Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 133: Chương 133: Hiểu lầm




– Kỳ thực những lời tôi nói đều là lời nói thật.

Chủ tịch Phó ho khan một tiếng:

– Phải biết rằng tôi và Dật Phi đều học khoa báo chí. Càng hiểu rằng đặc điểm của tin tức là đơn giản, xúc tích, đáng tin. Nhưng các cậu cũng biết, báo chí ngày nay cho phép chúng ta được thổi phồng sao cho thích hợp. Sau đó tìm tòi ánh sáng ở tầng sâu hơn, nhằm ủng hộ tinh thần cho người dân và các cấp lãnh đạo. Cuối cùng đạt tới mục đích tuyên truyền tinh thần nhân văn cho toàn thành phố Giang Nguyên.

Hai mắt của Đại Ngưu trừng lớn còn hơn cả mắt trâu. Lâm Dật Phi thì nhắm mắt lại, dường như bị một cái mũ đè nặng, chậm rãi ngồi xuống.

Trong ba người, thì A Thủy là biểu hiện bình tĩnh nhất, nhưng sắc mặt cũng có chút tái nhợt:

– Chủ tịch Phó, ông có thể nói đơn giản hơn một chút được không? Hiện tại thời gian là vàng là bạc, ông nên tiết kiệm số vàng bạc đó cho nước nhà thì hơn.

Chủ tịch Phó nghe ra ý trêu trọc của A Thủy, gượng cười nói:

– Tôi chỉ nói về những việc làm hàng ngày của Lâm Dật Phi mà thôi. Như lên xe nhường chỗ ngồi cho người già và người có thai. Dìu người già qua đường, giúp người bệnh tật. Ở trường lớp thì rất tích cực tham gia công tác của hội sinh viên. Cho dù mệt nhọc cũng không quan tâm.

Nói tới đây, Chủ tịch Phó dừng một chút. Kỳ thực y đã sớm có ý tưởng chiêu Lâm Dật Phi dưới trướng của mình. Chẳng qua là do y và Lâm Dật Phi luôn bề bộn nhiều việc, không có thời gian nhắc tới. Vốn định lúc này đề xuất, nhưng nhìn thoáng qua sắc mặt của Lâm Dật Phi, cảm thấy để lúc khác thì tốt hơn.

– Nói tiếp đi.

A Thủy thúc giục. Mấy nguyên nhân này giống như chưa đủ khiến cho quán chủ Karate, còn có minh chủ đại hội võ lâm tìm đến cửa chứ.

– Còn nữa chính là ngày thường rất tích cực giúp đỡ những bạn gặp khó khăn.

Vẻ mặt của Chủ tịch Phó giống như đã vắt hết óc:

– Chỉ có thế thôi. Dù sao Lâm Dật Phi cũng đã làm rất nhiều việc tốt, mà cũng chẳng có ai dư hơi mà kiểm tra hết. Dật Phi, thế nào, tôi nói vậy cũng đều vì tốt cho cậu.

Lâm Dật Phi mở to mắt, nhìn A Thủy một cái, cũng nhìn ra sự nghi hoặc của cậu ta, rất kỳ quái hỏi:

– Chẳng lẽ chỉ có như vậy?

– Dật Phi, cậu nói vậy là nghi ngờ tôi à. Tôi là người làm việc có chừng mực, rất hiểu đạo lý “Hăng quá hóa dở”.

Chủ tịch Phó thấm thía nói:

– Kỳ thực nói ra những lời đó, tôi cũng cảm thấy ngại ngùng.

Chỉ có điều trên mặt y không có chút ngại ngùng nào, mà đắc chí chiếm đa số.

Lâm Dật Phi lắc đầu:

– Vậy bọn họ tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ là muốn thương lượng quyên góp tiền giúp đỡ người nghèo, tặng học bổng cho học sinh?

Hắn đương nhiên biết thái độ của hai vị kia hung dữ như vậy tuyệt đối không phải vì mục đích này. Tuy nhiên nghe kiểu gì cũng chỉ thấy Chủ tịch Phó là trát vàng trên người mình, chứ không chọc người khác khiến phải đánh nhau.

