Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 114: Chương 114: Lối ra




Du Lão Thử nghe Lâm Dật Phi nói trong sơn động vốn không có chuột, cảm thấy rất là vớ vẩn. Đang định phản bác, thì nghe được câu sau của hắn, nghĩ một lúc, tim liền đập thình thịch, run giọng nói:

– Ý của người anh em là….

– Kỳ thực động vật vốn có một bản năng trời sinh mà con người không có, hoặc là có nhưng đã bị biến đổi. Mê cung ngầm này đương nhiên là rắc rối phức tạp đối với con người. Nhưng đối với chuột, nó sẽ không bị lạc đường.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói, trong lòng có chút cảm thán.

Kỳ thực rất nhiều người vẫn còn có bản năng này. Chỉ có điều tới hiện tại càng ngày càng ít. Giống như nhân loại phát minh ra giày dép, năng lực kháng cự của bàn chân khẳng định bị yếu dần. Nhân loại phát minh ra ô tô, năng lực của đôi chân cũng bị yếu đi. Đợi khi nhân loại phát minh ra tàu vũ trụ gì đó, có thể ngao du vũ trụ, thì nói không chừng đi trên đường phố thôi cũng lạc đường. Tiến hóa như vậy là xấu hay là tốt?

– Người anh em, hình như cậu không có vẻ gì là lạc đường.

Du Lão Thử cẩn thận hỏi:

– Giống như con chuột vậy.

Nói tới đây cảm thấy có vẻ không cung kính, cuống quít bổ sung thêm một câu:

– Là con chuột giống như cậu.

Lâm Dật Phi nhịn không được bật cười, trầm ngâm một lát mới nói thêm:

– Tôi khẳng định con chuột đó đi từ bên ngoài vào. Nếu trong hang động này không có thực vật, nó lại không ngốc đến mức chạy tới đây mà đợi chết, nhất định sẽ đi ra ngoài kiếm ăn.

Khuôn mặt vốn khô quắt của Du Lão Thử vì hưng phấn mà trở nên sáng rọi:

– Đúng vậy, nó có thể dẫn chúng ta ra ngoài.

Nghĩ lại ông ta nghĩ ra một nghi vấn:

– Không phải trong động có Hoàng Tinh đó sao, vì sao nó không tìm thấy? (Hoàng Tinh là tên một cây thuốc)

Lâm Dật Phi mỉm cười:

– Chỗ đó cấm chuột đi vào.

Du Lão Thử vốn định hỏi thử vị trí tồn trữ Hoàng Tinh, không ngờ Lâm Dật Phi cũng không ngu ngốc. Trả lời mang theo hai nghĩa, khiến ông ta chỉ phải cười xấu hổ:

– Nhưng tôi già rồi, nếu thả nó ra, chỉ sợ không theo kịp được.

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Nếu có cách khác thì ông cứ việc nói ra. Chỉ cần là cách hay thì tôi không ngại tiếp nhận.

Du Lão Thử âm thầm hoảng sợ. Anh chàng Lâm Dật Phi này quả thực thông minh tuyệt đỉnh. Người khác chỉ nói một câu thôi mà hắn đã đoán ra được ẩn ý trong đó. Nếu mình không nói ra, hắn sẽ vứt bỏ mình ở đây. Mà khả năng mình rời khỏi sơn động này là rất nhỏ, không phải nhỏ, mà là gần như không có!

Không chần chừ nữa, Du Lão Thử lập tức lấy một tấm vải bố từ trong cái túi ra. Tấm vải này có vẻ rất dai.

– Người anh em, đây là tấm vải tôi thường dùng để kéo đất khi đào mộ. Rất là chắc chắn, cho dù là đá nhọn cũng không làm rách được.

Lâm Dật Phi gật đầu. Biết lão quỷ này tuy nhìn có vẻ uất ức nhưng đến cả Kế Béo và Cổ Ý đều tôn sùng ông ta như vậy, chứng tỏ ông ta có chút bản lĩnh. Nhưng Lâm Dật Phi lại không biết Du Lão Thử là một kẻ lõi đời, chuyên làm những việc mua bán nguy hiểu. Tuy nhiên lão vô cùng sợ chết, đồ đạc mang theo trên người tuy không bắt mắt nhưng lại cực kỳ bền.

