Lang Thang Trong Nỗi Nhớ

Chương 23: Chương 23




[Tình hình là máy chị bị hỏng phải sửa lâu dài, file truyện để hết trong máy nên đành post bản tạm thời chị lưu qua mail, nên câu văn không được mượt mà lắm. Thông cảm cho chị nha! Chị sẽ cập nhật lại khi nhạn lại được máy tính

Sorry vì đã để bạn đọc đợi lâu]

Chương 23

Sau hôm ấy thì ngày nào Hoàng cũng tới xem bọn tôi tập, còn mua nước cho cả đám. Thảo Ly thì hay ra chỗ Cường xem, tôi thi thoảng ra ngó tý rồi lại về chỗ tập. Đến sát ngày diễn bốn đứa bắt đầu bàn tới trang phục. Vì có hai tiết mục nhảy hip hop, bọn tôi không đấu nổi kỹ thuật với đội con trai của anh Phú với Cường nên buộc phải chú trọng phần hình thức.

Việc này tốn thời gian và khiến ba đứa con gái ầm ĩ mãi, nhưng rất vui. Vui nhất là khi đi chọn đồng phục, giày nhảy cùng nhau, rất khó để kiếm được bốn cái áo cùng màu, cùng kiểu, lại còn vòng tay liểng xiểng.

Mẹ tôi hình như đã biết. Qua làm sao được mắt phụ huynh, đến bố đi làm suốt ngày còn hỏi sao ít thấy tôi ở nhà thế.

“Làm gì thì làm, đừng có chểnh mảng việc học.” – Mẹ dặn thì dặn thế nhưng cả tuần đó cứ rảnh ra là tôi bàn tán các kiểu.

Cuối cùng tôi được mặc cái quần thụng yêu thích của mình. Phượng còn táo bạo cắt hai đường quanh đầu gối của tôi. Sau đó bọn tôi đi chọn một cái quần bò cùng kiểu cho Kiên, cắt một đường tương tự. Hai đứa nhảy chính phải ăn mặc giống nhau. Thậm chí cũng đội mũ lưỡi chai, cậu ấy đội như bình thường, tôi cho vành mũ sau gáy. Tiền tiết kiệm của bọn tôi trong thời gian qua coi như đổ hết vào vụ này. Được ăn cả mà ngã về không luôn.

Ngân có ý hỏi nhóm anh Phú mặc đồ gì nhưng họ giấu. Nó bảo tôi khai thác từ Cường, hỏi là cậu ta nói tuốt. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Bọn tôi hí hửng đếm ngày đếm đêm đến cuối tuần.

Hôm đó cả lũ tập trung nhà Ngân từ sớm, trước khi đi mẹ còn đưa cho tôi cả hộp trang điểm của mình và nói rằng: “Con gái thì phải điệu.”

Đến nhà Ngân, nó có cả bộ trang điểm, ngay đến Kiên còn bị bắt đánh son thì tôi chẳng trốn được. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó mình đeo năm cái vòng nhựa bên tay trái, ba cái vòng da bên phải, trong mặc áo ba lỗ như Ngân và Phượng, ngoài khoác áo sơ mi kẻ ca rô đôi cùng với Kiên, quần bò đen, có dây xích đeo bên, giầy trắng, mũ đen, mặt trát phấn. Hai đứa nhảy phụ mặc áo ba lỗ, váy xòe, đi tất.

Đi tới trường ai cũng nhìn, có người còn nói: “Hai đứa kia đồ đôi đẹp thế.” Không biết nói mình với Kiên hay nói bọn Ngân Phượng.

“Diệp lấy áo tớ mặc cho đỡ lạnh!”

Sau đó thì gặp Hoàng, cậu ấy cho tôi mượn áo khoác đồng phục. Tôi ngó nhìn Phượng, nó đang khoác áo của bạn trai mới. Nó biết thừa tôi và Hoàng là bạn từ nhỏ nên tôi không mấy lăn tăn, tóm lấy mặc lên người. Tay áo dài chạm ngón tay luôn.

Đứng sau cánh gà mà lo ngay ngáy, hai chân cứ ríu vào nhau.

“Nhảy thì cứ nhảy. Việc gì phải run.” – Cường đi qua đáp.Quốc được bọn tôi giao cho trọng trách giữ đồ. Hỏi thì cậu ta bảo lớp Toán lo học không đăng ký tiết mục nào. Thấy bọn tôi quần quần áo áo, chuẩn bị các thứ, cậu ta kêu tiếc không được tham gia.

