Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 219: Chương 219: To gan




“Cậu Diệp chê cười rồi, Giang Hà cũng chỉ là bị ép đến bất đắc dĩ phải vậy thôi.”

Sở Giang Hà mặt mày đỏ lựng, trong giọng nói mang theo ý tứ không cam tâm.

Thấy cảnh này Sở Diểu như chết lặng, hắn cảm thấy quá kinh ngạc.

Với tính cách của cha mình, nếu như trước đây có người nói những lời này với ông ấy thì chỉ e đã bị tống đi rồi, nhưng bây giờ không những không như vậy mà ngược lại cha mình còn vô cùng cung kính với hắn?

Ánh mắt Sở Diểu nhìn Diệp Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Người thanh niên trước mặt hắn lẽ nào chính là một sự tồn tại mà nhà họ Sở không bao giờ có thể động đến?

“Thưa cậu, thằng chó con này khi nãy mắc nhiều tội, xin cậu lượng thứ.”

Diệp Thiên nghe vậy chỉ lắc đầu đáp: “Bỏ đi, con bê con mới ra đời là chuyện tốt, nhưng đến hổ còn không biết sợ thì không phải thói quen tốt đâu.”

“Vâng, vâng, vâng! Đa tạ cậu Diệp đại nhân đại lượng.” Sở Giang Hà vội vàng khom người cung kính, ông ta như dãn được cơ mặt, không còn căng thẳng như khi trước nữa.

Ông ta quay lại trợn mắt với Sở Diệu: “Thằng nhãi con, còn ngây ra đó làm gì, không mau xin lỗi cậu Diệp đi?”

Sở Diểu ngây ra, mặt mày khó coi vô cùng. Nhưng cha mình đã nói như vậy, hắn không dám trái lời, chỉ có thể tiến lên hai bước, bộ dạng không hề cam tâm tình nguyện.

“Xin lỗi.”

Diệp Thiên ngẩng đầu lên, không hề tính toán: “Sở Giang Hà, ông nên biết hôm nay tôi tới đây là có ý gì chứ nhỉ? Tốt nhất đừng để tôi phải làm khó.”

“Đương nhiên rồi ạ!” Sở Giang Hà vội gật đầu: “Cậu yên tâm, cô Tần ở chỗ tôi không hề bị bất cứ tổn thương nào.”

Nói rồi, ông ta nhìn Sở Diểu với bộ mặt hận không thể rèn sắt thành thép: “Còn ngây ra à? Không mau đi mời cô Tần ra đây?”

Nghe vậy, Sở Diểu lại chôn chân tại chỗ: “Ba, chúng ta khó khăn lắm mới bắt được Tần Vũ về, nếu cứ thả cô ta ra như vây, có phải là…”

“Mày câm miệng cho tao.”

Hắn còn chưa nói hết câu thì Sở Giang Hà đã cho hắn một phát tát trời giáng.

“Loại ăn hại, còn không mau đi?” Cô Tần nếu có rụng một sợi tóc thì tao hỏi tội mày.

“Vâng.” Sở Diểu ôm mặt uất ức, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

“Cậu Diệp, trẻ con không hiểu chuyện, xin cậu đừng để bụng.” Sở Giang Hà lại nhìn Diệp Thiên cười vồn vã.

“Không sao.” Diệp Thiên khoát tay: “Ngồi đi.”

“Đa tạ cậu Diệp.” Sở Giang Hà vâng lệnh, lúc này mới dám ngồi xuống.

Cảm giác khi đó, như Diệp Thiên là chủ còn ông ta mới là khách vậy.

Sở Giang Hà vội cho người bưng trà, nước trà còn chưa pha xong thì Sở Diểu quay lại.

Có điều, phía sau hắn ta không hề có bóng dáng của Tần Vũ.

“Hử? Cô Tần Vũ đâu? Đến chuyện cỏn con này cũng không làm được?”

Sở Giang Hà thấy có gì đó không ổn. Ông ta cau mày lạnh lùng lên tiếng chất vấn.

“Chuyện này…” Sở Diểu nhìn cha mình rồi lại nhìn Diệp Thiên, hắn muốn nói gì đó nhưng mãi ngập ngừng như có ẩn tình.

“Chuyện này cái gì mà chuyện này, mau nói đi!” Thấy cảnh này, Sở Giang Hà cuống quýt hết cả lên.

Nếu Tần Vũ gặp phải điều gì không hay khi ở nhà họ Tần thì xong thật rồi!

Sở Diểu bị doạ cho giật mình, lúc này mới lên tiếng: “Chuyện đó, cô Tần, cô ấy đã bị chú hai đưa đi rồi.”

Rầm!

Diệp Thiên tắt hẳn nụ cười, nhiệt độ cả căn phòng dường như đột ngột hạ xuống.

Sở Diểu bất giác run cầm cập, hắn chỉ thấy một luồng hơi lạnh toát sau lưng kéo đến.

“Cái gì?”

Còn Sở Giang Hà lại thấy lạnh đến mức nhảy dựng lên.

“Đáng chết, không phải tao bảo bất cứ ai cũng không được động đến cô Tần sao? Thằng Sở Giang Thành đáng chết, to gan lắm.”

