Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 412: Chương 412: Bí Mật




– Bởi vì ông ấy nói lúc đó nhận ra được người đó đúng là ông nội, nhưng lúc đó ông cụ vừa kinh ngạc, sợ hãi, lại vừa vui mừng, bất ngờ, vô cùng bất ngờ, tâm trạng gì cũng có cả. Lúc đó ông ấy cho rằng hồn của ông nội quay lại, có chuyện gì đó nên hiện thân muốn nói với ông ấy, nên ông cụ gọi một tiếng: “ông Bách Lý”. Nhưng ông nội em nhìn thấy ông cụ thì mặt biến sắc, đột nhiên vội vàng hô: “Phương huynh, hạ thủ lưu tình!”

– Phương huynh?

Lâm Dật Phi lẩm bẩm nói, vẻ mặt có phần dị thường.

– Ông cụ đó đột nhiên cảm thấy phía sau ót có gió mạnh, thì hoảng sợ, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, thì cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Bách Lý Băng thấp giọng nói:

– Cái người họ Phương kia chắc không thể là Phương Chấn Đình chứ?

– Em cũng nghĩ vậy sao?

Lâm Dật Phi mỉm cười.

– Đúng vậy, lúc đầu khi ông nội mất, ông ấy cũng ở đó, ngoài ông ta ra thì em thật sự không biết người nào họ Phương khác cả.

Bách Lý Băng nhỏ giọng nói:

– Nếu nói như vậy thì Phương Chấn Đình và ông nội em sớm đã quen biết nhau rồi? Ông ta cứu ông nội em ra, tại sao lại phải cố tình che giấu, còn đánh bị thương người khác, ý đồ diệt khẩu?

– Nếu không tìm thấy ông nội em, thì chỉ có Phương Chấn Đình mới là người có thể giải thích nguyên nhân.

Lâm Dật Phi cười nói:

– Sau đó thì câu thủ hạ lưu tình của ông nội em đã có tác dụng, nếu không bây giờ em cũng không thể biết được tin tức này.

– Có tác dụng hay không em không biết, dù sao năm đó ông cụ không chết, đợi cho đến khi ông ấy tỉnh lại, sờ sờ gáy, thấy nổi một cục to đùng, sắc trời đã gần đến hoàng hôn rồi, lúc ông ấy tỉnh lại, chỉ thấy bên cạnh là ngôi mộ cô độc, nếu không phải sau đầu vẫn đau nhức, ông còn những tưởng là nằm mơ. Cho nên sau đó khi ông ấy gặp được ba em, cũng không có đề cập đến chuyện này. Nếu không phải bởi vì sau đó em lại đi hỏi lại tỉ mỉ, chắc ông ấy sẽ giữ bí mật kia đến khi xuống mồ, nhưng người khác không tin. Dật Phi, em cảm thấy anh nhất định sẽ cảm thấy khả nghi, theo mô tả của ông cụ thì hình như ông nội của em tinh thần vẫn minh mẫn, làm sao giống như là bị bệnh nặng? Nhưng nếu như vậy, vì sao ông nỡ bỏ lại ba? Phương Chấn Đình còn có điều gì đó chưa nói ra, chúng ta thực sự phải đến hỏi Phương Chấn đình.

– Hỏi như thế nào hỏi?

Lâm Dật Phi cười khổ nói:

– Chẳng lẽ chúng ta bịt mặt, bắt cóc lão, rồi ép hỏi hắn sự việc năm đó?

– Phương pháp này cũng có thể được.

Bách Lý Băng nóng lòng muốn thử:

– Bằng không lão già này rất giảo hoạt, rất nhiều chuyện đều giấu không nói, cái bộ dạng thành thật với chúng ta lần đó, còn để cho em đến hỏi ba, hoá ra chẳng qua là làm bộ như không biết.

Cô vì nguyên nhân từ Lâm Dật Phi mà chuyển thái độ đối với Phương Chấn Đình, lúc đầu rất tôn trọng, nhưng cứ nghĩ đến việc ông ta còn che giấu nhiều chuyện quan trọng thì cách xưng hô cũng không còn khách khí nữa.

