Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 80: Chương 80: So tài




Hỏi y tá phòng bệnh của Ngô Vũ Thân, cũng chẳng khó tìm, chính là gian phòng lúc trước hắn nằm, gõ cửa, nghe thấy giọng nói của Ngô Vũ Thân, Lâm Dật Phi đẩy cửa tiến nào, hơi sửng sốt, trong phòng bệnh ngoài Ngô Vũ Thân ra, vẫn còn có Tiếu Nguyệt Dung.

Tiếu Nguyệt Dung đang kiểm tra nhiệt kế, nghe thấy cửa phòng có tiếng động, quay đầu lại vừa nhìn, nhiệt kế thiếu chút nữa thì rơi xuống mặt đất, mặt hơi đỏ, nhưng chỉ gật gật đầu chào Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi mỉm cười ra hiệu, lạp tức đi tới trước giường Ngô Vũ Thân, chậm rãi nói:

– Bệnh cậu nặng quá, không ngờ nằm ở phòng cấp hộ!

– Chỉ cậu ở được, tôi thì không được chắc?

Ngô Vũ Thân cười nói:

– Ở đây yên tĩnh, y tá lại xinh đẹp, có bệnh thì cũng mau khỏi thôi, chẳng trách lúc trước bệnh tình của cậu nguy kịch phải hạ thông cáo, còn có thể chuyển nguy thành an.

Lâm Dật Phi nhìn cậu ta một lúc lâu:

– Nhưng mà tôi thấy cậu hình như chuẩn bị ở đây thêm vài ngày.

Ngô Vũ Thân cười cười:

– Dù sao tôi cũng chả phải trả tiền, ở đây so với đi học chơi bóng thì thoải mái hơn nhiều.

Tiếu Nguyệt Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, thu dọn xong bàn thuốc, đi tới bên Lâm Dật Phi, như muốn nói gì đó, rốt cục lại thôi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

– Cô y ta này rất dịu dàng, cũng rất biết quan tâm.

Ngô Vũ Thân thở dài nói:

– Tôi chỉ hy vọng có người để lại cho tôi, đừng có lại vung đao cướp người yêu nữa.

Lâm Dật Phi chậm rãi ngồi xuống:

– Cậu gấp gáp gọi tôi tới, chẳng lẽ là chuẩn bị muốn tôi làm người mai mối?

– Đương nhiên là không phải.

Ngô Vũ Thân mỉm cười:

– Sở công an tỉnh và cục an ninh quốc gia đều cử người tới, lát nữa sẽ tới.

Lâm Dật Phi có chút ngây ra:

– Bọn họ tới làm gì? Cậu gọi tôi tới đây để làm gì?

– Cướp ngân hàng không phải là chuyện nhỏ, chuyện này tỉnh đã biết, cho nên mới phái sở Công an tỉnh và Cục an ninh Quốc gia tới điều tra.

Ngô Vũ Thân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ:

– Về chuyện tôi tìm cậu, là muốn cảm ơn ơn cứu mạng của cậu.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Nhưng cậu cũng đã cứu tôi một mạng.

– Tôi vốn cũng cho là như vậy.

Ngô Vũ Thân thở dài một tiếng:

– Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, tôi đã quá sai!

Lâm Dật Phi cười cười, nhưng không hé răng:

– Đầu Báo đã bị chết trước khi tôi bắn.

Ngô Vũ Thân lấy ra một tờ giấy trên đầu giường, đưa cho Lâm Dật Phi:

– Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của y, có hai vết thương trí mạng, một là vết thương sau đầu, đương nhiên là do súng của tôi bắn, vết thương trí mạng kia là ở cổ họng, cái để cắt đứt cổ họng của y là gì thì ắt là cậu cũng biết.

Ngô Vũ Thân nhìn chằm chằm vào Lâm Dật Phi nói từng chữ:

– Cái đó chẳng qua chỉ là một miếng thủy tinh mà thôi!

Ngô Vũ Thân thấy Lâm Dật Phi chỉ mỉm cười mà không nói câu nào, không nhịn được liền thở dài nói:

– Tuyệt chiêu này của cậu quả thật là không đơn giản, chỉ dùng một miếng thủy tinh đã có thể giết một người cách đó vài mét, tôi thực sự chưa từng gặp qua, hơn nữa, cậu ra tay lúc nào, tôi cũng không hề nhìn thấy!