“Thôi mày giúp bọn tao giữ đồ coi như tham gia rồi.” – Tôi vỗ vai cậu bạn, kể ra ngày nào cũng thấy bên lớp đó cắm đầu vào học và học, thấy phí thật. Đức hôm nay đáng lẽ đi học nâng cao bên ngoài, gạ mãi cậu ấy mới chịu tới.

“Tiếp sau đây để thay đổi không khí, xin mời các vị khách mời, thầy cô và học sinh toàn trường thưởng thức ca khúc Công chúa bong bóng do bạn Lê Nguyễn Thảo Ly 10C3 chuyên Văn thể hiện.” – Tiếng bạn dẫn chương trình vang lên, phía dưới sân khấu reo hò thích thú.

Một bạn nam trong lớp tôi mặc áo gile đen xuất hiện, hóa ra chỉ hát song ca hai người. Bạn ấy hát một đoạn thì Ly từ trong đi ra, tóc xoăn hơn bình thường, thả ra hai bên, đội vòng hoa trên đầu, mặc váy công chúa. Các anh chị khối 11, 12 ồ lên khen ngợi.

“Con bé hot girl khối 10 đó. Xinh thế em ơi!”

Vì bộ váy bồng nên Ly chỉ đứng hát đã nổi bật, giọng trong trẻo hay thật. Tôi mải nghe mà quên luôn sắp đến lượt diễn của mình.

Hát xong bạn ấy còn có cả người lên tặng hoa. Bó hoa to đùng. Ngoài ra còn một vài anh khóa trên tách hoa lên tặng lẻ. A! Cả Hoàng nữa, cậu ấy tặng Ly một bông hoa hồng. Giờ thì tôi công nhân cậu này tán gái giỏi có tiếng.

“Con này chắc mua sẵn rồi nhờ người đến tặng.” – Phượng tỏ ra có chút đố kỵ - “Không được rồi, màn nhảy của bọn mình tao thấy chưa thực sự ấn tượng lắm. À! Rồi – Tôi thấy Phượng cấu một bông hoa hồng ở bó hoa ai đó để trong phòng chờ, đưa cho Kiên. – Cuối cùng mày lôi bông hoa ra tặng con Diệp cho tao.”

Vừa hay dẫn chương trình gọi đến bọn tôi, Phượng vội vàng nhét bông hoa vào túi quần của Kiên.

“Các bạn ơi!!!!! Các bạn có muốn thưởng thức một màn trình diễn hiphop không ạ?”

“Có!” – Bên ngoài mọi người hét, bên trong chúng tôi cũng hét.

“Bây giờ cũng từ thành viên lớp 10C3, nhóm nhảy DKNP sẽ làm nóng không khí của hội trường trường THPT Hùng Vương chúng ta với ca khúc Dead and Gone.”

“Yeah! Bình tĩnh! Cố gắng hết mình và chiến thắng!” – Bốn đứa bọn tôi đập tay nhau rồi cùng ra sân khấu.

“Wow!” – Phía dưới có vẻ đang rất hào hứng, ngày xưa tôi xem các bạn biểu diễn nhảy đường phố lần nào cũng trèo lên hàng đầu đứng nhìn cho dễ. Nhạc bắt đầu nổi lên, tôi đếm nhịp vào.

Trong suốt ba năm cấp ba, có lần đạt mười Anh nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào về mình như lúc này, được chuyển động, bước những bước đi trên sân khấu, dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, như một que diêm bùng cháy, những giọt mồ hôi, tiếng thở mệt, nụ cười, bên bạn bè, chúng bùng cháy trong giây phút ngắn ngủi này.

Đoạn tôi lưng áp lưng với Kiên rồi nhảy một vòng, mọi người ở dưới vỗ tay rầm rầm, cảm xúc được tiếp thêm khiến chúng tôi như thăng hoa vậy, càng về cuối nhảy càng hăng, chỉ tiếc bài hát sao không dài thêm chút nữa.Đến cuối, như những lần luyện tập, Kiên nắm tay tôi, hai đứa nhìn nhau, Ngân và Phượng đứng hai bên là hết, lần diễn thật, Kiên đang định nắm tay tôi thì Phượng nhắc:

“Hoa!”

Rồi cậu ấy mới nhớ ra, thò tay trong túi lôi ra bông hoa, khụy một bên đầu gối chạm đất.

Đám đông ở dưới ồ lên lần nữa.

Nhưng bông hoa bị cấu sát cuống, cánh rụng lả tả. Bên dưới cười rầm rầm.

Tôi không biết cầm kiểu gì nên đưa tay ra hứng bông hoa đã tàn.

Cho tới khi vào sâu trong hậu trường, bọn tôi vẫn nhận được nhưng tiếng vỗ tay và một vài câu hỏi quan tâm, như là con bé đội mũ tên gì thế? Hihi.

