Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 48: Chương 48: Ghen




Tiêu Mặc Hàm đi vào phòng trong, ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Y không phải là không tin tưởng Túc Lăng Uyên, y biết Túc Lăng Uyên làm vậy nhất định là có lý do của hắn, y tin chuyện tình cảm của mình và Túc Lăng Uyên sẽ không bao giờ cho người thứ ba có cơ hội chen chân. Nhưng mà..... Vì sao nội tâm lại vẫn sa sút? Tiêu Mặc Hàm chờ Túc Lăng Uyên trở về giải thích với y, bởi mỗi lần Túc Lăng Uyên làm ra quyết định gì đều sẽ cùng y thương lượng, đúng vậy, nhất định lần này cũng sẽ như vậy.....

Thoáng ổn định tâm tình, Tiêu Mặc Hàm đi đến sương phòng nhìn Tiểu Mặc Nhi đang say ngủ, rồi mới quay về phòng ngủ nằm ở trên giường chờ Túc Lăng Uyên về giải thích.

Vân viện, Tiêu Doanh Doanh đi rồi, chỉ còn Túc Lăng Uyên cùng Bạch Thu ở tại chính sảnh.

“Để Bạch Thu hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi.....” Hai mắt Bạch Thu hàm xuân, cẩn thận đến gần Túc Lăng Uyên, nói xong duỗi tay muốn cởi bỏ đai lưng của Túc Lăng Uyên.

Túc Lăng Uyên chắn lại, đem người đẩy ra: “Là ai phái ngươi tiếp cận bổn vương?”

“Không....Không có ai, xác thật là Bạch Thu đối với Vương gia hâm mộ không thôi, mới có thể..... Chủ động yêu cầu nhập Vương phủ.” Đầu tiên Bạch Thu có chút hoảng loạn, sau đó mới trấn định, rũ mi gật đầu nói.

“Nếu đã đến Vương phủ, thì phải sống theo quy củ trong phủ.” Túc Lăng Uyên đứng dậy, làm lơ biểu tình đáng thương nhu nhược của Bạch Thu, khoanh tay nói: “Không được bước vào Tẩm viện của bổn vương dù chỉ một bước, cũng không được tiếp cận Tiêu trắc phi, nghe rõ chưa?”

“Vâng.” Bạch Thu làm bộ thuận theo.

Thấy thì giờ cũng không còn sớm, Túc Lăng Uyên không tiếp tục nói lời vô nghĩa, rời khỏi Vân viên, đi về tẩm viện, Bạch Thu nhìn bóng lưng của Túc Lăng Uyên, trong mắt lóe lên tinh quang.

Túc Lăng Uyên quay về tẩm viện: “Hàm nhi, ta về rồi.....” Nhìn gian ngoài không người, nhẹ giọng gọi.

Không có tiếng đáp, Hàm nhi nghỉ ngơi sớm như vậy?

Vội vàng tắm gội, lên giường, đem người đang đưa lưng về phía mình kéo vào trong lồng ngực: “Hàm nhi đã nghỉ ngơi rồi? Sao lại không để ý đến ta.....”

“Không có.....” Tiêu Mặc Hàm lật người, nằm trước ngực Túc Lăng Uyên, do dự một lát, cẩn thận hỏi: “Hôm nay..... Mọi thứ đều thuận lợi chứ?” Thật ra là muốn hỏi ngươi mang công tử nhà ai trở về? Vì sao lại mang hắn về đây? Thế nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra.

“À....Rất thuận lợi, hôm nay Phụ hoàng rất vui vẻ..... Ta cũng đã gặp được Hoắc tướng quân.....” Túc Lăng Uyên không nhận ra tâm tình khác thường của Tiêu Mặc Hàm, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói về tình huống ở yến tiệc mừng thọ.

Trầm mặc ngắn ngủi trôi qua, Túc Lăng Uyên như là nhớ đến cái gì đó: “À....Đúng rồi, hiện tại Vân viên có người, về sau đừng qua bên ấy.....” Vừa nhìn đã biết Bạch Thu không phải là kẻ tốt lành gì, tuy rằng mục tiêu Túc Lăng Giang đối phó là mình, nhưng mà vì sự an toàn của Hàm Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi, vẫn là không nên tiếp cận quá gần.