– Ai tìm cậu?

Chủ tịch Phó kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ lại là phóng viên của tờ báo nào tới phỏng vấn. Nếu là như vậy thì mình vạn lần không thể bỏ qua.

– Một là hội quán Ảnh Phong, một là đại hội võ lâm.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói.

– Ồ, tôi nhớ ra rồi, còn có một điều, Dật Phi đã từng luyện qua võ thuật phải không?

Chủ tịch Phó nhìn Lâm Dật Phi, nhớ tới lúc trước Thu Hiểu Thần từng nói, một mình hắn có thể đánh mười mấy người. Tuy nhiên Chủ tịch Phó vẫn ôm thái độ hoài nghi.

– Biết một chút.

Lâm Dật Phi chỉ có thể gật đầu. Cũng may thời nay, biết võ thuật không cần phải giấu diếm làm gì.

Chủ tịch Phó gật đầu:

– Quả nhiên, nếu có thời gian rảnh thì dạy tôi một hai chiêu. Tôi đã nói với vị phóng viên kia, từ nhỏ cậu đã yêu thích võ thuật. Vài người vây đánh cũng không tới gần được người cậu.

Trời đất chứng giám, Chủ tịch Phó nói như vậy quả thực là không có ý khoa trương gì. Bởi vì y thực sự không biết lai lịch của Lâm Dật Phi. Chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình, nếu như Thu Hiểu Thần kia là nói thật, Lâm Dật Phi có thể một mình đánh mười mấy người. Vậy thì nói mấy người vây đánh không tới được gần coi như là đã giữ lại cách nói.

– Bọn họ tìm cậu cũng rất bình thường.

Chủ tịch Phó nhìn sắc mặt của mấy người, không kìm nổi nói:

– Ở phương diện này, đại học Chiết Thanh rất khai sáng. Từ trước tới nay, trường không cấm sinh viên học Karate, Taekwondo, hay là võ học truyền thống. Chắc là bọn họ nghe nói cậu biết võ, nên mời cậu nhập hội phải không?

– Không phải nhập hội, mà là khiêu chiến.

A Thủy không kìm nổi lớn tiếng nói, vung tay nhét hai tờ chiến thư vào tay của Chủ tịch Phó.

Chủ tịch Phó mặt mày hớn hở mở hai tấm danh thiếp, trong giây lát, gió xuân biến thành gió đông. Y cũng không ngu, nhìn ra hai tấm thiếp mời này không thể nghi ngờ là có ý khiêu chiến:

– Ba giờ chiều ngày mai? Như vậy sao được, Dật Phi còn phải thi đấu mà.

Ba người Lâm Dật Phi thiếu chút nữa té xỉu. Vị Chủ tịch Phó này đúng là không phải chuyên nghiệp kiểu bình thường. Hiện tại không suy xét Dật Phi có bị người đánh cho bầm dập mặt mũi hay không, vẫn còn nhớ mãi không quên trận bóng rổ của mình.

– Đám người kia cả ngày rảnh rỗi không có việc làm. Nếu không phải xã hội cấm đánh nhau thì bọn họ đã gây loạn khắp nơi rồi.

Chủ tịch Phó khép tấm thiếp lại, ném sang một bên, giống như vứt hai tờ giấy lộn vậy:

– Dật Phi, đừng để ý tới bọn họ. Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết. Cậu yên tâm chuẩn bị tham gia trận bóng rổ cho tốt.

– Nhưng Tiểu Phi đã đáp ứng bọn họ rồi.

Đại Ngưu chen miệng nói. Thấy tình thế có vẻ không ác liệt như mình nghĩ, liền cầm lại hai túi đồ ăn mà mình vừa ném trên bàn.

– Vậy thì đổi lại ngày.

Chủ tịch Phó chẳng hề để ý nói.

