Lang Thang Trong Nỗi Nhớ

Chương 25: Chương 25




Chương 25:

Cả dãy tầng hai của trường bắt đầu từ 10C1 tới 10C10. Lớp C12 ở tầng trên cùng, mấy buổi sáng Ngân hay kéo Cường xuống nói chuyện, cậu ấy cũng xuống nói thật. Ngân thì có nhiều chuyện, trên trời dưới bể, hơn nữa nó cũng có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Tôi chỉ đứng bên thằng Quốc, thi thoảng có liếc mắt nhìn Thảo Ly, trong lòng lại đang nghĩ gì đó khó xác định.

“Cường ê. Con Diệp và tao khát nước.”

“Thì sao?” – Cường đáp.

Tôi huých tay Quốc, tự dưng đâm xấu hổ. Không biết mấy đứa bạn đang suy tính chuyện gì nhưng lại để yên.

“Nói với mày chán quá. Hoàng ê, tao với con Diệp khát nước.” – Vừa thấy bóng dáng Hoàng qua Quốc đã gọi vào, làm như thân thiết lắm, dù Quốc vốn chỉ biết Hoàng qua tôi.

“Thằng lười.” – Hoàng nói vậy nhưng một lát thấy cầm về hai chai nước. Một chai đặt trên lan can, gần chỗ Ngân và Phượng, một chai đưa cho tôi, ngoài ra còn có mấy gói bim bim. Cậu này tâm lý thế thảo nào được nhiều con gái quý. Ly đứng gần đó cậu ấy cũng đưa cho một gói. À à, ra là mua cho bọn tôi chỉ là cái cớ. Rõ rồi, Hoàng có ý với Ly, chắc là tôi thân với cậu ấy quá nên Ly giận. Từ giờ tôi phải có ý có tứ và để tâm tới mọi người xung quanh hơn mới được.

Nhưng bim bim thì cứ phải ăn cái đã, vừa thể hiện sự trân trọng tới thành ý của người mua. Tôi đang xé gói bim bim cà ri gà thì Cường giật lấy và ăn như không.

“Đáng ghét! Trả đây!”

Định đập cậu ta một cái nhưng Cường đã chạy ra chỗ cầu thang, tôi theo đà đuổi lên tận lớp luôn. Lần đầu tiên leo lên tầng ba của trường, nhìn mấy đứa cùng khối mà thấy lạ. Bọn họ cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt lạ lẫm đó. Đến gần cửa lớp mình thì Cường dừng lại, bấy giờ mới trả tôi gói bim bim còn gần như nguyên vẹn.

Ngày xưa cậu ta ăn chiếc bánh chocopie mà Hoàng nhường cho tôi, tôi ghét lắm, nhưng bây giờ cậu ta không chỉ ăn bánh của tôi, mà tham lam hơn nhiều, một thứ vô hình nào đó của tôi đã thuộc về cậu ta rồi thì phải. Tim tôi như một sợi dây cao su bị ấn xuống và nảy lên, dao động không ngừng. Nhận lại gói bim bim mà tôi tránh chạm vào tay cậu ta, cứ đứng ì ra như thế.

Giữa dãy hành lang ồn ào tiếng nô đùa của tuổi học trò, tôi đã gửi lại trong khoảnh khắc này những rung động đầu tiên của tuổi trẻ.

Mãi khi trống đánh vào giờ tôi mới nhớ ra phải đi xuống. Bước chầm chậm từng bậc thang, nhặt nhạnh những nỗi bâng khuâng của riêng mình.

*

“Có đứa vừa tức lắm mà không làm gì được.”

Khi chạy xuống lớp tôi thấy Ngân đứng ở cửa cười tươi lắm. Tôi dường như chả còn nhớ trước đó vừa đứng nói chuyện với nó, ngồi học mà cảm giác thời gian cứ dài trôi, vẻ mặt đang cố che giấu sự bất thường.