Đây là chuyện ngươi muốn nói với ta sao? Không cho ta tiếp cận vị công tử kia là vì ta, hay là vì hắn?

Tiêu Mặc Hàm vốn định mở miệng truy vấn, thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ngáy nhỏ, ban ngày Túc Lăng Uyên uống một chút rượu, mệt mỏi dâng lên, bất tri bất giác đã ngủ....

Đêm nay, Túc Lăng Uyên ôm người mình yêu ngủ đến ngon lành, Tiêu Mặc Hàm lại trằn trọc suốt đêm không thể vào giấc.

Sáng ngày thứ hai Túc Lăng Uyên dậy sớm thượng triều. Thẳng đến lúc Tiêu Mặc Hàm đưa hắn ra phủ cũng không chờ được lời giải thích của đối phương.

Qua loa dùng xong bữa sáng, tâm phiền ý loạn không thể tập trung xem sách, Tiêu Mặc Hàm liền mang theo Ánh Đường, An Sinh, để bà vú ôm lấy Tiểu Mặc Nhi, đến vườn hít thở không khí.

Ở nơi xa truyền đến tiếng đàn du dương, Tiêu Mặc Hàm cũng là người hiểu biết âm luật, nghe ra được người đánh đàn vô cùng tinh thông âm luật.

Trước kia..... Chưa từng nghe nói trong phủ có vị phu nhân nào có bản lĩnh như vậy.....

Tiêu Mặc Hàm nghi hoặc đi theo tiếng đàn đến dưới tàng cây bên cạnh hồ nước, thì trông thấy một vị công tử khuôn mặt tuấn tú đang đánh đàn.

Chẳng lẽ.....Hắn là..... Tiêu Mặc Hàm âm thầm đánh giá Bạch Thu, không rõ tư vị trong lòng, quả nhiên là một người rất xuất chúng.....

“Bái biến.....Trắc vương phi.” Bạch Thu thấy người đến, nhìn Tiêu Mặc Hàm đang đánh giá mình, liền đứng lên, hành lễ.

“Công tử làm sao lại biết ta là.....” Trắc phi?

“Vương gia sợ Bạch Thu đến Vương phủ không thể thích ứng, vì vậy đêm qua đã đem những người trong Vương phủ nói cho Bạch Thu biết......” Sắc mặt Bạch Thu tràn đầy xuân sắc, một bộ xấu hổ. Thật ra là Túc Lăng Giang nói cho hắn biết, hiện tại bên trong Thành vương phủ chỉ có một chính phi cùng với hai trắc phi, mà chỉ có trắc phi Tiêu thị là nam tử.

Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thì ánh mắt tối sầm: “Thì ra......Là Bạch Thu công tử.....”

“Đúng vậy.” Bạch Thu chắp tay, nhìn thoáng qua Tiêu Mặc Hàm: “Vương phi cũng hiểu biết âm luật?”

“Có biết một chút.....”

“Vương gia rất thích nghe Bạch Thu đánh đàn.....Nếu như Vương phi muốn học, Bạch Thu nguyện ý dốc lòng truyền dạy.....” Thầm khiêu khích.

Tiêu Mặc Hàm vừa định đáp lời, thì Ánh Đường đang ở một bên không nhịn nổi nữa đáp: “Ngươi là hồ ly tinh nơi nào, cũng xứng dạy dỗ Vương phi nhà ta?”

Lúc này, ở phía xa truyền đến thanh âm của Tiêu Doanh Doanh: “Vị công tử này chính là Vương gia tự mình tiếp vào phủ, há có thể để cho một ả nha đầu nho nhỏ vũ nhục.” Chỉ thấy Tiêu Doanh Doanh mang theo Tống thị, chậm rãi đi đến cạnh ao.

“Tham kiến Vương phi.....” Mọi người hành lễ.

“A.....Đây là Tiểu Mặc Nhi đi.....Mau ôm đến đây để ta nhìn một chút.....” Tiêu Doanh Doanh nhìn hài tử ở trong lòng ngực bà vú âm dương quái khí nói.

Ánh Đường đem bà vú che chở ở phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn Tiêu Doanh Doanh.

“Làm sao? Vương phi chính là đích mẫu của hài tử, ngay cả nhìn xem hài tử cũng không được?” Tống thị ở bên cạnh đúng lúc lên tiếng.

