Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 135: Chương 135: Đau xót




Phương Vũ Đồng đã có chút cảm động, ông già này biết mình là do viện trưởng Triệu giới thiệu, thái độ thờ ơ, cũng không nhiệt tình như cô tưởng tượng, cũng không nghĩ là người ta có thể lao tâm để nghĩ cách chữa bệnh cho người nhà mình, điều này làm cho cô ít nhiều có chút hổ thẹn.

Lâm Dật Phi cầm tờ giấy mà bác sỹ Tiền đưa, sau khi nhìn một lúc lâu, Phương Vũ Đồng khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn nói ra hai chữ không được, bác sỹ Tiền càng không yên tâm, giống như học sinh tiểu học nộp bài thi, cũng đang lo lắng chờ đợi phiếu điểm.

– Phương thuốc này của ông cũng gần giống như của tôi.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói:

– Nhất là hai vị thuốc cam thảo và hạnh nhân, nhìn thì thấy bình thường, nhưng cũng đã rất được vua chúa ưa dùng.

Bác sỹ Tiền phấn chấn liên tục chà xát hai bàn tay, Phương Vũ Đồng cũng vui mừng nhướng mày:

– Cứ vậy đi, cứ dùng tiếp bẩy ngày, sau đó bác sỹ Tiền bắt mạch lại cho ông Phương, sau đó thì quyết định làm như thế nào?

Bác sỹ Tiền sửng sốt:

– Tại sao?

Sau khi ông ta được Lâm Dật Phi thừa nhận, gần như là muốn lấy ông Phương ra làm thí nghiệm ngay lập tức, cũng không nghĩ tới việc Lâm Dật Phi còn bắt ông ta chờ thêm chút.

Lâm Dật Phi nhìn ông ta một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào bác sỹ Tiền:

– Gần đây ngày nào ông cũng bắt mạch cho ông Phương phải không?

– Mỗi ngày một lần.

Bác sỹ Tiền đáp.

– Thế đã phát hiện được cái gì?

Lâm Dật Phi nhếch mép mỉm cười.

– Vốn là hồng mạch.

Bác sỹ Tiền nói, Phương Vũ Đồng ngẩn ra, cái mạch này giống như lúc trước Lâm Dật Phi cũng đã nói với cô, bác sỹ Tiền lại đề cập tới, xem ra phán đoán chắc có lẽ là không sai, bác sỹ Tiền không nói với cô, cũng là vì biết cô cũng không hiểu, tuy nhiên trước mặt người lành nghề như Lâm Dật Phi, đương nhiên vẫn là dùng thuật ngữ gọn gàng dứt khoát:

– Trong mấy ngày này, tuy rằng cũng không rõ ràng, cũng đã từ từ chuyển hướng, đúng là đặc thù của dương khí, đó là một dấu hiệu tốt.

Lâm Dật Phi gật đầu khen ngợi:

– Khí chuyển tây thuộc kim, vị làm thân dậu, vu thì vi thu, vạn vật thu hoạch, bệnh của ông Phương bây giờ có thể bắt tay vào từ Phế kim, khả năng chuyển biến tốt.

(*) Phế kim: học thuyết ngũ hành trong Y học Trung Quốc truyền thống, dùng thuộc tính của Ngũ hành để phân biệt đặc tính của khí quan tạng phủ. Phổi thuộc Kim.

Bác sỹ Tiền lên tiếng, cảm thấy hắn nói phần nhiều có chút đạo lý, chỉ có điều trong lòng có chút nghi hoặc, từ đầu tới cuối không hiểu tại sao khiến mạch giống như theo hạ Hồng chuyển thành Thu, nhưng lại không biết Phương Cố Nhiên có chút tác dụng, công hiệu lớn nhất chính là ở chỗ Lâm Dật Phi đã đưa cho ông Phương một miếng ngọc cuộn long như ý!

Lâm Dật Phi cáo biệt bác sỹ Tiền, lúc đang đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta, chợt nghe thấy một người kêu lên:

– Thằng nhỏ, tới bệnh viện rồi mà không tới thăm tôi! Gần đây cậu có tình nhân nên quyên ân tình phải không?

