Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 128: Chương 128: Tam thu




– Vậy càng tốt, tôi cũng đến sân bay.

Thiếu nữ không chút do dự nói.

– Cùng nhau đi, tiền xe ba người chia đều.

Nghe thiếu nữ đó nói rất quyết đoán, nhìn ánh mắt của cô thực sự là có chuyện gấp. Du Lão Thử nghĩ lại, tiền thì không vấn đề gì, quan trọng là cậu Lâm có đồng ý hay không.

Không đợi hắn hỏi Lâm Dật Phi, thiếu nữ đó đã mở cửa xe, ngồi xuống. Đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, bất ngờ ôm lấy Lâm Dật Phi.

Du Lão Thử giật mình kinh ngạc, thầm kêu không xong. Không ngờ vừa mới qua được một “Đánh tráo Đảng”, lại đến một “Tiên nhân khiêu” nữa. Chẳng lẽ cô gái này là một phường với bọn kia, định đổ thừa cho Lâm Dật Phi khiếm nhã?

“Tiên nhân khiêu” là một loại bẫy dùng nữ sắc để lừa tiền, tức là do phụ nữ quyến rũ đàn ông, lại có một người đàn ông khác ra mặt ép buộc đe dọa. Loại lừa này cách thức xảo trá dị thường, khiến cho người ta bị lừa còn khiến cho người chồng thứ hai không thể mò ra được đầu não. Ý chỉ tiên nhân cũng khó thoát khỏi vận mệnh, rơi vào cạm bẫy cũng nhảy không thoát. Đời Minh gọi là “Kẹp hỏa độn”, về sau đời Thah mới dùng cách nói “Tiên nhân khiêu”.

Du Lão Thử vốn muốn nhắc Lâm Dật Phi cẩn thận, nhìn trong xe lại thấy Lâm Dật Phi không ngờ mỉm cười, ôm lấy thiếu nữ đó. Du Lão Thẩm thầm kêu hỏng rồi, cậu Lâm vẫn còn trẻ tuổi, không qua nổi sự cám dỗ này. Quả cũng thật khó trách, cô thiếu nữ này trông cũng thật đáng yêu. Cho dù Du Lão Thử nhìn thấy rồi thì cũng không kìm được động lòng mà nhìn nhiều hơn một chút, cậu Lâm huyết khí phương cương, gặp mỹ nữ nhào vào ôm lấy thì làm sao có thể không sa bẫy.

Nhìn khắp mọi nơi một chút, nếu quả thật là “Tiên nhân khiêu”, vậy bước tiếp theo chính là cô thiếu nữ này sẽ kêu “Phi lễ”, sau đó có người chồng hùng hổ tiến tới quắc mắt nhìn trừng trừng, đòi tổn thất gì đó. Mặc dù biết Lâm Dật Phi võ công cao cường, nhưng có câu “Song quyền nan địch tứ thủ, hổ tốt không thắng được sói nhiều” cậu Lâm không sợ, nhưng mình thì không thể không e ngại.

– Dật Phi, sao anh lại ở đây?

Một câu của thiếu nữ khiến cằm Du Lão Thử suýt chút nữa nện vào mu bàn chân. Thì ra bọn họ quen biết nhau?

– Sao em cũng ở đây?

Lâm Dật Phi mỉm cười, hắn ngồi trong xe đã sớm thấy Bách Lý Băng, định ra chào hỏi, không ngờ cô lại hùng hổ bước vào.

– Em hỏi anh trước, không được chơi xấu.

Bách Lý Băng ôm cổ của Lâm Dật Phi. Sự kích động vừa rồi của cô đã chùng xuống, bây giờ hình như quên bỏ tay ra, cũng có thể không muốn bỏ.

Du Lão Thử ngồi vào ghế lái phụ, tài xế có chút không kiên nhẫn hỏi:

– Tôi nói mấy vị, các vị rốt cuộc có đi hay không?

– Đi, đương nhiên đi chứ, đến sân bay.

