Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 241: Chương 241: Là anh!




"Ngoài ra, cậu có thể tung tin tôi đến Thủ đô ra phía bên ngoài rồi." Diệp Thiên đưa mắt nhìn về phía xa, chẳng ai thấu tỏ cảm xúc trên khuôn mặt của anh: "Thủ đô im ắng cả một thời gian dài, đã đến lúc náo nhiệt rồi."

"Vâng." Lâm Khuê vâng dạ, đôi mắt đỏ au của anh ẩn chứa đôi chút điên cuồng. Cậu nhà đã bắt đầu đại khai sát giới rồi đây.

"Ê, mấy người ăn xong chưa? Ăn xong thì nhường chỗ hộ tôi cái." Giọng nói có hơi tự cao tự đại vang lên, một người thanh niên đứng trước mặt Diệp Thiên, mặt trông rõ vẻ bực bội, mất kiên nhẫn: "Cứ ôm bồn cầu mà chẳng chịu ị phân thế nhỉ, mau đứng dậy nhường chỗ đi." Hắn ta nói xong, chẳng đợi Diệp Thiên trả lời, đặt mông ngồi ngay xuống vị trí đối diện với anh.

"Chúng tôi còn chưa ăn." Lâm Khuê cau mày, anh bình tĩnh cất lời. Nhưng giọng điệu của anh đã ủ đầy sát khí. Dám ăn nói xấc xược với cậu nhà như vậy à, phải giết.

"Còn chưa ăn xong? Tôi thấy mấy người ngồi đây cả nửa buổi trời rồi đó, thế mà còn chưa gọi món nữa chứ, chẳng lẽ là không có tiền trả?" Người thanh niên kia quét mắt nhìn Lâm Khuê đầy khinh thường: "Không có tiền thì ra chỗ khác, ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi anh ăn no đi, có lẽ anh sẽ thưởng cho tụi mày tí cơm thừa canh cặn."

"Láo toét." Lâm Khuê nghe hắn ta nói vậy, anh tức giận tột độ. Anh đập tay phải lên bàn, khí thế sắc bén của anh khiến người thanh niên kia giật nảy mình.

"Sao hả, chẳng lẽ tao nói sai à?" Người thanh niên nhìn bộ quần áo đơn giản trên người Lâm Khuê, sau đó lại hung hăng như trước. Tuy thằng này cao to vạm vỡ, nhưng thời buổi này, người ta chỉ so thân phận địa vị thôi: "Oắt con, mày biết tao là ai không hả? Cút mau lên, kẻo lại chọc phải tổ ong vò vẽ bây giờ."

Lâm Khuê thấy người thanh niên này ngày một hung hăng, anh chẳng thể nhịn nổi nữa, đang định ra tay ném tên này ra phía ngoài thì bỗng thấy một người đàn ông mặc vest, ra vẻ là quản lý của nhà hàng bước lại phía này, mặt mũi trông rõ ân cần, niềm nở: "Ôi chao, đây chẳng phải là Tôn thiếu gia đấy ư? Đúng là rồng đến nhà tôm ạ." Quản lý gật đầu, khom lưng cúi người chào hỏi người thanh niên kia, suýt nữa thì quỳ luôn xuống sàn nhà ấy chứ. Tôn Hùng chính là thiếu gia của nhà họ Tôn. Tuy nhà họ Tôn không mấy lớn mạnh, cũng chẳng thuộc dòng dõi sâu xa gì, nhưng ai bảo nhà người ta có kẻ chống lưng kia chứ?

"Lý Nham, ông đến đúng lúc lắm, hôm nay tôi đến đây mở tiệc chào đón ông anh họ với cô em họ ngoại của tôi, vậy mà hai tên này lại không chịu nhường chỗ, ông xem rồi sắp xếp đi." Tôn Hùng cười lạnh, giọng nói tràn ngập ý đe doạ.

