Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 35: Chương 35: Mục đích




Ở lúc Viên Nguyệt cầu xin lần nữa, cuối cùng Viên phu nhân cũng đồng ý cho Viên Nguyệt chạng vạng ra ngoài giải sầu, nhưng mà vẫn không yên tâm lại bảo thêm bốn hộ vệ, cùng một nha hoàn đi theo bảo vệ nàng.

Viên Nguyệt đem sổ sách thu vào tay áo, mang theo nha hoàn đi ở phía trước, hộ vệ thì đi ở phía sau. Cho nha hoàn một ánh nhìn, Viên Nguyệt lắc mình vào một tiệm bán y phục:” Tiểu thư muốn thử y phục, các ngươi chờ ở bên ngoài đi.” Nha hoàn ngăn cản hộ vệ ở ngoài cửa.

“Vâng.”

Viên Nguyệt đi vào cửa sau, đi qua cửa sau của cửa hàng ra một con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng thoát khỏi đám hộ vệ, đi đến thành nam.

Đi đến tiểu đình, trong đình không một bóng người, Viên Nguyệt ngồi xuống đợi trong chốc lát.

“Viên cô nương, sớm như vậy đã đến rồi?”

Sau lưng truyền đến âm thanh, Viên Nguyệt vui vẻ quay đầu, nụ cười thoáng chốc cứng đờ:” Vương gia vì sao cũng đến?” Nói, nhìn Tiêu Mặc Hàm ở phía sau Túc Lăng Uyên:” Tiêu công tử….Này.” Vì sao so với ‘hẹn họ’ trong tưởng tượng lại không giống nhau?

“Không biết Viên tiểu thư có lấy được….. sổ sách?” Hai người đứng yên, Tiêu Mặc Hàm bị Túc Lăng Uyên hộ ở phía sau, hỏi.

Viên Nguyệt đối với thái độ người đến có chút nghi hoặc, nhưng mà vẫn ngập ngừng gật đầu.

“Vậy bổn vương cũng không khách khí…..” Vừa dứt lời, Túc Lăng Uyên xoay người ôm Tiêu Mặc Hàm vào lòng lui về sau vài bước, cùng thời gian đó, một người ảnh vệ hiện ra thân mình, làm người không kịp trở tay bắt lấy Viên Nguyệt.

“A….” Sự việc diễn ra quá đột ngột, làm cho Viên Nguyệt không kịp trở tay, đôi tay bị người trói ở phía sau, hô đau. Nhìn Tiêu Mặc Hàm tràn đầy đau buồn:” Tiêu công tử….Vì sao lại đối với ta như vậy?”

Túc Lăng Uyên ngăn cản tầm nhìn của Viên Nguyệt, phân phó một tiếng:” Ánh Đường…..”

Ánh Đường đi đến trước mặt Viên Nguyệt, duỗi tay sờ soạng người nàng, lát sau, tìm được sổ sách được giấu trong tay áo, giao cho Túc Lăng Uyên.

Túc Lăng Uyên lật sơ nhìn xem, xác nhận là bản chính sổ sách không có sai:” Nói đi…..Ngươi là người của ai?” Vừa nói, vừa đỡ Tiêu Mặc Hàm ngồi xuống.

Lúc này, Viên Nguyệt mới nhìn thấy rõ thân mình của Tiêu Mặc Hàm, tứ chi vẫn như cũ mảnh khảnh, nhưng phần bụng lại phồng lên rõ ràng, hiển nhiên không phải là bộ dáng trung niên phát tướng. Ngạc nhiên mở to hai mắt, sửng sốt trong chốc lát, lắc đầu cười khổ:” Ta….Không là người của ai cả.”

“Ồ? Vậy mục đích cô nương tiếp cận chúng ta là gì?” Túc Lăng Uyên nhướng mày.

“Ta…..Sao ngươi biết ta cố ý tiếp cận.” Viên Nguyệt bị lời nói của Túc Lăng Uyên từng bước ép sát, thì có chút hốt hoảng.

“Lộc đại phu là đệ tử chân truyền của Dương thái y, bổn vương tin hắn sẽ không nhìn lầm…..” Túc Lăng Uyên làm Tiêu Mặc Hàm dựa vào trên người mình, giảm bớt gắng nặng eo bụng:” Ngày ấy, vết thương trên đùi của ngươi, vô luận là từ dài ngắn sâu cạn điều có thể nhìn ra là có người cố ý làm, hơn nữa thời gian bị thương trước khi chúng ta gặp mặt chưa đến một chung trà. Viên cô nương….Bổn vương có nói sai…..”

