Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 223: Chương 223: Hỏi anh một chuyện




Nghĩ tới mối bất hoà ân oán mười năm trước, Sở Giang Hà nắm chặt bàn tay, mắt dần đỏ lựng lên.

Mười năm trước, nhà họ Sở là gia tộc hàng nhất nhì ở thủ đô. Khi đó, vẫn còn chưa phân bậc một bậc hai, nhưng thế lực và địa vị của nhà họ Sở không ai dám coi thường.

Chủ nhân nhà họ Sở cũng chính là cha của Sở Giang Hà, một người luôn có dã tâm, nuôi chí đưa gia tộc trở thành gia tộc lớn ở đất thủ đô.

Thế nhưng trong một lần tranh chấp đất đai mà ông ta đã huỷ hoại tất cả mọi thứ.

Vốn dĩ, chỉ là tranh chấp trong lĩnh vực thương mại đơn giản nhưng ai ngờ các thế lực lớn của thủ đô lại lấy đó làm cái cớ và tấn công nhà họ Sở.

Thế là không ngoài dự đoán, nhà họ Sở bị các gia tộc khác liên thủ đuổi ra khỏi thủ đô. Ánh hào quang ban đầu cũng bị những gia tộc khác dập tắt.

Còn nhà họ Sở chỉ có thể mai danh ẩn tích, đến quỷ cũng không biết ở chốn nào.

Mới đó mà đã mười năm rồi!

Còn chủ nhân nhà họ Sở năm nào vì sự thất bại ban đầu mà đau lòng, cuối cùng do vậy mà chết.

Nguyện vọng lớn nhất của ông ta trước khi chết chính là nhà họ Sở sẽ có ngày quay lại thủ đô. Trải qua mười năm ở ẩn, nhà họ Sở đương nhiên có khả năng này.

Lần này bọn họ bắt Tần Vũ cũng là vì năm đó nhà họ Tần là một trong những gia tộc tham gia vào vụ liên thủ hạ bệ nhà họ Sở.

Sự sụp đổ của nhà họ Sở là kết quả của việc các gia tộc liên thủ lật đổ, còn hung thủ thực sự thì đương nhiên cũng là vài gia tộc đó thôi. Nếu không, chỉ e Tần Vũ sớm đã lâm vào cảnh hiểm rồi.

“Thưa cậu, chỉ cần cậu căn dặn, bảo nhà họ Sở chúng tôi lao vào núi đao biển lửa, chúng tôi cũng cam lòng.”

Giọng nói Sở Giang Hà vô cùng kiên định. Ông ta biết nếu như túm chắc lấy Diệp Thiên thì đừng nói là về thủ đô, kể cả có vị trí đứng ở thủ đô cũng không có gì là khó khăn cả.

“Lao vào núi đao biển lửa thì không đến mức.” Diệp Thiên nhếch miệng, rồi nhìn ông ta lãnh đạm.

“Thế nhưng tôi cần các ông thăm dò một số tin tức.”

Nghe tới đây, Sở Giang Hà đột nhiên mừng quýnh, ông ta kích động đến mức đỏ cả mặt mày.

“Xin cậu cứ nói, nhà họ Sở nhất định sẽ làm được.” Diệp Thiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ông ta thể hiện bản thân có đủ năng lực.

“Ba ngày sau khi nhà họ Sở vào thủ đô, thì đi tìm Tô Thuỵ Sinh! Điều tra xem mười năm trước những gia tộc nào tham gia vào việc truy sát Lâm Tú Tuyết. Không được sót bất cứ một người nào!”

Giọng Diệp Thiên càng lúc càng trở nên lạnh lùng, cái sát khí đáng sợ khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống.

“Lâm Tú Tuyết…” Sở Giang Hà như nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên kỳ cục.

“Cậu Diệp, chuyện nằm xưa nhà họ Sở đã thăm dò nhưng không biết thêm được nhiều.”

Vừa nói Sở Giang Hà tối sầm mặt lại rồi tiếp tục: “Vả lại những gia tộc tham gia vào vụ này bây giờ đã trở thành gia tộc hạng nhất nhì ở thủ đô. Chỉ e…”

Ông ta còn chưa nói hết lời thì Diệp Thiên đã ngẩng đầu nhìn ông ta một cách lạnh nhạt. Sở Giang Hà ngây người rồi im bặt.

“Tôi chỉ bảo ông điều tra, nếu không điều tra được thì cũng không cần miễn cưỡng.”

“Không không không, tôi làm được, chắc chắn làm được.” Sở Giang Hà đổi sắc mặt, vội vàng trả lời.

“Cậu yên tâm, nhà họ Sở có lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ làm được.”

Nghĩ tới thân phận của Diệp Thiên, Sở Giang Hà bỏ qua mọi lo lắng. Ở Long Quốc này, ai có thể khiến hắn phải kiêng nể chứ?

“Rất tốt.” Diệp Thiên gật đầu hài lòng.

“Còn nữa, những người tham gia vào vụ truy sát ban đầu, chỉ cần còn sống thì không được thiếu bất cứ ai.”

“Vâng.” Sở Giang Hà tuân lệnh, cảm thấy sát khí đằng đằng trong lời nói của Diệp Thiên, trong lòng ông ta không khỏi bất giác thở dài.

