Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 243: Chương 243: Kêu cậu ta tới ta tội với tôi




"Mạnh Sơn, anh định làm gì? Anh Diệp là khách của tôi." Kim Viên Viên hết chịu nổi rồi. cô đứng chắn trước người Diệp Thiên, bức xúc chất vấn.

"Làm gì à? Em nói xem anh muốn làm gì nào?" Mạnh Sơn thấy Kim Viên Viên bảo vệ Diệp Thiên như kia, trong khi trước giờ hắn ta coi Kim Viên Viên là của riêng một mình hắn ta, bởi vậy lửa giận trong lòng mới thiêu đốt dữ dội hơn: "Kim Viên Viên, hôm nay anh phải giết chết nó cho bằng được. Em tránh ra chỗ khác đi, kẻo bị thương thì không hay."

"Anh!" Kim Viên Viên tức run người, nhưng cô lại chẳng nói được gì cả, chỉ có thể trừng mắt nhìn Mạnh Sơn.

"Mạnh Sơn, cậu dám làm em gái của tôi bị thương? Lá gan của cậu cũng lớn quá đấy." Mặt Kinh Thành tối sầm lại, giọng điệu nói chuyện của anh bỗng lạnh lùng hơn cả.

"Kim Thành, ở đây không liên quan gì tới anh, anh biết điều thì đừng có lo chuyện bao đồng." Mạnh Sơn trừng mắt nhìn Kim Thành, nét mặt của hắn ta cũng tăm tối, âm u.

"Sao lại không liên quan đến tôi? Cậu xúc phạm khách của tôi, giờ lại còn bắt nạt em gái của tôi nữa, cậu thấy không liên quan gì với tôi sao? Đừng nghĩ rằng có nhà họ Mạnh chống lưng cho cậu thì bàn tay của cậu có thể che được bầu trời, tôi không sợ cậu đâu." Kim Thành hừ một tiếng, không nhượng bộ một phân một tấc.

"Anh nói vậy là muốn chống đối với tôi à?" Mạnh Sơn hừ một tiếng, giọng điệu không hề thiện cảm.

"Chống đối thì sao nào? Nhà họ Kim của tôi chẳng lẽ lại sợ cậu à?" Kim Thành hừ lạnh lùng, anh làm căng với Mạnh Sơn.

Kim Thành và Mạnh Sơn đều là những thiếu gia có đôi chút tiếng tăm ở khu Đông. Hai người mà đối đầu với nhau cũng có nghĩa hai đại gia tộc phía sau lưng họ xảy ra xung đột. Tôn Hùng thấy vậy, chẳng dám hó hé câu gì. Hắn ta chẳng dám trêu chọc bất kì một nhân vật nào trong số này cả, thôi thì cứ câm họng lại cho an toàn. Nụ cười hờ hững xuất hiện trên khoé miệng của Vương Huy. Tại tên Diệp Thiên này mà hắn ta bị cha cảnh cáo, mắng chửi. Hắn ta muốn xem xem rốt cuộc tên Diệp Thiên này là thần thánh phương nào.

Nãy giờ Diệp Thiên vẫn im lặng, không nói một lời, anh thấy Kim Thành và Mạnh sơn sắp đánh nhau đến nơi, cuối cùng cũng cất lời, giọng anh vô cùng lạnh nhạt: "Ồn ào. A Khuê, ném ra ngoài đi."

Gì cơ? Nghe anh nói xong, ai cũng điếng người. Tên Diệp Thiên này ăn nói ngông cuồng quá thể. Đòi ném Mạnh Sơn ra ngoài? To gan thật đấy.

"Ha ha, ranh con, mày uống nhầm thuốc à? Ném tao ra ngoài á? Giỏi thì cứ..." Mạnh Sơn tức đến nỗi cười như điên như dại, nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu thách thức thì phần cổ của hắn ta bỗng bị túm chặt.