Viên Nguyệt nhìn động tác thân mật của Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm, đã đoán được quan hệ của bọn họ, cũng không đáp lời Túc Lăng Uyên, sức lực tựa như bị rút hết, ngồi liệt xuống mặt đất, lẩm bẩm:” Mặc Viên tài tử…… Thế nhưng lại giống như trong lời đồn,làm…… Nam sủng của Thànnh vương?”

Tiêu Mặc Hàm nắm chặt đôi tay, nhìn về Viên Nguyệt:” Cô nương, sớm biết thân phận của ta? Vậy vì sao còn muốn……” Biết rõ mình cùng Túc Lăng Uyên đang diễn kịch, vậy mà còn đáp ứng hỗ trợ lấy sổ sách?

Viên Nguyệt ngơ ngẩn nhìn về Tiêu Mặc Hàm:” Lòng ta ái mộ Mặc Viên tài tử đã lâu, tuy rằng nghe nói công tử…..Vào vương phủ, làm nam sủng của vương gia…..Nhưng mà vẫn không từ bỏ ý định, biết lần này Vương gia nam hạ có đi ngang qua Huyện Nhạc, nghĩ thử thời vận xem có thể gặp được công tử hay không……Không nghĩ đến…..Lời đồn lại là thật…….”

Túc Lăng Uyên nghe thấy hai chữ nam sủng thì cảm thấy chói tay vô cùng, cả giận nói:” Hỗn trướng! Ái phi của bổn vương há có thể để các ngươi đem ra ngôn luận!” Tiêu Mặc Hàm cũng không để ý cách nói của người khác, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Túc Lăng Uyên, nhỏ giọng nói:” Ta không sao…..” Túc Lăng Uyên nghe vậy nắm lấy tay của Tiêu Mặc Hàm, ánh mắt ôn nhu.

“Ái……Phi?” Viên Nguyệt không thể tin được.

“Y là Trắc vương phi danh chính ngôn thuận của bổn vương, là hoàng thượng tự mình hạ chỉ ân chuẩn, có thể là giả sao?” Ánh mắt Túc Lăng Uyên đảo qua, Viên Nguyệt cả kinh run rẩy một trận.

“Ta…..Phải sớm nhận ra…….Là ta quá ngốc…….Quá ngốc…….” Viên Nguyệt chịu không nổi đả kích, nước mắt tuôn xuống như mưa.

“Mất công Hàm nhi còn cho rằng đã lừa gạt ngươi, trong lòng đối với ngươi vẫn luôn áy náy, không nghĩ đến, từ lúc bắt đầu ngươi đã cố ý tiếp cận chúng ta. Nói, mục đích của ngươi là gì? Ngươi có phải là người của Túc Lăng Tiềm không?” Túc Lăng Uyên hỏi.

“Ta còn có mục đích gì……Tiếp cận công tử cũng chỉ vì ái mộ công tử, không nghe lời đồn….. Tuy rằng, đêm đó cảm thấy đối thoại của các ngươi có chút kỳ quái, nhưng vì có thể lưu lại ấn tượng tốt cho công tử, không hề suy nghĩ mà đáp ứng y…..Vậy mà các ngươi còn dám đến đây chất vấn ta!” Viên Nguyệt bị ép buộc đến hết cách, gào khóc.

Vài ngày nay, Túc Lăng Uyên vẫn luôn phái ảnh vệ giám thị nhất cử nhất động của Viên Nguyệt, trước đây, hắn cũng cho rằng Viên Nguyệt là người của Túc Lăng Tiềm, nhưng sau lại thấy Viên Nguyệt không có bất kỳ dấu hiệu nào cùng người khác liên lạc, xem thân thủ cũng không giống với người học võ, ngay lập tức đã hiểu, Viên Nguyệt có lẽ cũng không có quan hệ gì với Túc Lăng Tiềm, hỏi như vậy cũng chỉ là muốn biết bên trong còn có ẩn tình gì nữa hay không……Thấy phản ứng của Viên Nguyệt, Túc Lăng Uyên yên lòng, xem ra……Viên Nguyệt xác thật là có ý với Hàm Nhi, nên mới cố tình tiếp cận cũng đáp ứng hỗ trợ lấy sổ sách…..Ngoài ra, không còn mục đích gì khác, cũng không phải thay người làm việc…..