Lâm Dật Phi nghe giọng cũng biết là Ngô Vũ Thân, mới chịu trả lời, đội nhiên nhìn thấy ánh mắt trên xe lăn liếc qua mình, đã nhìn về phía sau hắn, khẽ nhói trong lòng, quay đầu lại nhìn, thấy Phương Vũ Đồng ngơ ngác đang đứng ở đó, đôi mắt ướt như nổi lên từng trận sóng!

Lâm Dật Phi thấy trong mắt hai người này có chút vướng mắc không nhẹ, đã biết Phương Vũ Đồng và Ngô Vũ Thân đã quen biết từ trước, nhớ tới lời nói của Phương Vũ Đồng lúc trước, không khỏi có chút giật mình!

Phương Vũ Đồng do dự một lát, rốt cục cũng phải đi tới, ánh mắt dừng lại trên đùi của Ngô Vũ Thân:

– Chân cậu làm sao thế? Sao lại không cẩn thận vậy.

Ngô Vũ Thân dùng sức vỗ vào đùi, làm bộ như không quan tâm lắm:

– Không sao, vết thương nhỏ, vài ngày nữa là được xuất viện rồi.

– Cậu.

– Cậu.

Hai người đồng thời muốn hỏi gì đó, lại đồng thời ngậm miệng lại, không hẹn mà cùng liếc nhìn Lâm Dật Phi một cái.

Lâm Dật Phi lộ ra nụ cười:

– Vũ Thân, vừa rồi cậu chỉ mong tôi tới thăm cậu, bây giờ hơn phân nửa là muốn tôi chưa từng xuất hiện mới đúng.

– Không sai.

Ngô Vũ Thân nín cười, sa sầm mặt nói.

Lâm Dật Phi lắc đầu:

– Xem ra câu chào hỏi vừa rồi của cậu, nên tặng cho bản thân cậu mới đúng, không quấy rầy hai người nữa, tôi còn có việc.

Hắn đương nhiên chả có việc gì, chẳng qua không muốn làm kỳ đà cản mũi mà thôi.

Nhìn bóng lưng của Lâm Dật Phi biến mất không nhìn thấy nữa, Phương Vũ Đồng không kìm nổi hỏi:

– Cậu cũng quen anh ta? Tại sao cậu lại quen anh ta?

– Hắn đã cứu tôi một mạng, sao mà tôi lại không quen cơ chứ.

Ngô Vũ Thân cười khổ nói:

– Còn tôi, tôi thấy hình như cậu cũng quen hắn?

– Hắn cứu ông nội tôi một mạng.

Phương Vũ Đồng mỉm cười:

– Tôi thấy người này rất cổ quái, dường như có bí mật gì đó.

– Cậu vẫn thích truy vấn ngọn nguồn.

Ngô Vũ Thân thở dài nói:

– Chả thay đổi tẹo nào.

Sắc mặt của Phương Vũ Đồng đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói:

– Cậu thì sao, có phải là vẫn thích xen vào việc của người khác, nếu không thì sao mà có thể bị nằm ở bệnh viện!

Sắc mặt Ngô Vũ Thân biến hóa, chuyển động xe lăn. Đi vào phòng bệnh, Phương Vũ Đồng vừa nói ra lời đó cũng có chút hối hận, kỳ thật chỉ cần lúc này Ngô Vũ Thân trầm mặc không nói, Phương Vũ Đồng nói không chừng đã chủ động giải hòa, chỉ có điều cậu ta quay người bỏ đi, giống y như lúc trước cậu ta rời khỏi Bắc Tinh tới Chiết Thanh, cô gái cắn chặt môi, cảm giác dường như trong lòng đang rỉ máu, chẳng lẽ tình yêu giữa hai người, cũng chỉ có thể làm cho hai người bị tổn thương sao?!

