Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 61: Chương 61: Ra tay




Căn phòng vốn đang ầm ĩ, sau một khắc liền lặng ngắt như tờ. Chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của tên lưu manh kia. Tên đó hai tay ôm mặt, không ngừng lăn qua lăn lại, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi tâm kinh nhục khiêu.

Cái tên kêu gào nếu đánh chết mua quan tài là một tên béo mập. Khuôn mặt y thấm đẫm mồ hôi, cái bụng căng tròn không biết đã vơ vét bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân công. Đôi mắt thì ti hí, cái mũi còn to hơn củ tỏi. Lúc này y đang nhìn Lâm Dật Phi với vẻ khó mà tin. Lại nhìn sang tên thủ hạ đang không ngừng kêu gào, liền nói: – Là ngươi đánh?

Khuôn mặt Lâm Dật Phi lộ ra sát khí, lạnh lùng nói:

– Y đáng bị đánh, còn ngươi, đáng chêt!

Bì Nhị hưng phấn kêu lên: – Anh Lâm, sao anh lại tới đây?

Lâm Dật Phi liếc xéo cậu ta, thấy cậu ta chỉ bị thương ngoài da, liền yên lòng: – Nếu tôi không tới, chỉ sợ cậu đã nằm ở đây rồi.

Khuôn mặt Bì Nhị lộ vẻ xấu hổ, nhưng vừa nhìn thấy tên béo, cơn tức lại tăng: – Vương Đầu, con mẹ ngươi, ngươi có phải là người không? Chúng ta làm việc cực nhọc cho ngươi mấy tháng, ngươi không trả tiền thì thôi, còn tìm người đánh chết chúng ta mới chịu?

Vương Đầu hồi phục tinh thần, mặc dù có chút kinh ngạc với lực tay của Lâm Dật Phi, nhưng y lại cho rằng đó là trùng hợp. Hoặc là tình thế vừa nãy hơi loạn, khuôn mặt của thủ hạ là bị ống sắt đập vào. Bên mình còn có bốn người, có gì phải sợ?

– Bì Nhị, ngươi quỳ xuống van cầu lão tử, lão tử có khả năng bố thí cho ngươi một chút. Vương Đầu khôi phục thần khí nói: – Hôm nay tâm tình của lão tử không tốt. Vừa nãy nếu ngươi ký tên thì còn có một trăm nguyên để cầm. Hiện tại một xu cũng đừng hòng lấy. Mấy cậu đi lên thu thập thằng nhóc kia cho tôi. Vương Đầu chỉ về phía Lâm Dật Phi: – Đánh chết tôi phụ trách. Em vợ của tôi làm trong đồn cảnh sát, không phải lo lắng.

Mấy tên lưu manh nhìn đồng bọn lăn lộn trên mặt đất, có chút do dự. Không biết tiểu tử trước mặt này có lai lịch gì. Chỉ có điều vừa nãy hỗn loạn, thực sự nhìn không rõ đồng bọn vì sao lăn ra đấy.

– Sợ cái gì, lên, tôi trả thêm tiền. Vương Đầu có chút tức giận.

Bì Nhị thì lại âm thầm chửi mắng. Cái tên chó chết này, thà mất tiền thuê lưu manh cũng không chịu trả tiền cho mình. Chỉ là vừa nãy Lâm Dật Phi quật ngã một tên, còn bốn tên không biết hắn có đối phó được không?

Mặc dù chân vẫn còn run, nhưng Bì Nhị vẫn tiến lên một bước. Dù sao người ta tới đây là vì mình: – Anh Lâm, tôi và anh đối phó bọn chúng. Mấy người dân công còn lại đều sợ hãi run rẩy không dám lên. Nếu không phải phía sau là bức tường, thì họ đã sớm chạy trốn rồi. Dù sao tiền công cũng không thể mua được tính mạng.

Mặc dù có thêm Lâm Dật Phi, nhưng bọn họ đều không cho rằng hắn có thể đối phó được đám lưu manh vừa hung ác, vừa có vũ khí kia.

Ánh mắt của bốn tên lưu manh đều rơi vào người Lâm Dật Phi. Còn Bì Nhị thì bọn chúng chẳng thèm liếc tới. Trong bốn tên thì có một tên mặc áo cộc tay, trên cánh tay có một vết sẹo dài. Y là người có ánh mắt lạnh lùng nhất: – Huynh đệ, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên can thiệp vào chuyện này. Hiện tại buông tay còn kịp.