Ngoài kia, sân trường thả nắng, tiết trời khô hanh, những cơn gió se se tới rồi đi, có tôi lặng yên nghe...

“Tùng! Tùng! Tùng!” – Ba tiếng trống giờ ra chơi.Tôi hồi hợp chờ đợi một điều gì đó, mà cũng lo lắng nếu nó không tới, loay hoay trong một mối bận tâm không rõ ràng.

Chỉ là khi bóng dáng cậu ta đi qua,  khóe môi của tôi vẽ lên một đường cong . Dù ngước mắt nhìn lên tấm bảng đen, tôi vẫn thấy rất rõ ràng, đúng là dáng người cao cao ấy, rồi khi cậu ta ngó vào, tôi lại vội vàng khoanh tay trước bàn, úp mặt xuống, che giấu nỗi mong ngóng của riêng mình.

Rất nhẹ nhàng,

Mà đong đầy trong tim.

Có hai phía cầu thang lên xuống các tầng, lớp cậu ta ngay cạnh cầu thang bên phải, thế mà hướng đi qua lớp tôi phải mất công đi qua cầu thang bên trái. Tại sao chỉ điều nhỏ nhặt ấy đã đủ để làm tôi suy diễn.

“Diệp, mày ốm à? A ha, tý về nhờ thằng Cường đèo về đi.” – Ngân nói làm tôi giật bắn mình.

“Tao có ốm gì đâu. Sao phải nhờ ông Cường đèo về làm gì. Tao cũng có xe.”

“Tự nhiên mày nhảy dựng lên vậy? Tao nói thế cho có đứa tức mà. Khà khà!”

“Điên, Thảo Ly với Hoàng chứ?!” – Tôi vặn nhỏ giọng ngay, chuyển sang thủ thỉ.

“Hoàng cái gì mà Hoàng. Mấy hôm nay mày không để ý thái độ con Ly khi thằng Cường xuống đây à?”

“Hả? Thái độ như thế nào?” – Tôi lại nói to.

“Nó vờ không để ý nhưng lại rất quan tâm. Mà cái này khó diễn đạt, chỉ cần để ý là thấy thôi.”

Ôi trời, liệu Ngân có thấy tôi lạ không? Người tôi nóng quá, chỉ sợ nó bắt được biểu hiện lạ gì đó của mình.

“Mày làm sao sốt sắng thế?... Nhưng... có cái này, không biết có nên nói với mày không?!” – Ngân cắn môi, hành động đó khiến tôi lo sợ như tên trộm sắp bị vạch mặt.

“Cái gì? Cái gì cơ? Nói xem nào.” – Lẽ nào nó biết thứ cảm xúc đang ngày càng len lỏi trong tôi rồi, dù vậy tôi vẫn tỏ ra không biết để còn gạt đi được. Xấu hổ quá đi.

“Mà thôi, nói ra mày lại khó xử. Bao giờ cần chia sẻ thì nói tao, tao nghe.”

Ngân vỗ nhẹ vai tôi. Nó đã biết thật rồi ư? Về những cử chỉ hành động lạ lùng của tôi? Và... lời nói trên là sự an ủi phải không?

Nó tinh như thế, tiếp xúc với Cường, không lẽ đã nhận ra điều gì đó?

Ừ nhỉ, Thảo Ly học cùng lớp với tôi, cậu ấy đi qua đâu phải vì tôi chứ.

Thế mà tôi lại cứ hy vọng mông lung, ảo tưởng giữa hiện thực.

Tan học, đi lang thang dưới sân trường, tôi tự hỏi: cảm giác này là gì, mà sao nó có nhiều mảnh ghép lại, vui, buồn, ngại ngùng, bối rối, lo sợ,... và cô đơn.

*

Giờ thì đã hiểu vì sao mẹ thích tôi trau chuốt vẻ bề ngoài, sở dĩ đặc quyền của con gái là được làm điệu. Thảo Ly xinh hơn tôi, giọng trong trẻo, học giỏi hơn, nhà có giàn hoa leo thơ mộng, còn ngoan ngoãn, được mọi người yêu quý hơn tôi.