“Không dám..... Chỉ là gần đây hài tử vừa vặn bị bệnh, sợ là sẽ lây phong hàn cho Vương phi.” Tiêu Mặc Hàm biết Tiêu Doanh Doanh không có ý tốt, sợ hài tử bị thương nên vội vàng trả lời, sau đó lại hạ lệnh cho bà vú: “Bên ngoài gió đã nổi lên, ngươi trước mang đứa nhỏ về phòng đi....”

Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị:..... Nơi nào có gió?

“Tiêu Mặc Hàm, ta muốn nhìn xem ngươi có thể bảo hộ đứa nhỏ đến khi nào?” Nhìn bóng dáng bà vú rời đi, Tiêu Doanh Doanh căm giận nói: “Ngươi có muốn biết phụ thân, sau khi biết ngươi sinh ra đứa nhỏ đã nói gì không?” Vào lúc Tiêu Kham biết được Tiêu Mặc Hàm cư nhiên đoạt trước chính phi sinh hạ trưởng tử, đã vô cùng tức giận.

“Ta....Không muốn biết....” Tiêu Mặc Hàm che lại lỗ tai, thần sắc đau thương. Chính y đã không nghe lời phụ thân, sau khi nhập phủ không những không giúp đỡ tỷ tỷ, còn giành luôn việc sinh hạ trưởng tử, phụ thân tuyệt đối là rất rất thất vọng. Đây cũng là cái gai duy nhất ở trong lòng Tiêu Mặc Hàm.

Đầu tiên là bị Bạch Thu khiêu khích, sau đó lại bị Tiêu Doanh Doanh làm cho thương tâm, cảm xúc của Tiêu Mặc Hàm dần dần mất đi khống chế, Ánh Đường thấy thế bất chấp tất cả, vội vàng cùng An Sinh đưa Tiêu Mặc Hàm hồi tẩm viện.

Ba người Tiêu Doanh Doanh thấy mục đích hôm nay đã đạt được, cũng không tiếp tục dây dưa, nhìn Tiêu Mặc Hàm thất hồn lạc phách rời khỏi, khóe miệng nhếch tận mang tai.

Sau khi hạ triều, Túc Lăng Uyên vội vàng muốn chạy về phủ bồi Tiêu Mặc Hàm dùng bữa trưa, nhưng cuối cùng lại bị Hoàng đế lưu lại Ngự thư phòng, chờ đến khi hồi phủ đã là giờ Dậu..

Trời có chút tối, Túc Lăng Uyên bước vào Vương phủ định đi đến Tẩm viện.

“Vương gia.” Ảnh Bát hiện thân.

“Chuyện gì?” Ảnh Bát là người được hắn an bài tùy thời có thể bảo hộ Tiêu Mặc Hàm, Ảnh Bát có việc bẩm báo hẳn là chuyện có liên quan đến Tiêu Mặc Hàm.

Ảnh Bát đem tình hình phát sinh ở tại hoa viên bẩm báo cho Túc Lăng Uyên vô cùng tỉ mỉ.

Túc Lăng Uyên nghe xong nắm tay nắm chặt đến run run, trước đặt Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị sang một bên, bản thân hắn trước sau cũng sẽ dọn sạch bọn họ, còn cái tên Bạch Thu kia vừa nhập Vương phủ đã bắt đầu hành động, chính mình lúc trước quá coi khinh hắn rồi! Nghĩ như vậy, Túc Lăng Uyên đùng đùng tức giận đi đến Vân viện.

Tiêu Mặc Hàm biết Túc Lăng Uyên đã trở về Vương phủ, trong lòng tràn đầy ủy khuất muốn kể với hắn, liền vội vàng đi đến đại môn tiếp người. Đi được nửa đường, từ xa trông thấy Túc Lăng Uyên đi đến, vừa định lên tiếng, lại nhìn thấy bước chân Túc Lăng Uyên vừa chuyển, hướng về phía Vân viện.

Đây là..... Vừa mới hồi phủ đã muốn đi tìm Bạch Thu sao?

Hốc mắt Tiêu Mặc Hàm phiếm hồng, vốn định quay về, nhưng mà vẫn thấy không cam lòng, ma xui quỷ khiến mà đi theo Túc Lăng Uyên bước đến Vân viện.