– Cậu cố ý nói mấy câu kia chỉ để cho y ta ra khỏi đây, chính là để nói mấy câu này à?

Lâm Dật Phi thản nhiên nói.

Ngô Vũ Thân không ngờ cũng gật đầu:

– Đúng vậy, tôi cảm thấy chuyện này càng ít người biết càng tốt, tuy rằng cô ấy biết cậu, nhưng cũng chưa cần thiết phải biết việc này, nhưng mà tôi cảm thấy, cảm thấy….

Đột nhiên cười khổ lắc đầu nói:

– Thôi bỏ đi, không nói cũng vậy.

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu, cũng hiểu ngụ ý của Ngô Vũ Thân.

– Đầu Báo phải chết, nếu y không chết, chỉ sợ sẽ có nhiều người nữa phải chết.

Lâm Dật Phi thở dài nói:

– Cho nên tôi chỉ có thể phải giết y.

– Tội của y phải chết, có chết cũng chẳng có gì mà đáng tiếc, chỉ là cả chiều nay tôi đã luôn tự hỏi sáng nay đã xảy ra chuyện gì.

Ngô Vũ Thân trầm giọng nói:

– Mới phát hiện từng bước cậu làm giống như là đều đã trải qua sự suy xét tinh tế, ngoại trừ việc lúc bắt đầu bắn làm ngộ thương hai người ra, cái này có thể gọi là kỳ tích.

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Trên thế giới này chẳng có gì được gọi là kỳ tích cả, nếu cậu chỉ trông cậy vào kỳ tích, vậy thì cậu nên trông cậy vào chính mình sẽ thấy thực tế hơn.

Ngô Vũ Thân đột nhiên phát hiện Lâm Dật Phi có sự tự tin hiếm thấy, tự tin của hắn đến từ chính đôi tay của hắn, nếu không phải đã tận mắt chứng kiến, Ngô Vũ Thân cũng thật sự không thể tin, Lâm Dật Phi đánh tan một đám tội phạm chỉ bằng năng lực của bản thân!

– Tôi vẫn cho là cậu không dám ra tay, sợ súng trong tay bọn chúng.

Ngô Vũ Thân nhìn theo hắn nói:

– Nhưng sau đó tôi lại phát hiện, hoàn toàn không phải do nguyên nhân này, với thân thủ của cậu, bọn chúng đối mặt nổ súng, đều rất khó có thể bắn trúng cậu, tôi thật không biết cậu có phải là người hay không, nhưng chậm chạp không chịu ra tay, chỉ là bởi vì sợ làm thương những người khác!

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu:

– Cậu nói không sai, tuy rằng tôi chắc chắn giết được năm người bọn chúng, tuy nhiên lại không chắc rằng sẽ làm cho bọn chúng nổ súng, súng trong tay bọn chúng uy lực thực sự rất lớn, nếu tôi bắn sang hướng tôi, tuy rằng tôi có thể né tránh, nhưng không biết hậu quả sẽ như thế nào, chỉ sợ mấy người trong ngân hàng sẽ không may mắn mà thoát được, tuy nhiên may mắn thay chính là người phóng viên kia và cậu đứng ở cửa gây sự chú ý của bọn chúng, lúc này mới là cơ hội để cho tôi ra tay!

– Nhưng mà Hứa Nghiên đã chịu không ít khổ.

Ngô Vũ Thân cười khổ nói:

– Nhìn thấy bọn người đó đánh cô ấy, tôi cũng có chút không nhịn được, nhưng lại không biết tại sao cậu cũng nhịn được không ra tay.

– Chuyện nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu.

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Cô ấy chỉ bị thương chút da thịt, so với việc mất mạng còn tốt hơn nhiều.

– Bản lãnh ám khí của cậu rất lợi hại.

Ngô Vũ Thân gật đầu, xem như đồng ý cách nhìn của hắn:

– Nhưng tại sao ngay từ đầu cậu không hề dùng ám khí, hay là căn bản trên người cậu không hề có ám khí.