Tôi chỉ để đèn học, ngồi vào bàn suy nghĩ, rồi soi gương và than phiền. Ước gì da mình trắng hơn một tý, cao hơn một tý, lông mi dài hơn, mắt tròn hơn,... nghĩ những điều mà trước đây tôi chả mấy bận tâm. Bên nhà đối diện đèn học đã sáng, Thảo Ly ngồi vào bàn học bài. Biết bao giờ cảm xúc này tan biến được đây?

...

“Diệp! Dậy mau, sắp muộn học đến nơi rồi.”

Tôi mở mắt bật dậy, vừa đánh răng vừa mặc áo váy vỏn vẹn trong năm phút, ăn sáng qua loa rồi phi ra cổng, thế thì làm sao mà điệu được. Vừa ra khỏi cổng Hoàng đã đứng chờ.

“Lên đi tớ đèo.”

Ly đã ngồi trên xe của Cường rồi, cô bạn lại thay cặp mới. Cậu Đức nghỉ hai tiết phụ đi học Toán nâng cao. Chỉ có Hoàng và tôi như đang tự an ủi nhau vậy, leo lên xe, tôi cố mà nghĩ ra chuyện gì đó thú vị.

“Hôm nay Diệp có gì vui à?” – Hoàng đạp xe gấp gáp, còn hai người kia đi rõ chậm chạp ở dưới.

“Vui bình thường.” – Tôi thì đang cười hớn hở.

“Diệp thò tay và trong túi áo lấy hộ tớ với!”

“Gì vậy? – Tôi theo lời Hoàng thò vào túi cậu ấy – A! Có cái kẹo mút này! Con trai ai ăn kẹo mút. Cho tớ nhá!” – và reo lên ra trò.

“Ừ.”

À đáng lẽ cái kẹo này dành cho Ly, tội nghiệp Hoàng, tội nghiệp tôi. Thế là tôi lột vỏ và cắn nát viên kẹo ra, ngấu nghiến như nhai thứ cảm xúc khó chịu trong người, mau xuống dạ dày tiêu hóa cho rồi.

*

“Sao hôm nay mày cười như tăng động thế?” – Ngân đứng ngoài hành lang nói vọng vào.

“Tâm trạng tốt thì tao cười thôi.” – lôi trong cặp ra tờ đề Anh, sáng nay không có tiết nhưng tôi đã lên kế hoạch chạy sang C5 hỏi Hoàng. Bọn con gái C5 vốn chả ưa tôi vì vụ đánh nhau hồi đầu năm nên chưa bao giờ tôi sang lớp cậu ấy. Mặc kệ, nhìn thấy cậu Cường đó lởn vởn quanh là thấy khó chịu rồi.

Vừa ra khỏi lớp thì cậu ta chặn đường tôi, mặt rõ nhăn nhở, kiểu gây sự chú ý với hoa lưu ly của cậu ta đây mà.

“Gì đây? Tiếng Anh à?” – Cậu ta thì cao, còn đưa tay lên vung vẩy tờ giấy nên tôi với không tới. Muốn nói chuyện với Thảo Ly thì cứ ra mà bắt, lại còn chọc tức mình để mình ra mách hộ à.

“Hôm nay có tiết Anh đâu mày? Chỗ nào không biết tý tao chỉ cho.” – Tính tìm Hoàng để nhờ giật lại hộ, đồng cam cộng khổ với mình thì Phượng đã xen vào. Tôi chán quá đi vào lớp luôn.

“Diệp ra đây tao bảo cái này!” – Con Ngân lại còn thích kéo tôi ra để chọc tức Thảo Ly chứ. Nó có biết là hai người kia mới thực sự đang làm tôi khó chịu không hả?

“Tao làm nốt cái này đã.”