Lâm Dật Phi cũng lạnh lùng nói: – Lời này là do ta nói mới đúng. Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh đại nghĩa. Các ngươi làm vậy không phải quá thất đức sao?

Vương Đầu đứng ở phía sau kêu lên: – Ai thiếu nợ đám dân đen kia. Các cậu lên đi còn đợi gì nữa. Xong vụ này tôi trả gấp đôi.

Bốn người nghe vậy liền đề cao tinh thần, gầm lên một tiếng. Một tên cúi người nhặt ống tuýp, đánh tới. Một tên khác thì rút dao găm ở sau lưng ra, nhấn một cái, một lưỡi dao sắc nhọn bắn ra từ lò xo, y vung dao đâm về phía xương sườn của Lâm Dật Phi.

Còn lại hai tên không có vũ khí tiện tay, liền nhặt thanh ghế dưới đất, chuẩn bị đánh bất ngờ Lâm Dật Phi.

– Anh Lâm cẩn thận. Bì Nhị có chút sốt ruột. Xung quanh không có cái gì để đối kháng. Mắt thấy ống tuýp sắp đập trúng người, Lâm Dật Phi cười lạnh một tiếng, vung tay chộp tới. Cái tên cầm ống tuýp chỉ cảm thấy bàn tay tê rần, ống tuýp đã rơi vào tay của Lâm Dật Phi. Một tiếng Rắc vang lên, tên lưu manh chỉ cảm thấy đau đến tận phế phủ, ôm cổ tay kêu thảm.

Lâm Dật Phi bắt được ống tuýp, đã thuận tay vặn gãy cổ tay của y. Đồng thời vung ống tuýp đánh về phía cổ tay của tên cầm dao găm.

Keng một tiếng, dao găm rơi xuống đất, tên kia cũng ôm cổ tay kêu thảm. Bộ dáng không khác gì huynh đệ của y.

Hai tên còn lại dừng vung ghế, nhìn thấy ánh mắt lạnh căm căm của Lâm Dật Phi, trong lòng phát lạnh, lùi về phía sau hai bước. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, sao lợi hại như vậy?

Vương Đầu cũng rùng mình, lặng lẽ di chuyển tới gần cửa. Nhưng vừa bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Dật Phi nhìn tới, y cảm giác sau lưng đã toát mồ hôi, đôi chân nặng như chì, một bước cũng không bước được.

Bì Nhị thì giống như nằm mơ, cũng giật mình nhìn Lâm Dật Phi. Mặc dù cậu ta biết Lâm Dật Phi biết võ công, nhưng không ngờ lợi hại như vậy. Chỉ một cái chớp mắt thôi đã đánh bại hai người. Xem tình hình này, đánh bại hai tên còn lại cũng chỉ là tiện tay.

Lâm Dật Phi đi thẳng về phía trước, nhìn cũng không nhìn hai tên cầm ghế. Hai tên này bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Lại chứng kiến thảm trạng của đồng bọn, chỉ cảm thấy cổ tay tê tê. Giống như kế tiếp là mình vậy, cuống quít lùi về phía sau hai bước.

Chậm rãi đi tới trước mặt Vương Đầu, người thiếu niên nhìn y với ánh mắt lạnh như băng.

– Cậu muốn làm gì? Thanh âm của Vương Đầu có chút run rẩy, đầu lưỡi cũng trở nên cứng đờ.

– Làm gì? Lâm Dật Phi thản nhiên nói: – Đương nhiên là muốn ngươi trả tiền rồi. Chỉ có điều ngươi đã làm ta tốn khá nhiều thời gian, cho nên chỉ sợ ngươi phải trả thêm.

– Bao nhiêu? Sắc mặt Vương Đầu đã trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt mập mạp của y.

– Gấp mười lần. Lâm Dật Phi mặt không biểu tình.

Khuôn mặt Vương Đầu khẽ run rẩy: – Có thể.Có thể giảm bớt hay không.

– Gấp hai mươi! Lâm Dật Phi thản nhiên nói.