Lâm Dật Phi cười khổ nói:

– Trên người tôi chỉ có mấy tờ tiền giấy, không thể dùng được, sau khi đánh ngã quân sư, thuận tay nhặt miếng thủy tinh trên mặt đất, tạo thành ba miếng, hai miếng tặng cho Đầu Báo, một miếng còn lại thì tặng cho Hồ, cũng may đầu báo thân thủ không nhanh nhẹn lắm, chỉ tránh được miếng thứ nhất, nhưng không tránh được miếng thứ hai, bằng không lại lại bắn một phát, tôi cũng khó tránh khỏi vài nhát súng.

– Không phải thân thủ của y không đủ nhanh nhẹn, mà bởi vì cậu phóng với tốc độ quá nhanh. Tôi cũng chỉ thấy cậu phóng ra một miếng thủy tinh!

Ngô Vũ Thân thở dài nói:

– Lúc cậu nhảy trên không, có phải cũng là lúc phóng ra miếng thủy tinh thứ nhất, xem như thủ thuật che mắt, cậu kỳ thật đã đoán chắc y chết chắc rồi?

Lâm Dật Phi trầm mặc không nói.

– Còn nữa, nghe đội trưởng Long nói, Hồ vẫn chưa thể động đậy, biết trước đây không lâu mới có thể tỉnh lại, có phải là do cậu ra tay không. Hoặc là điểm huyệt trong truyền thuyết, hoặc là do tác dụng của miếng thủy tinh cậu phóng?

Ngô Vũ Thân hai mắt tỏa sáng.

Lâm Dật Phi chỉ gật gật đầu.

– Tôi có thể hỏi lại cậu một vấn đề được không.

Ngô Vũ Thân thấy hắn không nói, cũng không truy vấn thêm, không kìm nổi nhìn chằm chằm vào hai tay của Lâm Dật Phi cả nửa ngày, đôi bàn tay trắng trẻo, có nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra được vừa ra tay đã có thể chế phục một người, một trưởng lại có thể làm một người hôn mê, chỉ trong chốc lát lại có thể bẻ miếng thủy tinh làm vài miếng.

– Được.

Lâm Dật Phi mỉm cười nói.

– Làm sao mà cậu có thể tránh được đạn?

Ngô Vũ Thân cười khổ nhìn bắp đùi của mình:

– Tôi thấy mình chạy cũng không chậm, nhưng vẫn bị thương, súng của Quân Sư chẳng qua chỉ là súng lục.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Lúc đạn được bắn ra, tôi muốn tránh cũng không dễ, cậu cứ chuyển động vị trí của mình, tránh để cho hắn bắn, đây là một cách, nhưng lại có khuyết điểm, bởi vì trước mắt mà nói, cậu di chuyển khoảng cách phải xa hơn khoảng cách di động cánh tay của y, tốc độ chuyển động của cậu lại chậm hơn tốc độ của đạn.

Ngô Vũ Thân trầm mặc một lúc lâu sau mới nói:

– Chẳng lẽ tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả đạn?

– Không phải là tôi nhanh hơn so với đạn.

Lâm Dật Phi lắc đầu nói:

– Là do mặc dù tốc độ của đạn nhanh, nhưng chung quy lại thì còn phải đợi người bắn ra, y phải tìm kiếm mục tiêu, nhắm, nâng cánh tay, bóp cò, những cái này đều cần thời gian! Tôi chỉ cần khi hắn bóp cò trong nháy mắt thì sẽ đoán được phương hướng của đạn, tôi có thể né tránh trước khi y bắn, đạo lý rất đơn giản phải không?

Ngô Vũ Thân líu lưỡi nói:

– Đúng là rất đơn giản, nhưng tôi không làm được!

Lâm Dật Phi lại chỉ cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, năm đó lúc hắn và Đường Trúc Chi đấu pháp ám khí, biến hóa xa so với bây giờ rất nhiều, những người này mặc dù có thển ói là dùng ám khí cực kỳ lợi hại, nhưng cách dùng còn xa so với Đường trưởng môn!

– Tất cả mọi việc cậu đều tính toán rất rõ ràng, tôi rốt cục cũng hiểu dụng ý của cậu.

Mắt của Ngô Vũ Thân đột nhiên sáng lên một tia sáng kỳ dị, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Dật Phi, một lúc sau:

– Nhưng bây giờ tôi có một nghi ngờ cực kỳ lớn, không biết có nên hỏi hay không!​

Lâm Dật Phi nhìn cậu ta, cũng không né tránh:

– Cậu muốn hỏi cái gì?

