Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 36: Chương 36: Giám sát




Lại một đường vừa đi vừa nghỉ suốt hai mươi ngày, lúc còn cách Việt Châu năm ngày lộ trình. Túc Lăng Uyên nhận được tin, Lương Văn Tài tự mình ra khỏi thành ba mươi dặm chờ đón.

Túc Lăng Uyên hạ lệnh giảm tốc độ, làm cho bọn họ cứ từ từ mà chờ, dù sao bổn vương cũng là đến để “du sơn ngoạn thủy“......

Chậm rãi nam hạ, từ lúc trời đông giá rét bây giờ đã là cuối mùa xuân, Việt Châu lại nằm ở Nam Cương, thời tiết ngày càng thêm ấm áp. Màn xe ngựa đã được tháo xuống, cửa sổ xe cũng được nâng lên, núi non xanh biếc ánh vào mi mắt, làm người vui vẻ thoải mái.

Xe ngựa di chuyển chậm rãi, Tiêu Mặc Hàm mang thai cũng sắp sáu tháng, hiện tại mà ngồi lâu trong xe ngựa thì y cũng có chút ăn không tiêu. Lộc Ngôn bị gọi vào thay người bắt mạch.

“Thế nào?” Túc Lăng Uyên để y dựa vào người mình, một tay xoa eo, một tay vuốt lòng ngực của người trong lòng.

Lộc Ngôn thu tay: “Hồi vương gia, tình huống trước mắt rất tốt, chỉ là càng về sau càng không nên ngồi bất động quá lâu, vận động thích hợp có thể trợ giúp cho quá trình sinh sản sau này.” Nói xong, ở trên bụng Tiêu Mặc Hàm ấn nhẹ một phen: “Gần đây phu nhân có cảm thấy nơi nào không khỏe?”

“Gần đây.....Eo rất đau.....Ban đêm chân..... Hay bị chuột rút.” Tiêu Mặc Hàm nắm lấy tay Túc Lăng Uyên đặt trên bụng mình, có chút lo lắng trả lời.

“Phu nhân không cần quá lo lắng, tất cả bệnh trạng này đều rất bình thường. Vi thần sẽ bỏ một ít dược liệu ích khí bổ huyết vào trong món ăn, tin là có thể giảm bớt phần nào.”

“Vậy ngươi mau đi chuẩn bị đi.” Túc Lăng Uyên đem người ôm sát, phân phó.

“Vâng.” Lộc Ngôn lui ra ngoài xe.

Túc Lăng Uyên ôm người an ủi: “Đừng lo, hài nhi sẽ không có chuyện gì. Về sau, ta sẽ cùng ngươi tản bộ nhiều một chút....”

“Được.....” Tiêu Mặc Hàm ngẩng đầu hôn nhẹ lên má Túc Lăng Uyên.

Bên tai truyền đến tiếng nước róc rách, hai người hướng ra ngoài xe nhìn: “Là thác nước......” Mắt Tiêu Mặc Hàm lập tức tỏa sáng.

“Đi ra ngoài nhìn xem?” Túc Lăng Uyên biết người nào đó chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, liền đề nghị.

Tiêu Mặc Hàm vui vẻ gật đầu, vội vàng muốn đứng dậy.

“Hàm Nhi chậm chút......Cẩn thận......” Trong mắt Túc Lăng Uyên tràn đầy ý cười, đây là bị nghẹn đến hỏng rồi sao? Đều đã sắp làm cha, vẫn còn trẻ con như vậy.

Một bên nói, một bên đỡ người, hướng ra bên ngoài xe phân phó: “Dừng xe, nghỉ ngơi chỉnh đốn một canh giờ.”

“Vâng.” Cung Cửu nhận mệnh nhanh chóng phân phó xuống dưới. Bọn thị vệ lấy hồ nước làm trung tâm, có người nghỉ ngơi tại chỗ chỉnh đốn, có người thì tiếp tục phòng vệ không chút lơ là.

Vừa bước xuống xe ngựa, Túc Lăng Uyên đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Thác nước cao khoảng ba trượng như màn lụa mỏng nhẹ buông, tuy không có mạnh mẽ hùng vĩ tráng lệ, nhưng lại giống như một mảnh lụa trắng nhẹ nhàng rơi xuống, càng điểm xuyến cho núi rừng một phong cảnh thanh nhã độc đáo, dưới thác nước là một cái hồ, hồ nước trong vắt thấy đáy, có thể nhìn rõ những con cá đang chơi đùa ở bên dưới. Từng trận gió nhẹ thổi qua, thổi trúng thác nước làm làn nước biến thành sương khói, bọt nước bay xuống, giống như đang hạ một cơn mưa phùn, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi trở nên sặc sỡ lóa mắt.

