Lang Thang Trong Nỗi Nhớ

Chương 6: Chương 6




Chương 6:

Hè năm lên lớp hai, ba cậu bạn của tôi được đi học võ, thấy vậy tôi cũng đòi đi. Mẹ bảo rằng con gái nên phát triển tâm hồn, yếu ớt một chút để được con trai bảo vệ, vì thế nên học về năng khiếu. Trong đó học múa không đời nào tôi chịu nên đăng ký học vẽ, miễn là được đi học chung với bọn kia. Nhà văn hóa không xa lắm, mấy hôm đầu có người lớn dắt đi, còn sau cứ đến giờ chúng tôi theo bác giúp việc nhà Hoàng tới, chủ yếu nhờ bác dắt sang đường. Bác ấy trông Hoàng từ lúc lọt lòng, suốt giờ học võ bác cứ đứng xem, khi nào cậu ấy khát thì luôn có chai nước cam chuẩn bị sẵn. Ba cậu ta cùng uống chung.

“Diệp uống không?”

Tôi cầm chai nước tu ừng ực mà không hề thấy mất vệ sinh chút nào.

Học võ xong, về nhà Đức thường được mẹ cho uống milo hoặc sữa, với một hai cái bánh. Cậu ấy đã béo lại còn ăn nhiều, cứ đà này chả mấy chốc dậy thì. Tôi thì mẹ hay cho uống nước rau ép, mẹ bảo là con gái phải biết điệu, biết chọn những món ăn tốt cho sức khỏe.

Hãi nhất là uống nước rau má. Đó là thứ kinh khủng ám ảnh tôi nhất trần đời. Với một đứa bé thì nó chỉ ăn thứ mà nó thích, vì thế tôi thường nhắm mắt nhắm mũi uống rồi chạy ra ngoài nhổ hết ra, sau đó sẽ vào nhà Đức xin cốc nước uống rồi ngồi chơi đến tận giờ cơm.

Nhà cậu ấy có cái phản, tôi hay ngồi đấy xem Đức tập võ. Cậu ta thích tập cho tôi xem lắm, vì hai đứa học cùng giờ nên tôi chưa được xem các bạn luyện Taekwondo. Cứ nghĩ tập võ phải nhảy được thật cao, rồi đánh đấm như trên tivi, ai dè cậu ấy khua tay chân, làm mấy động tác đơn giản mà tôi nhìn qua đã thuộc được hết.

Chí ít Hoàng tập còn đẹp hơn, người cậu ấy dong dỏng, động tác thực hiện hoạt bát, không phải huỳnh huỵch như cậu béo.

“Tại sao cậu béo thế?”

Tôi chỉ ngẫu nhiên hỏi vì tò mò, như đặt câu hỏi trước bất kỳ sự vật lạ lùng nào.

Đức chả nói gì, tôi vẫn vô tư dựa vào lưng cậu ấy rồi duỗi thẳng chân, để quạt phả thẳng vào người. Cứ thoải mái thế này ngủ luôn cũng được.

*

Hôm nay lớp học vẽ có chủ đề bạn bè. Cô bảo chúng tôi vẽ người bạn của mình. Tôi vẽ Đức đầu tiên, một hình chữ U thật cong, mấy cậng tóc, cái bụng tròn vo, hai chân. Tiếp tới Hoàng, Cường rồi tôi. Cô xem bài các bạn một lượt, mấy đứa kia được cô khen lắm, này nọ. Cô chả để ý tới bài vẽ của mình nên tan học, tôi cầm về khoe Đức, mọi người có thể chê xấu nhưng kiểu gì Đức cũng khen. Mà tôi chỉ cần có người khen là được, không cần nhiều.

“Đức ơi, tớ vẽ cậu nè!”

Đức hẳn vui lắm.Tôi vẽ Đức mất nhiều thời gian nhất, tô màu áo quần nữa, còn hai thằng còn lại, kể cả mình, tôi chỉ vẽ một nét thẳng đuột nên không có màu.

Cậu ấy nhìn tranh của tôi chẳng nói chẳng rằng.

“Khiếp, vẽ xấu thế?!”

Nhưng im lặng còn tốt hơn lời thằng Cường. Cuối cùng tôi nhét bài vẽ trong túi đựng, đi về song song với Hoàng.*

Quyển tập vẽ của tôi mới tô có ba trang. Cô dặn vẽ và tô trang thứ tư, tôi đang hí hoáy ngồi vẽ mẹ. Mẹ hay đánh son nên tôi lấy bút chì màu đỏ vẽ số tám nằm ngang và tô kín.

Tôi vừa ngáp vừa vẽ, nằm ườn ra giường. Không biết mẹ cho Hoàng vào nhà khi nào, cậu ấy cũng nằm lên giường, cầm màu vẽ.

Nhìn mắt cậu ta sưng sưng, chắc vừa ăn roi, giận dỗi nên qua đây chơi. Lúc này trông Hoàng dễ thương thật, môi cậu ấy cong cong hờn dỗi, khóe mi còn vương một hai giọt nước, mũi đỏ ửng, không biết lúc khóc tôi có đáng yêu vậy không?

Tôi nghĩ mình cần phải làm gì cho cậu ấy, như là cho vẽ chung. Thế là hai đứa tô hết quyển vở luôn. Mỗi trang tô có một tẹo, cậu ấy đòi vẽ trang nào cũng được. Tôi dễ tính đến lạ, dù còn nhớ như in lời cô ở nhà văn hóa nói, mỗi ngày chỉ làm một trang.