– Kỳ thật tôi vốn không cần ở phòng bệnh cấp hộ.

Ngô Vũ Thân đột nhiên chuyển đề tài:

– Nhưng đội trưởng Long nhất định không chịu, tôi cũng không có kiên trì, lại tự nhiên phát hiện ra trước đây cậu cũng từng ở phòng này.

Thấy Lâm Dật Phi nhìn cậu ta không nói, Ngô Vũ Thâm mỉm cười nói:

– Không phải là tôi cố ý điều tra về cậu, chỉ là vì trong lúc tôi nhàm chán, lật xem tấm thẻ giường, mới phát hiện bên trong có người tên là Lâm Dật Phi, không biết vì sao không bị y ta đổi, lúc này mới tò mò một chút hỏi cô ý tá, cô ta biết rõ về cậu, nghe nói tôi là bạn của cậu, nên mới nói với tôi về chuyện xảy ra vài tuần trước.

– Tôi đã từng nằm ở đây thì đã sao?

Lâm Dật Phi nhìn bản ghi chép tên người bệnh trên đầu giường, một lúc sau mới hỏi.

– Tốc độ của xe không nhanh bằng đạn.

Ngô Vũ Thân thần sắc có chút kinh ngạc:

– Tôi cũng biết cậu rất khiêm tốn, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng nếu không nói rõ cậu sẽ coi thường tính mạng của mình.

Lâm Dật Phi đã biết cậu ta muốn hỏi cái gì, nhưng bây giờ không biết phải trả lời như thế nào, Tiếu Nguyệt Dung nói cho Ngô Vũ Thân một sự việc, lại vô tình mà che giấu một mặt khác của sự việc, chỉ có điều Ngô Vũ Thân này cũng không hề đơn giản, bị thương nằm trên giường cũng không chịu nghỉ ngơi, tự suy nghĩ trước sau để phát hiện ra mọi vấn đề.

– Nhưng nguyên nhân mà cậu phải nằm viện lần trước chính là do tai nạn xe!

Ngô Vũ Thân chậm rãi nói:

– Tôi thật sự không hiểu được tại sao chiếc xe đó có thể làm cho cậu trọng thương, hơn nữa gần như là mất mạng, bởi vì lúc đó cậu đã bị đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, cậu không giống một người mạng nhẹ.

Lâm Dật Phi trầm mặc không nói, một lúc sau mới nói:

– Cậu thấy tôi phải giải thích cái gì?

Ngô Vũ Thân lắc đầu nói:

– Tôi nghĩ mãi mà không ra.

Trong phòng yên lặng không một tiếng động, đột nhiên tiếng cửa mở vang lên, đội trưởng Long đi tới cùng hai người, nhìn thấy Lâm Dật Phi đã ở đây, không khỏi ngẩn ra.

Ngô Vũ Thân ngẩng đầu nhìn lên, lại thở dài:

– Các anh tới thật nhanh, Dật Phi, đây là phó cục trưởng cục công an tỉnh Phương Lương,bên cạnh chính là đồng chí Chương Long Châu của cục an ninh quốc gia, đội trưởng Long đại đội đặc công, Long Nghị, cậu đã biết rồi đó.

Cậu ta dường như rất thân quen với bọn họ, giọng điệu cũng không hề cung kính, còn không thân thiết bằng với Lâm Dật Phi, dường như chỉ là quan hệ trong giới hạn công việc.

Lâm Dật Phi thấy có chút khó hiểu, hắn bắt đầu cảm thấy Ngô Vũ Thân người này không hề đơn giản, linh thông tin tức, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cậu ta càng lúc càng thần bí, kỳ thật hắn cho rằng Ngô Vũ Thân rất thần bí. Người khác nhìn vào mắt của cậu ta nhưng không phải là như vậy.

Phương Lương giống như là tuổi đã đầu bốn mươi, mặt chữ điền, thoạt nhìn thấy rất uy nghiêm, Chương Long Châu cũng chỉ khoảng trên dưới ba mươi, hai mắt tinh quang tỏa ra bốn phía, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Lâm Dật Phi đành phải đứng lên, lại không biết phải tiếp đón như thế nào, Phương Lương đã đi trước một bước, đầu tiên là nắm chặt lấy bàn tay của hắn, nhiệt tình quơ quơ:

– Hóa ra cậu chính là Lâm Dật Phi, ngưỡng mộ đã lâu!

