Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 28: Chương 28: Long mạch




Tiêu quý phi không ngờ tới, Hoàng đế sẽ đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Hoa Cung, làm nàng không những không trách tội được Túc Lăng Uyên, mà ngược lại còn tặng thêm cho hắn một Trắc vương phi, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Nửa ngày sau khi trở về Cung Chiêu Nghi vẫn chưa thể hoà hoãn.

“Mẫu phi....Đừng tức giận....Vì những chuyện đó mà khiến thân thể khó chịu, thật không đáng.....” Túc Lăng Tiềm để Hoàng phi cùng Tiêu Doanh Doanh về tẩm điện trước, chính mình thì đi theo Tiêu quý phi, trở về Chiêu Nghi Cung.

Tiêu quý phi gật đầu: “Hài nhi nói đúng, không đáng giá. Việc trước mắt bây giờ là phải làm gì mới khiến Phụ hoàng của con vui vẻ.” Chuyện Hoàng đế thiên vị mẫu tử Lý quý phi hôm nay, đã kích thích sâu vào lòng Tiêu quý phi, nhờ chuyện hôm nay mà nàng hiểu rõ, ở hoàng gia, cho dù có tranh đến ngươi chết ta sống, cũng không bằng một câu của Hoàng đế.

“Nhi thần hiểu rõ. Cho nên, nhi thần đã nghĩ vì thọ lễ của Phụ hoàng hảo hảo trù tính một chút.”

“Sinh thần 36 của Phụ hoàng ngươi....Không phải còn tới nửa năm sao?” Sớm như vậy đã chuẩn bị?

“Mẫu phi có điều chưa biết, nhi thần nghe nói, ở Tây Nam - Xuyên Quý xuất hiện long mạch, long mạch kia là một ngọn núi chảy dài, tựa như cự long, nghe đồn, ở long nhãn có một gốc linh chi ngàn năm, sau khi ăn vào, sẽ kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Nhi thần nghĩ, nếu có thể tìm thấy cây linh chi đó để dâng lên cho Phụ hoàng, khẳng định long tâm Phụ hoàng đại duyệt.... Hơn nữa, việc này.....” Nói không chừng, mấy người kia cũng đã biết được.

Tiêu quý phi nghe đến xuất thần, từ kinh thành đi đến Tây Nam đường xá xa xôi, nếu muốn đem linh chi quay về trước sinh thần của Hoàng thượng, quả thật, phải nhanh chóng khởi hành. Hơn nữa,.....Nếu thật sự có linh chi ngàn năm, Hoàng thượng không có khả năng không biết, như vậy ở trên triều đình, rất có khả năng sẽ tuyển người nam hạ.... Các hoàng tử nhất định sẽ tranh đoạt cơ hội này. Tiên hạ thủ vi cường, hiện tại cần phải suy tính cho kỹ!

Tiêu quý phi vui mừng nói: “Quả nhiên, là con trai ngoan của mẫu phi, hiểu được phải phòng ngừa chu đáo, đối với Phụ hoàng cũng có hiếu tâm, Phụ hoàng ngươi biết được, chắc chắn sẽ cao hứng. Vậy, qua tết liền nhanh đi chuẩn bị đi....”

“Vâng.” Túc Lăng Tiềm phảng phất như đã nhìn thấy cảnh Hoàng đế ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng tán thưởng nhìn hắn, thậm chí còn ban thưởng hậu hĩnh.

Hoàng đế đi rồi, Lý quý phi liền để lại không gian cho hai người Tiêu Mặc Hàm cùng Túc Lăng Uyên, nàng thì đến chính điện, Ánh Đường ra ngoài cửa chờ.

“Sao tay lại lạnh như vậy.....Có phải có chỗ nào không thoải mái?” Túc Lăng Uyên đem Tiêu Mặc Hàm ôm vào trong lòng, để y ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua eo Tiêu Mặc Hàm nắm lấy tay y, một tay khác thì nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ của đối phương: “Có muốn ta gọi Dương thái y đến xem hay không?”

“Không có việc gì.....” Tiêu Mặc Hàm gối đầu vào cổ Túc Lăng Uyên: “Biểu cô mẫu....Là nhắm vào ta, hơn nữa, hẳn là do trưởng tỷ xúi giục....”