Lâm Khuê bỗng đâu đứng ngay cạnh Mạnh Sơn, tay của anh túm lấy cổ họng của hắn ta, nhấc bổng cả cơ thể của Mạnh Sơn lên dưới bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người, cái cách anh ném Mạnh Sơn ra cửa trông vô cùng nhẹ nhàng, chẳng tốn sức.

"Khục khục, khụ..." Mạnh Sơn giãy giụa liên hồi, khuôn mặt của hắn ta ngày một trắng bệch, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Lâm Khuê.

Trong giây phút đó, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Chẳng một ai ngờ được Diệp Thiên lại dám ra tay như vậy. Phải nói là gan quá to ấy nhỉ?

"Mày làm gì đó hả? Mau thả Mạnh thiếu gia xuống." Vương Huy lo sợ không thôi, hắn ta rống lên với Lâm Khuê.

"Cậu mà còn nói nữa, cũng sẽ bị ném ra ngoài." Diệp Thiên chẳng buồn ngẩng đầu, một câu nói nhẹ nhàng của anh khiến Vương Huy tắt tiếng, không dám hó hé một chữ. Hắn ta biết lời Diệp Thiên nói không phải bâng quơ.

"Cút đi." Lâm Khuê không nhẫn nhịn được từ lâu rồi, anh huỵch toẹt mỗi hai chữ này, cánh tay của anh lại dùng lực, cả cơ thể của Mạnh Sơn bay ngược ra phía ngoài như một chiếc diều đứt dây.

"Rầm." Cả cơ thể của Mạnh Sơn bị đập mạnh trên chiếc bàn nằm trong góc, chiếc bàn gỗ kia bị vỡ làm năm, bảy mảnh ngay lập tức.

"Khụ khụ, mẹ kiếp, mày muốn chết à?" Mạnh Sơn ho như muốn bể phổi, phải mất một lúc lâu mới ổn định lại, hắn ta nhìn về phía Diệp Thiên, chửi rủa ầm ĩ: "Thằng ranh kia, mày chết chắc rồi con ạ, mày biết tao là ai không hả?" Mạnh Sơn đứng dậy, hắn ta chỉ tay vào mặt Diệp Thiên và lại tiếp tục rủa xả: "Chó chết, con mẹ nó, mày chờ vào hòm đi. Anh họ của tao là Mạnh Hải, một ngón tay của anh ấy là đã có thể nhấn chết mày, mày chờ chết đi con."

"Chán sống." Lâm Khuê thấy Mạnh Sơn hung hăng như vậy, anh hừ đầy lạnh lùng, trong mắt của anh phủ đầy sát khí. Anh bước lên phía trước, khí thế sắc bén của anh khiến Mạnh Sơn sợ lẩy bẩy.

"Mày, mày muốn làm gì?" Mạnh Sơn cứ lùi về sau mãi, Lâm Khuê đang tạo áp lực vô cùng lớn cho hắn ta.

"Tôi muốn cậu chết." Lâm Khuê nói ngắn gọn đúng bốn con chữ, bàn tay của anh lại chộp lấy Mạnh Sơn.

"Ôi trời." Mạnh Sơn sợ giật nảy mình, nhưng đã chẳng còn có đường để lui nữa. Hắn ta chỉ có thể hãi hùng, nhắm tịt mắt lại khi đối mặt với Lâm Khuê, người đang tiến lại gần với khí thế hung hăng kia. Kẻ điên, đây chính là kẻ điên. Suy cho cùng, nếu là người bình thường, nghe thấy hai chữ Mạnh Hải kia thì đã sợ té đái rồi, sao còn có thể tiếp tục ra tay được nữa.

"Khoan đã." Ngay vào lúc này, Diệp Thiên lại cất tiếng. Lâm Khuê mau chóng thu cánh tay phải về, trong tích tắc, anh lại đứng phía sau lưng Diệp Thiên.

Ai cũng sửng sốt, không biết Diệp Thiên lại giở trò gì nữa đây.