Lâm Dật Phi còn không biết mình nổi danh như vậy, đành phải khách khí mà hàn huyên vài câu, Phương Lương mới buông tay ra, Chương Long Châu đã đưa tay phải ra:

– Xin chào, Lâm Dật Phi, rất hân hạnh được biết cậu.

Ngô Vũ Thân nằm ở trên giường nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ mỉm cười, Lâm Dật Phi có hơi cười khổ, không hiểu nổi người của thời đại này, sao mà có thể điểm võ công, ra tay đều phải giương cung bạt kiếm, Chương Long Châu tuy rằng biểu hiện không động thanh sắc, nhưng từ lúc khẽ vươn tay cũng đã nhìn ra, anh ta muốn đọ sức với mình một chút.

Giơ tay ra bắt chặt bàn tay của Chương Long Châu, Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Tôi cũng rất hân hạnh được biết anh.

Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Chương Long Châu, đã nhẹ nhàng rút tay về.

– Tôi đã bị thương, nên không thể khách sáo với các anh rồi.

Ngô Vũ Thân nằm trên giường cười nói:

– Đúng rồi, Phó cục trưởng Phương, sự việc điều tra thế nào rồi?

Lâm Dật Phi thật sự không rõ thân phận của cậu ta rốt cuộc là gì, mà ngay cả cục an ninh quốc gia và sơ công an đều tới thăm cậu ta, dường như đều rất khách khí, đội trưởng Long tới đây, cứ như là câm điếc vậy, chỉ đứng phía sau Phương Lương và Chương Long Châu, giống y như là người hầu.

Phương Lương cười nói:

– Cậu dưỡng thương quan trọng hơn, sự việc đã có chút đầu mối, tuy nhiên…

Ông ta liếc mắt nhìn sang phía Lâm Dật Phi, có chút do dự.

– Tôi thấy vết thương của cậu, cũng yên tâm rồi.

Lâm Dật Phi biết rằng bọn họ nói chuyện không tiện, nên cáo từ, Ngô Vũ Thân đột nhiên nói:

– Đợi chút, Lâm Dật Phi không phải là người ngoài, lát nữa tôi còn có chuyện bàn bạc với hắn, phó cục trưởng Phương có chuyện gì cứ nói thẳng, nói không chừng hắn giúp đỡ được chúng ta đấy.

Phương Lương và Chương Long Châu đều tỏ vẻ kinh ngạc, tuy rằng bọn họ biết Lâm Dật Phi đã ở hiện trường cướp ngân hàng ra tay cứu người, nhưng để một sinh viên tham gia vào trường hợp này thì quả là không thích hợp, bọn họ còn khách khí với cậu ta chính là bởi vì bối cảnh và xuất thân của cậu ta, mà không phải là dưới chức vị của cậu ta, tuy nhiên thân phận của Ngô Vũ Thân đặc biệt, bọn họ cũng không dám cự tuyệt yêu cầu của cậu ta.

– Thật ra Dật Phi, tôi gọi cậu tới chủ yếu còn muốn mời cậu giúp tôi một chuyện.

Ngô Vũ Thân quay sang nháy mắt với Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi ngơ ngác một chút:

– Chỉ cần không vay tiền của tôi là được, không bắt tôi phải làm mai mối là được.

Ngô Vũ Thân mỉm cười:

– Chẳng những không vay tiền của cậu. Mà còn trả cậu mỗi tháng ba mươi nghìn tiền công, cậu có làm không?

Lâm Dật Phi nghi ngờ nói:

– Cậu mời tôi? Cậu có nhiều tiền lắm à?

– Không phải là tôi mời cậu, tôi không có tiền.