“Không sai, ta cũng nghĩ như thế.....Hàm nhi.....Bọn họ vốn là nhắm về phía ta....Không phải là ngươi sai....” Sợ người trong lòng lại suy nghĩ miên man, an ủi nói.

“Không.....Từ khi ở cùng nhau, trong lòng ta, tuy hai mà một.” Tiêu Mặc Hàm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Túc Lăng Uyên: “Ta nói rồi, ta sẽ cùng ngươi đối mặt, nói được thì làm được.”

Túc Lăng Uyên nhìn sắc mặt nghiêm túc của đứa nhỏ, hốc mắt nóng lên, hôn hôn khóe môi đối phương: “Ừm, cùng nhau đối mặt.....Không rời không bỏ....”

“Không rời không bỏ.....” Mỉm cười.

Đem người gắt gao ôm vào trong ngực, hồi lâu sau mới nói: “Hôm nay, hướng Phụ hoàng cầu xin ban phân vị cho ngươi, là do ta nhất thời nổi lòng tham.” Dạo gần đây, Tiêu Doanh Doanh luôn liên tiếp ra tay đối phó Tiêu Mặc Hàm, tranh phong tương đối, thỉnh phân vị này cho Tiêu Mặc Hàm, là việc không thể không làm trước tiên, mà Phụ hoàng có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, liền đồng ý đáp ứng hai lần thỉnh cầu của hắn, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, còn phải cảm tạ Tiêu quý phi đem chuyện nháo đến lớn.

“Ừm, ta hiểu rõ, có phân vị, trưởng tỷ sẽ không thể tùy tiện đem ta đuổi ra khỏi phủ.” Tiêu Mặc Hàm chỉ trong giây lát đã hiểu.

“Còn có....Ta muốn đem ngươi trở thành Chính phi của ta, tương lai là Hoàng hậu, quyết không nuốt lời.” Trắc phi chỉ là phân vị tạm thời, sau khi hoàn thành mọi việc nhất định sẽ bổ sung cho Hàm nhi một hôn lễ vô cùng long trọng.

“Ừ, ta hiểu rõ, tương lai còn dài, từ từ suy tính.” Trắc phi chỉ là kế sách tạm thời.

“Còn có....” Túc Lăng Uyên còn muốn nói, Tiêu Mặc Hàm đã dùng tay bưng kín miệng hắn.

“Ta đều hiểu rõ, ngươi đối với ta là thật tâm, không muốn để ta chịu một chút ủy khuất nào, ta đều hiểu rõ.....Ta nói rồi, những chuyện khác ta đều không hề để bụng, chỉ cần được ở bên cạnh ngươi là tốt rồi.” Ánh mắt kiên định.

Túc Lăng Uyên hôn lên lòng bàn tay y. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười, tựa như dương quang ngày đông, ấm áp lòng người.

Ấn theo tập tục thì sau khi ở trong cung ba ngày, các Hoàng tử liền sẽ trở về phủ đệ của mình. Tiêu Mặc Hàm như cũ ở tại Tẩm viện của Túc Lăng Uyên, trắc phu nhân Tống thị hiện tại chủ trì hậu trạch, Tống thị so với Tiêu Doanh Doanh thông minh hơn, trước nay thấy tốt thì thu, nàng tuy rằng cho Tiêu Mặc Hàm một cái viện tử nghỉ ngơi rộng lớn, nhưng thấy Túc Lăng Uyên không nói gì, cũng không kiên trì tìm cách, khiến Tiêu Mặc Hàm dọn đi.

Mùng năm, Túc Lăng Uyên mang theo Tiêu Mặc Hàm đi phủ Túc Lăng Đào chúc tết. Hai người lưu lại ở trong phủ Tam hoàng tử dùng cơm trưa. Sau khi ăn xong, thân thể Tam hoàng tử phi không tiện đi lại, Túc Lăng Đào liền mang theo hai người Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm đến thư phòng.

Pha trà bày xong điểm tâm, Túc Lăng Đào liền cho người hầu lui xuống.

“Hoàng huynh, lần này đến đây, là có chuyện muốn cùng huynh thương nghị.”

“Đệ là muốn nói đến linh chi ngàn năm ở long mạch Tây Nam?”

“Hoàng huynh cũng nghe thấy tin đồn này?”

“Không sai, huynh nghe nói Tây Nam - Xuyên Quý có long mạch, trong long nhãn có linh chi ngàn năm....” Tiếp đó, Túc Lăng Đào đem tin đồn đã nghe được kể lại tỉ mỉ kỹ càng.