Túc Lăng Uyên vừa định nói chuyện, thì Tiêu Mặc Hàm đã nói trước một bước:” Viên cô nương đáp ứng giúp đỡ Tiêu mỗ, trong lòng Tiêu mỗ vô cùng cảm kích, đối với việc lừa dối cô nương cũng vạn phần xin lỗi, chân tâm của Viên cô nương, thứ cho Tiêu mỗ không thể hồi đáp…..”

Viên Nguyệt nghe xong, biết chính mình đã vô vọng, cũng không tiếp tục dây dưa, ánh mắt chỉ dại ra, cúi đầu không đáp.

Túc Lăng Uyên vốn định trừng phạt Viên Nguyệt tội danh giết người, nhưng mà, Tiêu Mặc Hàm lại cảm thấy mọi chuyện điều vì y mà thành, cảm thấy vô cùng tự trách, Túc Lăng Uyên tránh cho Tiêu Mặc Hàm lo lắng, lấy lý do tích phúc cho hài tử chưa xuất thế của mình, mà tha tội chết cho Viên Nguyệt, thay vào đó phạt nàng đi đến am ni cô, làm bạn với nhang đèn. Viên Sâm cùng Viên phu nhân chỉ cho rằng chuyện của Phương Mục đã tạo thành đả kích quá lớn cho nhi nữ, khiến cho nhi nữ tự nguyện xuất gia, tuy rằng vô cùng khổ sở, thế nhưng cũng không điều tra tỉ mỉ quá mức.

Hai người Tiêu Mặc Hàm, cùng Túc Lăng Uyên cẩn thận nghiên cứu sổ sách, thì phát hiện bắt đầu từ một năm rưỡi trước, đã có rất nhiều thương đội vận chuyển lương thảo từ phía nam ngang qua Huyện Nhạc, đi về Tây Bắc, trong đó có một thương đội vô cùng khả nghi, tên đăng ký là ‘Tài Thông Thương Hào’, thương đội này thường xuyên đi đến Tây Bắc, hơn nữa mỗi lần đi điều là bán lương thảo, trên hết số lượng còn vượt qua giới hạn quan phủ cho phép…..Xem ra Lương Văn Tài thật sự là cho người giả dạng thành thương đội để vận chuyển lương thảo, chỉ là bắt đầu từ năm trước, thương đội này cũng đã dần dần mai danh ẩn tích…..Thời gian đó, lại trùng hợp với đoạn thời gian Túc Lăng Uyên thắng trận ở Tây Bắc……Thế nhưng, phải đi đâu mới tìm được bọn họ?

May mắn mỗi lần đi đến Huyện Nhạc điều cần phải đăng ký giấy thông hành, phía trên tờ giấy có ghi lại tên của một người: Vương Canh. Xem ra điểm mấu chốt của vấn đề chính là tìm được tên Vương Canh này, thì sẽ điều tra rõ được quan hệ của hắn cùng với tri phủ Việt Châu.

Việc này không nên chậm trễ, ở Huyện Nhạc trì hoãn hồi lâu, thân thể của Tiêu Mặc Hàm cũng không còn gì trở ngại, Túc Lăng Uyên quyết định ngày mai tiếp tục xuất phát nam hạ.

Dùng xong bữa sáng, Túc Lăng Uyên đỡ lấy Tiêu Mặc Hàm tản bộ quanh sân, còn Ánh Đường cùng An Sinh thì đang vội vàng thu thập hành lý.

“Thích sân viện này?” Túc Lăng Uyên một tay nắm lấy eo của đối phương, một tay nắm lấy tay y, chậm rãi bước đi.

“Ừm….Huyện Nhạc so với kinh thành ấm áp rất nhiều, tuy rằng sân này không lớn, nhưng thắng ở thanh tĩnh, cảnh sắc cũng đẹp….Hơn nữa….” Tiêu Mặc Hàm muốn nói lại thôi.

“Hơn nữa cái gì?” Túc Lăng Uyên truy vấn.

“Hơn nữa không có……” Tiêu Mặc Hàm chần chờ.