– Tốt, gấp hai mươi, tôi đồng ý. Vương Đầu coi như thông minh, biết người trước mặt mình này dù còn trẻ, nhưng làm việc còn lão cay hơn người từng trải!

Điều đáng sợ nhất là hắn có thể thoải mái thu thập mấy tên lưu manh, điềm nhiên như không. Điều này khiến cho Vương Đầu có chút hoài nghi. Nếu tiểu tử này thực sự ra tay, không biết liệu hắn có cắt thịt béo trên người mình làm thịt kho tàu hay không!

Y biết nếu lại còn cò kè mặc cả, đoán chừng sẽ tăng lên bốn mươi lần, gấp trăm lần. Người thông minh phải biết thức thời, Vương Đầu cuống quít đáp ứng. Chỉ là tròng mắt loạn chuyển, không biết đánh chủ ý xấu xa gì.

Sắc mặt bình thản, Lâm Dật Phi giống như việc gì cũng không để ý. Nhưng Vương Đầu càng xem càng thấy trái tim băng giá. Y cảm thấy cả người sắp đóng băng, biết rằng không thể cò kè mặc cả, liền nói: – Nhưng hiện tại tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Dù sao cậu cũng phải để tôi chuẩn bị một chút.

– Đừng nghe y nói lừa. Trong lòng Bì Nhị có chút không yên. Cậu ta cảm thấy Lâm Dật Phi nói cái giá hơi cao, nhưng hiện tại chỉ có thể đứng chung thuyền với Lâm Dật Phi: – Nói không chừng y vừa ra ngoài, liền kéo người tới. Vừa nãy y cũng như vậy.

Vương Đầu hận tới nghiến răng nghiến lợi, y đúng là có ý này. Thật không ngờ lại bị Bì Nhị vạch trần. Bỗng khuôn mặt y lộ vẻ kỳ quái, thần sắc buông lỏng: – Mấy người đợi một chút, tí nữa tôi sẽ đem tiền tới.

Mấy người dân công lo lắng im lặng nãy giờ, chợt kêu lên: – Cảnh sát tới. Thanh âm vừa mừng rỡ, vừa thất vọng. Mừng rỡ vì có thể bảo vệ được tính mạng. Còn thất vọng thì tiền công có lẽ theo đó mà bay.

Tiến còi xe chói tai vang lên từ bên ngoài, trong chốc lát cảnh sát đã đi vào tòa nhà. Vương Đầu mỉm cười nói: – Muốn đòi tiền phải không? Tí nữa tới đồn công an mà đòi. Thần sắc đầy vẻ đắc ý, nhìn Lâm Dật Phi, cười gian: – Có bản lĩnh thì hiện tại đánh ta thử xem.

Bì Nhị chợt nhớ tới y đã từng nói có cậu em vợ làm trong đồn công anh. Dù không biết chức vị tới đâu, nhưng dù sao bên mình chắc chắn bất lợi: – Anh Lâm, số tiền đó có lẽ không

– Vì sao không cần? Lâm Dật Phi lạnh lùng nhìn Vương Đầu: – Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu một điều rằng.

Dù tự tin Lâm Dật Phi không dám làm gì mình, nhưng sự rét lạnh tỏa ra từ mắt người thiếu niên khiến Vương Đầu không nhịn được run rẩy: – Hiểu điều gì?

– Một khi ta đã mở miệng, ta sẽ không thu lại. Ta đã muốn ra tay, mặc dù có người có thể ngăn lại, nhưng người đó đã không còn trên đời này rồi!

Lâm Dật Phi lạnh lùng nói xong, nhặt một cái ghế rồi chậm rãi ngồi xuống.

Vương Đầu rùng mình một cái. Y hiểu lầm ý của Lâm Dật Phi. Cho rằng nếu có người nào ngăn cản hắn thì hắn sẽ giết chết. Vì nghĩ như vậy mà khuôn mặt y không khỏi cứng đờ.

– Chính là chỗ này. Người dân công tên là Thạch Đầu kia đãn theo vài người cảnh sát đi lên. Đằng sau là mẹ của Bì Nhị. Vì không yên lòng mà hai người đã báo cánh sát. Chỉ có điều vừa vào căn phòng liền sững sờ. Nhìn đồ đạc trong phòng cực kỳ bừa bộn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bà cụ nhìn thấy con trai bị đánh tới mặt mũi bầm dập, liền vội vàng đi tới: – Khoai Tây, bọn chúng đánh con à?