– Kỳ thực đây là cơ hội tốt để dương danh. Thân thủ của Dật Phi vốn không tệ. Không phải một mình cậu ta có thể đánh mười mấy người đó sao? Cứ đọ sức với bọn họ. Không cho bọn họ nếm thử công phu của cậu, thì những người này chỉ sợ hơn nửa sẽ coi mình là thiên hạ đệ nhất. Đến lúc đó tôi sẽ phát động quần chúng trong khoa báo chí tới trợ uy cho cậu.

Chỉ trong chốc lát, Chủ tịch Phó đã thay đổi ý niệm trong đầu. Từ đầu chỉ là suy xét tới ảnh hưởng thắng thua của trận bóng rổ. Về sau lại nghĩ tới có thể mượn chuyện này để tuyên truyền quảng cáo cho khoa báo chí. Như vậy không phải quá tốt sao! Tuy nhiên y đương nhiên sẽ không xem xét nếu Lâm Dật Phi thua thì làm sao. Đó là chuyện của Lâm Dật Phi, chứ không phải của vị Chủ tịch như y.

Lâm Dật Phi rốt cuộc hiểu được vị chủ tịch này rất có tiềm chất của một nhà tư bản. Mục đích đúng là ép cấp dưới phát huy hết khả năng. Đột nhiên tiếng di động vang lên, Lâm Dật Phi nhìn màn hình, đi sang một bên, nói hai cậu lại quay lại nói với Chủ tịch Phó:

– Tôi có việc phải đi ra ngoài một chút. Chuyện ngày mai để ngày mai nói sau.

Bỏ lại ba người phía sau, Lâm Dật Phi đi ra nhà trọ. Chủ tịch Phó quay đầu nhìn A Thủy:

– Gần đây Dật Phi và Bách Lý Băng có tiến triển gì không?

– Tiến triển rất tốt. Chủ tịch Phó không cần phải có tâm lý cầu may.

A Thủy toát ra một câu như vậy.

Chủ tịch Phó cười xấu hổ:

– Tôi nào có bản lĩnh đó.

Nhìn phương hướng Lâm Dật Phi rời đi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu tử Dật Phi này không phải là vật trong ao. Liệu có nên bắt đầu chuẩn bị kế hoạch vuốt mông ngựa không? Đều nói rằng “Nước đến chân mới nhảy”, nhưng Chủ tịch Phó không phải là người như vậy. Có chuẩn bị thì trong lòng mới yên tâm.

Từ khi Lâm Dật Phi và Bách Lý Băng thường xuyên hẹn nhau ở thư viện, tinh thần đọc sách tại thư viện của đại học Chiết Thanh đột nhiên tăng vọt. Ngày nay vốn là thời đại của internet, độc sách càng ngày càng ít. Lại không nghĩ tới Chiết Thanh lại ngược dòng mà đi, nhân khí có vẻ sôi nổi dị thường.

Trong sách có hoàng kim còn phải chờ khảo sát, nhưng trong sách đều có Nhan Như Ngọc thì một chút cũng không sai. Lúc Lâm Dật Phi đuổi tới cửa thư viện, khắp nơi là tiếng đọc sách lanh lảnh. Tuy nhiên lần này Chủ tịch Phó dự đoán không chính xác lắm. Người hẹn Lâm Dật Phi ra ngoài không phải là Bách Lý Băng, mà là Phương Vũ Đồng.

Mặc dù cô thiếu nữ này rất có chủ kiến, đôi khi lại quá khôn khéo khiến người ta không thích. Nhưng không thể không phủ nhận rằng cô ta khá xinh đẹp. Phương Vũ Đồng đứng dưới bóng cây, khiến cho rất nhiều anh chàng lợi dụng sách vở che chắn để vụng trộm ngắm nhìn người đẹp.

Một cô gái thông minh sẽ biết dấu góc nhọn khi ở bên cạnh người con trai mà mình thích. Sau đó chờ đợi người con trai đó bảo vệ, không cần phải cố sức làm gì, cũng có thể khiến người con trai đó cảm thấy mình tốt. Đúng là một công đôi việc. Nếu như vẫn giữ thái độ mạnh mẽ, uy phong thì có uy phong đấy, nhưng lại rất dễ làm cho con trai nhượng bộ lui binh. Đến lúc đó tuy đứng ở chỗ cao, nhưng lại rất cô đơn.

