.

“CÁI GÌ?” – Cường đưa mắt nhìn tôi. Biết nói cái gì giờ?

“NÓ BẢO MÀY MUA CHO NÓ CHAI NƯỚC. LẠNH NHỚ.”

Tôi đập cho Quốc một cái. Cái thằng khát nước mà lười không chịu mua.

“Đó, mày thấy chưa, bạn Ly Ly nãy giờ toàn nhìn tao với mày.”

“Mày nói to thế ai chả để ý.”

“To cái gì, tầng hai gọi xuống, mà nói chuyện với thằng Cường chứ liên quan gì tới bạn Ly Ly.” – Quốc có lí lẽ của mình.

“Ai bảo ông thế, con nhỏ đó thích Hoàng. Tôi cá với ông đấy.” - Phượng chen vào tôi và Quốc.

Tôi im lặng một lúc, định nói gì đó nhưng trống đánh mất rồi. Học sinh các lớp đã về chỗ, Cường có đi qua lớp và gọi.

“Ê!” – rồi cậu ta ném cho tôi một chai nước. Đang hí hửng tóm lấy thì nhận ra bên trong chỉ có tẹo nước, mấy giọt nước lạnh bên ngoài chai còn làm ướt vở nữa. Gừ, mất công bỏ vào sọt rác.

*

Tới tối ngồi học tôi có để ý cử chỉ và hành động của Ly. Khi thì cậu ấy giảng bài cho Cường, khi thì đọc bài văn của Đức, khi thì ngồi nói chuyện với Hoàng về mấy đứa con gái lớp Anh. Chả thấy gì đặc biệt cả.”Ê, học đê!”

Thấy tôi chống cằm ngồi ngây ra một hồi, tay còn lại cầm bút xoay vòng vòng lên tờ đề nên chắc Cường ngứa mắt. Tôi nhìn vào đề bài một lát rồi lại ngồi quan sát tiếp. Cậu nào Ly cũng đều đối xử như nhau cả. Sao bọn bạn mình nhận ra được nhỉ? Ngồi tới hơn 9h, Thảo Ly hỏi:

“Cậu không phải về nhà để em ngủ à?”

Giọng của bạn ấy thực ra nghe rất trong.

“À, hì hì, hôm nọ tớ về xem phim đấy.” – tuần này lại có phim hay, thôi thì nói thật còn hơn, chứ hôm về sớm hôm về muộn cũng ngại, mà học có tiếng rưỡi thì chả ăn nhằm. Tôi vừa đáp vừa xoay bút.

“Diệp thích xem phim ma không?”

“Có. Cậu có đĩa hả? Cho tớ mượn!” – rồi quay ngay sang bên Hoàng.

“Hôm nào thi xong qua nhà tớ xem, bố tớ mới thay dàn loa. Âm thanh sống động phết. Nhưng mà giờ cậu phải học tiếng Anh đi.”

“Thôi không xem phim ma đâu, phim hình sự thôi. Nhá nhá.”

Tôi cười tít mắt. Xem phim bắn nhau bùm bùm chéo chéo có thể cho là một động lực cố gắng ôn luyện. Ly nhìn tôi trong chớp mắt rồi quay đi. Lẽ nào?

*

Phòng thi của tôi toàn con gái, nửa trên là Diệp, nửa dưới gồm Diệu và Dung. Có rất nhiều cao thủ Anh nhưng bọn chúng chỉ nhắc bài những đứa Hùng Vương. Trong khi phòng của Cường, ngay trước phòng tôi thì toàn con trai, mà bọn con trai chả để ý mấy chuyện đó. Mấy môn kia tôi làm khá suôn sẻ, chỉ lo mỗi buổi thi cuối. Thi xong môn Toán, ra tới nhà để xe tôi thấy Ly đưa cho Cường một tờ giấy, nói là mấy công thức trọng tâm mà bạn ấy tự tổng hợp lại.

Hàng nóng trước giờ kiểm tra.

Vài phút sau Cường cho tôi một bản và cho mấy cậu bạn cùng lớp nữa. Cả buổi trưa tôi nằm đọc mãi không thuộc, đầu óc loạn xị cả lên. Trong khi đó Cường thuộc ngon lành.

Đến chiều thì những bản phô tô có khắp cả trường.

Bài thi học kỳ diễn ra trong vòng sáu mươi phút, gồm năm câu hỏi lớn. Tôi vận dụng hết chất xám để nặn ra đáp án. Làm xong nộp bài, ra ngoài thì gặp ngay Đức.

“Làm được không Diệp? Đưa đề tớ xem cho.”

Tôi đoán chắc là được, cười tươi lắm, đưa tờ đề viết chi chít đáp án vào.

“Câu này sai tiếc thế... Câu này start đi với to V thì đúng.”

“Chết rồi, nhớ nhầm rồi, tớ chọn Ving. Cậu có chắc là cậu nhớ đúng không?”

Hoàng thi tầng trên đã xuống, vẫn câu hỏi làm được không Diệp, nhưng giờ thì tôi mếu.

“Toi rồi, không được chín rồi.”