Lý Nham nghe thấy mấy chữ "ông anh họ và cô em họ ngoại", sắc mặt thay đổi thấy rõ. Người vùng này ai mà chẳng biết anh họ của Tôn Hùng chính là Kim Thành của nhà họ Kim kia chứ? Người kia, không thể đắc tội được.

"Tôn thiếu gia, cậu cứ yên tâm, cái chỗ ngồi này chắc chắn là của cậu ạ." Lý Nham thề thốt cam đoan với Tôn Hùng, ông ta nói xong, bấy giờ mới nhìn về phía Diệp Thiên: "Mong hai anh nhường chỗ, nay tôi mời hai anh ăn bữa này." Giọng điệu của ông ta rất bình thản, tuy nói như vậy, nhưng thể hiện rõ ý rằng tôi đang thông báo cho anh biết, chứ chẳng phải bàn bạc, thương lượng chi cả.

"Nếu tôi không nhường thì sao?" Diệp Thiên hờ hững ngẩng đầu, nếu lúc đầu Tôn Hùng và Lý Nham ăn nói lịch sự hơn chút thì anh đã nhường lâu rồi,cùng lắm cũng chỉ là đôi ba cái ghế mà thôi. Nhưng cho dù bây giờ Diệp Thiên có chịu nhường đi nữa thì Lâm Khuê sợ rằng sẽ không đồng ý.

"Không nhường? Thế thì tôi xin cam đoan rằng cậu sẽ phải hối hận." Lý Nham cười lạnh, ông ta giở thói đe doạ.

"Ông chắc chứ? Tôi đây muốn thử xem thế nào." Lâm Khuê cũng đáp trả đầy lạnh nhạt, nếu không phải anh sợ phá hỏng kế hoạch của Diệp Thiên thì anh đã ra tay từ lâu rồi. Chỗ này chính là vị trí tốt nhất của cả khu ăn uống lầu hai. Tuy không phải phòng ăn riêng, nhưng góc nhìn cũng ở vào khoảng đẹp nhất, vị trí này do chính Lâm Khuê cố ý chọn. Sao có thể dâng tận tay nhường kẻ khác cơ chứ?

"Hừ, thùng rỗng kêu to, ăn nói ngông cuồng." Tôn Hùng cười lạnh lùng, hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.

"Tôi khuyên các cậu suy nghĩ cho kĩ, Tôn thiếu gia không phải là người mà các cậu có thể chọc vào đâu, giờ thì mau cút đi đi, tôi bảo đảm các cậu sẽ bình an vô sự." Thái độ hai bên đã gắt vậy rồi, Lý Nham cũng chả buồn ăn nói khách sáo nữa: "Đừng bắt tôi phải gọi bảo vệ lôi cổ hai cậu ra ngoài."

"Ông có giỏi thì cứ thử đi." Từng con chữ như rít ra từ kẽ răng của Lâm Khuê, sát khí trên người anh chẳng còn che đậy nữa.

"Sao? Một thằng quèn không tên tuổi như mày mà cũng dám chống đối với tao cơ à?" Tôn Hùng hừ lạnh: "Lý Nham, ông nhanh cái tay lên, kẻo đợi anh họ với em họ của tôi đến thì ông không biết ăn nói đường nào đâu."

Lý Nham nghe thấy thế, ông ta nóng vội hơn hẳn: "Đã chừa mặt mũi cho hai cậu như thế mà hai cậu chẳng thèm thì đừng trách tôi không khách sáo." Ông ta dứt lời, bước về phía Diệp Thiên, vẫy tay mạnh bạo: "Bảo vệ đâu? Mau ném hai tên này ra ngoài cho tôi."

Ông ta vừa mới nói xong, mười mấy tên bảo vệ đã sẵn sàng vào vị trí, xông thẳng lên phía trước, bao vây lấy Diệp Thiên và Lâm Khuê.

"Biết điều thì mau đứng dậy cút đi, đừng ép tôi phải ra tay."

