Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 228: Chương 228: Không được chết yên ổn




"Ha ha, cậu cứ yên tâm, tôi mà đã đích thân ra tay thì dù miệng mồm lão này có kín thế nào cũng phải nôn bằng hết." Đợi mãi cá mới cắn câu. Ngô Báo cười ngoác miệng, ánh mắt của hắn ta khi nhìn về phía Triệu Hải Trụ không có lấy một chút thương hại nào, mà ủ đầy sự tàn độc: "Triệu thiếu gia, cậu cứ yên tâm, chưa đầy năm phút sau, ông ta sẽ tự khai ra hết. Mà, cậu có cần tránh mặt không?"

Triệu Ánh Trung cắn chặt răng, hắn ta do dự một hồi rồi lắc đầu: "Không cần, tôi phải ở đây xem, xem xem rốt cuộc ông ta đã giấu con mộc ở đâu."

Triệu Hái Trụ nghe cuộc trò chuyện của hai người, mặt ông trắng toát, nhưng ông vẫn cắn chặt khớp hàm, không nói một lời. Vừa áy náy lại vừa đau lòng, có thế nào ông cũng không ngờ được rằng cậu con út mà ông yêu thương nhất nay lại trở thành như vậy.

"Nếu đã thế thì Triệu thiếu gia phải nhìn cho kĩ vào, tôi bắt đầu ngay đây." Ngô Báo cười ghê rợn, đôi con ngươi của hắn nhìn chằm chằm Triệu Hải Trụ. Gì mà thẩm vấn, hỏi cung cơ chứ, đây là món lành nghề nhất của hắn ta. Nhưng ngay khi hắn ta định ra tay...

"Bang!" Cánh cửa bỗng bị người ở phía ngoài đá văng, tiếng động đinh tai nhức óc ấy khiến cả hai giật thót. Khi chúng quay người lại xem kẻ nào dám đến làm phiền, cả hai lại đồng loạt sửng sốt, sau đó lại cười lạnh.

"Tôi còn tưởng ai, thì ra là các cô. Đúng là lúc tìm thì mỏi mắt cũng không thấy, đang đâu lại nắm trọn chẳng mất công." Triệu Ánh Trung cười đắc chí, đôi mắt của hắn ta đỏ au. Bởi kẻ to gan này chính là hai cô gái vừa hớt hải chạy lên đây, Triệu Ánh Thu và Tần Vũ.

"Ba sao vậy ba?" Triệu Ánh Thu bước vào văn phòng trước tiên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của cô chính là Triệu Hải Trụ ngồi đằng kia, trông vô cùng yếu ớt. Cô giật nảy mình, vội chạy đến cạnh chỗ ba mình mà chẳng màng gì nữa cả. Tần vũ cũng nối bước theo sát phía sau cô. Hai cô gái thấy ngay phần ngực của Triệu Hải Trụ chỉ bị thương nhẹ, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ánh Thu, Tiểu Vũ, hai con không nên đến đây." Triệu Hải Trụ đưa mắt nhìn hai người họ, ông thở dài thườn thượt, nỗi tuyệt vọng in sâu trong mặt nay lại càng rõ nét.

Triệu Ánh Thu nhìn ba mình yếu ớt như đánh mất mọi sức lực thế kia, nước mắt tuôn rời từ lúc nào cũng chẳng hay. Cô ngẩng đầu, giận dữ nhìn Triệu Ánh Trung: "Triệu Ánh Trung, cậu quá đáng lắm rồi đấy. Đây là ba của cậu, cậu nỡ lòng nào mà lại ác độc như vậy sao?"

Triệu Ánh Trung hừ một tiếng rõ lạnh lùng khi đối mặt với lời chất vấn của Triệu Ánh Thu, trên mặt chẳng có lấy một li một hào ăn năn, áy náy nào cả.

"Tôi làm gì cũng không đến lượt một con điếm như cô dạy. Mau đưa thứ tôi cần ra đây, không thì đừng có trách tôi không biết khách sáo."

"Thứ gì? Tôi không biết." Triệu Ánh Thu lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ, khuôn mặt đượm nỗi đau thương.

"Hừ, đừng có giả vờ giả vịt với tôi nữa, không phải ông ta đã đưa con dấu công khai của công ty cho cô à? Giao ra đây đi." Trong mắt Triệu Ánh Trung chỉ có con dấu thôi, ngay cả Tần Vũ đứng đây à hắn ta cũng chẳng buồn để ý. Trên thế giới này có kẻ có ý chí cứng rắn vậy ư?

"Đây là chuyện của nhà tôi, cô không cần chõ mõm." Triệu Ánh Trung trừng mắt nhìn Triệu Ánh Thu bằng đôi con ngươi thù hận, lạ còn nhe nanh múa vuốt ba cái võ mèo vào với cô: "Triệu Ánh Thu, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô đừng có mà không biết điều. Bằng không tôi thề rằng ông sẽ phải hối hận."Triệu Ánh Trung không còn một phần trăm kiên nhẫn nào nữa, trông lúc này hắn ta chẳng khác gì một con ác quỷ địa ngục.

"Tôi bảo rồi đấy thôi, tôi không cầm con mộc, không nhận được một thứ gì của công ty cả, tôi cũng không quan tâm nó lắm đâu, cậu cần gì phải như thế?" Triệu Ánh Thu cạn lời thật luôn. Vì một cái công ty cỏn con mà phải tan hoang nhà cửa như vậy đáng sao?