Cậu Cường kia có vẻ không đạt được mục đích, dù Thảo Ly rõ ràng đang để ý đến mình kia, thậm chí còn gấp tờ đề của tôi thành máy bay phi vào trong lớp, lượn một vòng rơi ngay dưới chân tôi.

Đề tiếng Anh của tôi chứ có phải trò đùa cho cậu ta đâu, ức quá nước mắt tôi chảy ra từ khi nào, hai tay cũng không che giấu nổi những giọt nước mắt nóng hổi của mình nữa.

“Cường! Ông làm gì để con Diệp của tôi khóc rồi này!” – Ngân chạy về chỗ tôi, nhặt cái máy bay rồi gỡ nó ra cho tôi – “Nói tao nghe thằng Cường làm gì để mày khóc, tao bắt đền cho?”Tôi làm sao bắt đền được cậu ta, có Ngân ngồi bên tôi khóc còn ngon lành hơn, lần này cũng úp mặt xuống bàn, nhưng không còn là thao thức vì những rung động nữa, mà là khóc, vì đau, vì giận dỗi vô cớ mà biết chắc sẽ không được đúng người dỗ dành nên càng tủi thân hơn.

“Ông về lớp đi, tôi dỗ nó cho. Về đi!” – Ngân ghé sát tai tôi nói tiếp – “Hai thằng đều là bạn thân của mày, tao biết mày không muốn mất tình bạn, khó thật, tao nghĩ mày đã cố cư xử bình thường với cả hai, nhưng chuyện này không phải lỗi của mày, nó hoàn toàn tự nhiên, đừng trách bản thân.”

Tôi nghe Ngân nói câu được câu mất vì đang mải khóc, nó nói cái gì khó hiểu thế. Tôi có thấy mình có lỗi gì đâu, chỉ là thấy tủi thân không chịu được.

“Ông cứ về đi! Nó nín bây giờ luôn ấy mà.”

Cậu ta vẫn đứng ở đó à, không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng tôi không ngừng rơi nước mắt được.

“Mày khóc nữa mắt đỏ lòm bà giáo biết mày toi. Tiết sau của bà chủ nhiệm đó. – Ngân vỗ vỗ vai tôi – Ông về đi!”

Nói đến giáo viên thì tôi sợ rồi, sợ ai cũng biết được cảm xúc nhỏ nhen, ích kỷ này. Mẹ mà phải lên trường nữa thì chết, nghĩ thế tôi cố mà nín. Cậu ta biến mất rồi.

“Tao bảo tý nữa trong giờ mày sụt sịt mũi cho bà giáo nghĩ mày bị ốm nghe chưa, mặt đỏ hết lên rồi.”

Tôi gật đầu. Ngân và Phượng để lại bịch khăn giấy rồi về chỗ khi trống đánh, tôi quẹt nước mắt thêm lần nữa vào áo. Cô chủ nhiệm đi tới cửa lớp thì Thảo Ly chạy tới bàn đầu nói vội:

“Diệp lấy khăn của tớ lau nước mắt đi!”

Thôi xong, ngay trước mặt giáo viên chủ nhiệm nó nhét cho tôi cái khăn trắng còn thơm mùi nước xả vải. Tôi bị gọi lên trả bài ngay, cả hai tiết lo trả lời các câu hỏi trong bài giảng.

Thêm một tiết công nghệ mới tan học. Cả lớp uể oải đi về dần, tôi thấy Ngân và Phượng còn ở lại.

“Sao không về đi bọn mày?” – tôi rầu rĩ hỏi.

“Bọn tao phải lột mặt con nhỏ này đã!” – Ngân đứng chống hông đứng chắn đường Thảo Ly, còn Phượng chặn cửa.

“Bọn mày quá rồi đó. Để cậu ta về đi!” – Tôi biết Ly cố tình đưa khăn cho mình chứ không phải vô ý, nhưng chả muốn liên quan gì đến cậu ta hết.