Vài người cảnh sát nhìn xung quanh đêù nhíu mày. Một người có vẻ lớn tuổi, có đôi mắt lim rim, đi tới bên cạnh Vương Đầu, hỏi: – Đã xảy ra chuyện gì?

Vương Đầu đảo đảo con ngươi: – Các vị tới thật đúng lúc. Mấy tên dân công du côn kia, còn có tên này. Y chỉ về phía Lâm Dật Phi, chứng kiến vẻ lạnh lùng của hắn, chỉ cảm thấy đầu lưỡi hơi cứng, lại không thể không kiên trì nói ra: – Bọn họ đánh tôi, bắt tôi phải nói ra số mật mã của thẻ ngân hàng, ý đồ cướp hết tiền của tôi.

Bì Nhị thiếu chút nữa nhảy dưng lên, chỉ thẳng Vương Đầu nói: – Tên khốn kiếp kia, rõ ràng là ngươi nợ tiền công của chúng ta không trả. Lấy đâu ra chuyện chúng ta áp bức ngươi nói ra số mật mã?

Một người cảnh sát trẻ tuổi trừng mắt nhìn Bì Nhị: – Yên lặng, kêu gào cái gì.

Bì Nhị nén giận, phẫn nộ nhìn Vương Đầu. Nhìn thấy vẻ cười nhạt của y, không khỏi lo lắng.

Nhìn lướt qua mấy tên lưu manh, vị cảnh sát lớn tuổi kia hỏi: – Mấy ngươi kia là ai?

Vương Đầu hơi do dự: – Bọn họ là bạn của tôi. Vốn hôm nay tôi hẹn bọn họ đi ăn cơm, nên bọn họ mới tới đây tìm tôi. Thật không ngờ gặp phải chuyện như vậy, vì cứu tôi, mà bọn họ mới bị thương.

Vị cảnh sát lớn tuổi kia lộ vẻ kinh ngạc: – Là mấy người kia đánh bọn họ? Y có chút không tin chỉ về phía Bì Nhị và mấy người dân công.

Căn phòng vốn đang ầm ĩ, sau một khắc liền lặng ngắt như tờ. Chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của tên lưu manh kia. Tên đó hai tay ôm mặt, không ngừng lăn qua lăn lại, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi tâm kinh nhục khiêu.

Cái tên kêu gào nếu đánh chết mua quan tài là một tên béo mập. Khuôn mặt y thấm đẫm mồ hôi, cái bụng căng tròn không biết đã vơ vét bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân công. Đôi mắt thì ti hí, cái mũi còn to hơn củ tỏi. Lúc này y đang nhìn Lâm Dật Phi với vẻ khó mà tin. Lại nhìn sang tên thủ hạ đang không ngừng kêu gào, liền nói: – Là ngươi đánh?

Khuôn mặt Lâm Dật Phi lộ ra sát khí, lạnh lùng nói:

– Y đáng bị đánh, còn ngươi, đáng chêt!

Bì Nhị hưng phấn kêu lên: – Anh Lâm, sao anh lại tới đây?

Lâm Dật Phi liếc xéo cậu ta, thấy cậu ta chỉ bị thương ngoài da, liền yên lòng: – Nếu tôi không tới, chỉ sợ cậu đã nằm ở đây rồi.

Khuôn mặt Bì Nhị lộ vẻ xấu hổ, nhưng vừa nhìn thấy tên béo, cơn tức lại tăng: – Vương Đầu, con mẹ ngươi, ngươi có phải là người không? Chúng ta làm việc cực nhọc cho ngươi mấy tháng, ngươi không trả tiền thì thôi, còn tìm người đánh chết chúng ta mới chịu?

Vương Đầu hồi phục tinh thần, mặc dù có chút kinh ngạc với lực tay của Lâm Dật Phi, nhưng y lại cho rằng đó là trùng hợp. Hoặc là tình thế vừa nãy hơi loạn, khuôn mặt của thủ hạ là bị ống sắt đập vào. Bên mình còn có bốn người, có gì phải sợ?