– Tuổi của ông ta cũng không nhỏ, cái mạng này vốn là được nhặt về, nếu bị chúng ta dọa, nếu bị hoảng hốt quá, thì chúng ta đúng thật là sát thủ.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Việc đã qua mấy chục năm rồi, những chuyện mà họ che giấu hay tính toán, anh nghĩ giờ cũng không có bí mật gì đáng nói nữa rồi. Cũng giống như cạm bẫy rất tinh xảo mà Hoàn Nhan Liệt đã dựng lên, tiếc là con mồi lại không xuất hiện, như vậy thì có tác dụng gì chứ?

– Đúng vậy.

Bách Lý Băng đột nhiên có chút cụt hứng:

– Sự việc đã qua mấy chục năm, thì còn có bí mật gì nữa chứ. Cứ cho là Hoàn Nhan Liệt vẫn còn sống, gặp được anh, hoặc em gái hắn. Một người tóc bạc lưng còng, nhưng hai người lại trẻ tuổi phong nhã tài hoa.

Nói đến đây, cô cảm thấy trong lòng có chút chua xót:

– Y không biết nên nghĩ như thế nào?

Lâm Dật Phi trở nên trầm mặc, ánh nhìn toát lên sự bất lực:

– Thực ra anh nghĩ, giờ trong đầu y chỉ còn có một suy nghĩ, không ngờ vì điều này mà y kiên trì suốt mấy chục năm, nếu như không có động lực này, chỉ sợ y sớm đã phát cuồng hoặc là chết đi.

– Anh muốn nói là y muốn trở về?

Bách Lý Băng có chút kinh ngạc, bất giác rùng mình một cái:

– Dật Phi, anh đã đến nơi đây, ít nhiều cũng đã thích ứng được môi trường hiện tại, nhận rõ sự thật, chẳng lẽ ông ta còn bất chấp muốn trở về? Tám trăm năm trước, thực ra có điều gì đã thu hút y như vậy?

Nói đến đây, Bách Lý Băng cảm thấy cách diễn đạt có chút không đúng, lại nói:

– Em chỉ là nói, y có thể trở thành kẻ thù của anh, chắc hẳn cũng là một người thông minh, không lẽ vẫn chưa nghĩ thông suốt được?

Lâm Dật Phi cười khổ nói:

– Nhiều khi, có một số người cả đời đều chưa chắc hiểu được, thậm chí đến chết, y như vậy cũng là chẳng có gì lạ.

Hắn nhớ tới cái đêm gió thảm mưa sầu đó, Hoàn Nhan Liệt trộm được Loan Phượng Thanh Minh, cũng ít nhiều biết được vì sao y bất chấp trở về, Hoàn Nhan Liệt chính là kiểu người đến chết cũng không từ bỏ.

– Y cũng thật buồn cười, bày ra cái bẫy, hy vọng dẫn anh mắc câu. Yhiển nhiên còn cho rằng, trận chiến kinh thiên động địa của các anh lúc trước, chính là con đường mở ra đường hầm thời gian, y tìm anh, thu thập binh khí, hiển nhiên còn hy vọng đánh với anh một trận.

Lâm Dật Phi gật gật đầu:

– Chỉ tiếc là, võ công của y bây giờ xuất thần nhập hóa, anh còn kém rất xa.

– Cơ hội đó có thể gặp mà không dám cầu mong.

Lúc Bách Lý Băng lắc đầu phủ nhận Lâm Dật Phi, cũng hy vọng phủ nhận chính mình:

– Không cần nói võ công của hai người bây giờ không cùng đẳng cấp, mà cho dù là cùng đẳng cấp, cho dù có Hoàn Nhan Phi Hoa, chẳng lẽ có thể bảo đảm cảnh tượng năm đó lại diễn ra?

– Ba người chúng ta là không thể.

Lâm Dật Phi đột nhiên thở dài, giơ tay lấy ra một viên ngọc, để trong lòng bàn tay, viên ngọc phát ra ánh sáng màu trắng nhạt.

– Nhưng nếu như có thêm nó, có thêm Loan Phượng Thanh Minh, thì cũng không nói chính xác được.

– Đây chỉ là một viên ngọc thôi mà.

Bách Lý Băng nhìn viên ngọc trong tay Lâm Dật Phi, không biết tại sao mà tim đập nhanh loạn xạ:

– Làm sao giúp các anh trở về được?

