Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 152: Chương 152: Nói khoác mà không biết ngượng




"Tôn tiên sinh, ông yên tâm, tôi sẽ cho ông một lời giải thích rõ ràng về cái chết của Tôn Minh Vọng, nhưng bây giờ, có một ông lớn muốn gặp ông, mời đi theo tôi một lát!"

Giả Vi Dân lên tiếng, giọng ông ta mang theo một chút bất lực, lại có một chút nể nang!

"Gì mà ông lớn? Dung Thành có thể có ông lớn nào chứ? Bây giờ tôi muốn một lời giải thích rõ ràng, nếu không, hôm nay tôi sẽ phá nát nhà tang lễ này của ông!"

Ngoài cửa, hai người dường như đã xảy ra tranh cãi!

"Tôn tiên sinh, xin ông hãy hiểu cho, nếu để vị đó đợi lâu quá, chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu!"

Nghĩ đến Diệp Thiên vẫn còn ở bên trong, giọng Giả Vi Dân trở nên cứng rắn hơn, nhưng Tôn Minh Đức dường như vẫn không định giữ thể diện cho ông ta!

"Hắn ta đợi lâu sốt ruột thì liên quan cứt gì tới tôi? Họ Giả kia, nếu ông còn lải nhải nữa, chỉ cần một cuộc gọi của tôi, thì chức thị trưởng thành phố này của ông xem như tiêu đời đấy!"

"Cái này"

Sắc mặt của Giả Vi Dân bỗng trở nên khó coi, không biết nói gì mới phải!

Hai anh em nhà này, thật sự là ngu ngốc y như nhau!

"Tôn Minh Đức, không nhìn ra, ông cũng oai phong ra phết đấy! Cha ông đặt cho ông cái tên này, đúng thật là thừa thãi!"

Cuối cùng, một giọng nói bình thản vang lên từ phía phòng chờ, khiến Giả Vi Dân yên tâm hơn chút!

"Chết tiệt, mày cái thứ gì mà có tư cách nói những lời này với tao?"

Những lời của Diệp Thiên làm cho Tôn Minh Vọng vô cùng phẫn nộ!

"Lão tử muốn xem xem, Dung Thành nhỏ bé này, có thể có tên chó má nào dám xưng là ông lớn!"

Bên ngoài cửa, Tôn Minh Đức thẹn quá hóa giận, nói xong, trực tiếp đá phăng cửa!

Giả Vi Dân bị hành động của ông ta dọa cho hết hồn, định ngăn lại, nhưng đã muộn rồi!

Cách cư xử và lời nói của Tôn Minh Đức càng khiến ông ta khó chịu!

Hừ, lão tử không quan tâm nữa!

Tôn Minh Đức, đây là ông tự tìm đường chết, đừng có mà trách tôi!

Ầm một tiếng!

Cánh cửa phòng chờ bị một lực lớn đẩy bật ra, khiến Lý Văn được phen hú vía!

Còn Diệp Thiên vẫn như vậy, vẻ mặt bình thản, mắt không hề chớp!

Nhưng mà, ánh mắt đã có phần lạnh lùng hơn!

"Gì mà ông lớn, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử ranh! Giả Vi Dân, não ông không phải có vấn đề rồi chứ!"

Tôn Minh Đức nghênh ngang đi vào, nhìn thấy trước mặt chỉ là một người trẻ tuổi, hầu như không có chỗ nào đặc biệt, ánh mắt bỗng tràn đầy vẻ khinh thường!

Còn Giả Vi Dân thì không thèm để ý đến ông ta, chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng Diệp Thiên, đến ngồi xuống cũng không dám, ánh mắt ông ta nhìn Tôn Minh Vọng giống như đang nhìn kẻ ngốc vậy!

"Tôn Minh Đức, ông thật to gan, tự vả miệng mình đi!"

Diệp Thiên lạnh lùng liếc ông ta một cái, giọng điệu có chút ớn lạnh!

"Nếu như đợi tôi tự ra tay, thì không chỉ đơn giản là vả mấy cái như vậy đâu!"

"Gì cơ? Bảo tao tự vả miệng mình? Tiểu tử, tao cho mày cơ hội nói lại lần nữa, nếu không, mày sẽ phải hối hận đấy!"

Ánh mắt của Tôn Minh Đức sầm xuống, sắc mặt ông ta dần trở nên hung dữ!

Ngay cả khi ở thủ đô, cũng chẳng có mấy người dám nói với ông ta những lời như vậy!

Chứ đừng nói là một tên vô danh tiểu tốt ở Dung Thành!

"Tiểu tử, ở đây không có việc của mày, tốt nhất là mau cút đi cho tao! Đừng có rước họa vào thân nữa!"

"Láo xược!"

Tôn Minh Đức vừa nói dứt lời, đang định tiếp tục gây khó dễ cho Giả Vi Dân, thì lại nghe thấy tiếng quát lớn đáng sợ của Diệp Thiên khiến ông ta toàn thân mềm nhũn, gần như là quỳ sụp xuống đất!

Bốp!

Tôn Minh Đức còn chưa kịp định thần lại, thì đã nhận ngay một cái bạt tai vào mặt!

Cái tát này, dù Diệp Thiên mới chỉ sử dụng lực nhẹ, nhưng vẫn khiến Tôn Minh Đức ngã lăn xuống đất, tay che miệng, không thốt ra được lời nào!

"Đây, đây"

Hành động bất ngờ của Diệp Thiên thực đã dọa cho Lý Văn hết hồn!