Ngô Vũ Thân lắc đầu nói:

– Tuy nhiên đồng chí Chương lại rất có tiền, có đúng không? Chương Long Châu thấy ánh mắt của Lâm Dật Phi có chút kinh nghi bất định, luôn nghĩ tới việc sao mà hắn có thể rút tay ra trong khi đang bắt tay mình, thân thủ của anh ta ở cục an ninh quốc gia được xem như là tương đối lợi hại, nhưng không thể đoán ra được lai lịch của Lâm Dật Phi. Nghe thấy Ngô Vũ Thân hỏi, liền tỉnh táo lại, nhưng hơi cười khổ:

– Tôi làm sao mà có tiền cơ chứ, Vũ Thân không nên nói bậy, truyền lên trên, sẽ có người đi điều tra tài khoản của tôi đó.

Phương Lương mỉm cười:

– Cậu không phải là nhân tài của cục an ninh quốc gia à, vậy thì cứ để cho Dật Phi làm việc cho sở công an của chúng tôi, chỉ là giá tiền, có thể bớt chút hay không?

Ông ta mơ hồ hiểu ý của Ngô Vũ Thân, tuy rằng cảm thấy rất lạ là sao mà cậu ta lại coi trọng Lâm Dật Phi như vậy, lại biết cậu ta không phải là người tống tiền, khi cậu ta đã mở miệng nói giá tiền này thì chắc chắn là biết rõ giá trị của Lâm Dật Phi, nhưng mà ba mươi nghìn một tháng thật sự là hơi cao, một người dẫn chương trình ở tỉnh cả năm cũng chẳng được từng ấy, thật sự khiến ông ta có chút kinh ngạc.

– Không nhiều, không nhiều đâu.

Ngô Vũ Thân lắc đầu liên tục.

– Tôi chỉ sợ chừng đó còn ít, tôi chuẩn bị nhờ Dật Phi huấn luyện sức chiến đấu cho cảnh sát, chút tiền ấy thật sự chỉ là chút vốn nhỏ, lợi ích lớn.

Trên mặt Chương Long Châu chẳng có chút hứng thú, cũng không nói gì thêm, Phương Lương tươi cười nhưng có chút cứng ngắc:

– Cậu nói để cho cậu ấy huấn luyện sức chiến đấu của cảnh sát chúng ta?

Ông ta vốn nghĩ là Ngô Vũ Thân chuẩn bị để cho Lâm Nhất Phí nhận chức ở hệ thống công an, thật không ngờ khác xa một trời một vực so với ý nghĩ của ông ta.

Trên miệng mặc dù không có phản đối, trong lòng Phương Lương thì lại nghĩ khác “thằng nhóc này có bản lãnh gì, chỉ chừng hơn hai mươi tuổi. Cho dù hắn có chút võ vẽ, có tư cách gì mà huấn luyện đặc công, chẳng lẽ là do Ngô Vũ Thân đang bị thương, cảm thấy bị mất mặt, nên bây giờ mới thổi phồng sự lợi hại của Lâm Dật Phi, là để xoay chuyển mặt mũi cho chính mình?”

Ngô Vũ Thân gật gật đầu:

– Đúng thế, tôi thật sự có quyết định này, tuy nhiên còn không biết người ta có đồng ý hay không.

Lâm Dật Phi cũng có chút sững sờ, thật sự nghĩ mãi mà không ra Ngô Vũ Thân này đang nghĩ cái gì:

– Cậu chắc chắn là tôi sẽ đồng ý?

Phương Lương tuy rằng cười, thiếu chút nữa thì lệch cả mũi, giọng điệu của Ngô Vũ Thân lớn thì bỏ đi, dù sao cậu ta cũng có tiền vốn, còn Lâm Dật Phi này chẳng qua chỉ là một học sinh, sao phải để ý xem ý tứ của hắn, cứ như là tiền lương ba mươi nghìn vẫn chưa mời được hắn!

– Tuy rằng tôi không chắc chắn.

Ngô Vũ Thân mỉm cười:

– Nhưng mà tôi biết cậu thích giúp đỡ người khác, hơn nữa ba mươi nghìn không phải là con số nhỏ, cho dù cậu tốt nghiệp đại học, cũng rất khó được đãi ngộ tốt như vậy, cậu phải cám ơn tôi mới đúng, cậu sẽ không nói cho tôi biết, chí nguyện của cậu chỉ là làm phóng viên thôi chứ? Huống hồ, tôi mời cậu huấn luyện đặc công, chỉ chiếm rất ít thời gian của cậu, không biết tôi nói có đúng không?​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.