Du Lão Thử yên lòng, quay đầu hỏi:

– Cậu Lâm, cậu quen cô gái này sao?

Lâm Dật Phi thầm nghĩ, lời của ông ta đúng là vô nghĩa. Nếu không biết, vậy vừa gặp mặt đã thân thiết như vậy chỉ là mê gái mới có thể làm ra như vậy:

– Là bạn học của tôi ở đại học Chiết Thanh.

– Bạn học?

Du Lão Thử dò xét nhìn Lâm Dật Phi. Dùng giọng nói có chút ý tứ hỏi:

– Chỉ đơn thuần như vậy?

– Đương nhiên đơn thuần vậy thôi.

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– So với thứ tôi đưa cho ông còn đơn giản hơn.

Du Lão Thử hoảng sợ, vội vã nghiêng đầu đi, không dám nói thêm nữa, sợ Lâm Dật Phi lấy lại bảo ngọc. Bách Lý Băng lại khăng khăng ấm chưa mở thì chưa xách ấm, hiển nhiên là đã quên vấn đề vừa rồi, lại truy vấn:

– Dật Phi, anh đưa cho vị đại gia này cái gì vậy, cho em xem đi.

Khoảnh khắc thiếu nữ nhìn thấy Lâm Dật Phi, tâm trạng vui sướng gần như có thể dùng sự bùng nổ để hình dung. Tuy rằng chỉ có vài ngày ngắn ngủi không gặp, nhưng trong lòng cô lại thấy dài như vài năm vậy.

Ôm cổ Lâm Dật Phi một phen thỏa thích, cứ thế mà không buông tay lại là trò bịp cố ý của cô gái này. Giờ khắc đó, cô mới cảm thấy tương tư không ngờ cũng ngọt ngào như vậy.

Quả thực, cách nói “Một ngày không thấy nhau, dài như tam thu”, chỉ có trong tình yêu nam nữ mới thể hiện sâu sắc. Bách Lý Băng cùng cha đi Bắc Kinh du lịch, sau khi máy bay hạ cánh, việc đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Lâm Dật Phi. Không nhìn thấy Lâm Dật Phi, chỉ cần nghe tiếng nói của hắn một chút cũng được rồi, nhưng, không liên lạc được!

Lâm Dật Phi dù bị A Thủy dặn đi dặn lại, vẫn không thể tạo thành thói quen lúc nào cũng mở máy. Huống hồ hắn đi du lịch cũng là muốn thu xếp tốt cách sắp xếp lại một chút ý suy nghĩ về tình cảm của mình.

Thiếu nữ thừa nhận bản thân mình không muốn rời xa Lâm Dật Phi. Chưa bao giờ phủ nhận cảm tình của mình với Lâm Dật Phi. Lúc người khác trêu ghẹo cô, cô cũng thoải mái khẳng định mình thích Lâm Dật Phi. Lúc bạn cùng phòng Quách Hà, Tiểu Lệ truy hỏi cô là nam theo đuổi nữ, hay là nữ theo đuổi nam, cô cũng chưa từng cho rằng việc mình chủ động theo đuổi Lâm Dật Phong là việc gì mất mặt.

Nếu thực sự thích một người, vậy sao phải so đo đến mặt mũi mấy thứ đó làm gì.

Thường nói nam truy nữ cách sơn, nữ truy nam cách chỉ, nhưng Bách Lý Băng không biết làm thế nào. Lúc ở cùng với Lâm Dật Phi, luôn có cảm giác không chắc chắn. Không ai có thể phủ nhận hắn là một người tốt, nhưng cũng không ai biết hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì!

Lúc ở cùng với cha, Bách Lý Băng nói thường nói rất nhiều về Lâm Dật Phi. Bách Lý Hùng đương nhiên là thuận theo đề tài của con gái. Lâu rồi không cùng con gái nói chuyện thân mật như vậy, nhưng thấy địa vị của Lâm Dật Phi trong lòng con gái dường như còn lớn hơn người cha này, không tránh khỏi có chút cảm giác ghen tị. Nhưng cảm giác vui mừng lại nhiều hơn.