Lâm Dật Phi thật không ngờ Phương Vũ Đồng lại có tinh thần bám riết không tha, từ núi Thiên Trụ đuổi tới thành phố Giang Nguyên. Tuy nhiên hắn không cho rằng cô nàng theo đuổi hắn. Có lẽ hơn phân nửa là vì bệnh tình của Phương lão gia. Chỉ có điều trong lòng có chút kỳ quái, cô nàng Phương Vũ Đồng này không phải đi học sao?

– Dật Phi, chúng ta lại gặp nhau.

Tuy tính tình của Phương Vũ Đồng không tốt lắm, làm người cao ngạo, nhưng nhìn thấy Lâm Dật Phi vẫn rất khách khí. Câu “Lễ hạ dữ nhân, tất hữu sở cầu”, đúng là không sai. Lúc trước Lâm Dật Phi vội vàng từ biệt, Phương Vũ Đồng đã biết người này rất có tính cách, nên không dám đối đãi với hắn như những người khác.

Mặc dù biết là lời vô nghĩa, nhưng Lâm Dật Phi vẫn trả lời:

– Đúng vậy, thật là khéo. Đúng như câu “Nhân sinh nơi nào không gặp”. Vũ Đồng, gần đây sức khỏe của ông cô thế nào?

Phương Vũ Đồng cười nói:

– Cảm ơn đã quan tâm. Ông nội của tôi vẫn luôn nhắc tới anh. Tuy nhiên có phải anh hơi quá khi dấu diếm tôi không?

– Giấu diếm gì?

Lâm Dật Phi có chút khó hiểu.

– Mấy ngày hôm trước bác Tiền có khám bệnh cho ông nội tôi, bác ấy nói rằng bệnh tình của ông nội tôi không hề lạc quan.

Giữa lông mày Phương Vũ Đồng có một chút u sầu:

– Tuy nhiên khi tôi nhắc tới anh, không ngờ bác ấy quả quyết phủ nhận anh là đệ tử của bác ấy. Bác ấy nói rằng anh là sư phụ của bác ấy. Có đúng vậy không?

Mặc dù Phương Vũ Đồng biết bác sĩ Tiền không cần phải lấy thanh danh của mình ra nói đùa. Nhưng cô vẫn có chút khó có thể tưởng tượng.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Ai là sư phụ không quan trọng, quan trọng là có thể chữa bệnh. Bác sĩ Tiền đã nói như thế nào?

Phương Vũ Đồng gật đầu, không truy vấn nữa:

– Bác ấy nói phải mời anh tới thương lượng. Tuy nhiên bác ấy còn vụng trộm nói cho tôi biết, anh là người rất hay giấu diếm, phải bức anh bộc lộ bản lĩnh mới được.

– Ông ấy thực sự nói như vậy?

Lâm Dật Phi có chút nghi hoặc.

– Là giả.

Phương Vũ Đồng nhì chằm chằm sắc mặt của Lâm Dật Phi. Vừa này cô nói là thử, thấy thế liền chuyển giọng:

– Tuy nhiên, bác ấy có thể dùng hai chữ ‘Tôn sùng’ khi nhắc tới anh là đủ biết rồi. Phương thuốc mà bác sĩ Tiền kê, không ngờ chỉ kém phương thuốc của anh một vị thuốc. Sau khi nhìn phương thuốc mà anh kê, bác ấy kiên trì nói rằng anh đúng. Vì vậy mà tôi mới tới đây tìm anh.

Lâm Dật Phi suy nghĩ một chút, gật đầu:

– Kỳ thực cho dù cô không tới, tôi cũng muốn quay lại đó xem.

Phương Vũ Đồng mừng rỡ:

– Hôm nay anh có rảnh không, ông nội của tôi còn muốn hỏi anh về khối ngọc kia.

Lâm Dật Phi ngẩn ra:

– Ông ấy biết khối ngọc đó à?

– Đừng tưởng rằng chỉ có mình anh biết.