Toi rồi toi rồi, nếu nhà họ Tôn tức giận, chỉ sợ Dung Thành sẽ không còn những ngày tháng bình yên!

Dè dặt liếc nhìn Giả Vi Dân, nhưng lại thấy Giả Vi Dân chẳng có bất kì nét kinh hãi, thậm chí còn có chút hả hê!

Khiến Lý Văn mắt trợn tròn ngạc nhiên!

Bây giờ hắn ta mới hiểu ra, bản thân đã đánh giá thấp thân phận của Diệp Thiên rồi!

"Mày, mày lại dám đánh tao?"

Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới lồm cồm đứng dậy, khuôn mặt đau rát, khiến vẻ mặt ông ta tối sầm xuống, vô cùng khó coi!

"Tiểu tử, mày biết tao là ai không? Ngươi đang muốn tìm tới cái chết sao! Hôm nay, ngay cả Giả Vi Dân cũng không cứu được ngươi đâu!"

Đáp lại lời đe dọa của Tôn Minh Đức, mặt Diệp Thiên vẫn không hề biến sắc!

"Tôn Minh Đức, ông biết tội chưa?"

Diệp Thiên đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng chất vất, sự đè nén toát ra giọng nói của anh khiến Tôn Minh Đức có cảm giác như đang ở trong hầm băng vậy!

"Tao? Tao có tội gì?"

Thấy bộ dạng này của ông ta, Diệp Thiên hắng giọng, ánh mắt lạnh tanh!

"Hừ, dung túng người thân làm mưa làm gió, làm xằng làm bậy, lừa đảo vì lợi riêng! Đây là tội đầu tiên!"

"Ỷ mạnh hiếp yếu, tự cao tự đại, đây là tội thứ hai!"

"Làm hỗn loạn trật tự công cộng, không chấp hành luật pháp, đây là tội thứ ba!"

Giọng điệu lạnh tanh của Diệp Thiên, từng câu từng chữ như đâm vào tim khiến Tôn Minh Đức nghiến chặt răng, hoàn toàn cạn lời!

"Hình phạt cho ba tội lỗi của ông, tôi phạt nhà họ Tôn ông cấm túc nửa năm! Ông còn lời gì muốn nói nữa không?"

Tôn Minh Đức nghiến răng, sắc mặt dần tái mét đi!

Nhưng nghe xong câu cuối cùng, lòng ông ta bỗng nhiên hoảng loạn!

"Tiểu tử, mày là cái thá gì? Cho dù ông đấy có làm sai, thì mày có tư cách gì mà trừng phạt tao?"

Tôn Minh Đức cười khẩy, nghĩ tới việc đang ở Dung Thành, trong lòng bỗng có thêm tự tin!

"Giả Vi Dân, ông tìm tên điên này ở đâu ra vậy, mau ném đi hắn cho tôi, bằng không, hậu quả ông gánh không nổi đâu!"

Đáp lại tiếng gào thét của Tôn Minh Đức, Giả Vi Dân chỉ cười trừ cho qua chuyện!

"Tôn Minh Đức, cậu ấy nói ông có tội, thì ông phải nhận tội! Nếu không, tội chồng tội, tôi sợ ông cũng gánh không nổi hậu quả đâu!"

"Ông."

Sắc mặt của Tôn Minh Đức càng lúc càng khó coi, ông ta hoàn toàn không thể ngờ rằng Giả Vi Dân lại vì một tên vô danh tiểu tốt, mà đối đầu với ông ta!

"Hừ, hôm nay ông đây thật muốn chơi tới cùng với các người, tôi muốn xem xem, hôm nay các người có thể làm gì tôi!"

Nói rồi, Tôn Minh Đức ngồi phịch xuống đất như một tên vô lại, trưng bộ mặt dày mày dạn ra!

"Vậy sao?"

Sắc mặt của Diệp Thiên cuối cùng cũng sầm xuống!

"Vi Dân, gọi điện cho Tôn Tiên Châu, hỏi ông ta xem đã dạy dỗ đứa cháu trai này kiểu gì!"

Hả?

Lời vừa thốt ra, đừng nói là Tôn Minh Đức, đến cả Giả Vi Dân và Lý Văn cũng phải ngây người!

Tôn Tiên Châu là một ông lớn ở thủ đô!

Dù cho có nghỉ hưu rồi, nhưng danh tiếng vẫn còn đó, làm thế nào mà Giả Vi Dân dám đắc tội?

Nghe thấy câu này, Giả Vi Dân trong lòng cảm thấy thực dở khóc dở cười!

Dù cho có Diệp Thiên chống lưng, nhưng cuộc gọi này, ông ta thực không muốn gọi!

Nếu bị Tôn Tiên Châu để ý, muốn xử lí ông ta, cũng chỉ là chuyện cỏn con!

"Tiểu tử, mày đúng thật là nói khoác mà không biết ngượng! Còn muốn gọi cho chú hai của tao? Mày nghĩ mày là ai? Nằm mơ à!"

Tôn Minh Đức cười khẩy, nhìn Giả Vi Dân bằng ánh mắt giễu cợt!

"Giả Vi Dân, có gan thì ông gọi thử xem, để tôi xem xem, chú hai sẽ giúp ông hay là xử lí ông! Chỉ sợ là ông không dám gọi thôi!"

Nghe thấy câu này, sắc mặt Giả Vi Dân càng trở nên khó coi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.