“Gái lớn phải gả chồng” là quy luật thiên cổ không đổi, con gái có một một chỗ dựa tốt chắc chắn là sự việc mà bậc cha mẹ nào cũng đều mong muốn. Thời gian mấy ngày này, vì việc làm ăn, Bách Lý Hùng phải đích thân đến trấn Chu Tiên gặp bằng hữu, Bách Lý Băng vô cùng buồn chán cũng đi cùng, nhưng lại không biết lúc cô đến trấn Chu Tiên không lâu sau, Lâm Dật Phi không ngờ cũng theo tới đây.

Lúc này Bách Lý Băng không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng đầu kia điện thoại mãi chỉ là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Điều này khiến cô có chút oán giận Lâm Dật Phi sao lại không mở máy, vì sao lại không gọi cho cô cuộc điện thoại hỏi han cô một tiếng. Yêu cầu của cô chỉ là một cuộc gọi đơn giản, lại không rằng Lâm Dật Phi đã đến bên cạnh cô.

Đôi khi, duyên phận có thể chỉ cách một bức tường, cũng chỉ hơn kém nhau có một mặt như vậy!

Thiếu nữ đa phần lại lo lắng, đang lúc điện thoại được kết nối, cô đối với Lâm Dật Phi mà nói là tâm đầu ý hợp, nhất bát tựu thông. Nhưng ai lại có thể biết đó có thể xem như kết quả của trời không phụ lòng người, khó trách ở đầu bên kia điện thoại cô có phần oán giận. Cô không biết Lâm Dật Phi có nghe ra không, nhưng trong giây lát cô đã điều tiết lại tâm trạng của mình, cô không muốn để Lâm Dật Phi biết mình không vui, cô chỉ muốn khiến Lâm Dật Phi biết lúc cô thấy hắn vui đến nhường nào!

Tình cảm giữa nam nữ thực ra là một thứ rất kỳ lạ. Những người không từng trải qua vĩnh viễn không thể nào biết sự phức tạp tế nhị trong đó, kỳ thực lại là một đạo lý đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn!

Lúc gọi được điện thoại, có thể nói là khoảng thời gian vui vẻ trong mấy ngày này của cô gái. Hoàn toàn quên mất phía trước còn có một băng ghế, lúc bị đụng vào bị ngã, bị thương ở mắt cá chân, nhưng cô không nói, cô lúc đó hoàn toàn không thấy đau, chỉ lo lắng di động rơi có bị vỡ hay không!

Khi biết Lâm Dật Phi ngày hôm sau sẽ trở về trường, Bách Lý Băng cảm thấy một giây cũng không thể ở lại trấn Chu Tiên này nữa, đợi khi cha về xong, ngay lập tức đòi về thành phố Giang Nguyên. Sau khi Bách Lý Hùng hỏi rõ ràng sự tình, đành phải bắt cô nghỉ ngơi một tối, sáng ngày mai đi máy bay về. Bách Lý Băng bất chấp hình tượng thục nữ của mình, sáng sớm đã đi, vội vàng bắt taxi, lại đúng là chiếc xe của Lâm Dật Phi và Lưu Lão Thử gọi.

Trong xe, đang lúc gặp được ý trung nhân hồn khiên mộng nhiễu, cô chỉ ngây người trong chốc lát, sau đó liền hét lên một tiếng, không chút do dự ôm lấy Lâm Dật Phi.

Giống như là trong mộng vậy!

Lúc cảm nhận được hơi thở của ý trung nhân, Bách Lý Băng biết rằng đây không phải là mơ. Nhưng cô lại mong đây là mơ, nếu là trong mơ, cô thà rằng không tỉnh lại nữa!

Lúc nghe thấy Lâm Dật Phi tặng quà Du Lão Thử, Bách Lý Băng cũng không đòi hỏi quà của mình. Cô sợ nếu Lâm Dật Phi chưa chuẩn bị, vậy không phải là rất lúng túng sao, dù cô đã sớm đòi Lâm Dật Phi mua quà cho cô.