"Sao hả, mày sợ rồi chứ gì?" Khí thế đáng sợ kia bỗng biến mất, Mạnh Sơn hãi hùng rồi sau đó lại bắt đầu sừng sỏ. Hắn ta cong môi cười lạnh: "Ê nhóc, biết sợ thì mau quỳ xuống xin lỗi tao đi. Không thì chẳng ai cứu nổi mày đâu." Mạnh Sơn khoái chí vô cùng, tên tuổi của Mạnh Hải quả là lần nào cũng lôi ra khè được.

"Mạnh Sơn, cậu đừng có quá đáng." Kim Thành cắn chặt khớp hờm, anh lại bước ra ngăn cản. Nhưng khuôn mặt của anh cũng chẳng mấy thoải mái, nếu chỉ có mình Mạnh Sơn đứng đây thì anh còn có thể ra tay chống trả, nhưng một khi nhắc tới Mạnh Hải thì anh chỉ có thể bó tay chịu trói. Mạnh Hải là cậu hai của nhà họ Mạnh, ở Thủ đô này, có ai mà không biết uy danh lẫy lừng của hắn ta? Nhà họ Kim chẳng là cái thá gì trong mắt Mạnh Hải cả. Nếu Mạnh Hải thật sự ra mặt thì phiền phức lớn.

"Hừ, Kim Thành, anh khôn hồn thì câm mồm cho tôi, kẻo anh cũng chẳng gánh nổi hậu quả đâu." Mạnh Sơn đúng chuẩn kẻ tiểu nhân đắc chí, hắn ta nạt nộ Kim Thành xong lại quay qua nhìn Diệp Thiên: "Ranh kia, giờ mày quỳ xuống còn kịp đấy, không thì chỉ có nước chết." Mạnh Sơn vênh váo hống hách, hắn ta quay đầu lại thì thấy đôi con ngươi lạnh như băng của Diệp Thiên. Đôi mắt của anh như một cơn lốc xoáy mà đầu mút là Đieaj ngục tối tăm. Mạnh Sơn mới nhìn lướt qua mà thấy cả linh hồn của mình như đang run rẩy, sống lưng lạnh căm, buốt giá. Hắn ta còn chưa bao giờ thấy vậy khi đối mặt với Mạnh Hải.

"Xấc xược, quỳ xuống." Diệp Thiên hờ hững lên tiếng, giọng của anh cũng không lớn lắm, nhưng chỉ vậy cũng khiến trái tim của Mạnh Sơn nổi trống giục giã. Mạnh Sơn vô thức rùng mình, hai chân của hắn ta như mất kiểm soát.

"Phịch." Hắn ta quỳ ngay trên nền đất. Như kiểu Diệp Thiên là một vị thần chết chóc, và hắn ta bắt buộc phải vâng theo lệnh của Diệp Thiên.

"Này..." Ai cũng sửng sốt khi chứng kiến khung cảnh ấy. Ngay cả Kim Thành và Kim Viên Viên cũng kinh ngạc, há hốc miệng chứ đừng nói gì đến Vương Huy và Tôn Hùng. Tên Mạnh Sơn vẫn luôn tự coi mình là nhất kia nay lại quỳ dưới chân kẻ khác trước con mắt của biết bao nhiêu người vậy ư? Thật khó mà tin tưởng được. Ngay khi họ còn chưa tỉnh hồn thì lời nói của Diệp Thiên lại khiến tất cả phải hãi hùng cùng khó hiểu: "Gọi cho Mạnh Hải, kêu cậu ta tới tạ tội với tôi. Không thì cả nhà họ Mạnh, sẽ bị diệt trừ." Câu chữ ngắn ngủi ấy lại như một quả bom dội thẳng đồng bằng, ai cũng ngây ra như phỗng. Ai cũng mở to mắt, mặt mày khó thể tin nhìn Diệp Thiên, như kiểu anh chính là thằng đần vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.