Thằng em ăn hại đó, cả ngày chỉ biết ham mê tửu sắc khiến ông ta đủ đau đầu rồi, hôm nay lại còn gây ra hoạ lớn nữa. Nếu Tần Vũ xảy ra chuyện, đụng tới Diệp Thiên thì hậu quả ông ta thật không dám tưởng tượng.

“Đúng là loại vô dụng. Cậu Diệp, cậu yên tâm, tôi đi bắt nó về, tôi bảo đảm cô Tần sẽ không bị xây xước một chút nào.”

Sở Giang Hà vỗ ngực bảo đảm, nhưng cái tên ăn hại Sở Giang Thành sẽ gây ra chuyện gì thì thực sự không ta không chắc chắn.

“Không cần. Tôi tự đi xem.” Diệp Thiên đứng dậy, giọng nói lạnh lùng khiến Sở Giang Hà tái mét mặt mày.

Cái khí thế trên người Diệp Thiên càng khiến Sở Diểu hoảng loạn. Hắn có một dự cảm rằng nếu vừa rồi mình mà bắn thật thì người chết chắc chắn là mình.

“Cậu Diệp, chuyện này…” Sở Giang Hà biết Diệp Thiên đã nổi giận rồi.

Ông ta vừa định giải thích thì Diệp Thiên đã đứng dậy sải bước ra ngoài, anh không cần đến người dẫn đường, đi thẳng đến sân sau của nhà họ Sở.

Cùng lúc này, khi Diệp Thiên vừa đi vào biệt thự nhà họ Sở thì Tần Vũ đang nằm đờ đẫn trong căn phòng khách thì bị mấy tên chân tay đưa vào một căn phòng đằng sau biệt thự.

Sở Giang Thành là em ruột của Sở Giang Hà, nhưng vì đam mê tửu sắc nổi danh khắp vùng nên bị sắp xếp sống ở đây.

“Đây, đây là ở đâu?”

Cả đoạn đường, Tần Vũ bị người ta bịt miệng, mãi tới khi đóng cửa phòng mới được thả ra.

Nhìn căn phòng xung quanh bừa bộn, mùi thuốc nồng nặc, Tần Vũ thu người về một góc, mắt chợt đỏ ngầu. Cô sợ hãi run rẩy.

Tối qua cô vốn dĩ đang còn yên ổn ở nhà Triệu Ánh Thu, ai ngờ khi tỉnh lại lại ở nơi quỷ quái này.

Người ở đây đối xử với cô ta cũng được coi là khách khí nhưng bây giờ Tần Vũ lại thấy sợ hãi.

Lạch cạch!

Cánh cửa căn phòng bị đẩy ra, Tần Vũ giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu lên chỉ thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, người ngợm lôi thôi lếch thếch, đong đưa đi vào.

Đây chính xác là Sở Giang Thành.

“Hi hi, tiểu mỹ nhân của tôi, cuối cùng tôi cũng đưa được cô tới đây rồi.”

Sở Giang Thành nhìn Tiểu Vũ đang co ro một góc, mắt ông ta chợt sáng lên. Ông ta ngả ngớn người, rồi bổ nhào về phía Tần Vũ.

“Ông, ông là ai, ông muốn làm gì?”

Mùi rượu nồng nặc xực lên khiến Tần Vũ tái mét mặt, vội vàng né tránh. Cô định bỏ chạy nhưng cửa phòng đã bị khoá lại từ lúc nào.

Trong lúc hoảng loạn, nước mắt Tần Vũ cứ thế trào ra.

“Hi hi, cũng cứng đầu ra phết, nhưng tôi thích, ha ha.”

Sở Giang Hà lại lao lên, nhưng ánh mắt nhìn Tần Vũ thì càng thêm rạo rực.

“Ha ha, tối qua ông đây nhắm trúng cô, nhưng cái tên Sở Giang Hà đó lại không cho tôi đụng vào? Cắt, ông đây cứ muốn động, lão ta làm gì được nào? Nhà họ Sở không phải mình ông ta nói là được.”

Trông bộ dạng Sở Giang Thành như đã uống nhiều rượu, đi còn không vững. Ông ta cứ thế ngả ngớn lao về phía Tần Vũ nhưng Tần Vũ nhanh nhẹn lại trốn được lần nữa.

“Ông, ông đừng có qua đây. Tôi là người nhà họ Tần! Nếu ông dám động tới tôi thì ba tôi sẽ không tha cho ông đâu.”

Tần Vũ hoảng loạn, chỉ có thể dùng danh tiếng của gia tộc ra đe doạ.

Ai ngờ lời nói vừa rồi của cô lại khiến Sở Giang Thành tức giận.

“Mẹ kiếp, nhà họ Tần chó chết. Tưởng ông mày sợ sao?”

Sở Giang Thành trừng mắt với Tần Vũ: “Nếu không phải cái gia tộc chó chết của cô thì ông đây cũng không phải trốn ở cái nơi quỷ quái này.”

“Hừ, hôm nay ông đây phải cho cô nhục nhã, tôi muốn xem xem đám phế vật nhà họ Tần có thể làm gì tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.