– Bì Nhị, ngươi quỳ xuống van cầu lão tử, lão tử có khả năng bố thí cho ngươi một chút. Vương Đầu khôi phục thần khí nói: – Hôm nay tâm tình của lão tử không tốt. Vừa nãy nếu ngươi ký tên thì còn có một trăm nguyên để cầm. Hiện tại một xu cũng đừng hòng lấy. Mấy cậu đi lên thu thập thằng nhóc kia cho tôi. Vương Đầu chỉ về phía Lâm Dật Phi: – Đánh chết tôi phụ trách. Em vợ của tôi làm trong đồn cảnh sát, không phải lo lắng.

Mấy tên lưu manh nhìn đồng bọn lăn lộn trên mặt đất, có chút do dự. Không biết tiểu tử trước mặt này có lai lịch gì. Chỉ có điều vừa nãy hỗn loạn, thực sự nhìn không rõ đồng bọn vì sao lăn ra đấy.

– Sợ cái gì, lên, tôi trả thêm tiền. Vương Đầu có chút tức giận.

Bì Nhị thì lại âm thầm chửi mắng. Cái tên chó chết này, thà mất tiền thuê lưu manh cũng không chịu trả tiền cho mình. Chỉ là vừa nãy Lâm Dật Phi quật ngã một tên, còn bốn tên không biết hắn có đối phó được không?

Mặc dù chân vẫn còn run, nhưng Bì Nhị vẫn tiến lên một bước. Dù sao người ta tới đây là vì mình: – Anh Lâm, tôi và anh đối phó bọn chúng. Mấy người dân công còn lại đều sợ hãi run rẩy không dám lên. Nếu không phải phía sau là bức tường, thì họ đã sớm chạy trốn rồi. Dù sao tiền công cũng không thể mua được tính mạng.

Mặc dù có thêm Lâm Dật Phi, nhưng bọn họ đều không cho rằng hắn có thể đối phó được đám lưu manh vừa hung ác, vừa có vũ khí kia.

Ánh mắt của bốn tên lưu manh đều rơi vào người Lâm Dật Phi. Còn Bì Nhị thì bọn chúng chẳng thèm liếc tới. Trong bốn tên thì có một tên mặc áo cộc tay, trên cánh tay có một vết sẹo dài. Y là người có ánh mắt lạnh lùng nhất: – Huynh đệ, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên can thiệp vào chuyện này. Hiện tại buông tay còn kịp.

Lâm Dật Phi cũng lạnh lùng nói: – Lời này là do ta nói mới đúng. Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh đại nghĩa. Các ngươi làm vậy không phải quá thất đức sao?

Vương Đầu đứng ở phía sau kêu lên: – Ai thiếu nợ đám dân đen kia. Các cậu lên đi còn đợi gì nữa. Xong vụ này tôi trả gấp đôi.

Bốn người nghe vậy liền đề cao tinh thần, gầm lên một tiếng. Một tên cúi người nhặt ống tuýp, đánh tới. Một tên khác thì rút dao găm ở sau lưng ra, nhấn một cái, một lưỡi dao sắc nhọn bắn ra từ lò xo, y vung dao đâm về phía xương sườn của Lâm Dật Phi.

Còn lại hai tên không có vũ khí tiện tay, liền nhặt thanh ghế dưới đất, chuẩn bị đánh bất ngờ Lâm Dật Phi.

– Anh Lâm cẩn thận. Bì Nhị có chút sốt ruột. Xung quanh không có cái gì để đối kháng. Mắt thấy ống tuýp sắp đập trúng người, Lâm Dật Phi cười lạnh một tiếng, vung tay chộp tới. Cái tên cầm ống tuýp chỉ cảm thấy bàn tay tê rần, ống tuýp đã rơi vào tay của Lâm Dật Phi. Một tiếng Rắc vang lên, tên lưu manh chỉ cảm thấy đau đến tận phế phủ, ôm cổ tay kêu thảm.

Lâm Dật Phi bắt được ống tuýp, đã thuận tay vặn gãy cổ tay của y. Đồng thời vung ống tuýp đánh về phía cổ tay của tên cầm dao găm.

Keng một tiếng, dao găm rơi xuống đất, tên kia cũng ôm cổ tay kêu thảm. Bộ dáng không khác gì huynh đệ của y.