– Ừ, quà tặng cho người khác, đương nhiên bảo người ta đồng ý lấy ra mới được.

Lâm Dật Phi mỉm cười nhìn Du Lão Thử ở phía trước.

– Quên chưa giới thiệu. Vị này chính là nhà khảo cổ nổi tiếng của nước ta Lưu Thứ.

Hắn nhấn mạnh ở chữ khảo cổ, Du Lão Thử đương nhiên biết ý tứ của hắn, nhưng lại không chút đỏ mặt, làm ra bộ dạng vui vẻ, mỉm cười gật đầu.

– Đây là Bách Lý Băng, bạn của tôi.

Lâm Dật Phi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Du Lão Thử một chút:

– Sau này gọi ông ấy là anh cũng được, không cần gọi ông ấy là chú. Nếu không ông ấy gọi anh là cậu Lâm, em cũng không cần phải gọi anh là chú?

Lâm Dật Phi trêu đùa nói.

– Anh được lắm.

Bách Lý Băng nhéo cánh tay Lâm Dật Phi, nhưng lại không dám dùng hết sức.

Du Lão Thử nghe xong nghe xong liền chấn động, nhưng cũng biết ông anh này cũng không phải là tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng phải thể hiện một chút mới được. Nhưng dù có thể hiện, miếng ngọc bội kia tuyệt đối không thể đưa ra. Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Bách Lý Băng:

– Tôi làm anh thực có chút hổ thẹn. Lần này về không đem theo thứ gì để tặng, có chút đồ nhỏ này, em gái đừng ghét bỏ.

Cái hộp đó hình chữ nhật, rộng chỉ tầm có một hai cái bút, nhưng chỉ dài tầm một chiếc bút máy, trông rất thẳng. Lâm Dật Phi có chút kinh ngạc, biết những thứ Du Lão Thử bình thường mang theo bên người, tuyệt đối không phải là thứ đồ bỏ đi.

Bách Lý Băng cực kỳ vui vẻ nhận lấy. Mở ra liền thấy, bên trong là một cặp búp bê một nam một nữ, mặc dù nhỏ, nhưng chế tác vô cùng sinh động, chỉ là trông có chút phong cách cổ xưa, bề mặt sáng bóng có chút u ám, xem ra có niên đại khá lâu rồi.

– Cảm ơn anh Lưu.

Bách Lý Băng rất thích món quà của Du Lão Thử. Quan trọng là một đôi, một con chính là mình, con kia đương nhiên tượng trưng cho Lâm Dật Phi rồi. Thiếu nữ ngọt ngào nghĩ.

– Đúng rồi, Dật Phi tặng cho anh cái gì vậy, cho tôi xem chút đi.

Du Lão Thử thiếu chút nữa buồn rầu đến té xỉu. Vốn muốn dùng kế đổi trắng thay đen, lại không ngờ Bách Lý Băng rốt cuộc vẫn nhớ mãi không quên miếng ngọc bội Lâm Dật Phi đưa cho mình. Đôi búp bê vốn do ông ta vô ý đào được, là một đồ vật của Dân quốc cận đại, nhưng thủ công rất tinh xảo, rất có giá trị, ông ta cũng rất thích thứ đồ này. Vốn định nén đau thương cho đi thứ đồ vật mình yêu thích này để che mắt, thật không ngờ cô gái nhỏ này hoàn toàn không bị dụ.

Khối ngọc bội kia người lành nghề như ông ta, vừa thấy là yêu thích không buông tay, huống chi Bách Lý Băng. Du Lão Thử sờ tay vào ngực, do dự chậm chạp không chịu lấy ra. Đúng là người trẻ tuổi bây giờ có người tình rồi, đã quên mất tình người. Lâm Dật Phi thật sự muốn lấy về tặng Bách Lý Băng, Du Lão Thử cũng không thể không nể mặt.