– Nó tuyệt đối không phải là một viên ngọc đơn giản như vậy.

Nét mặt của Lâm Dật Phi rất bình tĩnh.

– Vậy nó là cái gì?

Bách Lý Băng cười khổ.

– Có thể nó chính là vật mà Hoàn Nhan Liệt vẫn tìm kiếm và vẫn nghiên cứu lâu nay…

Lâm Dật Phi thở dài:

– Cỗ máy thời gian.

Cỗ máy thời gian?

Bách Lý Băng nghe được bốn chữ này, nhìn viên ngọc trong tay Lâm Dật Phi kia, thấy có chút buồn cười, nhưng cô lại cười không nổi, bởi vì cô biết rõ cách làm người của Lâm Dật Phi, cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có đích.

– Đây, đây là cỗ máy thời gian?

Bách Lý Băng muốn đưa tay nhận, nhưng rồi lại ngừng.

Lâm Dật Phi ngắm nhìn khối ngọc kia, vận khí phát lực, màu trắng nhạt vốn có của viên ngọc đột nhiên trở nên sáng lên.

– Nó có thể tiếp nhận năng lượng của anh?

Bách Lý Băng chỉ nhìn cái là biết được sự khác biệt của viên ngọc này.

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu, buông tay ra, ánh sáng của viên ngọc giây lát trở nên ảm đạm.

– Cứ như chưa từng có việc bọn anh đã vượt thời gian vậy.

Bách Lý Băng cười cười, trong lòng hoang mang.

– Khả năng của một mình anh không thể kích hoạt công năng của nó.

Lâm Dật Phi lắc đầu.

– Nó thực sự là cỗ máy thời gian?

Bách Lý Băng đưa tay ra, thấy Lâm Dật Phi không phản đối, cũng thử vận khí phát lực. Nhưng một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi lè lưỡi:

– Có vẻ nội công của em kém Tiêu đại hiệp quá xa rồi.

Lâm Dật Phi nhìn thần sắc của có cỏ vẻ không tự nhiên, mỉm cười nói:

– Đây là anh phát hiện trong lúc vô tình thử nghiệm đấy. Hiện giờ vẫn chỉ là nghi ngờ, cụ thể thế nào, anh cũng không thể khẳng định.

– Viên ngọc này ở đâu ra vậy?

Bách Lý Băng đột nhiên hỏi

– Là Ngân Bình cho anh đấy.

Lâm Dật Phi trả lời.

– Chẳng lẽ khoa học kỹ thuật của người cổ đại lại tiên tiến hơn cả người hiện đại?

Bách Lý Băng không kìm nổi nghi ngờ:

– Dật Phi, có phải anh nhầm rồi không?

Lâm Dật Phi không hề vội vàng trả lời câu hỏi này:

– Thực ra vấn đề này trước giờ anh chưa từng bỏ qua. Lúc anh đến một mình, lúc đó chắc là Nguyên Thần, đến thời điểm tám trăm năm sau. Có thể coi là ngẫu nhiên hoặc là trường hợp đặc biệt. Nhưng ngay lập tức chúng ta lại phát hiện ra Hoàn Nhan Phi Hoa, Hoàn Nhan Liệt xuất hiện vào mấy chục năm trước, cái này tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên, hoặc là tìm kiếm nguyên do từ anh. Anh không ngừng nhớ lại cảnh tượng của cuộc đại chiến năm đó, phát hiện chắc là mình không có vấn đề gì. Võ công của anh đương nhiên cũng không thể làm cho người khác đến tám trăm năm sau, chỉ có thể làm cho mình có chút khác biệt.

– Cái khác biệt mà anh nói chính là Nguyên Thần Xuất Khiếu?

Bách Lý Băng cúi đầu:

– Vậy nếu sau này võ công của anh đạt đến đỉnh cao, cũng đừng tùy tiện thi triển loại võ công này. Nếu không anh lại chạy đến cơ thể của người khác thì em tìm anh thế nào đây?

– Em không cần tới tìm anh, anh sẽ đến tìm em.

Lâm Dật Phi mỉm cười, ngữ khí vô cùng kiên định.

– Dật Phi.

Bách Lý Băng thở nhẹ một tiếng, trong mắt có niềm vui không nói được thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.