Quả nhiên, tin đồn này giống y đời trước.

“Hoàng huynh thấy thế nào?”

“Ta cho rằng, lễ vật linh chi này là hạ lễ tốt nhất vào sinh thần của phụ hoàng, các hoàng tử sẽ tận lực tranh thủ cơ hội nam hạ.....”

“Không sai, cho nên đệ tính toán, nhân cơ hội này, đục nước béo cò, đi Đông Nam một chuyến, điều tra chuyện lương thảo.”

“Đệ tính sẽ làm như thế nào?”

Túc Lăng Uyên nhìn về Tiêu Mặc Hàm: “Mặc Hàm đã có cách.....”

Lúc trước, Tiêu Mặc Hàm đã nghe Túc Lăng kể lại, cung yến đêm đó Túc Lăng Tiềm có tìm hắn nói về chuyện long mạch, khi đó, kế hoạch này vẫn luôn nằm ở trong đầu của y. Chỉ là.....

Lúc sau, thấy quyết tâm nam hạ tra án của Túc Lăng Uyên, suy trước tính sau, y liền thuyết phục chính mình trợ giúp Túc Lăng Uyên mới là chuyện hệ trọng.

Hạ quyết tâm, Tiêu Mặc Hàm nói ra kế hoạch trong đầu mình, không sót câu nào.

Túc Lăng Đào nghe xong, suy nghĩ một lát, gật đầu: “Biện pháp này rất được.”

“Hoàng tẩu mang thai sáu tháng, Hoàng huynh có thể hay không.....” Lộ trình này, phải đi hơn ba tháng, còn phải âm thầm điều tra, sợ là phải hơn nửa năm mới có thể quay về, hẳn là Hoàng huynh không thể nhìn thấy hài từ của mình xuất thế, có thể sẽ tiếc nuối hay không? Đây cũng là chuyện Tiêu Mặc Hàm vẫn luôn lo lắng, hơn nữa chính mình cũng....Tiêu Mặc Hàm theo bản năng sờ sờ bụng mình.

“Nam nhân lấy đại sự làm trọng....Hơn nữa, có thể mượn cơ hội lần này lấy được nhược điểm của Túc Lăng Tiềm, đẩy hắn xuống ngựa, đưa đệ thượng vị, huynh sẽ không hối hận chuyện đã quyết định hôm nay, đây cũng là chuyện mà Hoành huynh muốn nhìn thấy nhất.” Trong lòng Túc Lăng Đào cũng đang thuyết phục chính mình như vậy.

“Hoàng huynh vì thần đệ mà nghĩ như thế, đại ân này, thần đệ suốt đời không quên!” Cả hai đời, Hoàng huynh vẫn luôn là người thật tâm trợ giúp hắn, ở hoàng gia thật sự là vô cùng hiếm có, Túc Lăng Uyên vô cùng cảm động.

Túc Lăng Đào vỗ vỗ bả vai của Túc Lăng Uyên, cười đến vui vẻ.

Trên đường hồi phủ, tuy rằng Tiêu Mặc Hàm vẫn luôn cực lực che dấu cảm xúc, nhưng vẫn bị Túc Lăng Uyên phát hiện, Hàm nhi của hắn có tâm sự?

“Làm sao vậy? Từ vừa rồi đã rầu rĩ không vui.” Nhẹ nhàng đem người ôm lấy.

“Không....không có chuyện gì....” Kỳ thật là không nghĩ tự mình đối diện với việc mang thai vất vả, đối với việc sinh sản lòng y tràn đầy sợ hãi.

“Lại không nói, trước đây đã đáp ứng ta thế nào?” Túc Lăng Uyên giả vờ tức giận.

“Ta nghĩ muốn cùng ngươi nam hạ, sợ ngươi không đáp ứng ta.” Cẩn thận nói ra.

“Ta vốn định mang ngươi đi cùng.” Điểm điểm mũi y: “Suy nghĩ vớ vẫn gì đâu, để ngươi ngốc tại Vương phủ, ta mới thật sự không yên tâm.”

“Thật sao?” Mây đen trong lòng chậm rãi tan đi.

