Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 852: Chương 852: Phong Vô Nhai




Sau khi người này xuất hiện, bầu không khí ở đây trở nên nặng nề hơn hẳn. Trong chốc lát, Diệp Thiên chợt nhận ra luồng khí tức mạnh mẽ khó nói thành lời đang đè nén về phía anh.

“Em lùi về sau, chỗ này giao cho anh”, Diệp Thiên nói với Long Thi Thanh.

“Nhưng anh…”, Long Thi Thanh còn định nói thêm gì đó nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì đối phương đã tấn công tới.

Ngoài ông tổ của nhà họ Phong ra thì đối phương còn có hàng trăm cao thủ, đều là người nhà họ Phong vả lại những cao thủ này đều là võ sĩ tầng thứ mười.

Bọn chúng xông lên, lần lượt thể hiện ra sức mạnh khủng khiếp, rõ ràng dã tâm không hề vừa và chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Long Thi Thanh không giỏi đánh đấm nhưng cũng không có nghĩa là cô không có cách đối phó.

Lúc này, trong đôi mắt cô gái chợt hiện lên ánh nhìn thần bí: “Ha ha, nhìn tôi đây trước cái đã”.

Nói rồi, cô bấm vào một nút bấm màu đỏ trên một cây gậy trong tay.

Tách!

Vù vù vù….

Một loạt những âm thanh phát ra. Cả toán võ sĩ tầng thứ mười kia sững sờ, dường như không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh sau đó, khi bọn chúng ngẩng đầu nhìn thì liền trông thấy rất nhiều thiết bị bay tới.

Những chiếc máy này bay lượn trong không trung, sau đó trong chốc lát phát ra những dòng diện rất mạnh.

Rè rè rè…

Dòng điện lan rộng ra xung quanh và những tên võ sĩ tầng thứ mười kia rõ ràng không kịp đề phòng nên đã nhanh chóng bị những dòng điện này phóng tới.

“A! A!”, bọn chúng lần lượt gào thét thảm thiết.

Dòng điện này rất mạnh, mặc dù không thể gọi là chí mạng nhưng quả thực nó khiến bọn chúng tạm thời mất đi sức lực.

“Ha ha, mới chỉ bắt đầu mà thôi, tiếp sau đó còn nhiều điều thú vị hơn nữa đợi các người”.

Chỉ thấy Long Thi Thanh nói duy nhất câu này, sau đó thì bật cười lạnh lùng. Cô không hề chần chừ thêm nữa, cứ thế bấm sang một nút bấm khác.

Tách.

Một âm thanh nữa vang lên, lần này những thiết bị kia lại phát ra một loạt những âm thanh như sóng vỗ.

“Diệp Thiên, đón lấy”, Long Thi Thanh đưa cho Diệp Thiên một thứ đồ, anh nhận lấy thì phát hiện ra là hai núm bịt tai.

Long Thi Thanh giải thích: “Đây là núm bịt tai được xử lý đặc biệt, anh mau dùng nó để bịt tai lại”.

Nghe vậy, Diệp Thiên không chần chừ mà làm theo.

Quả nhiên, sau khi anh nhét bịt tai vào liền cảm thấy bản thân mình không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sóng âm nào nữa.

Không thể phủ nhận, làn sóng âm mà mà Long Thi Thanh chế ra thật sự rất lợi hại, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả những người xung quanh, khiến người ta cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.

“A!!!”

Những võ sĩ ở phía trước bị ảnh hưởng bởi dòng điện thì hiện giờ lại bị tấn công bởi làn sóng âm khiến cho bọn họ càng bị dồn vào thế bí, còn Phong Vô Nhai đi đầu thì sao?

Lúc này ông ta đảo mắt một vòng và đang chửi rủa. Mặc dù những cách tấn công này cũng ảnh hưởng tới ông ta nhưng thực lực của ông ta lại mạnh hơn kẻ khác cho nên những thiết bị này không khiến cho ông ta phải gặp khó khăn cho lắm.

Chỉ nghe ông ta bực tức quát tháo: “Phá cho ta”, dứt lời, ông ta liền nhảy vọt lên cao, tiếp sau đó, ông ta vung tay đập về phía một cái máy ngay đó.

“Muốn đụng tay tới nó thì ông phải qua ải của tôi đã”, Diệp Thiên lên giọng.