Tô tới trang cuối, đang tranh luận nên chọn màu gì cho con sư tử, hai đứa chúng tôi nằm sát cạnh bên nhau, chợt Hoàng quay mặt và thơm má tôi cái chụt.

Chẳng nói chẳng rằng, ngay sau đó hai đứa tiếp tục cầm bút màu. Mẹ vẫn ở trong bếp xào nấu thức ăn.

Thực ra mà nói ở cái tuổi bé tý này, chúng tôi chỉ nghĩ nó giống như một cách thể hiện sự yêu quý giống như những con mèo con, hoặc là sáng nào bố cũng phải thơm má tôi mới đi làm. Người lớn họ có vẻ thích thơm má trẻ con.

Chỉ có điều đến giờ học hè, tôi phải tô đè lên màu cũ. May mà cô không nói gì về cuốn tập vẽ.

Cũng hôm đó đi học về, mẹ phần miếng dưa hấu to oạch với điều kiện tôi phải uống hết cốc rau má. Kì kèo mãi không được thì thà không ăn cả hai còn hơn. Nhân lúc mẹ đang thu quần áo, tôi lẻn ra nhà Đức. Cường và Hoàng đã ngồi trong đấy chơi được một lúc lâu.

“Con không ăn.”

Mẹ Đức đang ra sức mời mọc cậu ấy ăn bánh trứng. Mấy hôm nay lạ quá, Đức ăn ít hẳn và hay bị choáng.

“Cậu/Mày bị ốm à?”

Cả ba đứa đồng thanh hỏi. Tôi thường chỉ bị ốm mới chán ăn. Nếu nói Đức lười ăn thì khó tin quá.

“Không, tớ vẫn bình thường. Hôm nay bọn tớ tập động tác mới. Tớ tập cho Diệp xem nhé.”

Cậu ấy lờ ngay đi.

“Diệp! Con với Đức và các bạn ăn hết chỗ bánh này nhé.”

Mẹ Đức mang một đĩa đầy bánh kẹo cho cả đám. Bánh kẹo nhà cậu ấy toàn đồ đắt tiền. Đức nhìn đống bánh với vẻ thèm thuồng, không hiểu sao lại không ăn. Hoàng thì khảnh ăn khỏi nói, tôi với Cường cứ chén tì tì.

“Sao cậu lạ thế? Cậu vẫn hay ăn bánh kẹo mà?”

Tôi vừa ăn vừa đáp. Nói thật thì mẹ nói tôi giống con trai cũng đúng, những lúc thế này tôi chả ngại gì cả.

Có vẻ như thấy tôi và Cường ăn ngon lành quá, lại do mấy ngày nhịn ăn không chịu được, Đức thò tay với lấy một cái kẹo bé tý. Ăn hết lại ăn một cái bé tý khác.

“Mày không ăn tao với con Diệp ăn hết.”

“Hức... hức... - Đức bắt đầu run lên, cậu ấy bật khóc. Rất hiếm khi thấy cậu ấy khóc nhè, có lẽ lần này quá sức chịu đựng của cậu ấy – Tao muốn ăn, tao ăn bánh trứng, tao ăn cả kẹo dừa, cả socola, tao muốn ăn hết.”

“Thế tại sao mày không ăn? Có ai cấm mày đâu?”

“À ha! Chắc nó bị sâu răng.”

Nhưng Đức chỉ nhìn tôi, rồi lúc lắc cái má phính phính của cậu ấy, trông tội vô cùng, sau đó quay phắt ra chỗ

Cường:

“Sao mày cũng ăn nhiều mà không bị béo? Sao tao ăn có một tí đã béo trục béo tròn?”

“Tao á? Tao bị tiêu chảy suốt. Có lớn được đâu!”

Cường đáp thản nhiên như không. Mẹ Đức cô ấy vừa trông em bé vừa cười, gọi tôi lại gần.

“Diệp cô bảo này, con bảo với Đức là béo mới xinh giúp cô nhé!”

Dù chả hiểu gì nhưng với tôi Đức lúc nào cũng dễ thương nhất, à nhưng gần đây Hoàng có dễ thương gần bằng.

“Dạ!”

Tôi chạy ra chỗ cậu ấy và nói:

“Mẹ cậu bảo tớ bảo cậu là béo mới xinh.”

Và cậu ấy gào to hơn.

“Mày bị hấp hả Đức. Tao chỉ mong ăn giỏi như mày để đỡ bị mẹ mắng đây nè.”

Mặc cho Hoàng và Cường có an ủi, Đức vẫn cứ khóc, cậu ấy đạp chân khiến đống bánh kẹo rơi hết xuống sàn. Có vẻ với cậu ấy tình cảm dành cho bánh kẹo thân thiết như bạn bè, nên khi không được ăn nữa, Đức tỏ ra hờn dỗi.

Tuy nhiên ai bắt câu ấy phải nhịn ăn chứ?

“Tớ ghét Diệp, ghét nhất là Diệp! Cậu về đi!!!!!!!!!!!”

Và không biết sao nỗi giận ấy lại đổ lên đầu tôi, cậu ta giãy giụa trên tấm phản và cứ đòi đuổi tôi về.

Thế là tôi chạy về nhà luôn. Ơ cái cậu này rõ buồn cười. Mình chả làm gì cậu ta cả.

Tôi đem chuyện kể cho mẹ nghe nhưng chả nhớ rằng mình đã từng hỏi cậu ấy sao béo thế. Mẹ trách tôi ăn tham, nhà người ta cứ như nhà mình, rồi lại con gái con đứa phải thế này thế kia. Mẹ bảo vì tôi ăn hết phần của bạn nên bị bạn ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.