“Hàm nhi, ta bắt cá cho ngươi ăn?” Túc Lăng Uyên bị cảnh sắc trước mắt làm nổi lên hứng thú.

“Được!” Tiêu Mặc Hàm vui vẻ gật đầu.

Ánh Đường từ trên xe ngựa ôm đệm mềm xuống, để Tiêu Mặc Hàm ngồi dựa vào một tảng đá lớn bên cạnh. Trông thấy Túc Lăng Uyên cởi áo khoác ngoài, thăm dò đi vào bên trong hồ nước, An Sinh cũng cởi bỏ giày vớ đi xuống hỗ trợ Túc Lăng Uyên.

Nước có chút lạnh, nhưng mà Túc Lăng Uyên từ nhỏ đã tập võ, chẳng thấy có gì đáng ngại, thế nhưng An Sinh chính là phải chịu tội, trong chốc lát đã run lên bần bật, hàm răng bị đông lạnh đánh cả vào nhau.

Túc Lăng Uyên nhìn thấy môi An Sinh đã bị đông đến có chút tím thì phân phó: “Ngươi đi lên trước đi, bổn vương có thể tự mình làm được.”

Thấy An Sinh còn đang do dự, lo lắng cho an nguy của hắn mà không chịu lên bờ, Túc Lăng Uyên đành phân phó: “Vậy ngươi ở trên bờ đốt một đống lửa, lát nữa bổn vương muốn ăn cá nướng.” Lúc này, An Sinh mới chịu đi lên.

Tiêu Mặc Hàm ở trên bờ, không thể xuống nước, đang trông mong chú ý nhất cử nhất động của Túc Lăng Uyên, người dưới nước đi sang trái, ánh mắt người trên bờ liền hướng về bên trái, người ở dưới vừa lao vào trong nước, người trên bờ liền căng thẳng trong lòng, duỗi cổ khẩn trương nhìn chằm chằm vào làn nước gợn sóng, thẳng đến khi nhìn thấy thấy người ở trong nước hiện thân mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau một nén nhang, cuối cùng Túc Lăng Uyên cũng bắt được một con cá lớn, hắn nhếch môi, giơ cao con cá lên hướng người trên bờ phất tay: “Hàm nhi....Ngươi xem.....Ta bắt được rồi này.....Haha......”

Tiêu Mặc Hàm cao hứng đứng dậy, lớn tiếng trả lời: “Ừm.....Mau lên đây đi.....Đừng để bị đông lạnh......” Vừa nói, vừa đỡ eo, nghĩ muốn đến gần mặt nước.

“Người nào!” Đột nhiên, Cung Cửu vẫn luôn bảo trì cảnh giác hét lớn một tiếng, đuổi theo một phương hướng, mười ảnh vệ khác cũng theo tiếng động mà theo sát Cung Cửu.

Thị vệ có mặt bắt đầu đề cao cảnh giác, bao quanh bờ hồ, phòng ngừa bị đột kích.

Tiêu Mặc Hàm nghe được thanh âm, thì hoảng hốt trong lòng, sợ có người đánh lén, một lòng muốn đi đến chỗ Túc Lăng Uyên.

“Hàm nhi đừng nóng vội, coi chừng té ngã, ta lập tức đi lên!” Túc Lăng Uyên thấy tình huống có biến, sợ trên bờ đá vụn khó đi Tiêu Mặc Hàm vì sốt ruột mà xảy ra chuyện, vội vàng cao giọng nói.

An Sinh cùng Ánh Đường đang ở bên đống lửa cũng dừng lại động tác, chạy đến bên người Tiêu Mặc Hàm, một trái một phải đem người bảo hộ.

Sau khi nói xong, Túc Lăng Uyên liền tăng nhanh cước bộ, nhanh chóng lên bờ, chạy đến bên người Tiêu Mặc Hàm, nắm lấy tay y an ủi: “Đừng hoảng hốt......Cung Cửu có thể ứng phó.....”

Túc Lăng Uyên đã về đến bên người, Tiêu Mặc Hàm liền an tâm, nắm thật chặt tay đối phương: “Ừ.....Tay sao lại lạnh như vậy, mau thay y phục, miễn cho bị nhiễm phong hàn.....”