Hai tên còn lại dừng vung ghế, nhìn thấy ánh mắt lạnh căm căm của Lâm Dật Phi, trong lòng phát lạnh, lùi về phía sau hai bước. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, sao lợi hại như vậy?

Vương Đầu cũng rùng mình, lặng lẽ di chuyển tới gần cửa. Nhưng vừa bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Dật Phi nhìn tới, y cảm giác sau lưng đã toát mồ hôi, đôi chân nặng như chì, một bước cũng không bước được.

Bì Nhị thì giống như nằm mơ, cũng giật mình nhìn Lâm Dật Phi. Mặc dù cậu ta biết Lâm Dật Phi biết võ công, nhưng không ngờ lợi hại như vậy. Chỉ một cái chớp mắt thôi đã đánh bại hai người. Xem tình hình này, đánh bại hai tên còn lại cũng chỉ là tiện tay.

Lâm Dật Phi đi thẳng về phía trước, nhìn cũng không nhìn hai tên cầm ghế. Hai tên này bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Lại chứng kiến thảm trạng của đồng bọn, chỉ cảm thấy cổ tay tê tê. Giống như kế tiếp là mình vậy, cuống quít lùi về phía sau hai bước.

Chậm rãi đi tới trước mặt Vương Đầu, người thiếu niên nhìn y với ánh mắt lạnh như băng.

– Cậu muốn làm gì? Thanh âm của Vương Đầu có chút run rẩy, đầu lưỡi cũng trở nên cứng đờ.

– Làm gì? Lâm Dật Phi thản nhiên nói: – Đương nhiên là muốn ngươi trả tiền rồi. Chỉ có điều ngươi đã làm ta tốn khá nhiều thời gian, cho nên chỉ sợ ngươi phải trả thêm.

– Bao nhiêu? Sắc mặt Vương Đầu đã trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt mập mạp của y.

– Gấp mười lần. Lâm Dật Phi mặt không biểu tình.

Khuôn mặt Vương Đầu khẽ run rẩy: – Có thể.Có thể giảm bớt hay không.

– Gấp hai mươi! Lâm Dật Phi thản nhiên nói.

– Tốt, gấp hai mươi, tôi đồng ý. Vương Đầu coi như thông minh, biết người trước mặt mình này dù còn trẻ, nhưng làm việc còn lão cay hơn người từng trải!

Điều đáng sợ nhất là hắn có thể thoải mái thu thập mấy tên lưu manh, điềm nhiên như không. Điều này khiến cho Vương Đầu có chút hoài nghi. Nếu tiểu tử này thực sự ra tay, không biết liệu hắn có cắt thịt béo trên người mình làm thịt kho tàu hay không!

Y biết nếu lại còn cò kè mặc cả, đoán chừng sẽ tăng lên bốn mươi lần, gấp trăm lần. Người thông minh phải biết thức thời, Vương Đầu cuống quít đáp ứng. Chỉ là tròng mắt loạn chuyển, không biết đánh chủ ý xấu xa gì.

Sắc mặt bình thản, Lâm Dật Phi giống như việc gì cũng không để ý. Nhưng Vương Đầu càng xem càng thấy trái tim băng giá. Y cảm thấy cả người sắp đóng băng, biết rằng không thể cò kè mặc cả, liền nói: – Nhưng hiện tại tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Dù sao cậu cũng phải để tôi chuẩn bị một chút.

– Đừng nghe y nói lừa. Trong lòng Bì Nhị có chút không yên. Cậu ta cảm thấy Lâm Dật Phi nói cái giá hơi cao, nhưng hiện tại chỉ có thể đứng chung thuyền với Lâm Dật Phi: – Nói không chừng y vừa ra ngoài, liền kéo người tới. Vừa nãy y cũng như vậy.

Vương Đầu hận tới nghiến răng nghiến lợi, y đúng là có ý này. Thật không ngờ lại bị Bì Nhị vạch trần. Bỗng khuôn mặt y lộ vẻ kỳ quái, thần sắc buông lỏng: – Mấy người đợi một chút, tí nữa tôi sẽ đem tiền tới.

Mấy người dân công lo lắng im lặng nãy giờ, chợt kêu lên: – Cảnh sát tới. Thanh âm vừa mừng rỡ, vừa thất vọng. Mừng rỡ vì có thể bảo vệ được tính mạng. Còn thất vọng thì tiền công có lẽ theo đó mà bay.