Diệp Thiên vẫn bình tĩnh lắc đầu khi đối mặt mặt Lý Nham, kẻ đang đứng kia hăm doạ.

"Đúng là còn trẻ, còn chưa mở mắt nhìn xem trời cao đất rộng ra sao."

Lâm Khuê nghe vậy, anh đứng bật người lên, vừa định ra tay thì thấy tiếng bước chân nhốn nháo vang lên, một nam một nữ lần lượt bước lên lầu hai.

"Tôn Hùng, có chuyện gì vậy? Không phải ăn cơm thôi sao? Cần gì phải to chuyện đến thế?" Người đi đầu chính là Kim Thành, anh ta thấy cảnh tượng trước mắt, mặt mũi trông không vui vẻ mấy. Anh ta chướng mắt tên Tôn Hùng này từ lâu rồi, nếu hắn ta không phải bà con họ hàng với anh thì anh cũng chẳng buồn nhận lời mời dùng bữa.

"Anh họ, anh đến rồi hả?" Tôn Hùng đang vênh váo tự đắc, coi mình là nhất trên đời là vậy, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng Kim Thành là tắt đài ngay, cười xởi lởi chào hỏi: "Anh họ, em họ, hai người đợi lát nữa nhé, để em đuổi thằng nhà quê này ra ngoài rồi bọn mình lại ngồi ăn với nhau." Hắn ta nói xong, lại nhìn Diệp Thiên với vẻ dữ tợn: "Ranh con, mau cút đi đi, đừng bắt tao phải ra tay."

Nhưng Diệp Thiên vẫn ngồi cắm cọc ở đó, chẳng tỏ vẻ mình định rời khỏi hay gì.

Lý Nham và Tôn Hùng thấy vậy, mặt mày bực bội vô cùng. Khó lắm mới mời được Kim Thành, nếu giờ mà khiến anh ta thấy khó chịu thì tiếc quá ấy chứ: "Mẹ nó, ra tay đi. Ném hai thằng này ra ngoài." Cả hai rống giận một câu y nhau. Ánh mắt của mười mấy tên bảo vệ hung tợn tột độ, chúng xông lên, định túm lấy Diệp Thiên.

"Dừng tay." Nhưng vào ngay lúc này, một giọng nữ lanh lảnh vang lên, ngắt ngừng chuyện sắp xảy ra. Ai cũng sững người, quay qua thì thấy một người con gái xinh đẹp đứng sau lưng Kim Thành, cô nhìn Diệp Thiên chăm chú, vẻ mặt hết vui sướng lại thảng thốt.

"Sao vậy em họ?" Tô Hùng cau mày, nhưng cô em họ này lại chẳng buồn để ý đến hắn ta. Cô tiến lên một bước, nhìn Diệp Thiên bằng đôi con ngươi ủ đầy cảm xúc: "Là anh!" Chỉ hai con chữ ngắn ngỉ nhưng lại tràn ngập sự vui sướng, bất ngờ. Tôn Hùng thấy cô em họ của mình vui mừng như thế, hắn ta vô cùng sửng sốt.

"Viên Viên, chẳng lẽ anh ta chính là ân nhân cứu mạng của em?" Kim Thành sững sờ một lát, sau đó lấy lại thần hồn trước nhất. Anh ta đưa mắt vội đánh giá Diệp Thiên, chỉ với một cái nhìn, anh ta cảm thấy người đàn ông trước mắt mình rất thần bí, không thấu tỏ.

"Là cô!" Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn Kim Viên Viên. Đúng vậy, người này chính là cô gái mà anh đã cứu lúc trên máy bay. Anh không ngờ hai người lại có thể gặp được nhau nhanh như vậy.

"Đương nhiên là em rồi, anh làm em tìm mãi." Giọng nói của Kim Viên Viên chứa đầy sự ngạc nhiên, cô vui vẻ như được ăn kẹo vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.