“Hai cậu nói gì vậy?” – Ly giữ chặt cặp, ánh mắt không rõ đề phòng hay vô cùng thản nhiên.

“Trước mặt bọn này không phải đeo mặt nạ nữa. Đừng để đến lúc chuyện đến tai thằng Cường C12, bọn này không phải đứa biết giữ mồm giữ miệng đâu.”

“Thôi đi Phượng!” – Hai đứa nó càng nói càng không biết vị trí của tôi ở đâu. Ai thèm quan tâm tới tôi chứ?

“Cường? Tớ không hiểu các cậu nói gì?”

Tôi cũng chả hiểu chúng nó lấy cái gì để uy hiếp người ta.

“Bốp!” – Ngân thẳng tay tát Ly – “Bỏ cái vẻ mặt ngơ ngác đó đi.”

Tôi vội chạy ra chỗ Ngân, đứng chen vào, nó hành động bộc phát quá.

“Mày làm cái trò gì thế?” – Rồi quay sang Ly, má cậu ấy đỏ ửng, ánh mắt Ly chuyển sang một trạng thái khác – “Mày quá đáng quá đó Ngân! Ly, tớ...”Con Ngân đẩy tôi ra bên, chĩa ngón tay vào Ly, lên giọng – “Tao cảnh cáo mày mà còn dùng thủ đoạn với con Diệp, bịa đặt tới tai giáo viên, cả mẹ nó, tao không dừng lại ở cái tát này đâu.”

“Tôi làm gì mà các cậu vu khống tôi thế?” – Ly lấy tay ôm mặt, tôi lại gần giữ chặt con Ngân.

“Mày vừa nói gì cơ? Thế đứa nào dựng chuyện thằng Kiên với con Diệp?” – Phượng từ cửa đi vào.

“Chúng mày thôi hết đi!” – Tôi hét lên.

“Tôi chả làm gì cả. Tôi cũng không sợ các người, dân anh chị Hùng Vương của tôi đông hơn đó.” – Thái độ của Ly trở nên cứng rắn. Khi bị đe dọa thì hành động đó là tất yếu, chỉ là tôi không nghĩ Ly chơi với mấy người ưa đánh đấm.

“Mày tưởng tao sợ bọn Hùng Vương chúng mày á?” – Phượng áp sát Ly. Tôi vội vàng ra ôm nó, ánh mắt của nó hệt như chuẩn bị túm tóc đánh Ly vậy.

“Bốp!” – Nhưng tôi không cản được Ngân, nó tát Ly thêm cái nữa.

Tôi quay lại thấy Cường ở cửa lớp mình, cậu ấy chạy vào luôn:

“Mấy bà làm cái gì vậy?”

Thảo Ly òa lên khóc, áp sát lưng Cường.

“Thôi bỏ đi Cường. Tớ không có sao đâu.”

“Sao? Tôi dạy cho nó chừa không bắt nạt con Diệp nữa. Không liên quan gì đến ông. Xéo giùm!” – Ngân vênh mặt lên – “Mà bạn Ly thân mến, ông Cường là dân Hùng Vương này, có gì mách luôn một thể đi.”

“Hức hức... hức hức... bỏ đi Cường ơi, đừng để mọi người thấy lại to chuyện.” – Thảo Ly khóc dưới tấm lưng của cậu bạn hàng xóm của tôi. Cứ ngỡ như cậu ấy luôn luôn có mặt bảo vệ Ly vậy. Tôi khẽ nhói lòng, buông lỏng bàn tay khỏi Phượng thì nó xông tới giật tóc Ly từ phía sau.

“Á!!!!!!!”

“Con chó này còn giả vờ cao thượng nữa!”

Và khi Cường xoay người ôm Ly và gỡ tay Phượng ra thì Ngân xông vào cào vai áo Ly.