Và đấm thụm thụm vào tay Đức.

“E là không được tám.”

Tôi giật tờ đề từ Đức đưa cho Hoàng.

“Cậu xem đi, xem thật kỹ giùm tớ xem.”

Thấy mấy đứa đi qua cười tươi hớn hở sao mà đau lòng quá. Tôi chỉ ước Đức nói đùa cho vui nhưng từ trước tới giờ cậu ấy có bao giờ trêu chọc mình.

“Thôi đi ăn đi!” – Hoàng đọc một lượt rồi đáp.

“Aaaaaaa! Cậu nói đi, tớ được bao nhiêu?”

“7,25. Khoảng đó.”

Lúc đấy thì Quốc xuống, tôi rúc đầu vào lưng hắn kêu than.

“Mày ơi! Chết tao rồi! Chết thật rồi.”

Nhưng chết thì vẫn phải đi ăn, tôi hẹn với đám Ngân và Phượng rồi nên từ chối mấy cậu hàng xóm. Cùng với Quốc và mấy đứa Trần Hưng Đạo bọn tôi tụ tập một góc trong quán Bà Già Khó Tính. Đó là quán ăn vặt nổi tiếng trong ngõ cạnh trường cấp ba Hùng Vương, món gì cũng có.

Quốc chưa kịp kêu về bài làm thì tôi đã than thân trách phận trước, học thế này thi đại học làm sao được.

“Bà giáo lớp mình kinh lắm đó.”

Đã vậy còn bị Phượng dọa nữa. Vì thế tôi gọi một lèo ốc luộc, trứng cút lộn, nem chua rán, thịt xiên và cốc nhân trần luôn. Vừa thi xong nên mấy tốp học sinh khối 10 ngồi chực kín quán.

“Ê Hoàng kìa Phượng! Cả con Thảo Ly kìa.”

Mấy học sinh mới đến khiến bác chủ phải kê thêm bàn. Tôi theo lời Ngân nhìn ra ngoài, đám bạn hàng xóm cũng đến ăn. Ngại chết đi được, công sức các cậu ấy ôn cho mình, đúng là bã đậu.

Nhưng thôi chuyện gì ra chuyện đấy, ăn xong buồn tiếp.

“Biết chuyện gì không? Cái bài phô tô tóm tắt Anh đấy, là con Thảo Ly soạn cho thằng Cường bên C12 đó.”

“Ô giờ mới biết à?” – Tôi đáp thản nhiên như không, bạn bè giúp đỡ nhau có gì đâu.

“Nó chỉ muốn cho mình thằng đó đọc nên mới đưa muộn vậy đó. Chứ sao không đưa từ trước đi.”

“Đó. Thấy tôi nói đúng chưa. Tôi đã bảo bạn Ly Ly thích thằng Cường mà.”

“Thì sau tờ giấy cũng được phân phát cho mọi người mà?” - Nói lại thấy chán, tờ tóm tắt đó rất sát đề mà tôi có làm được đâu.

“Đấy là thằng đó thảo tính nên mới cho đứa khác, một đứa biết thì cả trăm đứa biết.”

“Ừ cũng đúng, Cường cho tao một tờ, tao cũng cho bọn con trai lớp cũ mượn đi phô tô.” – Tôi vừa ăn vừa mút tay. Thịt xiên quán này làm rất ngon, ở nhà mẹ làm thì không được như thế.

“Thế á? Thằng đó nổi tiếng nhát gái mà cũng chơi với mày á?”

“Nhát gái mà cũng nổi tiếng à?” – Tôi dừng lại một chút nhìn Ngân.

“Nó chơi với anh tao. Có lần tao nhờ đèo về thì nó không chịu. Lần đó tao tức lắm nhưng thấy anh tao bảo nó nhát gái nên cho qua. Buồn cười, nom nhanh nhẹn bạo dạn thế mà nhát.”

“Đét! – Quốc vỗ đùi kêu thành tiếng – Đúng rồi, hồi bé tao nhớ là tao có nói với nó câu đấy mà.”

“Câu gì?”

Tôi huých cùi chỏ vào người Quốc, nói ra để Ngân và Phượng cười ầm lên à. Hồi nhỏ nói thế ai chả tin chứ. Chắc lâu rồi thành thói quen nên Cường xa lánh con gái như tôi từng bơ lác bọn con trai vậy. Giờ trừ mấy cậu con trai tôi biết từ trước, cũng có dám thân với người khác đâu. Nhưng Quốc là một thằng không biết giữ mồm. Nó nói toạc ra khiến hai cô bạn tôi cười long trời lở đất, kinh thiên động địa, tất cả mọi người phải dừng ăn nhìn chúng tôi.

“Ha ha ha, mày nói với cả con Diệp nữa á? Thảo nào! Ha ha ha...”

Thậm chí khi ăn xong, chia tiền xong xuôi, đi qua chỗ các cậu hàng xóm, biểu cảm của Cường rõ ràng chả liên quan đến câu chuyện mà bọn họ lại phá lên cười.

Khéo Đức và Hoàng biết nốt thì tôi tự tử luôn cho xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.