Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 131: Chương 131: Khiêu chiến




Da thịt lộ ra ngoài có màu đồng cổ, trông rất sáng rọi, đầy vẻ nam tử. Có được làn da này chắc chắn không phải là trời sinh, mà là do tắm nắng hoặc phơi nắng mới có. So sánh với cậu ta, một người thường xuyên tập thể dục như Đại Ngưu cũng phải mặc cảm.

– Lâm Dật Phi có ở trong phòng không?

Cậu ta ôm tay lộ ra cơ bắp, thanh âm có vẻ gây sự.

Đại Ngưu thấy có người còn rắn chắc hơn mình, tuy cảm thấy bị uy hiếp, nhưng vẫn không chịu thua kém. Giơ tay vẩy vẩy cái áo làm bộ như lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng rắn chắc:

– Ông tìm cậu ta có việc gì?

Lâm Dật Phi nghe thấy có người tìm mình, liền ngồi dậy. Nhìn hai người đọ cơ nhau, một người lộ ra cánh tay, một người lộ ra cơ bụng, đành phải nằm xuống.

Kẻ cơ bắp nhìn cơ bụng của Đại Ngưu một cái, theo bản năng sờ sờ bụng của mình, ngữ khí hơi hòa hoãn, nghi ngờ hỏi:

– Ông chính là Lâm Dật Phi?

Đại Ngưu không kiên nhẫn nói:

– Có chuyện gì thì nói luôn đi. Tí nữa tôi sẽ nhắn lại cho cậu ta.

Đã biết Đại Ngưu không phải Lâm Dật Phi, kẻ cơ bắp hừ lạnh một tiếng:

– Ông có thể thay cho hắn?

– Có một số việc có thể, có một số việc không thể.

Đại Ngưu thấy tên này hùng hùng hổ hổ tới, không giống là có việc tốt. Tiểu Phi chưa bao giờ đắc tội ai, chẳng lẽ là cây to đón gió, dẫn tới việc tình địch kéo tới?

Cậu ta không thể không xem xét tới phương diện tình cảm. Bởi vì hiện tại Lâm Dật Phi thực sự nổi tiếng. Người theo đuổi Bách Lý Băng có thể xếp thành một hàng dài, mà người có tư cách theo đuổi Bách Lý Băng cũng không ít. Tuy Băng đại mỹ nhân đã công khai biểu đạt thái độ, nhưng làm một nam nhi, khẩu khí này vẫn không thể nuốt trôi. Có không ít đàn ông nghĩ rằng nếu đánh bại được Lâm Dật Phi, thì Băng mỹ nhân sẽ nhận ra Lâm Dật Phi cũng thường thôi.

Kẻ cơ bắp lại hừ lạnh một tiếng, nhằm biểu đạt sự khinh miệt của mình. Liếc mắt thấy còn có hai người ngủ trên giường, y liền đẩy Đại Ngưu ra, đi vào trong phòng, lạnh lùng hỏi:

– Ai là Lâm Dật Phi?

Trong lòng y thầm bất mãn mấy người này thấy khách tới mà không lễ phép. Nhưng lại không biết hành động của y cũng không lễ phép gì. Khó trách Lâm Dật Phi và A Thủy mặc kệ y.

Lâm Dật Phi thở dài, biết rằng mục đích tới đây của y chắc chắn sẽ không giống với chủ tịch Phó.

– Là tôi, có chuyện gì không?

Kẻ cơ bắp đi tới trước giường của Lâm Dật Phi, đánh giá hắn từ trên xuống dưới:

– Ông thật là Lâm Dật Phi?

Lâm Dật Phi nhìn xung quanh:

– Cả dãy trọ này chỉ có một mình tôi tên là Lâm Dật Phi. Còn ở nơi khác có hay không, tôi cũng không biết.

Đại Ngưu vốn chuẩn bị đi mua vé, thấy thế liền quay trở về phòng. Tên kia tới đây có vẻ không có ý tốt gì. Cũng không thể khiến Tiểu Phi chịu thiệt. Nhưng cậu ta đã quên rằng lúc trước ở quán cơm, chính là Dật Phi đã cứu mình.

– Tôi thay mặt hội quán Ảnh Phong tới đây mời các hạ.

Kẻ cơ bắp đột nhiên trở nên lễ phép, dùng hai tay đưa một tấm thiếp tới trước mặt Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi có chút kỳ quái:

– Hội quán Ảnh Phong?