Phương Vũ Đồng hơi bất mãn:

– Mặc dù ông nội chưa từng nhìn thấy khối ngọc Bàn Long kia. Nhưng ông nội nói rằng ông đã từng gặp qua một khối ngọc có hình Loan Phượng.

– Cô nói cái gì? Cô từng gặp qua Loan Phượng Thanh Sử Minh?

Lâm Dật Phi đột nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay của cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Vũ Đồng.

Trong một khoảnh khắc, Phương Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy Lâm Dật Phi thay đổi thành một người khác. Toàn thân đột nhiên bao phủ một khí thế khó nói thành lời. Khiến trong lòng cô tuôn ra một loại sợ hãi. Cô còn không biết, đó chính là sát khí mà chỉ cao thủ mới có!

– Tôi…tôi..

Sau một lúc lâu, Phương Vũ Đồng vẫn không nói lên lời. Cũng không biết hắn nói Loan Phượng Thanh Minh là có ý gì. Lúc này Lâm Dật Phi mới phát hiện mình thất thố, chậm rãi buông tay, có chút áy náy nói:

– Xin lỗi, vừa rồi tôi thất lễ.

Phương Vũ Đồng còn chưa nói gì, thì đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng hừ. Lâm Dật Phi quay đầu nhìn lại, liền sửng sốt. Tiếu Nguyệt Như đang lạnh lùng nhìn hắn với vẻ đầy khinh thường.

– Nguyệt Như, Chào…chào em.

Lâm Dật Phi nhìn thấy là cô bé này, cũng có chút đau đầu. Nhưng vì nể mặt Tiếu Nguyệt Dung, chỉ có thể chào hỏi.

– Đúng là tôi.

Tiếu Nguyệt Như cười lạnh nói:

– Nhưng mong anh gọi tôi là Tiếu Nguyệt Như.

Lâm Dật Phi lắc đầu, khẽ cười khổ.

– Có phải nhìn thấy tôi có tật giật mình?

Tiếu Nguyệt Như châm chọc khiêu khích:

– Tôi sẽ không ở lại đây làm bóng đèn. Nhưng Lâm Dật Phi, tôi hy vọng anh biết điều một chút, về sau đừng dây dưa chị của tôi nữa!

Lâm Dật Phi biết rằng cô ta có thành kiến với mình, đã thành thâm căn cố đế, rất khó để hóa giải. Liếc nhìn Phương Vũ Đồng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Vũ Đồng lại cười khanh khách đi tới:

– Chào bạn, tôi nghĩ có khả năng bạn hiểu nhàm tôi. Tôi và Lâm Dật Phi mới chỉ quen nhau gần đây.

– Mới quen nhau mà đã thân thiết như vậy. Nếu quen lâu thì không biết như thế nào.

Tiếu Nguyệt Như lạnh lùng ngắt lời của Phương Vũ Đồng.

Mấy ngày nay cô luôn do dự, không biết có nên nói cho chị biết về chuyện của Lâm Dật Phi hay không. Người khác nhìn không ra, nhưng cô thì có thể biết. Mỗi lần làm việc nhà, đều có thể nhìn thấy chị của mình mỉm cười xuất thần. Kiểu này vừa nhìn là biết, chị mình đã rơi vào lưới tình.

Cô vẫn muốn kể chuyện Lâm Dật Phi và Bách Lý Băng cho chị. Nói rằng trong trường Chiết Thanh có rất nhiều lời đồn đại về hai người này. Có người nói Lâm Dật Phi là con ông cháu cha, có bối cảnh lớn, vung tiền như rác. Chỉ có điều giả nghèo, bất cần đời mà thôi. Có người nói Lâm Dật Phi đê tiện hạ lưu, sử dụng thủ đoạn xấu xa, quấn quít Băng mỹ nhân mãi không rời. Không biết Băng mỹ nhân bị gì, mới giao trái tim cho hắn. Thậm chí có người nói hai người đó đã thân nhau từ nhỏ. Hiện tại đã gạo nấu thành cơm, chờ ngày đính hôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.