Du Lão Thử lại lấy ra một con dao nhỏ khá sắc bén. Lâm Dật Phi thật sự nhìn không ra trong túi của người này rốt cuộc còn bao nhiều thứ kỳ quái. Tuy nhiên những thứ mà ông ta chuẩn bị đều rất nhẹ và nhỏ gọn. Xem ra là đã tốn không ít công sức.

– Tôi chuẩn bị cắt tấm vải bố này rồi buộc thành một sợi dây buộc vào cổ con chuột. Cậu có thân thủ tốt, cho nên sẽ cầm sợi dây này chậm rãi đi theo. Chân tay của tôi đi đứng không được thuận tiện lắm, hy vọng cậu chờ tôi một chút.

Ông ta luôn mồm gọi người anh em, hiển nhiên là tỏ vẻ thân thiện. Chỉ sợ Lâm Dật Phi biến mất giống như quỷ, không thấy đâu nữa. Lúc này ông ta đã biết tiểu tử này tuy trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm còn lão luyện hơn cả cụ già tám mươi.

Lâm Dật Phi gật đầu:

– Ý kiến hay, hiện tại ông thế nào rồi, có thể đi được không?

– Có thể, có thể.

Du Lão Thử nghe được một chút quan tâm từ câu hỏi của Lâm Dật Phi, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Không nhiều lời nữa, ông ta cắt tấm vải bố ra thành từng mảnh, rồi kết thành một sợi dây dài. Chớ tưởng rằng mắt ông ta có vẻ như bị mờ, trông thế thôi nhưng làm trong bóng đêm vẫn nhanh thoăn thoắt. Sau khi buộc xong, đưa sợi dây cho Lâm Dật Phi. Sợi dây khá nhẹ, nếu nặng quá thì con chuột lại không kéo được. Du Lão Thử hiển nhiên đã suy xét tới điểm này, nên đã cẩn thận buộc, gần như không nhìn ra nút thắt.

– Tay nghề không tồi.

Lâm Dật Phi khen một câu, nhanh chóng buộc một đầu sợi dây vào chân của con chuột.

– Người anh em, cậu phải buộc chặt vào, đừng để con chuột giãy ra được.

Du Lão Thử không yên tâm dặn dò một câu. Con chuột này rất quan trọng, bọn họ có thể đi ra được hay không hoàn toàn là nhờ vào nó.

– Ông yên tâm đi. Tuy tay nghề của tôi không bằng ông, nhưng thủ đoạn trói người lại là hạng nhất.

Lâm Dật Phi mỉm cười:

– Nhớ năm đó những người bị tôi trói, chưa có ai thoát được.

Du Lão Thử cho rằng hắn khoác lác, liền gượng gạo cười. Tuy nhiên nghĩ lại, dù chạy mất cũng không sao cả. Dù sao chuột không chỉ có một con. Cùng lắm là bắt thêm con nữa.

– Đồ đạc mang lên hết chưa?

Lâm Dật Phi hỏi một câu.

– Hết rồi.

Du Lão Thử đang cầm Hoàng Tinh, trong lòng nghĩ, chẳng những mang hết toàn bộ, còn thêm mấy thứ có thể ăn được. Những thứ này bình thường tuy vô dụng, nhưng hiện tại cho dù đánh chết ông ta, ông ta cũng không bỏ đi.

Lâm Dật Phi gật đầu, vung tay ném con chuột trắng ra ngoài, làm hại Du Lão Thử thiếu chút nữa cho rằng hắn ném chết con chuột. Đợi khi nhìn thấy con chuột bình yên vô sự rung rung mấy sợi lông, chạy về phía trước nhanh như chớp, Du Lão Thử mới yên tâm trở lại:

– Người anh em, chúng ta đi thôi.

Du Lão Thử chạy chậm theo sau. Tuy ông ta nói rằng mình đã già, nhưng chạy như vậy cũng không tốn quá nhiều sức lực. Ông ta chỉ kỳ quái là Lâm Dật Phi chạy mà bình thản cứ như đi bộ. Thực sự không rõ, mình bước nhiều bước như vậy, Lâm Dật Phi chỉ bước vài bước mà mình vẫn chỉ có thể đi theo sau. Mà con chuột thì lúc đi nhanh lúc đi chậm, thỉnh thoảng lại dùng mũi ngửi ngửi.