Quay đầu nhìn A Thủy và Đại Ngưu:

– Anh ở quán ăn nào tới à. Nếu muốn chào hàng giảm giá thì đưa nhầm người rồi. Hai người bọn họ có vẻ hứng thú hơn.

Thấy A Thủy và Đại Ngưu trợn mắt há mồm nhìn mình, Lâm Dật Phi đột nhiên nhíu mày:

– Xác thực là đưa cho tôi?

Kẻ cơ bắp lộ vẻ tức giận:

– Mong các hạ tôn trọng một chút.

Thấy Lâm Dật Phi còn lười biếng nằm trên giường, cũng không nhận lấy thiếp mời. Điều này đối với kẻ cơ bắp mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã.

Lâm Dật Phi đành phải ngồi dậy, nhận lấy tấm thiếp. Lại nghe người kia hừ một tiếng. Hắn cảm thấy khó hiểu. Thời nay chào hàng mà cũng kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ quán ăn kia rất có thế lực? Nhìn kỹ tấm thiếp, không khỏi có chút buồn bực. Trên tấm thiếp có ghi một chữ ‘Chiến’ thật to. Hắn mơ hồ cảm thấy không phải là quán ăn mời.

Lắc đầu khó hiểu, Lâm Dật Phi lật tấm thiếp, bên trong có ghi ngắn gọn: “Lâm Dật Phi, mời các hạ ngày mai tới hội quán Ảnh Phong gặp mặt. Watanabe”

Tuy hiểu những chữ ghi trên này, nhưng Lâm Dật Phi vẫn không rõ ý tứ, ngẩng đầu hỏi:

– Hội quán Ảnh Phong là nơi nào? Watanabe tiên sinh là vị nào? Tôi chưa từng nghe quá. Có phải anh tìm nhầm người hay không? Đại Ngưu, ông xem cho ý kiến.

Đại Ngưu liên tục xua tay, không nhận lấy tấm thiếp. A Thủy cũng lộ vẻ nghi hoặc:

– Hội quán Ảnh Phong là một hội quán Karate.

Lâm Dật Phi nghe ra sự lo lắng trong thanh âm của cậu ta, lại càng buồn bực:

– Karate? Là cái gì? Chưa từng nghe qua.

– Lâm Dật Phi, cậu không cần phải quá kiêu ngạo. Cậu chỉ cần trả lời một câu, tới hay không tới?

Kẻ cơ bắp không nhịn được hỏi. Ở Chiết Thanh, có thể có vài người không biết hội quán Ảnh Phong. Nhưng làm gì có ai chưa từng nghe qua môn võ Karate? Vậy thì chỉ có thể là hắn giả vờ không biết, hay cố ý khinh thường mình.

– Tới đó làm cái gì?

Lâm Dật Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó:

– Tôi nhớ ra rồi. Phía đông nam của trường Chiết Thanh có một quán, à hội quán. Hình như là quán cơm thì phải. Hội quán các anh là bán cơm phải không? Nếu các anh đang cần tuyển người thì tôi phải nói lời xin lỗi rồi. Tôi không có hứng thú nhập hội gì cả, đành phụ ý tốt của các anh.

Đại Ngưu và A Thủy vốn kinh nghi bất định. Xem tư thế này có vẻ như hội quán Ảnh Phong muốn tìm Lâm Dật Phi để hạ chiến thư. Mà không biết Lâm Dật Phi là giả vờ không biết hay là thực sự không biết. Chỉ có điều nghe hắn nói rất thú vị, nhịn không được bật cười.

Kẻ cơ bắp đầy vẻ tức giận, nhẫn nhịn phát tác:

– Tiểu tử, nếu không phải quán chủ của chúng tao tỏ vẻ lễ phép, thì hiện tại cậu đã nằm trong bệnh viện rồi.

Lâm Dật Phi nhìn y từ trên xuống dưới, cười khổ hỏi:

– Nói vậy là có ý gì?

– Hội quán Ảnh Phong của chúng tôi khiêu chiến với cậu. Là muốn lĩnh giáo võ công của cậu. Cũng hy vọng xế chiếu ngày mai, cậu đến đúng giờ. Lâm Dật Phi, đến lúc đó, ta hy vọng ta chính là đối thủ đầu tiên của ngơi.