Lâm Dật Phi cũng không biết Phương Vũ Đồng và Ngô Vũ Thân rốt cuộc có quan hệ gì, cũng chẳng quan tâm bọn họ rốt cuộc là như thế nào, đi khỏi chỗ Phương Vũ Đồng, hắn mới nhớ là đã quên mất một việc, hỏi ông Phương về sự tình của Loan Phượng thanh minh

Tim co giật từng hồi, Lâm Dật Phi nhìn sang phía phòng của ông Phương, do dự!

Ông Phương nhìn thấy miếng ngọc ở chỗ nào? Miếng ngọc kia làm sao mà lại tái hiện nhân gian được? Bản thân chẳng lẽ không thể quên hết mọi việc, làm lại từ đầu?

Chậm rãi hít một hơi dài, Lâm Dật Phi đột nhiên quay người lại, đi vào bệnh viện, vừa đi được vài bước, bỗng nhiên sững sờ đứng ở đó, Tiếu Nguyệt Dung đang nhìn mình từ cách đó không xa, mắt có chút kinh ngạc.

– Dật Phi, anh vừa rồi bị sao vậy?

Tiếu Nguyệt Dung có chút bận tâm đã đi tới, Lâm Dật Phi trong lòng kích động, không ngờ không hề phát hiện y tá Tiếu đã đứng ở phía sau một lúc lâu!

– Không có gì. Chỉ là xem xem có muốn đi thăm ông Phương hay không thôi.

Nhìn thấy Tiếu Nguyệt Dung lúc này, Lâm Dật Phi đột nhiên cảm thấy sự yên lặng, giống như gặp được bạn hữu lâu năm, chỉ cần yên lặng, đột nhiên cảm thấy cô ấy mang tới cho người ta sự điềm tĩnh và ấm áp!

– Làm tôi hết hồn.

Tiếu Nguyệt Dung làm bộ sợ hãi vỗ vỗ ngực một cái:

– Vừa rồi lúc anh quay lại, sắc mặt thật sự rất khó coi, có phải là cảm thấy không được khỏe?

Lâm Dật Phi mỉm cười:

– Tôi khỏe như trâu giống, muốn đổ bệnh cũng khó, cô đừng quên, tôi còn là một cao thủ, nếu cao thủ còn bị bệnh, vậy thì làm sao mà gọi là cao thủ!

Sau khi tới thời đại này. Người duy nhất biết thân thế và lai lịch của hắn chỉ có Tiếu Nguyệt Dung!

Hắn thật sự không quên sự trợ giúp của cô, lúc mà dường như là hắn bất lực nhất!

Cô gái chưa từng đòi phải báo đáp cái gì, người khác hoặc Hứa Đô cho rằng hắn hoành hành vô địch, uy phong không thể uy phong hơn, chỉ có Tiếu Nguyệt Dung hiểu rằng trong thâm tâm hắn rất cô đơn!

– Lại còn cao thủ nữa, cao thủ thì không ăn cơm, không được sinh bệnh, đúng không?

Tiếu Nguyệt Dung thấy sắc mặc của Lâm Dật Phi khôi phục lại bình thường, cảm thấy yên tâm.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Thế thì không được.

Hai người nói qua nói lại, lúc đi tới cổng bệnh viện, Lâm Dật Phi dừng bước, quay người lại, do dự một chút mới nói:

– Nguyệt Dung, hôm nay tôi gặp em gái cô.

– Vậy sao?

Tiếu Nguyệt Dung chỉ cảm thấy con đường tới bệnh viện thật sự quá ngắn:

– Anh và nó đã nói chuyện gì?

– Ừ, tôi, tôi chẳng nói gì.

Lâm Dật Phi cũng thấy rằng con đường này thật sự hơi ngắn, ngắn làm cho hắn không lọc được suy nghĩ phức tạp, hắn thật sự không biết nên mở miệng thế nào, hắn vẫn luôn coi Tiếu Nguyệt Dung là bạn tốt nhất của hắn trên đời này, hắn cũng biết cô gái có chút để ý tới hắn, đương nhiên, lần này hắn không hề biểu hiện sai, cảm giác của hắn có chậm chạp tới đâu thì cũng có thể nhìn ra được tình cảm của người ta đối với mình:

– Tuy nhiên Nguyệt Như hôm nay nói một câu với tôi, tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng.