"Hừ, cô nghĩ tôi tin lời cô nói à?" Triệu Ánh Trung cười lạnh: "Anh Báo, chắc anh cũng có cách hay để đối phó với tụi đàn bà nhỉ? Hay là anh thử thể hiện cho tôi xem cái nhỉ?"

"Ha ha, Triệu thiếu gia đoán đúng quá." Ngô Báo ngoác mồm cười to, ánh mắt trần trụi ghê tởm của hắn ta cứ dính trên người hai cô gái trẻ, hắn ta liếm môi ra vẻ thèm thuồng, khả ố: "Triệu thiếu gia, đã đối phó đàn bà thì không được mềm lòng, chỉ cần ta dạy dỗ tốt, lúc ấy, muốn sao thì làm tuỳ thích."

"Anh Báo nói phải." Triệu Ánh Trung gật đầu: "Thế thì tôi cũng muốn được mở mang tầm mắt."

"Được thôi." Ngô Báo gật đầu, hắn ta bước từng bước, đi về phía Triệu Ánh Thu đang đứng: "Triệu thiếu gia xem cho kĩ, nhiều nhất là năm phút nữa, cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay thôi."

"Anh, anh định làm gì?" Triệu Ánh Thu và Tần Vũ thấy Ngô Báo ngày càng áp sát lại đây, họ rùng mình sợ hãi, cứ lùi về sau.

"Làm gì hả? Đương nhiên là thử làm mẫu cho Triệu thiếu gia xem rồi. Chẳng lẽ cô em không đồng ý à? À mà mấy em không có quyền quyết định việc này, ha ha ha." Ngô Báo cười khoái chí, trông y như một con sói xám chầu chực xơi tái cừu con.

"Ánh Trung, ba có thể đưa dấu mộc cho con, con hãy tha cho chị con và Tiểu Vũ đi, ba xin con đó." Khuôn mặt của Triệu Hải Trụ trắng bệch khi chứng kiến cảnh này, cuối cùng ông cũng thoả hiệp.

Triệu Ánh Trung nghe vậy lại không đồng ý, hắn ta còn cuồng loạn hơn trước: "Tôi biết ngay mà. Nếu không phải vì cứu cô con gái cưng của ông thì ông thà chết cũng không chịu đưa dấu mộc cho tôi phải không? Ông kêu tôi tha cho bọn họ à? Nằm mơ đi. Tôi muốn ông tận mắt trông thấy cái cảnh con gái mình phải sống dở chết dở."

Triệu Hải Trụ giận run người, ông ho liên hồi: "Mày... Nghiệp chướng... Khụ khụ khụ." Ông vừa nói, vừa định với tay giữ chặt Ngô Báo.

"Bốp." Ngô Báo tát một cái rõ mạnh lên mặt ông. Triệu Hải Trụ vốn đang yếu, giờ ngay cả sức để nói đôi câu cũng chẳng có.

"Hừ, nóng vội cái gì hả lão già, đợi ông đây sướng mồm đã rồi xử ông sau." Ngô Báo trừng mắt nhìn Triệu Hải Trụ, hắn ta lại bước về phía Triệu Ánh Thu.

"Ba. Anh, anh sẽ không được chết yên ổn." Triệu Ánh Thu thấy ba mình bị đánh, cô gào thét thảng thốt.

Chẳng mấy chốc, hai người đã bị dồn vào góc tường, không còn đường để lui: "Anh, anh đừng có qua đây." Tần Vũ đứng chắn trước người Triệu Ánh Thu, cả cơ thể của cô run như cầy sấy. Trong lòng cô hối hận vô cùng, nếu biết sớm thì cô đã dẫn Diệp Thiên đi cùng.

"Hừ, không biết tự lượng sức mình." Ngô Báo cười lạnh, đẩy Tần Vũ ngã sõng soài trên sàn nhà: "Cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ "tâm sự" với cô em ngay ấy mà." Ngô Báo nhìn Tần Vũ bằng đôi con ngươi khả ố, ghê tởm của mình, đôi bàn tay ác quỷ của hắn ta sắp chạm vào người Triệu Ánh Thu.

"Anh, anh đừng có qua đây. Aaaa, anh Diệp Thiên." Triệu Ánh Thu ôm hai tay trước ngực, cô nhắm chặt mắt lại với vẻ sợ hãi tột độ. Trong khoảnh khắc đó, cô lại gọi tên Diệp Thiên trong vô thức. Nhưng cô biết người đàn ông đó sẽ không đến cứu mình nữa. Đôi dòng nước mắt đắng chát chảy dọc trên gò má của cô, Triệu Ánh Thu chìm trong tuyệt vọng.

"Khà khà, em có gọi ai cũng vô dụng thôi, anh đây sẽ thương em mà." Ngô Báo không đợi được nữa rồi, vội vàng thò tay bắt lấy Triệu Ánh Thu, nhưng hắn ta còn chưa được mò mẫm tí gì thì bị một bàn tay khác túm chặt.

"Bắt nạt phụ nữ không hay lắm đâu." Giọng nói bình tĩnh vang lên, làm bất kì ai có mặt ở đây cũng phải sửng sốt. Họ đưa mắt nhìn về phía tiếng nói ấy phát ra thì thấy một người đàn ông đã đứng chắn ngay trước Triệu Ánh Thu tự lúc nào không hay. Ai cũng không rõ anh ta xuất hiện bằng cách nào, còn tưởng mình bị hoa mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.