– Liệu có phải nó chưa đói không?

Du Lão Thử sốt ruột hỏi một câu.

Lâm Dật Phi nắm một đầu sợi dây, cười nói:

– Ông cứ yên tâm. Nó không tìm thấy thức ăn thì chính nó sẽ tự nghĩ biện pháp. Chúng ta mang theo đồ ăn đủ cho một ngày. Nó nhịn sao được bằng chúng ta.

Du Lão Thử vốn muốn nhờ Lâm Dật Phi lấy thêm chút Hoàng Tinh. Nhưng khi thấy hắn không có ý đó, đành phải nuốt vào trong bụng. Cầu ông khấn bà hy vọng con chuột này nhanh trở về nhà, không cần phải đi dạo trong này làm gì.

Hai người đã đi hết một tiếng, xung quanh vẫn là hang đá. Nơi này đã vượt qua phạm vi mà Du Lão Thử biết. Nhìn hai củ Lão Hổ Khương trên tay, Du Lão Thử nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi Lâm Dật Phi:

– Người anh em, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?

– Hỏi đi.

Lâm Dật Phi cũng không quay đầu lại.

– Hiện tại chúng ta cách nơi cậu phát hiện Lão Hổ Khương có xa lắm không? Cậu có thể tìm tới đó không?

Du Lão Thử thực sự sợ chưa tìm được lối ra thì đã chết đói trong này.

– Ông cứ yên tâm.

Lâm Dật Phi đoán được tâm tư của ông ta:

– Tôi cũng là người sợ chết, nên sẽ không mang tính mạng của mình ra làm trò đùa.

Du Lão Thử đỏ mặt, lầu bầu nói:

– Người anh em, không phải là tôi sợ chết, tôi thật sự không thể chết được. Tôi còn có mẹ già tám mươi, cũng không thể để cho mẹ của tôi người đầu bạc tiễn người đầu xanh được.

Lâm Dật Phi ‘Ồ’ một tiếng, cũng không quay đầu lại. Du Lão Thử không nói thêm nữa, nhưng trong lòng có chút đắc ý. Anh chàng Lâm Dật Phi này xem ra có vẻ là người mềm lòng. Đến lúc đó nếu chẳng mảy xảy ra tình huống không ngờ, cho dù cậu ta có chướng mắt mình, nhưng vì mẹ của mình, cậu ta nhất định sẽ chiếu cố mình một chút.

Hai người lại đi thêm hơn một tiếng, địa thế không còn bằng phẳng. Căn cứ vào cảm giác của Du Lão Thử, có vẻ như địa thế ngày càng cao. Du Lão Thử âm thầm buồn bực, nhưng lại không biết rốt cuộc đã đi tới đâu. Lại qua mười phút, Du Lão Thử gần như nghĩ tới con chuột kia cũng đang lạc đường, bị mất đi phương hướng. Vốn định lên tiếng thì Lâm Dật Phi đột nhiên hô lên:

– Không tốt rồi.

Du Lão Thử thấy hắn từ đầu đến cuối đều rất trấn tĩnh tự nhiên, giống như trời sập cũng có thể đỡ lấy. Nhưng hiện tại nghe hắn nói không tốt, thực sự còn kinh tâm hơn cả khi nghe thấy tiếng động đất:

– Chuyện gì vậy?

Du Lão Thử vội vàng hỏi. Nhìn thấy Lâm Dật Phi đã đứng lại, Du Lão Thử bước nhanh về phía trước, liền sững sờ tại chỗ. Vách đá trước mặt nứt ra một cái khe to chừng nắm đấm. Mà còn chuột kia đã chui qua cái khe đó, biến mất không thấy đâu nữa.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Khe nứt nhỏ như vậy, bọn họ không phải là chuột, làm sao có thể chui qua?

Lâm Dật Phi âm thầm thở dài. Xem ra trải qua mấy trăm năm, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi. Lúc đầu mê cung được bố trí kiên cố như vậy, đến hiện tại cũng có lỗ hổng. Đột nhiên nhớ tới thác nước đã khô từ mấy chục năm trước. Cái khe hở này hơn phân nửa là được tạo ra từ vụ nổ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.