Vừa xuống thì gặp Hoàng, cậu ấy chắp tay sau lưng nên khi tôi đưa tay ra hiệu chào để lẩn vào trong theo nhóm, đã không kịp chào lại.

Vui quá là vui. Kiên lôi chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra, để Quốc chụp hộ. Tấm ảnh đó là bốn đứa bọn tôi quàng vai bá cổ, cùng cười một nụ cười giống nhau. Giờ nó được treo trong nhà tôi, trên hành lang, mặt sau của nó tôi viết bằng bút dạ: “Kỷ niệm 20.11.200x.”

Diễn xong bọn tôi không xem biểu diễn của những lớp còn lại mà lẩn đi ăn, tự thưởng cho những nỗ lực của bản thân, đến gần cuối chương trình mới mới quay lại trường. Nhiều học sinh đã ra về, nghe tới màn nhảy hiphop thì phần lớn chạy lại. Trên sân khấu Cường và bốn người khác đang nhảy. Tôi đứng chăm chú xem mà quên mất phải dặm lại phấn trước khi lên sân khấu chụp ảnh kỷ niệm và trao giải.

Họ nhảy xong xuống cánh gà, tôi còn đứng chờ cậu ta. Thấy tôi Cường đưa tay lên cụng, những ngón tay chúng tôi chạm nhau, tôi cười, cậu ấy cũng cười dù có chậm hơn xíu. Sau đó Thảo Ly gọi nên tôi để Cường ra chỗ Ly.

Kết quả chung cuộc Thảo Ly giành giải nhất, bọn tôi không hiểu lắm, có thể người chấm là các thầy cô lớn tuổi, không thích kiểu nhảy nhi nhô của bọn trẻ chúng tôi, mặc dù màn nhảy hiphop cuối cùng mới nhận được sự ủng hộ của đám học sinh. Chất giọng của Ly trong sáng, bạn ấy lại hay phát biểu trong giờ học, gì gì đó, tôi thấy nhiều người không phục nói vậy.

Đến lúc đó tôi hiểu ra, chương trình này giải thưởng không quan trọng, thắng thua đề ra chỉ để bọn tôi có mục tiêu rõ ràng, quan trọng là mình đã cố gắng hết sức và có rất nhiều kỉ niệm.

Lớp tôi tập trung lại, Thảo Ly dùng một phần tiền thưởng khao cả lớp đi ăn chè. Nãy ăn rồi nhưng nữa thì tôi vẫn ăn được, tuy nhiên bốn đứa nhảy đều không đi, kiểu gì con bé chua ngoa lớp trưởng cũng đá đểu vài câu cho coi.

Lúc đi tới trường tôi đi cùng Quốc, hắn về học bài từ lâu rồi, đang không biết nhờ ai thì Kiên rủ:

“Tớ đưa cậu về cho.”

Cũng vừa lúc Cường giật tóc tôi nói:

“Ê! Không trả ơn à?”

À nhỉ, bọn tôi nhờ vả Cường và anh Phú nhiều như thế, không được giải thì vẫn phải cảm ơn mà quên khuấy mất. Thảo Ly định năn nỉ Kiên và bọn tôi đi ăn cùng thì tự dưng Ngân nói lớn:

“Ừ, hai nhóm nhảy bọn mình đi ăn đê.” – Rồi nó kéo Kiên đi về chỗ tôi đứng.

Chả biết con Ngân lắm trò đang nghĩ gì nhưng nó nói câu ấy khiến Ly bỏ lửng lời mời quay mặt đi ngay.

Bọn tôi vào một quán bánh đa để bọn con trai ăn chống đói. Xong rồi biết tôi ở gần nhà Cường nên Kiên đi về một mình. Thấy cậu ấy có hơi tồi tội thế nào, thực ra tôi cũng quý cậu ấy, những ngày qua tiếp xúc càng thấy Kiên rất hiền, mà tôi thì có ấn tượng tốt với con trai hiền.

Cường chở tôi về, trời đã tối, dưới ánh đèn cao áp, hai đứa băng qua con đường dài,

Gió lạnh thổi qua khoảng trống ở giữa,

Bay qua những sợi tóc ngắn cũn cỡn của cậu ấy,

Sà xuống những lọn tóc không theo trật tự của tôi,

Lại cảm giác đó, trong im lặng mà tôi nghe lòng trầm bổng.

Gần về đến nhà tôi mới nhớ ra mình quên chưa trả Hoàng áo khoác.

[Một lần nữa sorry vì sự cố máy tính khiến truyện bị post chậm lại

Mọi người click vào video để nghe bài Dead and Gone nhé ^_^]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.