Kẻ cơ bắp mất đi thái độ bình tĩnh:

– Tôi tên là Cổ Chính Hùng, hy vọng cậu biểu hiện như một người đàn ông, không cần lải nhải rụt rè như đàn bà. Sảng khoái nói một tiếng, cậu có tới hay không. Nếu không tới, tôi sẽ tuyên bố với toàn trường Chiết Thanh, cậu không phải là cao thủ võ công gì cả.

Lâm Dật Phi rốt cuộc nghe ra, vị này tới đây là muốn khiêu chiến với mình. Tuy nhiên hắn vẫn không hiểu, khi nào mà mình tự xưng là cao thủ võ lâm rồi? Vì sao bọn họ phải khiêu chiến với mình?

– Lâm Dật Phi.

Cổ Chính Hùng có chút không kiên nhẫn nói:

– Dám làm dám chịu mới là nam nhân. Cậu đã dám thổi phồng mình trên báo chí, hiện tại làm rùa đen rụt đầu cũng đã muộn rồi.

Ánh mắt của Lâm Dật Phi trở lên lạnh lùng, đảo mắt khôi phục bình thường:

– Tốt, xế chiều ngày mai tôi sẽ tới. Hy vọng đến lúc đó có thể thỉnh giáo công phu của các hạ.

– Một lời đã định.

Cổ Chính Hùng có chút miệt thị nhìn Lâm Dật Phi một cái. Nhận được lời khẳng định của hắn, liền không nói nhảm nữa, xoay người rời đi. Lúc này Lâm Dật Phi mới chuyển ánh mắt về phía Đại Ngưu:

– Ông nói chuyện ở quán cơm ra ngoài à?

Đại Ngưu liên tục xua tay:

– Trời đất chứng giám, không phải là tôi.

Lâm Dật Phi có chút buồn bực:

– Vậy làm sao y biết tôi có võ công? A Thủy, ông có biết không?

A Thủy lắc đầu:

– Tôi không rõ lắm. Vừa rồi tên gấu đen kia nói ông thổi phồng mình trên báo chí. Gần đây ông có lên báo không?

Lâm Dật Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó:

– Tìm một tờ Đô Thị Mới xem thế nào.

Đại Ngưu còn chưa kịp trả lời, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vừa nãy tên Cổ Chính Hùng đi vào có vẻ nho nhã lễ độ, nhưng lúc đi ra lại quên phép tắc cơ bản là đóng cửa. Người mới tới kia có thể trực tiếp đi vào, nhưng vẫn lễ phép gõ cửa.

– Xin hỏi Lâm Dật Phi có trong phòng không?

Một người nam sinh đứng ở trước cửa, dáng người gầy gò, hoàn toàn tương phản với kẻ cơ bắp kia. Đại Ngưu liếc nhìn Lâm Dật Phi một cái, đột nhiên mỉm cười:

– Trước kia tôi vẫn cho rằng chỉ có con gái mới có hứng thú với ông. Thật không ngờ ngay cả con trai cũng có hảo cảm với ông.

Lâm Dật Phi chỉ muốn đá cậu ta ra ngoài, hắn đứng lên hỏi:

– Xin chào, tôi là Lâm Dật Phi. Cậu tìm tôi có việc gì?

– Anh chính là Lâm Dật Phi? Nghe danh đã lâu, như sấm bên tai, chỉ có điều vô duyên chưa thấy mặt. Hôm nay vừa thấy thực sự là tam sinh hữu hạnh!

Thanh âm có vẻ hiền lành, nhưng ngôn từ đậm mùi kiếm hiệp.

Lâm Dật Phi đành phải ôm quyền thi lễ nói:

– Các hạ thực sự quá lời. Lâm mỗ hổ thẹn không dám nhận. Xin hỏi lần này tới, chỉ là muốn thấy mặt tôi một lần?

Đại Ngưu thiếu chút nữa cười sặc sụa. Nam sinh kia chậm rãi đi vào, thở dài thi lễ nói:

– Không phải vậy.

– Đại Ngưu, dâng trà.

Lâm Dật Phi nhịn cười, nhận ra anh chàng này hình như có tập luyện qua vài kiến thức cơ bản. Nhất cử nhất động đều rất trầm ổn, vị Cổ Chính Hùng vừa nãy không thể sánh bằng.

Hai người liên tục nói cổ ngôn, Đại Ngưu lại hỏi một câu phá hư phong cảnh:

– Tiểu Phi, phòng trọ của chúng ta lấy đâu ra trà mà mời. Cà phê được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.