Tiến còi xe chói tai vang lên từ bên ngoài, trong chốc lát cảnh sát đã đi vào tòa nhà. Vương Đầu mỉm cười nói: – Muốn đòi tiền phải không? Tí nữa tới đồn công an mà đòi. Thần sắc đầy vẻ đắc ý, nhìn Lâm Dật Phi, cười gian: – Có bản lĩnh thì hiện tại đánh ta thử xem.

Bì Nhị chợt nhớ tới y đã từng nói có cậu em vợ làm trong đồn công anh. Dù không biết chức vị tới đâu, nhưng dù sao bên mình chắc chắn bất lợi: – Anh Lâm, số tiền đó có lẽ không

– Vì sao không cần? Lâm Dật Phi lạnh lùng nhìn Vương Đầu: – Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu một điều rằng.

Dù tự tin Lâm Dật Phi không dám làm gì mình, nhưng sự rét lạnh tỏa ra từ mắt người thiếu niên khiến Vương Đầu không nhịn được run rẩy: – Hiểu điều gì?

– Một khi ta đã mở miệng, ta sẽ không thu lại. Ta đã muốn ra tay, mặc dù có người có thể ngăn lại, nhưng người đó đã không còn trên đời này rồi!

Lâm Dật Phi lạnh lùng nói xong, nhặt một cái ghế rồi chậm rãi ngồi xuống.

Vương Đầu rùng mình một cái. Y hiểu lầm ý của Lâm Dật Phi. Cho rằng nếu có người nào ngăn cản hắn thì hắn sẽ giết chết. Vì nghĩ như vậy mà khuôn mặt y không khỏi cứng đờ.

– Chính là chỗ này. Người dân công tên là Thạch Đầu kia đãn theo vài người cảnh sát đi lên. Đằng sau là mẹ của Bì Nhị. Vì không yên lòng mà hai người đã báo cánh sát. Chỉ có điều vừa vào căn phòng liền sững sờ. Nhìn đồ đạc trong phòng cực kỳ bừa bộn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bà cụ nhìn thấy con trai bị đánh tới mặt mũi bầm dập, liền vội vàng đi tới: – Khoai Tây, bọn chúng đánh con à?

Vài người cảnh sát nhìn xung quanh đêù nhíu mày. Một người có vẻ lớn tuổi, có đôi mắt lim rim, đi tới bên cạnh Vương Đầu, hỏi: – Đã xảy ra chuyện gì?

Vương Đầu đảo đảo con ngươi: – Các vị tới thật đúng lúc. Mấy tên dân công du côn kia, còn có tên này. Y chỉ về phía Lâm Dật Phi, chứng kiến vẻ lạnh lùng của hắn, chỉ cảm thấy đầu lưỡi hơi cứng, lại không thể không kiên trì nói ra: – Bọn họ đánh tôi, bắt tôi phải nói ra số mật mã của thẻ ngân hàng, ý đồ cướp hết tiền của tôi.

Bì Nhị thiếu chút nữa nhảy dưng lên, chỉ thẳng Vương Đầu nói: – Tên khốn kiếp kia, rõ ràng là ngươi nợ tiền công của chúng ta không trả. Lấy đâu ra chuyện chúng ta áp bức ngươi nói ra số mật mã?

Một người cảnh sát trẻ tuổi trừng mắt nhìn Bì Nhị: – Yên lặng, kêu gào cái gì.

Bì Nhị nén giận, phẫn nộ nhìn Vương Đầu. Nhìn thấy vẻ cười nhạt của y, không khỏi lo lắng.

Nhìn lướt qua mấy tên lưu manh, vị cảnh sát lớn tuổi kia hỏi: – Mấy ngươi kia là ai?

Vương Đầu hơi do dự: – Bọn họ là bạn của tôi. Vốn hôm nay tôi hẹn bọn họ đi ăn cơm, nên bọn họ mới tới đây tìm tôi. Thật không ngờ gặp phải chuyện như vậy, vì cứu tôi, mà bọn họ mới bị thương.

Vị cảnh sát lớn tuổi kia lộ vẻ kinh ngạc: – Là mấy người kia đánh bọn họ? Y có chút không tin chỉ về phía Bì Nhị và mấy người dân công.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.