Nhưng ông ta cứ như vậy, Bách Lý Băng lại cảm thấy rất tò mò, dường như nhìn chằm chằm tay Du Lão Thử. Du Lão Thử thấy không có cách nào kéo dài, đành phải lấy ngọc bội ra, lại lén nhìn sắc mặt Lâm Dật Phi. Thấy khóe miệng hắn có chút ý cười chế nhạo, không khỏi cười khổ nghĩ, cậu Lâm này, lúc nào cũng khiến tôi sứt đầu mẻ trán, lo được lo mất.

Quả nhiên không ngoài dự tính của Du Lão Thử. Bách Lý Băng vừa nhìn thấy miếng ngọc bội liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lúc nhận lấy, giống như sợ như làm vỡ, cô không phải chuyên gia khảo cổ, đương nhiên không biết giá trị miếng ngọc bội này trong lòng Du Lão Thử. Cô ban đầu chỉ biết đây là quà của Lâm Dật Phi, nên tò mò muốn thấy, bất kỳ cái gì của Lâm Dật Phi, cô đều rất cảm thấy có hứng thú, nhưng khi thấy bộ dạng thần bí của Du Lão Thử, lại càng khơi gợi lòng hiếu kỳ của cô. Thật không ngờ, lúc lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc bội, cô cũng bị hấp dẫn mãnh liệt.

Đó thực là một miếng ngọc quý, mỹ ngọc thượng giai. Bản thân nó có một loại lực mê người, khiến người đam mê bởi chất liệu và màu sắc của nó. Hơn nữa, người Trung Quốc có một loại tập tục tốt, đó chính là tin rằng ngọc có thể trừ tà, hơn nữa có thể mang đến vận may cho người đeo, cũng tượng trưng cho quân tử và sự trung thành.

Đương nhiên thanh niên bây giờ bất đồng với quan điểm này, thứ chúng thích là kim cương. Loại quảng cáo che trời phủ đấy nói với bọn họ rằng “Kim cương vĩnh hằng, một hạt truyền muôn đời” cho nên bọn họ cho rằng kim cương mới tượng trưng cho giá trị của tình yêu. Nhưng lại không biết, cho dù có được kim cương quý giá, nhưng nếu không có chân tình, loại hôn nhân dựa vào kim cương cũng yếu ớt như tờ giấy trắng.

Bách Lý Băng không quan tâm tới giá trị của món quà. Nếu là thứ mà Lâm Dật Phi tặng cô, kể cả là cây cỏ cô cũng sẽ giữ gìn. Nhưng nhìn vẻ mặt cô lúc này, rõ ràng cô rất thích miếng ngọc này. Du Lão Thử thầm kêu không xong, lại không thể làm gì, chỉ muốn Bách Lý Băng gọi đưa ngọc cho ông ta, bản thân nên nói thế nào đây?

Thưởng thức một lúc lâu, Bách Lý Băng ngẩng đầu lên, trả lại ngọc cho Du Lão Thử, thấp giọng nói:

– Cũng không tệ.

Chỉ có điều giọng điệu hơi mất tự nhiên. Cô sớm đã nhìn ra vẻ nghiêm trọng của Du Lão Thử, tuy rằng cô cũng rất thích, nhưng cô không muốn khiến Lâm Dật Phi khó xử.

Du Lão Thử hết sức vui mừng, nhận lấy khối ngọc bội, cẩn thận để vào bên trong, lại kiểm tra một chút xem túi áo có bị thủng không, lúc này mới mỉm cười, dời tầm mắt nói:

– Thật ra cặp búp bê kia cũng không tệ. Tôi lúc đầu tốn mất mấy trăm đồng mới mua được.

Nhìn Lâm Dật Phi cũng đang nhìn mình, Du Lão Thử mặt hơi đỏ lên.

– Đương nhiên, món quà tặng này, mấu chốt là tình cảm. Nếu chỉ xem giá trị, đó không phải là tục nhân rồi sao. Dật Phi, cậu nói có đúng hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.