Túc Lăng Uyên nhìn quét bốn phía tạm thời không có gì khác thường, gật đầu, An Sinh nghe vậy thì đem khăn khô cùng quần áo đã sớm chuẩn bị mang đến. Tiêu Mặc Hàm tiếp nhận cái khăn, ôn nhu giúp Túc Lăng Uyên lau khô thân thể, lại giúp Túc Lăng Uyên cởi y phục bị ướt ra thay quần áo sạch sẽ.

Không đến nửa canh giờ, nhóm người Cung Cửu đã trở về, trên người có vết màu, nhưng nhìn dáng vẻ thì không có gì đáng ngại, trên lưng còn cõng theo một người.

“Vương gia.....” Đem người nọ ném xuống đất: “Tổng cộng có năm người, bốn người chạy thoát đã bị trọng thương, người này tự biết đấu không lại, nên đã cắn thuốc độc tự sát.”

Túc Lăng Uyên liếc nhìn thi thể ở trên mặt đất: “Có manh mối gì không?”

“Trên người không có đồ vật chứng minh thân phận, nhưng mà.....” Cung Cửu kéo cổ áo của thi thể để lộ ra một ký hiệu: “Thuộc hạ phát hiện chỗ này có đánh dấu.”

Túc Lăng Uyên nhéo nhéo cái tay Tiêu Mặc Hàm đang nắm lấy mình: “Ta đến xem.”

Tiêu Mặc Hàm đối với xác chết thì có chút nhát gan, do dự một chút, vẫn là buông lỏng tay ra, gật đầu.

Túc Lăng Uyên tiến lên một bước, cẩn thận nhìn vào cổ của thi thể: “Đây là..... dấu ký hiệu tử sĩ Túc Lăng Tiềm nuôi dưỡng......” Tiêu Mặc Hàm vừa nghe thấy hai từ “tử sĩ” liền căng thẳng, tiến lên nắm lấy tay áo của Túc Lăng Uyên, lo lắng nhìn về phía hắn. Túc Lăng Uyên nhẹ nhàng lắc đầu an ủi y.

“Vương gia làm sao lại biết được.....” Cung Cửu chỉ dựa vào kinh nghiệm cùng thói quen đem người xem xét từ trong ra ngoài mới phát hiện ra nơi này có ký hiệu, hoàn toàn không biết nó có ý nghĩa gì, Vương gia chưa tròn nhược quán sao lại biết được?

Đời trước, chính hắn cùng Túc Lăng Tiềm tranh phong mấy năm, Túc Lăng Tiềm cũng từng cử vài vị sĩ tử đến lấy tính mạng hắn, ký hiệu này cùng ý nghĩa đại biểu cũng là khi đó trong lúc vô ý mới biết được.

“Ngẫu nhiên biết được.....”

Cung Cửu không hề nghi ngờ: “Phong cách ăn mặc cùng khí chất của những người này.....Rất giống với những người mà chúng ta phát hiện ở bìa rừng. Xem ra bọn họ không chỉ có năm người.....”

“Không sai, Túc Lăng Tiềm dưỡng gần 30 người sĩ tử, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thì từ ba đến năm người, nhiều thì toàn bộ xuất động, không bao giờ đi một mình. Xem ra.....không phải là chỉ thị đuổi giết chúng ta, chỉ là âm thầm giám thị, ai mà ngờ không cẩn thận lại bại lộ hành tung.....” Túc Lăng Uyên có thể phán đoán chính xác như vậy, đều phải cảm tạ Túc Lăng Tiềm đời trước “Đuổi cùng giết tận“.

“Nói cách khác, sau khi chúng ta rời khỏi kinh thành, thì hắn liền phái tử sĩ đi theo phía sau, trông chừng nhất cử nhất động của chúng ta, một khi phát hiện ra chuyến đi này của chúng ta còn có mục đích khác thì sẽ xuống tay ngay lập tức?” Tiêu Mặc Hàm nói ra suy đoán của mình.

“Không sai, hơn nữa..... Có khả năng nếu biết được mục đích cuối cùng của chúng ta cũng chỉ là tìm kiếm long mạch.....Hắn vẫn sẽ chế tạo ra một ít chuyện ngoài ý muốn, làm chúng ta......Không thể hồi kinh.......” Bằng không thì sao lại phải phái ra gần hai mươi tử sĩ?!