Một thằng con trai có khỏe mấy cũng chẳng cản nổi hai đứa con gái đang giận dữ cực độ, tôi chạy vào kéo Ngân ra nhưng tay nó giữ chặt lấy tay áo Ly, theo lực kéo vô tình khiến áo khoác của Ly bị tuột chỉ, xoẹt một đường bên vai.

“Tôi không quan tâm mấy bà đang cãi nhau vụ gì nhưng thôi ngay!”

“Xoẹt!” – Ngân và Phượng vẫn mặc kệ lời cậu con trai duy nhất trong phòng, nó kéo mạnh khiến tay áo của Ly chỉ còn đường chỉ dưới cánh tay.

Sau đó thì dân Hùng Vương nhảy vào, ba con bé lớp Anh, vốn đã không ưa bọn tôi sẵn, mà nhìn hoàn cảnh này thì rõ ràng bọn tôi đang bắt nặt chị em của chúng nó nên chửi nhau và túm tóc nhặng xị cả lên. Tôi bị một con khác giật tóc, nó giật thì tôi giật lại.

“Dừng ngay lại!” – Mặc cho Cường có gầm lên cũng chẳng có đứa nào thèm dừng, đơn giản vì ngừng lại thì đứa kia sẽ nhân cơ hội đó mà cào cấu mình.

Thảo Ly thì không tham gia vụ này, nó được bảo vệ trong vòng tay của Cường. Nó ôm lấy cánh tay cậu ấy mà khóc.

Như đã nói, tôi khá khỏe, lần này chiếm được thế, con bé bị tôi túm tóc mà không làm gì được nữa.

“Có đánh nhau chúng mày ơi!”

Rồi thì tiếp diễn trình tự của một vụ đánh nhau sắp tàn, có thêm đứa ra can, can được. Nhưng đánh trận trong phòng học, bọn tôi bị giữ lại lên văn phòng ngay.

Có điều bọn tôi có sức mà không có khôn, cả ba đứa tôi gặp giám thị thì không tỏ ra oan ức, còn bọn kia nước mắt ngắn dài. Kết quả chỉ có ba đứa con gái bọn tôi và một đứa lớp Anh bị tóm, thầy giám thị xả cho một tràng, bắt chép phạt và dọn nhà vệ sinh.

Trưa hôm đó mẹ đang ở nhà nấu cơm lập tức phi lên trường ngay. Đi qua mấy cậu hàng xóm, tôi đứng nhìn từ trong ra thấy mẹ chỉ cúi mặt, lặng lẽ vào tới văn phòng, lờ tôi, đi theo giáo viên nói chuyện riêng ở gian trong.

“Đi về!” – Mẹ vừa đi ra, tôi bước theo. Đứng phía sau mẹ tôi biết bà đang cố kiềm chế nhiều lắm.

“Cô ơi, bạn Diệp chỉ đứng can nên bị vạ lây thôi cô. Bạn ấy không đánh cháu đâu.”

Giờ thì tôi biết bộ mặt thật sự của con nhỏ Thảo Ly rồi, có ai nghĩ tôi đánh nó đâu, nhưng cách nói của nó thì như là thế vậy.

“Sáng Diệp đi với cháu, để cháu chở bạn ấy về giúp cô.”

Dự là Hoàng đã lường được những gì xảy ra khi tôi về tới nhà. Mẹ tôi vẫn kiềm chế hết sức:

“Các cháu về thôi. Cô đi xe máy, chở Diệp về.”

Nhưng ra đến nhà để xe thì mẹ đã quát tôi rồi.

Tôi không dám nói bất kỳ lời xin lỗi nào vì mình đã làm mẹ thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi ăn năn biết nhường nào, nhưng không biết nếu quay lại thì mình có cư xử khác không.

“Con gái con đứa. Mẹ buồn lắm con ạ!”

Tôi chỉ cắn răng khóc thương mẹ. Mẹ ơi con xin lỗi!

[Chap này ra sớm nhé! Chúc mn cuối tuần vui vẻ!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.