Tiếu Nguyệt Dung vẫn luôn mỉm cười với Lâm Dật Phi, thấy thế đột nhiên có chút bất an, thấp giọng nói:

– Con bé khùng này nói chuyện không được tin, Nguyệt Như vẫn còn nhỏ, anh coi như nể mặt tôi, có thể giúp đỡ thì cứ giúp nó, đừng chấp nhặt với nó.

Ngẩng đầu nhìn Lâm Dật Phi cười một cái:

– Tôi nghĩ là anh cũng không so đo với nó, anh là cao thủ mà.

– Nếu cô cần tôi giúp cái gì, cho dù vượt qua biển lửa, đao động tôi cũng không từ chối.

Lâm Dật Phi cũng không nói gì Tiếu Nguyệt Dung, chỉ nói:

– Thật ra tôi là người thô kệch, cả ngày chỉ động đao động kiếm, trước kia cô cũng biết, sống trong giang hồ, cùng huynh đệ uống rượu bát to, ăn thịt miếng to, thời đại đó và hiện tại hoàn toàn không giống nhau.

Sắc mặt của Tiếu Nguyệt Dung hơi khác thường, chỉ gật gật đầu, nhạy cảm biết được Lâm Dật Phi nói ra suy nghĩ thật sự của mình!

– Thời đại tuy rằng bất đồng, nhưng cô, và cả Nguyệt Như, chỉ cần có khó khắn gì.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói:

– Đừng ngại nói một tiếng, tôi chắc chắn sẽ giúp.

Giọng điệu của chàng trai cực kỳ kiên định, như đao trảm búa chém, làm cho người ta thật sự tin cậy!

Tiếu Nguyệt Dung chỉ ừ một tiếng, cảm thấy trong lòng đang run rẩy, loại cảm giác bất an mãnh liệt!

– Nhưng mà về tình cảm, cũng không phải nói là giúp là sẽ giúp được.

Lâm Dật Phi khẽ cắn một cái, cảm thấy mình thật không có kết đoạn, cho dù khiến Nguyệt Dung chê cười bản thân đa tình, hiểu lầm tâm tư của co gái, cũng tốt hơn vĩnh viễn cứ do do dự dự như vậy:

– Nguyệt Như nói qua, chân thành yêu một người, trong lòng tuyệt sẽ không dung hạ người thứ hai! Tôi biết rằng cô ấy nóng tính, nhưng cô ấy nói không hề sai chút nào, tôi rất cám ơn cô đối với tôi…..

– Anh ăn cơm chưa?

Tiếu Nguyệt Dung đột nhiên cắt lời hắn. Nghiêng đầu đi, không nhìn Lâm Dật Phi, giọng nói có chút run rẩy:

– Dật Phi, tôi muốn ăn cơm trước, căn tin sắp đóng cửa rồi.

– Tôi…

Lâm Dật Phi ngơ ngác một chút.

Tiếu Nguyệt Dung vẫn không nghiêng đầu lại, vội vàng đi về phía trước vài bước, đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn không quay người lại:

– Dật Phi, tôi….Anh, tôi hy vọng khi anh rảnh thì cứ tới bệnh viện một chút.

Nhìn hai vai cô gái hơi run run, Lâm Dật Phi vốn định bước lên vài bước, lại cảm thấy chân mình y như bị đóng băng:

– Được.

Cô gái ngẩng đầu lên, hít sâu rồi thở dài:

– Vậy thì hôm khác gặp.

Ngữ khí của cô hình như thật nhẹ nhàng, nhưng cơ thể run lên đã tiết lộ bí mật trong lòng.

Nhìn Tiếu Nguyệt Dung vội vã bước đi, Lâm Dật Phi có chút ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới quay người đi, từng bước đi ra ngoài bệnh viện. Đi đến ven đường, lúc nhìn thấy một chiếc xe đang chạy tới, cuối cùng vẫn thở dài một cái.