Chỉ e rằng ở thủ đô lại sắp nổi lên cơn mưa máu gió tanh rồi.

Tần Vũ ngồi một bên, tỏ vẻ kinh ngạc. Cô biết hiện giờ mình còn đang mơ hồ không hiểu hết mọi chuyện nhưng một người thông minh như Tần Vũ đương nhiên không lên tiếng hỏi thêm.

Có điều ánh mắt cô nhìn Diệp Thiên thêm phần sáng hơn. Người đàn ông này thật sự thật thần bí.

“Thưa cậu, còn một chuyện nữa, không biết có nên nói…” Sở Giang Hà mấy lần định nói nhưng lại thôi, cuối cùng ông ta cũng nói ra.

“Nói.” Diệp Thiên nhìn ông ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sở Giang Hà vội vàng đáp: “Thưa cậu, theo như tin tức thì Nhị gia nhà họ Lâm – Lâm Viễn Hà đã rời khỏi thủ đô, chỉ e sắp tới chỗ cậu. Có cần nhà họ Sở giúp cậu xử lý không?”

Nói xong, ông ta chỉ sợ Diệp Thiên hiểu nhầm, vội vàng giải thích.

“Đương nhiên, Lâm Nhị Gia mặc dù danh tiếng lừng lẫy nhưng vẫn chưa đủ tư cách khiến cậu phải đích thân ra tay. Nhà họ Sở rất mong phân ưu với cậu Diệp.”

Ông ta vừa dứt lời, Tần Vũ ở bên hít vào hơi khí lạnh. Lâm Nhị Gia, đừng nói là ở Vũ Thành nhỏ bé, mà ngay cả đến ở đất thủ đô cũng là một nhân vật tầm cỡ tiếng tăm lẫy lừng. Ông ta muốn xử lý ai đó, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Bây giờ Lâm Nhị Gia đích thân tới tìm Diệp Thiên gây phiền phức, e rằng Diệp Thiên sắp gặp hoạ lớn rồi.

“Không cần.”

Nhưng Diệp Thiên vẫn không hề do dự, dường như không coi Lâm Nhị Gia ra gì.

“Tôi cũng muốn xem xem người nhà họ Lâm rốt cục có bản lĩnh thế nào.” Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng. Sự tự tin trong giọng nói của anh khiến cho người khác có cảm giác vô cùng an toàn.

“Tiện thể xem xe, Lang Mục lấy đâu ra gan mà dám đến khuấy nước đục lên.”

“Lang Mục?” Sở Giang Hà lẩm bẩm, ông ta càng thêm khó hiểu.

Lang Mục là tên hung thần nổi tiếng vùng Đông Nam, không ngờ Lâm Nhị Gia đến tên đó cũng đã mời đến rồi.

Để đối phó với Diệp Thiên, nhà họ Lâm thực sự đã bỏ ra quá nhiều công sức. Có điều, chỉ một tên Lang Mục, so với người trước mắt này thì chẳng khác nào đến nhấc gót giày cũng không xứng.

“Nhớ kỹ lời tôi nói, ngày tôi tới thủ đô nhất định phải có kết quả điều tra.”

Diệp Thiên nhìn Sở Giang Hà, giọng nói không hề do dự.

“Vâng, xin cậu yên tâm. Nhà họ Sở nhất định dốc toàn lực.”

Diệp Thiên gật đầu rồi đưa Tần Vũ rời khỏi nhà họ Sở, anh lái xe về hướng thành phố.

Thấy xe Diệp Thiên đi xa dần, lúc này Sở Giang Hà mới thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt ông ta thể hiện rõ ý chí trước nay chưa từng có.

“Sở Diểu, thống báo xuống dưới, tất cả những người trong nhà họ Sở lập tức chuẩn bị chu đáo, ba ngày sau chúng ta về thủ đô.”

Hả? Sở Diểu chết lặng tại chỗ.

“Ba, đây không phải là quá đường đột sao, ngộ nhỡ…”

“Không có ngộ nhỡ.” Sở Giang Hà tự tin ngắt lời hắn ta.

“Mười năm rồi, nhà họ Sở chúng ta nên về thủ đô rồi. Có cậu Diệp nghĩa là phải khuấy đảo bầu trời thủ đô.”

Thấy dáng vẻ đó của cha mình, Sở Diểu dù có nghi ngờ cũng phải gật đầu.

Nhìn về hướng Diệp Thiên rời đi, trong lòng hắn trào lên lượt sóng mới. Xem ra, hắn đã đánh giá quá thấp thân phận của Diệp Thiên.

Ở một bên, bên trong chiếc xe, Diệp Thiên và Tần Vũ không ai nói lời nào. Tần Vũ ngồi bên ghế phụ chốc chốc lại nhìn Diệp Thiên, ánh mắt vô cùng phức tạp, mấy lần định nói gì nhưng lại thôi.

“Diệp Thiên, em hỏi anh một chuyện.”

Một lúc lâu sau, Tần Vũ mới lấy hết dũng khí lên tiếng nhỏ nhẹ.

Diệp Thiên chỉ “ừm” một tiếng, chăm chú nhìn đường phía trước.

Tần Vũ hít một hơi thật sâu: “Anh, anh quen Tô Thanh Thanh không?”

“Đương nhiên quen.” Diệp Thiên không hề giấu mà thừa nhận luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.