Túc Lăng Uyên bước vào vân viện, trông thấy Bạch Thu đang đứng ở trước viện. Tiến lên, bắt lấy cánh tay của Bạch Thu, đem cánh tay xoay ngược, nổi giận đùng đùng nói: “Bổn vương đã cảnh cáo ngươi, không cần đánh chủ ý lên Mặc Hàm, nếu ngươi không nghe khuyên bảo của bổn vương, thì đừng trách bổn vương trở mặt!”

Bạch Thu ăn đau, xa xa thấy Tiêu Mặc Hàm đang bước đến, ý niệm vừa chuyển, đem Túc Lăng Uyên kéo đến cửa, nhịn đau, không nói hai lời, bổ nhào vào lòng ngực của Túc Lăng Uyên.

Về phía Tiêu Mặc Hàm sau khi trông thấy tình hình của Túc Lăng Uyên ở viện môn, chính là đối phương vội vã kéo Bạch Thu lại, rồi sau đó Bạch Thu bổ nhào vào lòng Túc Lăng Uyên.

Nước mắt tràn mi, Tiêu Mặc Hàm cũng không tiếp tục nhìn nữa, xoay người trốn về Tẩm viện.

Bạch Thu thấy Tiêu Mặc Hàm hốt hoảng bỏ chạy thì âm thầm nhếch môi.

Túc Lăng Uyên không kịp phản ứng bị người đột nhiên bổ vào trong ngực, phục hồi tinh thần, vội vàng đẩy ra: “Hừ, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của bổn vương, ngươi không được rời khỏi viện môn này dù chỉ là một bước.” Nói xong, không thèm liếc mắt nhìn Bạch Thu bị đẩy ngã trên mặt đất, xoay người ra ngoài.

Trên đường quay về Tẩm viện, lúc này Túc Lăng Uyên mới chậm rãi bình tĩnh, nghĩ đến phản ứng ban nãy của Bạch Thu, càng nghĩ càng thấy có chỗ không thích hợp, chẳng lẽ.... Cánh tay hắn bị xoay ngược, mà hắn vẫn còn làm ra hành vi kỳ quái muốn nhảy vào lòng ngực của mình, là làm cho người khác xem? Chẳng lẽ....Khi ấy, phía sau còn có người?

Là Hàm Nhi!?

Trong lòng Túc Lăng Uyên thầm biết không ổn, nếu như khi ấy Hàm Nhi nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là sẽ có hiểu lầm! Ba bước biến thành hai bước, Túc Lăng Uyên nhanh chóng đi đến tẩm viện.

Trở về tẩm viện, trông thấy cửa phòng ngủ rộng mở, bên trong thì tối như mực không chút ánh sáng.

Túc Lăng Uyên đi vào phòng ngủ, đốt đèn, liền trông thấy Tiêu Mặc Hàm ngồi cuộn tròn ở góc tường, thân mình run rẩy.

“Hàm nhi.....” Nhẹ giọng gọi một tiếng, đi về phía đối phương.

Tiêu Mặc Hàm không nghĩ đến nhanh như vậy Túc Lăng Uyên đã trở về, ngẩng đầu, nhìn người đang đi về phía mình, đứng lên, chần chờ lui về sau vài bước. Túc Lăng Uyên trông thấy đôi mắt đỏ bừng cùng hành động trốn tránh của đối phương, xác định suy đoán lúc nãy của mình là đúng. Hàm Nhi chắc đã hiểu lầm....

Đau lòng tột đỉnh, lại nhẹ giọng gọi một tiếng: “Hàm nhi, nghe ta giải thích....” Tiến lên một bước.

Tiêu Mặc Hàm vẫn nức nở không nói chuyện, lui về sau một bước.

Túc Lăng Uyên thở dài, xoay người đi đến cửa.

Tiêu Mặc Hàm nhìn bóng dáng Túc Lăng Uyên đi về phía cửa, gắt gao nắm lấy đôi tay, nước mắt đang được kiềm chế cũng theo gương mặt rơi xuống.

Túc Lăng Uyên đi đến cửa, đóng lại cửa phòng, cài then. Sau đó, bước đến trước mặt Tiêu Mặc Hàm, một tay đem người ôm vào trong lòng.

“Hàm Nhi..... Hàm Nhi tốt của ta..... Ngươi hiểu lầm tướng công rồi.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.