Tiếu Nguyệt Dung vẫn chạy về phía trước, cảm giác thứ quan trọng nhất lúc này đã phủi tay mà đi, tuy rằng cực lực bắt lấy, nhưng rồi lại bất lực!

Trong góc rẽ đột nhiên lòe ra một bóng người, Tiếu Nguyệt Dung không dừng chân lại được, va vào người kia!

Người kia kinh hô một tiếng. Vật trên tay liền bay múa đầy bầu trời, giống như là nước mắt thương tâm của đôi tình nhân!

– Tiểu Tiếu, cô sao vậy?

Y tá Vương bị cô đụng vào té trên mặt đất, không biết cô bé hàng ngày làm việc rất cẩn thận hôm nay sao lại như vậy.

– Không có gì.

Tiếu Nguyệt Dung cuống quít lổm ngổm ngồi dậy:

– Chị Vương, rất xin lỗi, em giúp chị thu dọn lại.

– Em khóc?

Y tá Vương tỏ ra ngạc nhiên, đã nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô.

Tiếu Nguyệt Dung cuống quít lau mắt một cái, cười lớn nói:

– Không có, chỉ là cát bay vào mắt thôi.

3 giờ chiều, trong đại học Chiết Thanh, trước hội quán Ảnh Phong.

Lâm Dật Phi đứng ở cửa nhìn mấy lần, khẽ lắc đầu, ngoại trừ bốn chữ hùng mạnh trên tấm bảng của hội quán có lực, các chỗ còn lại chả đúng tí nào.

Bên cạnh hội quán có một cái biển quảng cáo thật to, trên đó viết hai chữ to đùng chiêu sinh, góc trái trên cùng dùng bút đỏ vòng cái “ giảm giá 20% cho người báo danh thứ 11”

Bên dưới ghi rõ các điều khoản, thời gian báo danh, tình hình thu phí, tình hình mỗi tuần khai giảng, còn đặc biệt ghi chú rõ nếu có thẻ sinh viên của đại học Chiết Thanh còn được giảm tiếp 50%.

Lâm Dật Phi có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, bản thân như đang đụng phải đoàn múa xiếc trong giang hồ. Mấy anh hùng dán miếng da heo trên ngực, sau đó làm bộ cho người ta chặt lên mấy đao, sau đó sẽ bán được Kim Thương Bất Khuất của bọn họ, sản phẩm không hỏng của Kim Cương, hắn thật nghĩ không ra cái loại mà ngày nào cũng giảm giá 20% này thì dạy được loại cao thủ tuyệt đỉnh gì!

Mặt Chủ tịch Phó không lớn như y tự tưởng tượng, có khi đều là vì mũi quá nhỏ nên mới có cái mặt đặc biệt to, nhưng nếu thật sự so sánh với người khác, mới phát hiện là thuyết tương đối đang quấy phá!

Hội quán Ảnh Phong rất khách sáo với Chủ tịch Phó, vậy thì chủ tịch Phó tự mình tới khoa tay múa chân vài cái, quán chủ của hội quán Ảnh Phong là Watanabe chẳng hề ra mặt, chỉ sai một người thủ hạ Tỉnh Điền Thứ Lang gặp mặt chủ tịch Phó.

Nhìn dáng người thô kệch cao lớn, cánh tay giơ ra, gần như chẳng khác gì bắp chân của mình lắm, chủ nghĩa yêu nước nhiệt tình của Chủ tịch Phó bị đốt mất, không nói thêm, quay đầu bước đi!

Lúc nhìn thấy Lâm Dật Phi, Chủ tịch Phó nói thành khẩn, tình ý sâu xa:

– Dật Phi, trận bóng rổ cậu cứ bỏ đó trước, dù thế nào thì cũng đừng để tiểu Nhật Bản khinh thường chúng ta!

Chủ tịch Phó đã hiểu sâu xa được một đạo lý, có thực lực tài năng mới có thể khiêu chiến, không có năng lực đành phải giả làm mèo cụp đuôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.