“Đương nhiên, ta không như Hoàng huynh có thể buông bỏ được.” Tay vuốt ve bụng nhỏ của Tiêu Mặc Hàm: “Nhưng mà, vẫn nên chờ hài tử ổn định rồi mới lên đường.” Lại qua nửa tháng, hài tử vừa tròn ba tháng là có thể xuất phát, khi đó hắn cũng đã sắp xếp mọi chuyện không sai biệt lắm.

“Được....” Gật đầu, vui vẻ đáp.

“Chỉ là, khiến ngươi vất vả....” Rất có thể không đợi trở về Vương phủ, hài nhi đã xuất thế.

“Ta không sợ.....”

Lời nói mất hút trong nụ hôn....

Mùng mười, lâm triều trở lại. Trong đại điện vẫn còn tràn đầy dư âm không khí vui mừng của năm mới. Vị hoàng đế thứ mười hai của Túc quốc - Túc Viễn đăng cơ đến nay, đã không còn lo âu giặc ngoại xâm, bá tánh giàu có, dân cư đông đúc, người người an cư lập nghiệp. Hoàng đế không đánh thuế nặng, vô cùng tiết kiệm, mỗi năm tân niên, sinh thần của mình, ngày giỗ tổ tiên phải tổ chức hoạt động ở bên ngoài, cũng sẽ không quá lãng phí, phô trương. Qua năm mới, đại sự quan trọng tiếp theo chính là sinh thần 36 tuổi của Túc Viễn, sáu lần sáu ba sáu được coi là ngụ ý tốt, cho nên lần này Hoàng đế phá lệ coi trọng, các đại thần trong triều cũng tích cực ra ý, tranh nhau lộ mặt trước long nhan.

“Bệ hạ, chuyện long mạch ở Tây Nam - Xuyên Quý, lời đồn trong dân gian càng đồn càng náo, thần cho rằng, hẳn là nên phái một vị Hoàng tử ra ngoài điều tra, nếu thật có thể tìm thấy linh chi ngàn năm, làm sính lễ dâng lên cho Hoàng thượng, trợ giúp thân thể Hoàng thượng càng thêm khỏe mạnh, đó là phúc của Túc quốc ta!”

“Thần cho rằng, Tả thừa tướng nói rất có lý.”

“Thần tán thành.”

“Thần cũng tán thành.”

Túc Viễn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng là người, ai mà không muốn thân thể cường kiện, sống lâu trăm tuổi, huống chi là người đứng trên vạn người: “Vậy Tả thừa tướng cảm thấy nên phái vị Hoàng tử nào đi đây?”

Tả thừa tướng vừa định đáp lời, Hữu thừa tướng đã bước ra khỏi hàng: “Hoàng thượng, thần nghe nói, gần đây nhất ở Đông Nam - Việt Châu cũng đang xuất hiện lời đồn về long mạch, Việt Châu cũng từng xuất hiện dị tượng, lời đồn y như thật, Đông Nam mới là long mạch thật sự....”

“Này....Xác thật?” Lập tức có hai cái long mạch khiến cho Túc Viễn vô cùng kinh ngạc.

“Thần cũng có nghe thấy.”

“Thần cũng vậy.”

“Vậy cuối cùng đâu mới là thật?” Túc Viễn có chút không rõ: “Ý của Hữu thừa tướng là?”

“Thần cho rằng, hẳn là nên chia thành hai đường, mới có thể điều tra rõ ràng đâu mới là long mạch thật sự, cũng có thể, cả hai nơi đều có linh chi ngàn năm.” Hữu thừa tướng đáp.

“Thần tán thành.”

“Thần cũng tán thành.”

.......

Túc Viễn nghĩ đến chính mình còn đang lúc tráng niên, cũng không cần Hoàng tử phụ tá chính sự, vừa lúc, cho bọn họ đi nhiều nơi nhìn xem, cũng có thể nâng cao hiểu biết cùng học thức, một đứa nhi tử là đi, hai đứa nhi tử cũng là đi. Cho ai đi đây? Giang nhi vừa mới 11 tuổi, quá nhỏ, không nên đi xa. Ngoài ra, đại nhi tử, tam nhi tử, tứ nhi tử đều có thể, ba người con trai hai cái long mạch, Túc Viễn lập tức rơi vào khó khăn.

Bởi vì việc này cũng không cần quá gấp gáp cho nên lâm triều ngày ấy, vẫn chưa quyết định được người sẽ nam hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.