Anh nắm tay tung đòn khiến Phong Vô Nhai không kịp phản ứng lại, bị Diệp Thiên giáng cho một đấm. Có điều nói thực thì dù bị tấn công như vậy nhưng cũng chẳng hề hấn gì so với sức mạnh của ông ta, ngược lại, lại càng kích động ý chí chiến đấu của ông ta hơn.

Ông ta cũng lập tức tung đòn ép về phía Diệp Thiên.

Thực lực của Phong Vô Nhai rất mạnh, chỉ vừa giao đấu qua một đòn, Diệp Thiên đủ nhận ra ông ta mạnh thế nào. Ông ta đã vượt qua tầng cảnh giới thứ mười.

Như vậy thì anh phải chăm sóc ông ta chu đáo rồi.

“Tiểu tử, được lắm”, Phong Vô Nhai nghiến răng, gằn lên từng từ.

Diệp Thiên bật cười lạnh lùng: “Cũng tầm thường thôi, có điều ông lại khiến tôi bất ngờ đấy. Tôi còn cho rằng một ông tổ tu luyện hàng chục năm trời như vậy phải khác nhưng nào ngờ cũng chỉ đến vậy mà thôi”, Diệp Thiên nói với giọng mỉa mai thấy rõ, như thể anh không coi ông ta ra gì.

Phong Vô Nhai nghe xong, mặc dù trong ánh mắt rõ vẻ hằn học nhưng ông ta cũng không vì thế mà mất tập trung.

Dù gì cũng là ông tổ của nhà họ Phong, ông ta đương nhiên sẽ không vì chút việc vặt này mà làm tâm trạng bị xáo trộn. Có điều những gì Diệp Thiên vừa nói lại khiến ông ta phải chột dạ.

Vừa rồi khi giao đấu với Diệp Thiên, ông ta cũng đã nhận ra thực lực của Diệp Thiên không hề tầm thường.

Nên biết rằng Diệp Thiên mới chỉ hơn hai mươi tuổi, một người còn trẻ như vậy mà đã có sức mạnh khủng khiếp đến thế. Nếu như hôm nay không giết Diệp Thiên thì tiền đồ sau này của Diệp Thiên hãy còn “sáng lạn” lắm.

“Cho hắn chết ở đây”, Phong Vô Nhai hạ quyết tâm, hét lên đầy khí thế.

Đồng thời, ông ta cũng tung ngay ra cú đấm với lực đạo mạnh mẽ về phía Diệp Thiên.

Diệp Thiên có thể nhận ra đòn đánh lúc này ông ta tung ra rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Thấy đối phương đánh về phía mình, Diệp Thiên không hề có ý định né tránh, lập tức thay đổi thế tấn công cứ thế xông lên.

Hai người cùng lao vào tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Những tên còn lại đứng ngoài trông thấy thì không khỏi rùng mình.

Vì bọn chúng đột nhiên nhân ra rằng nếu là mình thì chắc chắn sẽ không có khả năng và cơ hội ra đòn vì sức chiến đấu của hai bên rõ ràng vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng.

Chưa bàn tới những vấn đề khác, chỉ nói riêng những cú đòn nhanh, mạnh kia cũng đủ khiến chúng không thể nào né tránh nổi rồi.

Có điều những tên này cũng rất biết tận dụng cơ hội. Quan sát trận đấu được một lát, chúng lần lượt di chuyển ánh mắt về phía Long Thi Thanh. Bọn chúng không thể đối đầu trực diện với Diệp Thiên nhưng lại có khả năng đối đầu với Long Thi Thanh.

Long Thi Thanh phản ứng rất nhanh, cô trông thấy ánh mắt của chúng thì lập tức ý thức được chúng muốn đối phó với mình.

Có điều cô lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ bật cười lạnh lùng: “Các người muốn đánh tôi? Đến đi!”

Trong không trung, từng thiết bị điều khiển từ xa bay tới, tạo thành thế trận muôn hình muôn vẻ cứ thế phóng về phía kẻ địch.

“Hỏng rồi, mớ thiết bị kia lại đến rồi. Đáng chết”.

“Chúng ta nên tiêu diệt những cỗ máy này trước sau đó đối phó với con bé kia”.

Đám võ sĩ tỏ ra kinh ngạc nhưng chúng cũng nhanh chóng bàn đối sách để tự giải vây cho mình.

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.