Tiêu Mặc Hàm hiểu được tình cảnh hiện tại, liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Túc Lăng Uyên: “Kia....Ở Huyện Nhạc......” Chuyện của Viên Nguyệt cùng với việc lấy được sổ sách, Túc Lăng Tiềm có thể đã biết được?

“Chuyện ở Huyện Nhạc.....Hắn hẳn là chưa phát hiện.....” Cung Cửu đáp.

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Tiêu Mặc Hàm, Cung Cửu tiếp tục nói: “Thứ nhất, Viên cô nương không phải là người của bọn họ, mà chuyện Viên cô nương làm lại được Viên đại nhân ra sức giấu giếm, không mấy người có thể biết được, tin tưởng Viên đại nhân cũng sẽ không lộ ra việc có quan hệ tới Viên cô nương cho dù là nửa câu, thứ hai ở Huyện Nhạc, Vương gia tự mình ra ngoài tiếp xúc với người khác cũng không nhiều, cũng không cho người đi khắp nơi để điều tra, tin tưởng bọn họ vẫn sẽ không nghi ngờ gì, quan trọng nhất là, nếu bọn họ đối với việc ở Huyện Nhạc nổi lên nghi ngờ, thì tử sĩ ngày hôm nay sẽ không chỉ có năm người.....Hơn nữa sẽ không phải chỉ đến giám sát.....” Mà là tất cả cùng hành động, tiên hạ thủ vi cường.....

Tiêu Mặc Hàm cùng Túc Lăng Uyên nghe xong lời của Cung Cửu thì cảm thấy đạo lý mười phần.

“Xem ra chúng ta phải làm chuyện gì đó.....” Suy nghĩ một lát, Túc Lăng Uyên gọi Cung Cửu đến trước người, nhỏ giọng phân phó.

Cung Cửu một bên gật đầu, một bên đem chỉ thị của Túc Lăng Uyên âm thầm ghi nhớ, cuối cùng chấp tay nói: “Vương gia.....Vậy thuộc hạ liền đi trước một bước......Vương gia nhất định phải bảo trọng.....”

“Được rồi. Vất vả cho ngươi!”

Sau khi Cung Cửu quỳ tạ, thì mang theo hai người ảnh vệ thay đổi trang phục, giục ngựa hướng về Huyện Phúc, thủ phủ của Việt Châu.

Bị sự tình lần này nháo một trận, Tiêu Mặc Hàm cũng không còn hứng thú ăn cá, Túc Lăng Uyên nhìn người đang lo lắng sốt ruột, thì an ủi một phen, thần sắc lo lắng của Tiêu Mặc Hàm lúc này mới hòa hoãn.

Đỡ người ngồi vào xe ngựa, Tiêu Mặc Hàm nhớ đến hành vi ban nãy của Cung Cửu, nghĩ nghĩ liền hỏi: “Ngươi bảo Cung Cửu đi trước đến Huyện Phúc tra xét một phen?”

Túc Lăng Uyên lấy điểm tâm Ánh Đường đã chuẩn bị từ trước, bẻ một khối đưa đến bên miệng Tiêu Mặc Hàm: “Không chỉ là tra xét....”

“Vậy thì?” Tiêu Mặc Hàm nhíu mày.

Vì làm Tiêu Mặc Hàm thả lỏng tâm tình, Túc Lăng Uyên khẽ cắn môi, cười xấu xa nói: “Hàm nhi chưa từng gọi vi phu là tướng công, ngươi gọi một tiếng, ta liền nói cho ngươi biết.....”

“Đang nói chính sự với ngươi đấy......” Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng đánh vào lòng ngực của Túc Lăng Uyên: “Không được hồ nháo, mau nói....”

“A.....Mưu sát phu quân.....” Túc Lăng Uyên che ngực, giả vờ nhíu mày đau đớn.

Tiêu Mặc Hàm biết Túc Lăng Uyên đang diễn trò, bị biểu tình khoa trương của đối phương chọc cười: “Ha ha..... Ta căn bản không dùng sức.....Hơn nữa.....Giả vờ không giống.....”

Thấy Tiêu Mặc Hàm cuối cùng cũng chịu tươi cười, Túc Lăng Uyên đứng dậy, ôm người vào lòng: “Những việc này để ta nhọc lòng là được.......Hàm Nhi chỉ cần bảo hộ tốt chính mình.....”

“Lại nói bừa.....” Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng tránh thoát ôm ấp: “Ta làm sao chỉ có thể lo cho chính mình.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.