“Hơn nữa không có tranh đấu triều đình làm người đau đầu, không có những người hay tính kế ở tại vương phủ, không có những lời thị phi khiến người phiền lòng tựa như trong kinh thành…..Chỉ có chúng ta, đúng không?” Túc Lăng Uyên tựa như có thể nhìn thấu tâm tư của Tiêu Mặc Hàm.

Tiêu Mặc Hàm dừng chân, thần sắc nghiêm túc nhìn về Túc Lăng Uyên, tay sờ lên mặt đối phương nói:” Có đôi khi, ta cảm thấy chúng ta tựa hồ đã quen nhau thật lâu…..Lâu đến mức so với khi chúng ta còn nhỏ gặp nhau còn lâu hơn…..Lâu đến nỗi, mỗi lần như vậy người điều nhìn thấu ta, nhìn thấy tâm tư của ta…..”

Túc Lăng Uyên cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Tiêu Mặc Hàm, đúng vậy….. Hai người chúng ta xác thật đã quen biết thật lâu thật lâu, lâu đến nổi cùng nhau trải qua sống chết, lâu đến nỗi không bao giờ có thể chịu đựng được ly biệt, lâu đến nổi cả đời điều không muốn đánh mất đối phương…..Những lời này không thể nói ra, chỉ cò thể hóa thành nụ hôn triền miên, hai người đứng dưới tàng cây hoa mai trong viện, đẹp như một bức tranh……

“Sinh ở đế vương, ta có sứ mệnh của ta, cũng có trách nhiệm của ta…..Ta biết thứ ngươi muốn nhất không phải là vị trí kia sánh vai cùng ta, ngươi không cần quyền thế, không cần tiền tài, chỉ nghĩ cùng ta bình bình đạm đạm cả đời bầu bạn cạnh ta đúng không?” Túc Lăng Uyên đem người ôm vào trong lòng, chậm rãi nói:” Hiện tại, ta không thể cho ngươi trải qua những sinh hoạt mà ngươi mong muốn…. Thế nhưng ta đáp ứng ngươi, chờ đến khi ta bước lên đế vị, làm cho mẫu phi, hoàng huynh, cùng những người đi theo ta không còn lo lắng ngày sau bị người tính kế, ta nhất định sẽ đem ngôi vị này truyền cho con chúng ta….. Sau đó, lại mang ngươi đi du sơn ngoạn thủy, cũng thường xuyên mang ngươi ở lại viện này, mang ngươi trải qua sinh hoạt đơn giản, chỉ có hai người chúng ta…..Hàm nhi, được không?”

Tiêu Mặc Hàm bị lời nói của Túc Lăng Uyên làm cho cảm động, hốc mắt phiến hồng, gật đầu, có chút nghẹn ngào đáp:”Được…..”

Túc Lăng Uyên vốn định hôn lên khóe môi của người trong lòng, ai ngờ Tiêu Mặc Hàm lại hơi hơi khom lưng, thân mình khẽ run.

“Sao vậy?” Nhanh chóng đỡ lấy đối phương, sốt ruột hỏi.

Tiêu Mặc Hàm nắm tay của Túc Lăng Uyên, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình:” Ngươi sờ…..Nó lại động….”

Túc Lăng Uyên cảm thụ được sinh mệnh nho nhỏ tràn đầy sức sống, thì nhếch miệng nở một nụ cười có chút ngu đần.

Vào lúc Cung Cửu nhìn thấy chính là một cảnh tượng như này, Vương gia cong eo dán vào cái bụng to của phu nhân cười đến ngu ngốc, còn phu nhân thì lại nhẹ nhàng vuốt đầu của vương gia, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Ai cũng sẽ không cảm thấy đây là Thành vương ở trên chiến trường giết chóc vô số, cùng với vị Trắc vương phi đấu trí với Hung Nô…. Xem ra, cũng phải đến lúc thành gia rồi…. Cung Cửu âm thầm oán hận.

“Vương gia…..” Chính sự quan trọng, Cung Cửu nhịn không được đánh gãy.

“Khụ khụ….Chuyện gì?” Túc Lăng Uyên ngượng ngùng đứng dậy rời khỏi bụng của Tiêu Mặc Hàm.

“Đã thu thập xong, nên xuất phát.”

“Được, lập tức hạ lệnh, xuất phát.”

“Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.